Cưới trước yêu sau: mặc thiếu sủng vợ thành nghiện

Chương 184: Xem kịch Ôn Nhiên giật mình.



Chương 184. Xem kịch Ôn Nhiên giật mình.

Cô ngắng đầu bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Mặc Tu Trần, chút cảm xúc trong lòng kia lập tức tản ra như mây.

Cô thầm khó chịu, đúng như lời Mặc Tu Trần nói, thứ Trình Giai thèm muốn là chồng của cô. Nếu như tối hôm qua người tới nhà cô ta là Mặc Tu Trần, thậm chí, nếu lần trước Mặc Tu Trần không phòng bị mà bị trúng kế. Bây giờ Trình Giai cũng sẽ không phờ phạc như này, sợ là cô ta đã sớm vênh váo hống hách, đắc ý mà khoe với cô rồi.

Không chỉ có Trình Giai nhìn thấy hai người họ, mà còn có cả các phóng viên.

Không biết là ai đã hét lên “Cậu Mặc và cô Ôn đến rồi!” Các phóng viên đó tách khỏi Trình Giai, vây quanh Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên.

Các phóng viên đang đi theo Trình và Tiểu Lưu cũng nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Mặc Tu Trần, ngay sau khi các phóng viên tản ra, Tiêu Văn Khanh và Chu Lâm đi ở phía sau cùng, còn có Mặc Tử Hiên bị bà ta ép đến đây đã lọt vào tầm mắt của Ôn Nhiên.

Sắc mặt của Tiêu Văn Khanh trắng xanh, rất khó coi, đặc biệt là khi nhìn thấy sự xuất hiện của Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên, bà ta lập tức ý thức được, tối hôm qua mình đã bị Mặc Tu Trần tính kế ngược lại rồi.

Ngay lúc đó, trong mắt bà ta hiện lên một tia hung ác và xấu xa.

Sắc mặt của Chu Lâm ở bên cạnh bà ta cũng thay đồi, cô ta theo bản năng quay đầu nhìn Mặc Tử Hiên đang đi phía sau cô ta và Tiêu Văn Khanh, đúng như cô ta dự đoán, trong mắt Mặc Tử Hiên lóe lên một tia ghen ghét, khuôn mặt tuần tú hơi trắng bệch.

Cô ta siết chặt tay ở trong túi thành nắm đắm, trong lòng mắng chửi Ôn Nhiên không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần cô ta vừa xuất hiện, từng giây từng phút cô ta cũng không quên dụ dỗ, quyến rũ đàn ông.

“Cậu Mặc, cậu nghĩ gì về hành vi của cô Trình và anh Lưu tối hôm qua?”

“Cậu Mặc, truyện tối hôm qua, anh có biết không?”

“Cậu Mặc…”

Một nhóm phóng viên vây quanh Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên, chăm chú nhìn anh, cố gắng tìm ra dấu vết sự thật từ vẻ mặt bình tĩnh của anh.

Mặc Tu Trần không thay đổi sắc mặt, còn Ôn Nhiên thì vẫn hờ hững và lạnh lùng, khi các phóng viên vây quanh, anh đổi từ nắm tay thành ôm lấy Ôn Nhiên, thể hiện sự quan tâm che chở của mình dành cho cô.

Cho đến khi các phóng viên đặt câu hỏi xong, anh mới nhìn Tiểu Lưu và Trình Giai đang ở cách đó vài bước. Thấy Tiểu Lưu đang ôm vai Trình Giai, bảo vệ cô ta trong vòng tay của mình, trừng mắt nhìn các phóng viên. Môi anh khẽ nhếch lên cười nhẹ, nhưng nụ cười đó đi rất nhanh, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, anh đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, không trả lời mà hỏi: “Tôi không biết làm thế nào mà các anh chị nhận được tin tức, mới sáng sớm đã đến đây quấy rầy người dân.”

Các phóng viên bị anh hỏi liền sững sờ, nhất thời trở nên lúng túng, không biết trả lời như thế nào.

Giữa đám đông, có một người đã ‘dũng cảm’ thừa nhận: “Cậu Mặc, chúng tôi nhận được một cuộc gọi lạ, nói đêm qua anh đã qua đêm tại nhà trợ lý thư ký Trình của mình, nên mới sáng sớm chúng tôi đã đến đây.”

“Ha ha!”

Mặc Tu Trần cười như vậy, trái tim của mọi người cùng nhau nâng lên.

Nụ cười của anh không chỉ lạnh lùng, còn mang theo hai phần châm chọc và một phần sắc bén, tiếng cười ngừng lại, anh nghiêm nghị nói: “Xem ra tôi phải cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Mặc Tu Trần tôi rồi, để có thể lầy được scandal của tôi, bình mình còn chưa đến mà các anh chị đã vội vàng đến đây chờ rồi.”

Vẻ mặt của mọi người đều thay đổi, ánh mắt lóe lên không dám nhìn anh.

Ánh mắt lạnh lùng của Mặc Tu Trần quét qua đám phóng viên như một mũi tên sắc bén, anh nhìn chằm chằm vào Tiêu Văn Khanh đang đứng sau Tiểu Lưu và Trình Giai, hừ lạnh một tiếng, nói: “Mọi người đâu phải trẻ con dễ bị lừa, sẽ không tùy tiện vì một cuộc gọi mà đến đây, người có thể bảo các anh đến đây hẳn một tập đoàn như này có lẽ không phải là người bình thường. Nếu đã nói như thế rồi thì chi bằng nói rõ một chút đi, là ai gọi điện bảo các anh chị đến đây, hả?”

Nói đến cuối cùng, anh hơi nâng lời, quay lại nhìn nữ phóng viên ở gần mình nhất. Mặc dù anh không đa tình, nhưng anh vẫn biết lực sát thương của mình đối với phụ nữ là như thế nào, nữ phóng viên nhìn vào ánh mắt sâu như vực của anh gần như quên mát họ của mình là gì, cô ta lắc đầu theo bản năng: “Bên kia không nói thân phận, nhưng trong điện thoại tôi vẫn giữ số điện thoại của cô ta.”

Nói xong, cô ta cúi đầu nhanh chóng lấy điện thoại ra, đưa cho Mặc Tu Trần.

Cách đó vài mét, sắc mặt của Tiêu Văn Khanh thay đổi, bà ta nháy mắt với Chu Lâm, cô ta cũng coi như thông minh, lập tức lớn tiếng nói: “Cậu Mặc không cần xem số điện thoại đâu, tôi biết ai đã thông báo cho các phóng viên truyền thông.”

Mặc Tu Trần nhếch mép, cầm lấy điện thoại di động của phóng viên kia, không kiểm tra ngay, thay vào đó anh nhìn Chu Lâm đang bước nhanh đến, theo sau cô ta là Tiêu Văn Khanh.

Mặc Tử Hiên vẫn ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, ngây người nhìn Ôn Nhiên.

Đáy mắt của Mặc Tu Trần nhanh chóng xẹt qua một tia lạnh lẽo, hơi thở tỏa ra từ trên người anh lập tức làm cho ánh mặt trời mắt đi nhiệt độ.

Mọi người đều đỗ dồn ánh mắt vào Chu Lâm. Cô ta bước tới, lại nhìn về phía sau. Trình Giai được Tiểu Lưu đỡ, không nhanh không chậm giải thích: “Chiều hôm qua, tôi tình cờ gặp Trình Giai ở trong siêu thị gần đây, đúng lúc đó cô ta đang mua đồ ăn.”

Phía sau, sắc mặt của Trình Giai thay đổi, đôi mắt lúc trước còn trống rỗng đã dần dần tập trung lại, nhanh chóng ngưng tụ một màn sương lạnh lẽo bắn về phía Chu Lâm.

Chu Lâm không nhìn cô ta, mà tiếp tục nói: “Tôi hỏi thêm một câu, Trình Giai nói với tôi, buổi tối cô ta có hẹn với cậu Mặc, lúc đầu tôi còn tưởng mình nghe nhằm, bởi vì cậu Mặc không phải là loại người đa tình, tôi biết anh ấy và Nhiên Nhiên kết hôn tuy chưa được bao lâu, nhưng tình cảm rất tốt.”

“Trình Giai nói, cô ta từng là ân nhân cứu mạng của cậu Mặc.

Cách đây không lâu, còn chặn gạch rơi xuống thay cậu Mặc mà khiến mình bị thương. Dựa vào hai điểm này, cậu Mặc miễn cưỡng đồng ý, buổi tối đến nhà cô ta ăn cơm, nghe cô ta nói chuyện quan trọng.”

“Chu Lâm, cô đang nói bậy.”

Trình Giai đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, cô ta vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Tiểu Lưu, lao về phía Chu Lâm.

Chu Lâm hét “a” một tiếng, tránh được đòn tấn công của Trình Giai, lùi lại vài bước, đưa tay bảo vệ vùng bụng của mình, hoảng sợ nhìn Trình Giai: “Trình Giai, tôi chỉ nói sự thật mà thôi, cô muốn giết người diệt khẩu sao?”

Sắc mặt của Trình Giai trắng xanh, tóc tai bù xù, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Lâm như sắp bốc cháy: “Tôi muốn giết cô là vì cô ăn không nói có, Chu Lâm, ý cô nói tôi là người gọi điện cho phóng viên đúng không?”

ì Chu Lâm bị cô ta nhìn chăm chăm mà dựng tóc gáy, nhưng khi Tiêu Văn Khanh nhìn sang, cô ta lại nghiêm nghị gật đầu, kiên quyết nói: “Vốn dĩ chính là cô, cô thích cậu Mặc, còn hết lần này đến lần khác khiêu khích Ôn Nhiên. Chuyện này người khác không biết, nhưng tôi thì biết, cô lợi dụng việc mình là ân nhân cứu mạng của cậu Mặc, không dễ dàng lừa được cậu Mặc đến nhà cô. Cô không chỉ xịt nước hoa kích dục trong nhà mà cô còn bỏ thuốc vào trong đồ ăn và nước…sau đó cô gọi điện cho phóng viên, bảo bọn họ sáng nay đến nhà cô bắt gian.

Như vậy, cô liền có thể quang minh chính đại quấn lấy cậu Mặc!”

Đám đông xôn xao.

Trên môi Ôn Nhiên hiện lên một nụ cười giễu cợt, Chu Lâm hiểu rõ ràng như vậy, thật sự là tốn nhiều tâm tư ghê.

“Tôi chưa bao giờ làm những gì cô nói, Chu Lâm, cô có dám thề với trời, những điều cô nói không có chữ nào sai không?

Nếu người thông báo cho phóng viên không phải là tôi, đứa con trong bụng của cô và Mặc Tử Hiên sẽ chết không được tử têt”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 47 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status