Đan vũ càn khôn

Chương 201: Thiên tài tụ tập


Nằm ở trên cây, Tần Phàm tập trung tư tưởng nghe thoáng một phát, phát hiện phạm vi hạch tâm khu vực này khoảng chừng năm dặm, kể cả Triêu Thánh giả của Đại Khôn quốc ở bên trong, có gần 50 người!

Mà Triêu Thánh giả cảnh giới Võ sư căn bản là không dám tới nơi đây, nói cách khác ở chỗ này có gần năm mươi Tiên Thiên Võ sư!

Trong tình báo của Tô Dương Phù thành kia nói, Tiên Thiên Võ sư đã biết của Đại Càn quốc chỉ có mười hai, bất quá tăng thêm những kẻ ẩn dấu thực lực kia, sẽ nằm khoảng hai mươi, nói cách khác lần này hai phe Đại Càn quốc cùng Đại Khôn quốc, số lượng Triêu Thánh giả Tiên Thiên hẳn là không sai biệt nhiều.

Bất quá bởi vì hiện tại yêu thú cấp năm thượng giai kia còn không có xuất hiện, cho nên người ở chỗ này đều bình tâm tĩnh khí, không có vào lúc này phát sinh xung đột, dù sao từng cái đều muốn tập trung tinh lực cho lần tranh đoạt cuối cùng kia.

Trong nội tâm đối với nhân số lần tranh đoạt chiến này đã có hiểu rõ đại khái, Tần Phàm liền bắt đầu quan sát Triêu Thánh giả chung quanh.

- Tần Hạo Dương, bên cạnh còn có hai người, hẳn là người Càn Kinh Tần gia. Lần này Tần Hạo Dương bài danh thứ hai trong Thập đại Triêu Thánh giả của Đại Càn quốc, mà Càn Kinh Tần gia còn có một người bài danh thứ tư, tên là Tần Nguyệt Minh.

- Hai thanh niên một thân áo trắng kia, trên áo thêu lên hai chữ Đông Phương, chắc hẳn là người Vọng thành Chân Vũ thế gia Nhất phẩm Đông Phương gia, chỉ là không biết cái nào mới là Đông Phương Vũ bài danh thứ ba trong Thập đại Triêu Thánh giả Đại Càn quốc.

- Còn có hai Triêu Thánh giả mặc quần áo màu vàng đất kia, trên áo bào thêu phi đao, chính là người của Lạc thành Lý gia, am hiểu tuyệt kỹ phi đao, mà Lý Hóa kia càng là Triêu Thánh giả duy nhất đến từ Chân Vũ thế gia nhị phẩm nằm trong Thập đại Triêu Thánh giả.

- La Phỉ? Thằng này vậy mà cũng là Tiên Thiên Võ sư? Bất quá nghe Thái Hiên nói Lạc thành La gia có được Luyện dược sư Linh Hoàn cấp, coi như là có chút nội tình.

Tần Phàm lén lút đánh giá toàn trường, so sánh với tình báo mà lúc trước Tô Dương cho hắn, làm hắn kinh ngạc là ba Triêu Thánh giả đến từ Càn Kinh Tần gia, vậy mà thực lực đều là Tiên Thiên trở lên, vốn đã biết có hai cái, còn có một lại là che giấu thực lực, Tô gia không có điều tra đến.

- Càn Kinh Tần gia này có thể là thực lực cao nhất trong lần tranh đoạt này rồi!

Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn nhìn chung toàn trường, lại không có phát hiện hai người Thái Hiên cùng Thái Ngọc.

- Ồ?

Tần Phàm đột nhiên có chút kinh ngạc, ở cách đó không xa phát hiện Mạnh Thần ban đầu ở Kính Hồ cùng hắn từng có một trận chiến.

- Không thể tưởng được lúc trước hắn cũng che giấu thực lực.

- Bất quá hắn có thể trong vòng một đêm giết sạch mấy trăm đạo tặc của Hắc Vân trại, tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào.

Lập tức Tần Phàm hơi động tâm, biết rõ nếu như lúc trước Mạnh Thần kia dùng hết toàn lực, mình khẳng định không phải đối thủ của hắn, bất quá cũng có thể là thời điểm hắn tẩy trừ Hắc Vân trại bị thương.

Ở chỗ này, từng cái đều là tinh anh chưa tới hai mươi hai tuổi, có được thực lực Tiên Thiên cảnh giới, từng cái đều là người nổi bật bên trong cùng tuổi, từng cái bọn hắn cơ hồ đều là đến từ Chân Vũ thế gia thượngphẩm.

Chân Vũ thế gia hạ phẩm, nội tình căn bản là không có tư cách cùng những Chân Vũ thế gia thượng phẩm kia so sánh, tỷ lệ xuất hiện siêu cấp thiên tài quá thấp!

Ngay cả gia tộc Mạnh Thần cũng là lục phẩm Chân Vũ thế gia, mà Triêu Thánh giả của Chân Vũ thế gia cửu phẩm như Tần Phàm, một cái cũng không có!

Cho nên, luận nội tình, Tần Phàm ở đây xem như kém cỏi nhất, bất quá có thể dùng thân phận Triêu Thánh giả Chân Vũ thế gia cửu phẩm, ở chỗ này cùng một đám thiên tài đến từ Chân Vũ thế gia thượng phẩm tranh đoạt đệ nhất, trong lòng của hắn cũng có chút hào khí…

Binh không muốn làm tướng là binh phế thải!

- Này, tiểu tặc.

Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên ở sau lưng truyền đến, Tần Phàm quay đầu nhìn lại, trông thấy Thái Hiên cùng Thái Ngọc đang hướng về bên này đi tới.

- Thái huynh, Thái tiểu thư.

Tần Phàm mỉm cười chắp tay, sau đó rất tức giận nhìn Thái Ngọc hỏi:

- Xin hỏi Thái tiểu thư, tại hạ như thế nào thành tiểu tặc rồi? Ta cũng không trộm qua đồ vật của nàng a?

- Nếu như không phải làm tặc, lần trước ngươi như thế nào đi nhanh như vậy!

Thái Ngọc nhớ tới lần trước Tần Phàm rất không có nghĩa khí bỏ đi, vẫn còn có chút tức giận vểnh cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu lên nói.

- Thái huynh đã tới đón nàng, ta tự nhiên là không cần ở lại.

Tần Phàm nhún vai, sau đó nhìn Thái Hiên nói:

- Thái huynh, ngươi nói đúng không?

- Ha ha, trước đó vài ngày, thật sự cám ơn ngươi thay ta chiếu cố xá muội, xá muội từ nhỏ trong gia tộc rất được sủng ái, cho nên có chút tùy hứng, hi vọng Tần huynh bỏ qua cho.

Thái Hiên khẽ mĩm cười nói, lúc này hắn mặc một bộ cẩm bào màu tím, trên mặt sạch sẽ, tóc tai cẩn thận tỉ mỉ, cười rộ lên lộ ra rất có phong độ.

- Ca ca, người ta lúc nào tùy hứng chứ.

Thái Ngọc thì không thuận theo kéo tay Thái Hiên làm nũng nói, nhìn Tần Phàm vẻ mặt xấu hổ.

- Hảo hảo, nha đầu muội là nghe lời nhất.

Thái Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói, bất quá nhìn ra được hắn đối với Thái Ngọc thật là thập phần sủng nịch.

- Này, tiểu tặc, ngươi thật sự dám đến nơi đây sao? Có biết nơi này rất nhiều nguy hiểm không?

Sau đó Thái Ngọc chuyển hướng nhìn Tần Phàm nhíu mày, hỏi.

- Thái tiểu thư cũng có thể đến, sao tại hạ không thể tới.

Tần Phàm giang tay ra cười nói:

- Bất quá cũng phải cám ơn Thái tiểu thư nói cho tại hạ biết tin tức này.

- Ha ha, Tần huynh cũng đã đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên, tự nhiên là có tư cách tham gia lần tranh đoạt này.

Lúc này Thái Hiên tùy ý nhìn Tần Phàm, khẽ mĩm cười nói.

- Cái gì, tiểu tặc ngươi đã đột phá đến Tiên Thiên?

Thái Ngọc trừng mắt, có chút không dám tin, ở hai mươi ngày trước Tần Phàm còn là Võ sư cấp chín đỉnh phong mà thôi, thời gian ngắn ngủi này làm sao lại đột phá đến Tiên Thiên.

- May mắn mà thôi.

Tần Phàm không khỏi nhăn mặt, không thể tưởng được Thái Ngọc này thật đúng là gọi "tiểu tặc" quen miệng rồi.

- Ồ?

Tần Phàm đột nhiên có phát hiện, theo bản năng xoay người sang chỗ khác, cách nơi này không xa nhìn thấy một Đại Hán đầu trọc, người nọ có phần hứng thú nhìn mình, còn khát máu liếm liếm đầu lưỡi.

Tần Phàm không khỏi khẽ chau mày, hắn nhận ra người này, chính là Triêu Thánh giả Đại Khôn quốc, trước đó vài ngày hắn gặp qua hắn lần thứ nhất, bất quá khi đó bởi vì Tần Phàm còn không có đột phá đến Tiên Thiên, không phải đối thủ của hắn, cho nên chỉ có thể bằng vào huyền trọng vực cùng Lưu Tinh Bộ đào tẩu, không thể tưởng được bây giờ người nọ còn ghi hận lấy mình.

- Như thế nào? Tần huynh cũng gặp qua người này?

Lúc này Thái Hiên kinh ngạc hỏi.

- Chạm mặt một lần, thiếu chút nữa chết trong tay hắn.

Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status