Dài lâu

Quyển 1 - Chương 29


Tuy rằng bị mắng không hiểu lãng mạn là gì, nhưng Giang Thâm vẫn dùng tất cả tiền lì xì năm nay mua cho Bạch Cẩn Nhất một đôi găng tay đấm bốc mới.

Bạch nhị đại ngoài miệng không nói gì hết, nhưng ngày hôm sau lúc huấn luyện lại đem ra dùng, Lại Tùng như đồ đính kèm được thiên nga nhỏ tặng cho miếng quấn bảo vệ cổ tay.

Xác định thầy dạy và nơi học vũ đạo xong xuôi rồi thì Giang Thâm phải về nhà chuẩn bi cho việc đổi hộ khẩu và trường học, Bạch Cẩn Nhất ở lại Thượng Hải tiếp tục khóa huấn luyện mỗi ngày sống không bằng chết kia, mà Lại Tùng cuối cùng cũng nảy lòng từ bi không dùng ba cái thứ nước ép kia ngược đãi hắn nữa, cùng Giang thầm trở về thành phố bên cạnh.

“Anh phải chuẩn bị cho khai giảng lớp Mười hai một chút.” Lại Tùng nói, “Còn phải bổ túc thêm một đống môn văn hóa nữa chứ.”

Giang Thâm: “Nghe bảo Tống Hân đang học thêm, anh gặp được chị ấy không?”

“Ngày nào mà anh chả gặp cô em Nhật Cân.” Lại Tùng ôm tay, đứng chờ xe buýt với Giang Thâm, “Nhỏ đó biết em trở thành học trò của Thẩm Quân Nghi thì vui lắm, hết đợt này anh và nhỏ sẽ tới tìm em chơi.”

Giang Thâm nghe rằng hai người sẽ đến thì đương nhiên rất vui, vội nói: “Sau núi nhà em có một rừng hoa tú cầu đang nở, nhất định chị Tống Hân sẽ thích đấy.”

Cẩu Mao và Thanh Linh Tử đứng ngoài bến xe đón Giang Thâm, cô nàng mặc một chiếc váy liền áo màu vàng nhạt, mở dù che nắng, thấy Giang Thâm thì hưng phấn kiễng chân lên vẫy vẫy tay: “Thâm Tử ơi!”

Giang Thâm chen ra từ dòng người, mồ hôi ướt đẫm mặt và cổ cũng chẳng thèm lau, vừa thấy hai người là đã bắt đầu lục túi: “Thanh Linh Tử, bạn xem tớ mua gì cho bạn nè.”

Cẩu Mao đẩy cậu: “Về nhà rồi nói về nhà rồi nói, mày muốn ăn hay uống thứ gì mát mát không?”

Giang Thâm và Thanh Linh Tử cầm mỗi người một cây kem mặn*, vừa ăn vừa đi về thôn, tiệm sách bên cạnh bến xe đang mở cửa, để cho mát mẻ nên ông lão vén hết rèm lên, ngửa lưng lên ghế nằm hóng gió, cái quạt hương bồ phất lên phất xuống.

* Kem giải nhiệt làm từ muối, đường, tinh bột, nước.

“Ông ơi.” Giang Thâm ngó đầu qua cửa sổ gọi, “Cháu về rồi!”

Ông lão nheo nheo mắt, tìm cái kính cận đeo lên: “Đi chơi đâu về đấy?”

“Thượng Hải ạ.” Giang Thâm lấy một cây gậy gãi lưng trong túi ra, “Cho ông này.”

Ông lão nở nụ cười, “ừm” một tiếng.

Giang Thâm: “Cháu sắp phải tới Thượng Hải học múa rồi!”

Ông lão cười suốt miệng, “Chuyện tốt chuyện tốt.” Ông run rẩy đứng lên nói tiếp, “Cháu chờ ông chút.”

Ông lão vừa cầm cây gậy gãi gãi lưng vừa lục lọi trong phòng một chốc, lúc đi ra thì cầm trong tay một cái hộp, “Hôm cháu múa ấy, ông có chụp cho cháu mấy tấm ảnh, rửa rồi đấy.”

Ở cái thời đại này, chụp ảnh hay quay phim gì cũng đều đã có điện thoại, vừa nhanh vừa tiện, có hình ngay lập tức, phần lớn hình ảnh cũng đều sẽ nằm trong bộ nhớ, chứ giờ thì ít có ai rửa ảnh lắm.

“Ông đã làm thành album ảnh cho cháu rồi.” Ông lão có chút đắc ý, dặn dò rằng, “Về nhà hẵng xem nhé.”

Mùa hè tháng Tám oi ả nóng bức, kem mặn tan chảy, từng giọt nước lăn qua cổ tay Giang Thâm, cậu băng qua cánh đồng cỏ dại xanh um, nhìn trông Thẩm Thụ Bảo lái chiếc xe mới mua từ ruộng đồi xa xa tới.

Làn váy của Thanh Linh Tự tựa như bông hoa hướng dương rực rỡ, Cẩu Mao ngồi xổm xuống, cõng em gái mình lên lưng.

Phía bên kia đầm cỏ bây giờ đang vô cùng náo nhiệt, nhà đò đong đưa trên làn nước, đằng sau tầng tầng lớp lớp bụi cỏ lau là một đám vịt trời nối đuôi nhau bơi lội, để lại từng vòng sóng lăn tăn dập dềnh.

Thẩm Thụ Bảo chờ ở đầu ruộng, một chân chống đất, lớn tiếng gọi: “Mấy người nhanh lên chút nào!”

Cẩu Mao cười to: “Mày không phát hiện tao đang cõng cái nghìn vàng sao?!”

“Nghìn vàng” đạp chân muốn xuống, Cẩu Mao cẩn thận từng li từng tí thả cô bé ra, Thẩm Thụ Bảo cầm lấy túi đồ của Giang Thâm, thấy một đống thứ thì gằn giọng, “Em lại mang theo cái gì về thế này, anh đã dặn đừng mua lung tung rồi mà.”

Giang Thâm: “Không có gì đâu… chỉ là chút đồ chơi bé xíu thôi á.”

Cẩu Mao vạch trần cậu, “Mua cho tao và mày móc chìa khóa, cho Thanh Linh Tử cái túi đựng bút, thằng oắt này chắc tiêu sạch tiền mừng tuổi rồi, về nhà không bị ăn lươn mới lạ.”

Thẩm Thụ Bảo cười không khép được miệng, “Tối nay ăn cơm cùng nhau, có bọn anh ở đó, chắc sẽ không đánh em đâu.”

Đàm Linh Linh và Giang Lạc Sơn vừa sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị bữa cơm này, Miêu Hoa Nhi và Lý Trác cũng tới giúp đỡ, Trần Lão Thực đi mua pháo, lúc quay về mới vỗ gáy nhớ lại, “Ôi trời, quên mua rượu rồi.”

Miêu Hoa Nhi mắng ông, “Ông là cái đồ đầu heo, nhớ được cái gì đâu!”

Trần Lão Thực nở nụ cười đôn hậu, “Giờ tôi đi mua, giờ tôi đi mua.”

Lý Trác đi qua vừa cởi tạp dề vừa cười nói: “Không cần đi đâu, lát nữa em bảo Quốc Lương tan tầm mua luôn.”

Thẩm Quốc Lương làm ở nhà máy sữa cách đây không xa, hết giờ làm ông thuận đường xách hai bình rượu Thiệu Hưng về, khác với những người cha kia, Thẩm Quốc Lương là một người đàn ông kiệm lời, ông vào nhà đặt rượu xuống, thấy mình không giúp được gì ở chỗ này nên bèn ngồi xuống chờ, sau đó lại không ngồi yên nổi mà ra khỏi cửa.

Đàm Linh Linh nhìn xa xa, “hầy” một tiếng, “Anh Quốc Lương đi đâu vậy?”

Lý Trác thì rất yên tâm: “Không cần quan tâm đâu, có lẽ đi đón bọn nhỏ đấy.”

Thẩm Thụ Bảo chậm rãi lái xe về phía trước, lúc đi ngang qua chiếc đò bán đài sen thì dừng lại quay đầu hỏi, “Mua mấy nhành?”

Thanh Linh Tử giơ cả bàn tay lên, “Năm cái!”

Thẩm Thụ Bảo dựng xe lên, trượt xuống dốc đưa tiền cho người lái đò, lúc cầm đài sen bò lên thì thấy Thẩm Quốc Lương đứng trên sườn dốc.

“Cha!” Thẩm Thụ Bảo kinh ngạc, “Sao cha lại tới đây?”

Thẩm Quốc Lương: “Tới đón các con.” Ông thuận tay nhận đài sen trong tay con mình, ngồi xổm xuống bảo, “Thanh Linh Tử, lên chú cõng cháu nào.”

Là cô con gái duy nhất trong mấy nhà, nhỏ được mọi người cưng chiều là đạo lý hiển nhiên, Thẩm Quốc Lương vừa cõng cô bé vừa bóc hạt sen ra, bỏ vào tay ba cậu trai nhỏ.

Gần đến cửa thôn, Giang Lạc Sơn và Trần Lão Thực đã đợi sẵn ở đó.

Pháo dây đỏ thẫm phủ kín cả con đường về nhà, Trần Lão Thực châm thêm, Thanh Linh Tử vô thức bịt tai lại, những mảnh giấy nhỏ màu đỏ bay đầy trời, nhẹ nhàng rơi xuống đậu lại trên mái đầu của Giang Thâm, Tony kim kê độc lập đứng ở chỗ cao nhất cánh cổng, vô cùng oai nghiêm gáy lên hai tiếng.

Những người lớn vây tròn xung quanh cậu như đang trẩy hội mà đi vào nhà, Giang Thâm ngồi ở giữa, Miêu Hoa Nhi và Lý Trác lại gần cho cậu tiền lì xì.

Đàm Linh Linh ngại ngùng, “Mấy chị sao vậy, khách sáo vớ vẩn cái gì chứ.”

Miêu Hoa Nhi cười sang sảng: “Thâm Tử có tiền đồ, đương nhiên phải thưởng.”

Đàm Linh Linh: “Có tiền đồ nhất là Thụ Bảo mới phải, thi đậu trường cấp Ba trọng điểm còn gì, việc mừng của cả thôn.”

Lý Trác khoát tay, “Chớ khen nó, khen nữa là nó tự kiêu đấy.”

Giang Lạc Sơn mở bình rượu ra, rót đầy chén Thẩm Quốc Lương và Trần Lão Thực, ba người đàn ông không nói gì nhiều với nhau, cụng ly xong là cạn sạch một hơi, Đàm Linh Linh khuyên một câu đừng mê rượu quá như có như không, rồi tiến vào phòng bếp hâm nóng đồ ăn.

Lý Trác chia đồ ăn cho mấy đứa nhỏ, giục Giang Thâm mau ăn đùi gà đi.

Miêu Hoa Nhi khuyên bà, “Cô lo mà ăn đi, đừng có quan tâm bọn nhỏ, Mao Tú với Thụ Bảo nó tự săn sóc được mình mà.”

Trần Mao Tú vẫn đang bóc hạt sen cho em gái, Thẩm Thụ Bảo nhanh tay gắp hơn phân nửa thịt gà bỏ vào bát Giang Thâm.

“Đúng rồi, móc chìa khóa.” Giang Thâm bỗng nhớ tới, vội chạy vào phòng lấy quà ra cho mọi người.

Cậu mua cho hai anh của mình hai chiếc móc chìa khóa hình thiên nga, một đen một trắng cho hai người chọn.

Cẩu Mao lấy cái thiên nga đen, miệng lải nhải: “Mày đúng là không biết thưởng thức gì cả, bọn anh dùng cái này cứ buê đuê kiểu gì ấy.”

Thẩm Thụ Bảo đá cho anh một cú dưới bàn, động tác trên tay lại nhanh nhẹn xâu chìa khóa vào móc.

Giang Thâm vui vẻ cười ngây ngô, lại đưa cho Thanh Linh Tử một cái túi đựng bút hình thiên nga, “Em đã chọn rất lâu đấy, mọi người phải dùng đó nhé.”

“Dùng dùng dùng!” Ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng Cẩu Mao vẫn lập tức xâu chìa khóa vào móc, “Muốn ăn gì nữa, anh giai gắp cho mày!”

Thanh Linh Tử cất kỹ túi đựng bút như bảo bối, vỗ anh mình một cái, “Còn chưa bóc xong hạt sen đâu!”

Một bàn cơm này ăn đến đêm khuya, ánh sáng từ bếp lửa bập bà bập bùng, trên bàn cơm chỉ còn ba người đàn ông mặt mũi hồng hào, mấy người mẹ thì đã đổi địa điểm, qua bên sân hóng gió gặm hạt dưa nói chuyện phiếm, gà Tony lon ton ở xung quanh, thỉnh thoảng lại mổ vài ba cái vỏ hạt dưa nằm trên đất.

Thẩm Thụ Bảo vào phòng xem Hồ Thiên Nga phiên bản nam với Giang Thâm, máy tính là mượn của nhà Trần Mao Tú, trừ Thanh Linh Tử buồn ngủ chịu không nổi nữa, cuộn tròn say giấc trong lòng Cẩu Mao ra thì ba cậu trai nhỏ vẫn tỉnh như sáo ngồi xem video.

“Đây không phải lần đầu bọn mình xem nó phải không?” Trần Mao Tú vừa nhìn vừa nhỏ giọng hỏi Giang Thâm.

Giang Thâm nghĩ ngợi một lát, “Em không nhớ nữa, chắc tầm mười lần rồi.”

Thẩm Thụ Bảo thở dài, cảm khái nói, “Vẫn xem được tốt chán nhỉ.”

Giang Thâm nhìn chằm chằm máy tính không đáp lời, vở kịch vừa đến đoạn Hoàng tử tình cờ xuất hiện bên hồ, Adam Cooper diễn vai thiên nga nam đang nhảy múa ở cạnh đó, đường cong cơ thể của người Âu Mỹ đều rõ ràng dứt khoát và mạnh mẽ hơn, cơ bắp biến đổi theo từng chuyển động một của thiên nga nam.

Giang Thâm càng xem càng phiền não, tự nhủ: “Thật là khó quá đi…”

“Cái gì khó?” Thẩm Thụ Bảo hỏi, “Em muốn múa bài này sao?”

Giang Thâm không tiện nói ra muốn múa cho Bạch Cẩn Nhất xem, chỉ có thể ấp úng “ừm” một tiếng.

Thẩm Thụ Bảo bật cười, “Vậy em phải có thêm một bạn nam nhảy cùng đấy.” Thẩm Thụ Bảo nhìn thêm chốc nữa rồi nói tiếp, “Có điều hơi khó một chút, đặc biệt là khi diễn, phải thể hiện được câu chuyện tình yêu giữa hai người con trai.”

Giang Thâm sợ hết hồn, trước đây cậu căn bản chưa từng nghĩ đến phương diện đó, vội hỏi lại lần nữa, “Là trai và trai thích nhau ý ạ?!”

“Thì đúng thế còn gì?!” Ngữ điệu của Thẩm Thụ Bảo khá là qua quít, “Thiên nga là nam, Hoàng tử cũng là nam, có vấn đề gì đâu.”

Trần Mao Tú xem được một nửa thì bế Thanh Linh Tử về nhà ngủ, Thẩm Thụ Bảo ngồi với Giang Thâm thêm tí mới rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Giang Thâm, một mình xem hết vở nhạc kịch đó.

Cậu tắt máy tính, thở phào một hơi, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện, vừa hỗn loạn vừa mê man.

Ngoài sân lặng ngắt, người lớn đều ai về nhà nấy, ánh trăng len lỏi vào căn phòng, không cần bật đèn cũng có thể thấy rõ xung quanh.

Giang Thâm ngồi bên mép giường, mở túi ra, phát hiện chiếc hộp đựng album ảnh ông lão cho cậu vẫn chưa có mở ra.

Cậu suy nghĩ một lát, lau tay sạch sẽ, cẩn thận mở nắp hộp.

Bên trong là một cuốn ảnh dày cộm.

Giang Thâm lật ra từng tấm một, tấm nào cũng đều là dáng vẻ lúc cậu nhảy múa, khi thì nhảy lên, khi thì xoay tròn, phút thì đá cao chiếc váy lông vũ vào cái hôm cậu vẽ totem ngọn lửa đầy người, lật đến cuối trang, cậu thấy một tờ giấy được gấp lại.

Nét bút của ông lão vừa mạnh mẽ lại dịu dàng.

Ông viết: “Chúc cháu trưởng thành, khát vọng bay cao, ngang tàng mà khôn lớn, vĩnh viễn không bàng hoàng.”

Diuisca: Để làm xong chương này mà mình phải nghe đi nghe lại mấy bài hoài cổ, chắc vì hợp nhạc quá mà mình cứ như đang ở trong câu chuyện, làm thoăn thoắt chứ không bỏ dở như mọi khi (nhạc cho ai muốn nghe thử).
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status