Đan vũ càn khôn

Chương 440: Còn có ta


- Đây hẳn là vị Thánh Tôn nào đó của Đại Kiền quốc rồi, tuy rằng Tần Phàm là người Đại Kiền quốc, nhưng rất ít khi Thánh Tôn chiếu cố cho một võ giả nào đó của quốc gia mình. Dù là Vân Phi Dương lúc trước cũng không có đãi ngộ như vậy.

Lòng Kim Thượng không ngừng chuyển động ý niệm.

Tiếp theo Kim Thượng nhìn thoáng qua vị trí của các Thánh Tôn, thấy những Thánh Tôn khác cũng không đưa ra dị nghị, hắn liền cung kính gật gật đầu, sau đó khom người hơi lui về sau một chút, tỏ vẻ mình cẩn tuân thần chỉ.

- Kim trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Vì sao còn không tuyên bố Thiên Tài Chiến chính thức bắt đầu?

Lúc này Khuông trưởng lão nhướng mày hỏi Kim Thượng.

- Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đợi Tần Phàm kia đến mới bắt đầu sao? Tuy rằng nghe lời của Kim trưởng lão thì Tần Phàm đích thật là thiên tài khó gặp, Kim trưởng lão cũng ký thác kỳ vọng với hắn, nhưng Kim trưởng lão vi hắn phá hư quy củ, làm như vậy chỉ sợ có chút không ổn đâu?

Dương trưởng lão cũng có chút nghi hoặc hỏi thăm.

- Hai vị trưởng lão an tâm một chút, Tần Phàm còn chưa tới tham gia Thiên Tài Chiến, tuy rằng Kim mỗ cũng hiểu được có chút đáng tiếc, nhưng lần này cũng không phải Kim mỗ muốn chủ động trì hoãn, mà là thần chỉ của Thánh Tôn, bảo ta trì hoãn khai mạc Thiên Tài Chiến thêm một phút đồng hồ.

Kim Thượng lúc này khẽ cười nói, nếu là ý của Thánh Tôn thì cũng không cần hắn giải thích nhiều.

- Làm sao có thể, là ý tứ của Thánh Tôn?

Khuông trưởng lão và Dương trưởng lão đều lộ ra biểu lộ khiếp sợ vạn phần, bọn hắn và Kim Thượng đều cảm thấy khó tin.

- Ha ha, các vị Thánh Tôn đều ở đây, nếu như không phải ý tứ của Thánh Tôn, Kim mỗ sao dám tự chủ trương chứ?

Kim Thượng khẽ cười nói, hắn cũng không nghĩ ra Tần Phàm vậy mà lại có địa vị cao như vậy trong lòng Thánh Tôn, kể từ đó, hắn càng thêm khẳng định ánh mắt của mình lúc trước.

- Chẳng lẽ là vì sự kiện kia. . .

Khuông trưởng lão vào lúc này có chút nhíu mày lại.

- Khuông trưởng lão, là chuyện gì?

Hai người Kim Thượng và Dương trưởng lão không khỏi mở miệng hỏi.

- Vấn đề này ta cũng không nên nói lung tung, nếu là ý tứ của Thánh Tôn vậy thì đợi thêm một phút đi. Kim trưởng lão, ngươi tuyến bố với những thiên tài kia quyết định này đi, hôm nay những thiên tài này đang rất kích động, Thiên Tài Chiến chậm chạp không bắt đầu sẽ mang đến cho bọn hắn cảm giác lo nghĩ, tâm tình bị phá hứ sẽ ảnh hưởng đến phát huy thực lực.

Khuông trưởng lão cũng không giải thích, chỉ mở miệng nói.

- Ân, vẫn là Khuông trưởng lão nghĩ chu đáo.

Kim trưởng lão nhẹ gật đầu, lần nữa đi lên phía trước một bước.

. . .

- Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta nghe lầm sao? Rõ ràng tiếng chuông thứ ba đã vang lên, vì sao phía Thần Điện còn không tuyên bố Thiên Tài Chiến bắt đầu chứ?

- Ngươi không có nghe lầm, ta cũng đã nghe được ba tiếng chuông vang lên, nhưng không biết vì sao Thiên Tài Chiến lần này còn chậm chạp không bắt đầu.

- Cái này thật sự quá kì quái, ta cũng trải qua ba lần Thiên Tài Chiến rồi, nhưng chuyện này tới giờ vẫn chưa từng xuất hiện.

- Thiên Tài Chiến lần này sẽ không hủy bỏ đấy chứ.

- Không thể nào, đây chính thịnh hội khó có được của Thánh Địa, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, hủy bỏ sẽ rất đáng tiếc.

- Thần Điện sao vẫn chưa có người nào đi ra giải thích?

Mà lúc này trên quảng trường, mọi người nghe thấy tiếng chuông khai mạc thứ ba đã vang lên qua một lúc, nhưng lễ khai mạcThiên Tài Chiến vẫn chậm chạp không bắt đầu, nên đều lộ ra có chút nghi hoặc khó hiểu, thậm chí có ít người còn bắt đầu lo lắng.

- Bởi vì tuyển thủ dự thi Thiên Tài Chiến lần này còn chưa tới đủ, cho nên Thiên Tài Chiến trì hoãn cử hành một phút đồng hồ, xin tất cả mọi người điều chỉnh tốt trạng thái, an tâm một chút chớ vội.

Nhưng vào lúc này, một thanh âm uy nghiêm từ trên gác cao của Thần Điện truyền đến.

Thanh âm này truyền đến, thật giống như một quả boom, mọi người trên quảng trường vốn khẽ giật mình, sau đó thảo luận càng thêm mãnh liệt nổ tung ra.

- Dĩ nhiên là vì một tuyển thủ mà trì hoãn Thiên Tài Chiến?

- Cái này. . . Thần Điện đây là sao? Làm sao có thể xảy ra loại chuyện này.

- Tuy rằng bởi vì Thiên Tài Chiến rất quan trọng nên chuyện tuyển thủ dự thi đến muộn hoặc là không đến cực ít phát sinh, vốn trước kia cũng xảy ra, bất quá cho tới nay chưa từng nghe qua Thần Điện sẽ vì vậy mà trì hoãn khai mạc Thiên Tài Chiến.

- Nếu lúc bình thường thì không sao, nhưng nếu ngay khi Thiên Tài Chiến phải bắt đầu lại trì hoãn một phút đồng hồ, vậy người này nhất định rất được Thần Điện coi trọng rồi.

- Đến tột cùng là ai? Vậy mà đáng giá thánh địa Thần Điện vì hắn trì hoãn một phút đồng hồ.

- Lần này tuyển thủ tham gia Thiên Tài Chiến tổng cộng có 51 người, hiện giờ đã tới 50 người rồi, xem ra quả thật còn một người chưa tới a.

- Người này. . . Tựa hồ chính là tân nhân Tần Phàm mới tiến nhập Chân Vũ thánh địa được nửa năm.

- Tần Phàm, ngươi nói là tân nhân ở Nam Hoang đoạt được Viễn Cổ vũ khí, lại đả thương Nhiếp Bá kia sao?

- Chính là hắn rồi, nghe nói hai tháng trước Tần Phàm còn giết chết cả Minh chủ và Phó minh chủ của Đại Đoái minh.

- Chỉ là một tân nhân mới tiến vào thánh địa nửa năm, thánh địa Thần Điện vậy mà vì hắn trì hoãn khai mạc Thiên Tài Chiến? Cho dù hắn lợi hại thế nào, có những người đi ra từ Thiên Cơ đỉnh ở đây, hắn cũng không thể nào đoạt được đệ nhất a.

- Ha ha, cái này ai biết được tâm tư Thần Điện chứ, bất quá Tần Phàm đích thật cũng đủ thiên tài, tuy rằng không lợi hại như những người tiến vào Thiên Cơ đỉnh, nhưng tiến vào thánh địa mới nửa năm đã có thực lực như vậy, dù là Vân Phi Dương năm đó cũng tựu không sai biệt lắm a.

- Ân, đợi chút đi, ta kỳ thật cũng rất muốn xem người này có năng lực Thông Thiên gì.

Nghị luận trên quảng trường từ kinh ngạc đến nghi hoặc, đến cuối cùng đại bộ phận người đều hiếu kỳ, một ít người chưa từng gặp qua Tần Phàm, vào lúc này đều có chút mong đợi.

- Xem tình huống, Thần Điện lúc này trì hoãn lễ khai mạc dĩ nhiên là vì Tần Phàm?

Mà nghe được Kim Thượng trì hoãn tuyên bố, đám minh chủ Viên Cảnh Thiên Nhiếp Bá cũng đều nhíu mày.

- Tiềm lực của Tần Phàm mấy người chúng ta rõ ràng nhất, Thần Điện cho hắn đãi ngộ đặc thù một chút cũng không kỳ quái.

Viên Cảnh Thiên trầm ngâm một hồi, sau đó lại lần nữa kiên định ngẩng đầu nói:

- Bất quá đến lúc đó nội dung Thiên Tài Chiến Thần Điện không thể nào nhúng tay được cho nên đây chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nếu lần này không giết chết được Tần Phàm, như vậy ngày sau hắn tất nhiên sẽ được Thần Điện chiếu cố trọng điểm, chúng ta muốn ra tay sẽ càng thêm gian nan.

- Đúng vậy, vô luận như thế nào lần này cũng phải giết Tần Phàm.

Nhiếp Bá cũng trầm giọng phụ họa nói, mấy minh chủ khác cũng đành phải gật đầu đáp ứng.

. . .

Một phút đồng hồ cũng không dài, mọi người trên quảng trường nhiệt liệt nghị luận, rất nhanh liền qua đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status