Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Chương 269: Tìm Tần Thư Hào đến dạy dỗ anh



Vài tiếng sau, trong phòng khách sạn của Long Minh và Triệu Phi Nhi, quần áo đàn ông, nội y tinh xảo của phụ nữ vứt bừa bãi trên mặt đất.

Long Minh và Triệu Phi Nhi cùng nằm trên giường, hắn ta châm lên một điếu thuốc, hồi tưởng lại cảnh tượng đẹp đẽ của trận chiến mấy tiếng trước.

“Cô là át chủ bài của Ninh thiếu gia, không thể từ bỏ như vậy được. Nuôi cô bảy năm trời, nếu không làm được gì thì chẳng phải rất đáng tiếc sao?”, Long Minh châm thuốc, mỉm cười nói với Triệu Phi Nhi.

“Trong lòng hắn ta đã có người khác, tôi có thể làm gì được chứ?”, trong mắt Triệu Phi Nhi lộ ra tia tức giận.

“Có xinh đẹp bằng cô không?”, Long Minh hỏi.

“Rất xấu”, Triệu Phi Nhi nói.

“Đi mẹ nhà cô đi, gái xấu có thể quyến rũ được Vương Hi sao? Tại sao tôi lại không tin vậy nhỉ?”, vẻ mặt Long Minh lập tức tối sầm lại.

“Cô ta rất xinh đẹp, rất thuần khiết, dịu dàng, nhìn giống như sinh viên đại học vậy. Dáng người cao cao, đôi chân dài miên man, ngực nở eo thon”, Triệu Phi Nhi cau mày nói.

“Nghe cô nói sao tôi lại cảm thấy quen thuộc vậy nhỉ? Có phải khoé mắt trái của cô ta có một nốt ruồi mỹ nhân không?”, Long Minh hỏi.

“Hình như vậy”, Triệu Phi Nhi nói.

“Mẹ nó, là Đồng Thiến của tôi, là mỹ nhân số một của tập đoàn Long Thị chúng tôi! Fuck, fuck, fuck! Vương Hi đã chinh phục được Đồng Thiến của tôi rồi!”, sắc mặt Long Minh lập tức đại biến, tức đến nỗi nhảy loạn trên giường.

“Vương Hi, hắn dám lấy người con gái mà tôi thèm muốn nhất, tôi phải băm vằm hắn thành nghìn mảnh!”

“…”, Triệu Phi Nhi không nhịn được mà nhếch miệng cười.

“Mẹ nó, cô đương nhiên không thể đọ lại với Đồng Thiến rồi. Đồng Thiến trước đây là tài nữ của đại học Giang Nam, người phụ nữ này rất thông minh, bất kể IQ hay EQ cô ấy đều đứng đầu. Thảm rồi, cô ấy rất biết cách giả vờ thanh cao, còn có thể cố ý phát ra một loại dịu dàng khiến đàn ông mê mẩn. Đừng nói đàn ông không nhịn được mà mắc lừa, đến phụ nữa ở trước mặt cô ấy cũng rất nguy hiểm”, Long Minh đỏ mặt lớn tiếng nói.

“Tôi không tin cô ta lợi hại như vậy”, Triệu Phi Nhi nói.

“Cô ta có lợi hại hay không, cô tự mình thử thì biết”, Long Minh nói to.

Triệu Phi Nhi tỏ ra rất không hài lòng với Đồng Thiến.

Cô ta là một đường chủ, Vương Hi, Long Minh, Tần Thiếu Du, Ninh thiếu gia, Hàn Thiếu Kiệt những người này đều là cá trong ao của cô ta, tuỳ ý chọn lựa, cô ta không tin mình lại thua kém Đồng Thiến.

Cô ta quyết định đọ sức với Đồng Thiến.

Có điều, cô ta đã không còn cách để tiếp cận được Vương Hi nữa rồi, cô ta biết Vương Hi rất thông minh, tuy rằng anh rất tin tưởng cô ta, nhưng lại không bao giờ coi cô ta như người của mình mà trọng dụng. Bây giờ đang là thời khắc quan trọng, nếu cô ta cứ cố ý tiếp cận anh, Vương Hi nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ, chỉ còn cách tiếp xúc với Vương Hi thông qua Hàn Thiếu Kiệt.

Hai ngày sau, lớp đào tạo của thành phố chính thức bắt đầu.

Vương Hi là giáo viên của lớp đào tạo này, anh phụ trách giảng dạy hai tiết học, một tiết học là sự hình thành và phát triển của thương nghiệp, tiết còn lại là chú trọng đến đạo đức và lợi ích của nhân dân.

Đường Ninh luôn ngưỡng mộ tài năng và nhân phẩm của Vương Hi, cô cho rằng Vương Hi là người đủ khả năng nhất để dạy hai tiết học này.

Tuy nhiên ngày đầu tiên lớp học bắt đầu Vương Hi lại không có mặt, hôm đó anh không có tiết, tiết học của anh là vào buổi sáng và buổi tối ngày hôm sau. Vương Hi không muốn giao tiếp với quá nhiều người lạ, anh dẫn theo Doãn Tâm và Đồng Thiến đi câu cá.

“Thật là đã đời. Vương Hi, lực cổ tay của tôi rất mạnh, con cá ngừ ấy, lúc tôi câu được nó nó vẫn đang liều mạng mà bơi trên biển. Trời đất ơi, tôi suýt chút nữa bị nó kéo xuống biển rồi”, Doãn Tâm, Vương Hi và Đồng Thiến đều bị phơi đến rám nắng, Doãn Tâm rất phấn khích, nghĩ đến cảnh câu cá ban ngày thì lại có một loại cảm giác kích động đến khó tả.

“Da tôi bị cháy nắng hết rồi”, Đồng Thiến nhìn cánh tay giống như bị trùm lên một lớp bóng râm của mình, buồn bã cắn môi nói.

“Đen một chút càng gợi cảm”, Vương Hi cười nói.

Đồng Thiến trừng mắt nhìn Vương Hi, dùng tay véo vào mông anh.

“Được rồi, Đường Ninh mời tôi đến dự tiệc tối của lớp đào tạo trong thành phố, hôm nay gọi cho tôi hơn chục cuộc điện thoại, thật là phiền phức, tôi phải đi bây giờ. Hai người có đi cùng luôn không”, Vương Hi nói.

“Không được rồi, vui chơi cả ngày, tôi hơi mệt, muốn về khách sạn ngủ”, Doãn Tâm nói.

“Công ty gửi đến rất nhiều tài liệu, tôi phải kiểm tra từng mục một”, Đồng Thiến nói.

“Doãn Tâm, anh ở bên cạnh Đồng Thiến, gần đây không an toàn lắm”, Vương Hi nói.

“Cậu cũng cẩn thận một chút”, Doãn Tâm nói.

Vương Hi đã ở thành phố Minh Hải được mười mấy ngày, tất cả là vì lời hứa của anh với Đường Ninh. Mọi người đã giúp đỡ rất nhiều khi anh kinh doanh ở đây, bây giờ anh trả lại ân tình cho thành phố Minh Hải.

Lúc đến lớp đào tạo, anh nhìn thấy Đường Ninh mặc váy dài đang yên lặng ăn cơm trong nhà ăn.

“Đã lâu không gặp”, Vương Hi vén tóc Đường Ninh, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Hôm nay sao anh lại vui như vậy?”, Đường Ninh ngạc nhiên liếc nhìn anh, sau đó trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Hôm nay tôi ra biển câu cá, chơi khá vui”, Vương Hi cười nói.

“Thảo nào anh lại đen như vậy”, Đường Ninh cười.

“Ngày mai tôi có tiết dạy lúc mấy giờ?”, Vương Hi nỏi.

“Lúc 9h30 sáng, liên tục đến 11h30 trưa, tôi đã chuẩn bị sẵn PPT cho anh, anh chỉ cần đọc nó trong tiết học là được”, Đường Ninh nói.

“Cô có năng lực lên lớp dạy bọn họ, tại sao còn cần đến tôi?”, Vương Hi cáu kỉnh nói.

“Anh là người quyền cao chức trọng, còn tôi chỉ là một nhân viên bình thường, sao có thể so sánh với anh được? Vả lại anh là ngôi sao bước ra từ thành phố Minh Hải, chúng tôi rất tự hào về anh. Mọi thứ anh có bây giờ đều đại diện cho bộ mặt của thành phố, để anh lên lớp, các học viên cũng rất vui”, Đường Ninh nói.

“Lời của cô khiến tôi cảm thấy trách nhiệm trên vai rất nặng nề”, Vương Hi nói.

“Nhất định không được đi sai đường, chúng tôi đều rất coi trọng anh”, Đường Ninh nói.

“Ừ”, Vương Hi châm một điếu thuốc.

Lúc anh và Đường Ninh nói chuyện, Hầu Đình Uy cùng một nhóm học viên bước vào.

Sau một khoảng thời gian ngắn không gặp, Hầu Đình Uy vẫn cứ thích khoe khoang như vậy, anh nhớ trước đây hắn cũng như thế, vừa tan học liền được các học viên khác vây quanh.

Thấy Vương Hi và Đường Ninh ngồi cùng nhau, sắc mặt Hầu Đình Uy hơi thay đổi.

Vương Hi hít sâu một hơi thuốc và nhìn đi phía khác.

“Lão đại, hắn ta dường như có vẻ sợ anh”, thủ hạ của Hầu Đình Uy nhận ra Vương Hi, nhỏ giọng nói với hắn.

“Tôi sắp trở thành Đại biểu nhân dân toàn quốc, hắn sợ tôi là điều đương nhiên”, cổ Hầu Đình Uy dán băng gạc, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh.

“Dùng thân phận của anh dạy dỗ hắn ta sao?”, thủ hạ hỏi.

“Dùng thân phận của tôi dạy dỗ hắn ta, e rằng sẽ vấy bẩn thân phận của tôi mất. Chúng ta có đại thần ở đây, hắn ta sẽ biết chữ ‘tử’ viết thế nào ngay thôi”, Hầu Đình Uy cười cười,

“Đến giờ ăn cơm rồi, sao bây giờ mới đến? Các cậu không biết quy định của lớp đào tạo này sao? Học viên tan học không được phép chạy linh tinh, cũng không được đi ăn uống bên ngoài khi chưa được phép”, Đường Ninh cau mày khi nhìn thấy Hầu Đình Uy và khiển trách.

“Giáo viên Đường Ninh, chúng tôi không phải đến rồi sao?”, Hầu Đình Uy cười nói.

“Đi ăn cơm đi”, vẻ mặt Đường Ninh dịu đi.

“Giáo viên Đường Ninh, cô rất thân với người này sao?”, đôi mắt Hầu Đình Uy nhìn chằm chằm vào Vương Hi.

“Cũng bình thường”, Đường Ninh nói.

“Vậy được, cô bảo hắn ta cẩn thận một chút, lát nữa Tần Thư Hào sẽ đến đây. Tần Thư Hào bây giờ đã là ông chủ của một doanh nghiệp lớn, thân phận địa vị rất cao. Tính tình anh ấy không được tốt, nhìn thấy ai không vừa mắt là sẽ cho một bài học đấy”, Hầu Đình Uy lạnh lùng nói.

“Cậu muốn tìm Tần Thư Hào đến dạy dỗ tôi?”, Vương Hi ngạc kinh ngạc hỏi.

“Chúc mừng anh, anh đoán đúng rồi”, Hầu Đình Uy nhếch mép cười, sờ sờ ngón tay mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 29 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status