Dài lâu

Quyển 2 - Chương 32: Phương hoa - Tuổi trẻ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: diuisca

Học phí ở lớp múa của Thẩm Quân Nghi một năm trên dưới ba trăm triệu, bao gồm tất cả các chi phí ăn mặc, đi lại, nơi ở, và các khóa học văn hóa, phòng làm việc vũ đạo Lai Nghi có ký túc xá riêng biệt dành cho học sinh, cơ nhưng Giang Thâm không có ý định ở đó.

“Em ở chung với Bạch Cẩn Nhất ạ.” Giang Thâm đương nhiên sẽ không giấu giếm gì với ân sư của mình, cậu xách túi theo sau Thẩm Quân Nghi đi nhận trang phục vũ đạo.

Thẩm Quân Nghi quay đầu nhìn cậu, “Là cậu bạn đấm bốc của em sao?”

Giang Thâm kinh ngạc, “Thầy quen cậu ấy sao?!”

Thẩm Quân Nghi không nói quen hay không quen, y chỉ đưa một kiện đồ bó sát mới cho Giang Thâm.

Trang phục vũ đạo của nam sinh đã làm xong hôm bữa rồi, xuân hạ thu đông mỗi mùa một bộ, có màu trắng giống với trang phục Thẩm Quân Nghi thường mặc, kiểu dáng cũng được chia thành hai loại là bó sát và rộng rãi, chất vải là hàng tốt nhất, còn được thêu hoa văn chìm nữa.

“Ở với người ta có gì bất tiện không?” Thẩm Quân Nghi hỏi cậu.

Giang Thâm lắc đầu: “Dạ không ạ, Bạch Cẩn Nhất đối xử với em rất tốt.”

Thẩm Quân Nghi thấy cậu đã quyết rồi nên cũng không nói gì thêm, chỉ dặn: “Vậy sau này tháng nào cũng sẽ gửi lại em ba triệu chi phí ăn ở, cuối tháng đến chỗ quản lý Tả nhận lại tiền.”

Giang Thâm thay xong quần áo thì được Thẩm Quân Nghi dẫn lên phòng vũ đạo trên tầng năm, Kinh Lạc Vân đã đến rồi, chị mặc trang phục múa màu đỏ, đang giạng chân ép eo, thấy Giang Thâm đến thì nở một nụ cười thẹn thùng mắc cỡ, thấp giọng chào hỏi: “Thâm Thâm sư đệ.”



Giạng chân ép eo

Giang Thâm rất nhớ chị, “Sư tỷ, em quay lại rồi nè.”

Kinh Lạc Vân mấp máy môi, hai má hơi ửng hồng, “Hoan, hoan nghênh quay lại.”

Thẩm Quân Nghi quét mắt nhìn xung quanh hỏi, “Tinh Chi đâu?”

Trước mặt là người thầy mười năm này nhưng Kinh Lạc Vân vẫn cứ bẽn lẽn, nhỏ giọng đáp, “Tinh Chi sư đệ nói em ấy đi gặp ngài Bồ rồi, xíu nữa sẽ đến liền ạ.”

Thẩm Quân Nghi nhíu mày, nhàn nhạt bảo: “Không phải đã nói với nó rất nhiều lần rồi ư, đừng có đi gặp cái tên người hâm mộ* kia nữa, sao em không khuyên nó?”

* Nguyên văn là múa mê, ám chỉ người có ám ảnh, có sự tín ngưỡng với những vũ công.

Kinh Lạc Vân bày ra vẻ khó xử, không tiện phản bác cái gì, Thẩm Quân Nghi thở dài, phất tay nói: “Em đưa Giang Thâm lại giãn cơ khởi động trước đi, chờ Tinh Chi đến sẽ bắt đầu học.”

Giang Thâm không quá hiểu ý của từ “người hâm mộ”, lúc Kinh Lạc Vân ép lưng cho cậu bèn kiên nhẫn giải thích: “Tuy rằng Lưu Tinh Chỉ chỉ lớn hơn em có một hai tuổi, nhưng đã từng ra ngoài biểu diễn cùng vũ đoàn rồi.”

“Biểu diễn ạ?” Đây là lần đầu tiên Giang Thâm nghe nhắc đến, cảm thấy rất mới mẻ, “Sau này em cũng có thể đi biểu diễn đúng không?”

Kinh Lạc Vân ôn hòa đáp, “Đúng rồi, em còn phải tham gia thi đấu nữa cơ, Tinh Chi sư đệ đã giành được không ít giải thưởng ở Nga và Pháp, bây giờ là một trong những vũ công trẻ tuổi ưu tú nhất đấy.”

Giang Thâm nhỏ giọng “oa” lên một tiếng, cảm thấy danh hiệu đó đối với cậu vừa nặng lại vừa xa, bất luận là Thẩm Quân Nghi, Chu Lạc Tường, Lưu Tinh Chi hay Kinh Lạc Vân thì thật sự thành tựu của họ cũng khiến cho người ta khó thể với tới, nảy sinh lòng kính ngưỡng.

“Em còn nhỏ mà.” Kinh Lạc Vân dường như nhìn ra được sự quẫn bách của Giang Thâm, bèn cười an ủi, “Hồi Lưu Tinh Chi bằng tuổi em, cũng là…”

“Hồi tôi mười ba tuổi đã là quán quân múa ba-lê cả nước rồi.” Kinh Lạc Vân còn chưa nói hết câu đã bị người khác cộc cằn cắt ngang.

Giang Thâm vô thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cậu chàng lười biếng đứng dựa vào cửa.

Kinh Lạc Vân hơi lúng túng, chủ động chào một tiếng: “Tinh Chi sư đệ.”

Lưu Tinh Chi không để ý đến chị, chậm rãi tới gần, cúi đầu nhìn Giang Thâm, nở mộ nụ cười mang theo chút mỉa mai, “Mới tới à?”

Khác với ngũ quan của người phương Đông, Lưu Tinh Chi có khuôn mặt như con lai mũi cao mắt sâu, màu da lúa mạch đầy sức sống, tay chân thon dài, bả vai rộng lớn và rắn rỏi, đương nhiên, thứ khiến người ta chú ý hơn cả mái tóc dài tết đuôi sam như dây thừng kia, xõa tung lộn xộn trên bờ vai.



Tóc của Lưu Tinh Chi

Giang Thâm đứng lên, có chút nhát gan gọi một câu “Sư huynh”, Kinh Lạc Vân cứ như sợ Lưu Tinh Chi bắt nạt cậu, chị chặn ngang trước mặt hắn, “Thầy tìm em đấy, trước thầy có dặn là đừng thân cận quá mức với ngài Bồ kia, thế mà em vẫn không nghe lời.”

Lưu Tinh Chi rời mắt khỏi mặt Giang Thâm, ngang ngạnh chặc lưỡi: “Gã đó tới tìm tôi mà, phiền muốn chết, gặp gã tí thì sao chứ.” Hắn vừa nói vừa dùng sợi cao su buộc mấy bím tóc kia thành một nhúm, trước khi ra khỏi cửa còn lớn tiếng nói, “Tôi đi tìm thầy đây!”

Kinh Lạc Vân bất đắc dĩ thở dài với bóng lưng của cậu chàng họ Lưu này, quay đầu nhìn Giang Thâm lại ngượng ngùng, “Sư huynh của em… tính nó trước giờ vẫn thế…”

Trong đầu Giang Thâm giờ chỉ toàn là kiểu tóc kia của Lưu Tinh Chi, cậu thần thần bí bí hỏi, “Ảnh là người nước ngoài hả chị?”

“Lưu Tinh Chi ư?” Kinh Lạc Vân cười lắc đầu, “Không, em ấy là người Nội Mông.”

Lưu Tinh Chi đã thay xong trang phục múa, khác với Giang Thâm, đồ của hắn có màu đen thuần, Thẩm Quân Nghi dẫn hắn vào phòng học, chỉ về phía Giang Thâm: “Sau này Giang Thâm chính là sư đệ của em.”

Lưu Tinh Chi liếc cậu một cái, ánh mắt xem thường xen lẫn chút thù địch và không cam lòng, qua loa trả lời: “Biết rồi.”

Giang Thâm do dự một lát, gọi thêm lần nữa: “Sư huynh.”

Đáp lại là tiếng hừ trong lỗ mũi của Lưu Tinh Chi.

Kinh Lạc Vân: “…”

Thẩm Quân Nghi hiển nhiên không nhạy bén lắm, mặt lạnh có hơi khó hiểu: “Hai đứa cãi nhau sao?”

Lưu Tinh Chi bực mình nói: “Không có.”

Thế mà Thẩm Quân Nghi cũng tin, y sâu xa nghiêm túc nói: “Không có là được, Tinh Chi em nhớ phải quan tâm Giang Thâm một chút.”

Bởi vì tiến độ học khác nhau nên Lưu Tinh Chi và Kinh Lạc Vân đã bắt đầu luyện tập tác phẩm biểu diễn chính thức rồi, còn Giang Thâm thì Thẩm Quân Nghi sẽ hướng dẫn riêng, bắt đầu mài giũa lại kiến thức cơ bản một lần nữa.

“Mỗi vũ công đều sẽ có thói quen và phong cách riêng của mình.” Thẩm Quân Nghi ngồi khoanh chân trên sàn, mặt đối mặt với Giang Thâm, “Em nhảy múa vì cái gì, trong lòng em phải rõ ràng.”

Giang Thâm như hiểu như không gật gật đầu.

Thẩm Quân Nghi có chút nghiêm khắc, “Nghĩ còn chưa nghĩ thì gật đầu cái gì?”

Giang Thâm đành phải nói, “Nhưng em thích nhảy múa.”

“Cái gọi là thích, có thể duy trì được bao lâu?” Khẩu khí Thẩm Quân Nghi vẫn nhàn nhạt, “Vô giá trị, hiểu không?”

Giang Thâm khó mà nói là hiểu được, nhưng cũng không thể nói là không hiểu, cậu xoắn xuýt đến khó chịu mà vẫn không nghĩ ra được đáp án.

Kiến thức cơ bản từng học ở cung văn hóa trước đây dĩ nhiên không đạt yêu cầu của Thẩm Quân Nghi, y ra hiệu Giang Thâm vịn tay lên lan can, bắt đầu uốn nắn lại tư thế nhấc chân nâng tay cho cậu, Giang Thâm không hề than nửa lời, cứ khổ luyện như thế cho tới khi hết giờ, một tiết học qua đi, phần lớn tư thế đều đã bị Thẩm Quân Nghi yêu cầu uốn nắn hết, cả khoảng thời gian đó Giang Thâm có mệt mỏi hay đau đớn ở đâu cũng không hề kêu ca, sau lưng mồ hôi đã ướt nhẹp cả áo.

Kinh Lạc Vân đang múa ở phía trước nhiều lần nhịn không được quay đầu nhìn lại, Lưu Tinh Chi vừa lau mồ hôi vừa liếc chị, lạnh lùng bảo, “Chị nghiêm túc tí được không?”

Tuy cái tính Kinh Lạc Vân rất hay mắc cỡ, nhưng vẫn rất không đồng ý với thái độ của Lưu Tinh Chi: “Em làm sao vậy? Bị ngài Bồ kia ăn hiếp à?”

Lưu Tinh Chi xõa mấy bím tóc ra, phủ khăn lau mặt lên đầu, “Ai dám ăn hiếp tôi chứ?!”

Kinh Lạc Vân khó hiểu, “Thế thì em phát cáu cái gì?”

Lưu Tinh Chi xùy một tiếng, “Chị không ý thức được sao, thích làm người tốt đến thế à?”

Kinh Lạc Vân: “?”

Lưu Tinh Chi nhìn Giang Thâm đang nhảy Port de bras, khuôn mặt hắn khuất sau chiếc khăn mắt, ánh mắt hơi lo lắng lại có chút phức tạp, “Người được đi thi đấu, người được múa chính, nó đã đến tận đây rồi mà chị còn không hiểu được có ý gì hay sao?”



Port de bras

Kinh Lạc Vân trầm mặc không đáp.

Lưu Tinh Chi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “chậc” một tiếng, hắn đứng lên, buộc mấy bím tóc lại lần nữa, duỗi cánh tay ra một bên, cay nghiệt nói: “Dù gì thì tôi cũng sẽ không nhường nó đâu.”

Đến gần giờ cơm tối Giang Thâm rốt cuộc cũng bò được lên xe nhà họ Bạch.

Bạch Cẩn Nhất ngồi ở ghế sau, thấy cậu như thế thì chau mày theo bản năng, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Giang Thâm thở không ra hơi, “Tập múa…”

Bạch Cẩn Nhất ra hiệu cậu nằm ngang lại, nâng chân cậu lên đặt trên đùi mình, bắt đầu giúp cậu thả lỏng bắp thịt, “Về nhà ngâm nước nóng nhé.” Bạch nhị đại dẫu gì cũng là võ sĩ đấm bốc, thủ pháp mát xa vừa nhuần nhuyễn lại vừa chính xác, hắn xoa bóp một lát, nhìn về phía Giang Thâm có vẻ đang hơi buồn ngủ.

“Gặp sư huynh của cậu rồi à?” Bạch Cẩn Nhất hỏi.

Giang Thâm cố gắng mở hai mí mắt đang cố dính vào nhau ra, nhớ lại chuyện đó thì phiền não thở dài: “Hầy!”

Bạch Cẩn Nhất: “Cậu đã nói với Thẩm Quân Nghi là sẽ không ở ký túc xá chưa?”

Giang Thâm lẩm bẩm: “Nói rồi… Mà dù không nói thì chắc là cũng không ở được đâu.”

Bạch Cẩn Nhất hỏi, “Sao thế?”

“Sư huynh kia của tớ ấy…” Giang Thâm nghiêng đầu suy nghĩ một lát, “Hình như không ưa tớ.”

Bạch Cẩn Nhất cảm thấy Giang Thâm không phải là kiểu người tùy tiện đắc tội với người ta: “Vì sao chứ?”

Giang Thâm ngáp một cái, cậu thật sự mệt lắm rồi, “Không biết nữa, có lẽ tại tớ cứ nhìn tóc ảnh mãi chăng?”

Bạch Cẩn Nhất: “…” Đây là lý do xanh chuối gì chứ…

Mí mắt Giang Thâm ngày càng nặng, trước lúc khép lại dường như còn đang cố lục tìm từ ngữ để hình dung, thầm nói một câu như mê sảng, “Tóc của ảnh… như một bầy rết vậy á…”

Diuisca: Mình ốm hai hôm nay rồi, nhà mình thì cứ chữa bệnh theo phương thức truyền thống là uống nước gừng + sả + mật ong, kết hợp với xông lá thuốc, thế mà mình vẫn chưa hết bệnh. Sức khỏe mình khá yếu, gặp gió chút thôi về nhà kiểu gì cũng ốm dăm ba hôm, nên trừ thời gian đi học tiếng Trung ra thì mình ở nhà suốt. Thời tiết đang chuyển mùa, các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Btw bộ này có truyện tranh nha, nếu là mình mình sẽ đi đọc truyện tranh cho nhanh =)) nhưng nếu muốn cảm nhận được hết câu chuyện thì nên đọc truyện chữ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Mua sắm thông minh và tiết kiệm với Mã giảm giá và tư vấn lựa chọn sản phẩm trên trang hàng hay chẳng hạn như noi com dien, mua bat phu rất nhiều thông tin và kiến thức bổ ích giúp bạn mua sắm dễ dàng, độc quyền chỉ có tại hanghay.com.