Danh môn nhất phẩm quý nữ

Quyển 2 - Chương 44: Biện pháp tốt nhất


Chương này chưa beta, có lỗi sai nào mọi người cmt giúp mình nhé!!

Quốc Công phu nhân bà tự mình tới cửa đã là cho mặt mũi rất lớn, người ta còn đóng chặt cửa không cho vào, Lâm phu nhân đương nhiên không muốn tiếp tục dây dưa, phân phó lập tức hồi phủ.

Có điều trong lòng vẫn thấp thỏm bất an.

Chẳng lẽ đúng như sở liệu của Quốc Công gia? Trong tay nha đầu kia có nhược điểm của Lâm gia?

Thân là phu nhân nội trạch, chuyện năm đó bà mơ hồ không rõ, nhưng bà biết năm đó phải trả bao nhiêu cái giá mới dành được bảo tọa thái hậu cho Thái Hậu nương nương.

Thân mẫu Hoàng Thượng mất sớm, bằng không ngôi vị Thái Hậu sao tới phiên người Lâm gia bọn họ nắm giữ?

Lâm phu nhân mang tâm trạng nặng nề về Quốc Công phủ.

Lâm Luật và Thành Quốc Công đều không ở nhà, Lâm Nhược thấy mẫu thân nhanh như vậy đã về liền tức giận hỏi: "Nha đầu chết tiệt kia không gặp người?"

Lâm phu nhân không đáp.

Nha đầu phía sau lặng lẽ gật đầu với Lâm Nhược.

"Nha đầu chết tiệt, không biết tốt xấu! Hiện tại không còn là tiểu thư Diệp gia, nàng ta còn dám phô trương sao? Thật là không biết xấu hổ!" Mẫu thân cố ý đi gặp nàng, vậy mà còn không biết điều, "Mẫu thân, con đi thay người!"

"Nhược Nhi, ngồi xuống." Lâm phu nhân mệt mỏi nói một câu.

"Mẫu thân chắc chắn sẽ không chấp nhặt với nàng ta, nhưng nữ nhi và nàng ta ngang hàng, cho dù có đánh nhau cũng chỉ là tranh luận giữa các cô nương." Lâm Nhược thở phì phò, "Con nhất định sẽ cào mặt nàng ta, giúp mẫu thân xả giận."

"Nha đầu bên cạnh nàng ta đều biết võ công, con đi là tự hại lấy mình." Lâm phu nhân cau mày xua tay.

Lâm Nhược có chút nhụt chí, trở về chỗ ngồi, hừ lạnh: "Nha đầu chết tiệt!"

Thấy Lâm phu nhân tâm sự nặng nề, nàng ta liền ngoan ngoãn không ầm ĩ nữa, chỉ ở cạnh một lát rồi trở về phòng.

"Phái người đi hỏi thăm xem có phải thật sự có người dâng tấu hay không." Lâm phu nhân phân phó ma ma tâm phúc, "Phái người đi tìm Quốc Công gia, kêu ngài ấy sớm trở về."

Ma ma nhận lệnh, lui xuống an bài.

Rất nhanh, ma ma tâm phúc liền mang sắc mặt ngưng trọng quay lại: "Phu nhân, là Ngự Sử Đài Hồ đại nhân dâng tấu, Hoàng Thượng đã lệnh Đại Lý Tự và Hình Bộ điều tra."

"Cái gì?" Tay Lâm phu nhân run lên, chung trà thiếu chút cũng rơi xuống đất.

Nha đầu chết tiệt kia không gạt bà!

Đó là sự thật!

Ma ma tâm phúc vội duỗi tay nhận lấy ly trà trong tay bà ta, nhẹ giọng an ủi: "Phu nhân đừng sốt ruột, Quốc Công gia nói chờ hạ nha môn sẽ trực tiếp trở về."

Lâm phu nhân xua tay: "Qua giờ Ngọ, nếu không có chuyện gì gấp thì đuổi quản sự về hết đi." Buổi sáng trước khi ra ngoài, bà có dặn dò quản sự buổi chiều tới bẩm báo sự vụ.

Hiện tại còn tâm tình nào xử lý công việc?

Lại nghĩ tới chuyện Lâm gia sắp phải đối mặt, Lâm phu nhân tâm loạn như ma, chỉ mong mặt trời nhanh chóng lặn xuống, Quốc công gia sẽ trở về.

.................

"Đi rồi?" Dung Hoa ngẩng đầu nhìn Túy Đồng bước vào, hỏi.

"Vâng." Túy Đồng gật đầu, "Không có nhìn thấy Quốc Công phu nhân, nô tỳ chỉ cách màn xe truyền lời."

Cho nên, Lâm phu nhân có phản ứng gì nàng không rõ.

"Truyền lời là được." Dung Hoa cười cười, lại quay đầu nhìn tường vi đã nở trong viện, đóa nào cũng kiều diễm động lòng người, vì thế gác sổ sách xuống, ra ngoài, đi về hướng Lê Hoa và Xuân Thiên đang ngồi cạnh hành lang thêu thùa, "Xuân Thiên, chúng ta đi làm tương."

"Vâng, tiểu thư." Xuân Thiên cười hì hì buông kim chỉ trong tay xuống, đi qua, mỉm cười ngọt ngào, "Tiểu thư muốn làm tương gì?"

"Cái này." Dung Hoa chỉ vào đóa hoa tường vi xinh đẹp nhất.

Lê Hoa cũng buông kim chỉ đi tới, nghe Dung Hoa phân phó: "Chọn đóa còn tươi không có sâu mà hái xuống, cẩn thận đừng làm hỏng cánh hoa, những bông bị héo không cần phải hái..."

Dung Hoa cẩn thận dặn dò, đám người Thạch ma ma và Lê Hoa liền cầm rổ đi hái.

"Dung Hoa muội muội, các người đang làm gì vậy?" Đổng Ngọc Lan tươi cười vào sân, "Tường vi nở đẹp thế này, muội hái xuống để làm hương liệu tắm hay phơi khô pha trà?"

"Làm tương." Dung Hoa kéo nàng ngồi xuống hành lang uống trà.

Ở niên đại Đại Chu này, cánh hoa thường được dùng làm hương liệu tắm hoặc pha uống, trước đây chưa từng có tiền lệ dùng hoa tường vi làm tương.

"Đi theo muội luôn có lộc ăn." Đổng Ngọc Lan tuy không hiểu nhưng vẫn vui cười hớn hở.

Người nhiều, hoa rất nhanh đã được hái hết.

Dung Hoa phân đám người tách nhụy và cuống ra, đồng thời loại bỏ những cánh hoa đã héo, sau đó dùng nước rửa sạch một lần, chọn để ở chỗ thông gió râm mát phơi khô.

"Lê Hoa, ngươi đi chuẩn bị bình, tới lúc đó dùng để ủ tương." Dung Hoa phân phó, "Còn có đường trắng, mật ong, chày cối, nếu không có chày cối cũng không sao, tới lúc đó chúng ta dùng tay là được, còn nữa, mận xanh chúng ta ngâm đầu hè cũng mang tới đây."

"Nô tỳ đi ngay." Lê Hoa tươi cười nhận lệnh.

"Muội cũng đi." Xuân Thiên cười hì hì kéo Lê Hoa, hai người cùng nhau xuống bếp.

Rất nhanh bọn họ liền mang bình và mật ong tới.

Mặt trời lên cao, gió cũng lớn, Lê Hoa và Thạch ma ma phơi cánh hoa được một lát thì tất cả đã khô.

Theo sự phân phó của Dung Hoa, cánh hoa xếp lại hai tầng chậm rãi bị chày cối bằng đá nghiền ra, chất lỏng như phấn mặt, kiều diễm ướt át, trong viện liền tràn ngập hương hoa.

Đổng Ngọc Lan khen: "Thật đẹp."

Dung Hoa mỉm cười kêu Thạch ma ma cho chất lỏng vào bình, bên trên phủ thêm một tầng mật ong, sau đó bịt kín.

Nhìn bình đầy, Dung Hoa cười đưa một cái cho Đổng Ngọc Lan: "Để trong hầm băng mười ngày thì có thể lấy ra ăn, có điều, muội cũng không biết hương vị có tốt không." Dù sao trước kia nàng cũng chưa từng tự tay làm, chỉ là nghe một đầu bếp nói qua.

"Khẳng định là rất ngon." Đổng Ngọc Lan gật đầu.

Dung Hoa mỉm cười, sau đó kêu Lê Hoa và Túy Đồng mang hai bình còn lại bỏ vào hầm băng.

Lâu Ngoại Lâu và Nhất Phẩm Cư cũng làm không ít, nghe nói hương vị thơm ngọt, vừa tẩm bổ vừa dưỡng nhan, phu nhân tiểu thư nhà giàu đều vô cùng yêu thích.

........................

Diệp Thế Lâm an bài công vụ xong rồi rời nha môn về sớm.

Vì chuyện của Diệp Thế Hiên, đồng liêu và quan trên đều thông cảm cho ông ta.

Sự tình sáng sớm đã nói trên Kim Loan Điện, Diệp lão phu nhân lại không nghe được tin tức, mãi tới khi Diệp Thế Lâm về phủ, bà mới biết tin.

Chén trà trong tay Diệp lão phu nhân rơi xuống đất: "Lão Đại, con nói cái gì? Con lặp lại lần nữa, đệ đệ con... Đệ đệ con không phải chết bất đắc kỳ tử, mà là bị..."

Đôi môi Diệp lão phu nhân run rẩy không nói được.

Diệp Thế Lâm nặng nề gật đầu.

Diệp lão phu nhân đấm ngực dậm chân: "Nhi tử đáng thương của ta... Con chết thật oan uổng."

Hốc mắt Diệp Thế Lâm cũng ươn ướt.

"Lão phu nhân, xin nén bi thương, người thương tâm như vậy, Nhị lão gia biết được sao có thể an tâm?" Lý ma ma duỗi tay vỗ lưng cho bà ta, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Khi đó ta cho rằng nó vì bệnh tật mà ra đi, thật không ngờ sự thật lại là bị người khác hạ độc thủ, nhiều năm như vậy, ngươi làm mẫu thân như ta lại không biết, nó ở dưới suối vàng hẳn chịu rất nhiều oan khuất... Nhi tử đáng thương của ta, nhi tử đáng thương của ta..." Diệp lão phu nhân càng khóc càng thương tâm.

Lý ma ma cũng rơi nước mắt, nha đầu bà tử trong phòng đều lặng lẽ cúi đầu.

Diệp Thế Lâm nghẹn ngào nói: "Mẫu thân, chuyện này chắc chắn sẽ tra ra manh mối, Hoàng Thượng đã hạ lệnh cho người điều tra."

Diệp lão phu nhân khóc rống cả nửa ngày mới dừng lại, đưa mắt nhìn Diệp Thế Lâm: "Năm đó con tới Cẩm Châu cũng không phát hiện điều gì khả nghi sao?" Nói tới đây, bà ta lại khóc lên, "Ta nói đệ đệ con trước giờ thân thể khỏe mạnh sao có thể đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, còn mất cả mạng? Thì ra nó bị người ta hãm hại."

"Đều do con vô năng, để Nhị đệ mất mạng oan uổng nhiều năm như vậy." Diệp Thế Lâm cúi đầu, thanh âm cũng trầm xuống."

"Nhi tử đáng thương của ta." Diệp lão phu nhân khóc lóc, ánh mắt xuất hiện một tia âm ngoan, "Còn tiện nhân Nhan thị kia, ả ta sao không có thể không phát hiện ra gì?"

Ả là kiều thê của nhi tử, nhi tử không ổn, ả ta không phát hiện ra sao?

Diệp Thế Lâm lắc đầu: "Năm đó đệ muội không nói gì cả." Dừng một chút, ông ta mới tiếp tục, "Mẫu thân, không phải trong tay Dung nha đầu có gì sao?"

Nhị đệ chết nhiều năm như vậy, sao lúc này lại đột nhiên có người dâng sớ nói Nhị đệ bị người ta hại chết?

Nha đầu kia cũng vừa mới nhận lại di vật của Nhị đệ.

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Nhất định là Nhị đệ đã để lại cho nha đầu kia gì đó!

Diệp lão phu nhân trầm tư thật lâu, gật đầu: "Chắc chắn là Nhị đệ con đã để lại đồ cho nha đầu đó." Nói tới đây, bà ta đập bàn, "Nha đầu chết tiệt, hôm qua ta mới phái Lý ma ma qua đó, nàng ta một câu cũng không chịu nói! Không được, ta phải đi gặp nàng ta, bây giờ đi ngay!"

Dứt lời, bà ta liền đứng dậy.

"Mẫu thân, đã trễ thế này." Diệp Thế Lâm cũng đứng dậy, đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài, nói, "Vẫn là phái người gọi nàng ta qua đây, mẫu thân cứ ở nhà chờ là được."

"Không, tự ta đi một chuyến, nha đầu chết tiệt kia nếu có lòng hôm qua đã tới đây, nếu có lòng, thời điểm nó có được di vật của Nhị đệ con đã lập tức nói với chúng ta!" Diệp lão phu nhân xua tay.

"Vậy con đi cùng người."

"Cũng được." Diệp lão phu nhân gật đầu, cùng Lý ma ma về phòng thay y phục.

Hai người vội vàng qua ngõ nhỏ chùa Bảo Thiền.

Lúc tới nơi thì mặt trời đã lặn.

Dung Hoa vừa dùng cơm chiều, đang tản bộ ngoài vườn thì nghe tin hai người tới. Nàng cũng không kinh ngạc, chỉ trở về phòng thay kiện áo màu xanh biếc, sau đó trực tiếp ra đại sảnh: "Lão phu nhân, đại nhân."

Diệp lão phu nhân nâng tay: "Không cần đa lễ như vậy, mau đứng lên."

Diệp Thế Lâm nhìn chằm chằm nàng, không nói gì.

Dung Hoa đứng lên, vào chỗ ngồi xuống.

Chờ mấy người Lê Hoa lên dâng trà và điểm tâm, Diệp lão phu nhân uống ngụm trà, mới mở miệng hỏi: "Hôm nay Hồ đại nhân dâng tấu chương nói phụ thân ngươi bị ám hại, ngươi có biết không?"

"Có biết." Dung Hoa gật đầu.

"Phụ thân để lại cho ngươi cái gì?" Diệp lão phu nhân nhìn Dung Hoa, hỏi.

"Một phong thơ, một cây trầm, còn một căn nhà và mấy cửa hàng ở Cẩm Châu." Nàng biết bà ta tới đây là vì chuyện của Diệp Thế Hiên, vì vậy liền mang trâm cài, kế ước nhà đất theo, đẩy tới trước mặt Diệp lão phu nhân.

Diệp lão phu nhân nhìn nhìn, sau đó lại đẩy trả nàng: "Nếu là đồ phụ thân ngươi để lại cho ngươi, ngươi giữ làm kỷ niệm đi." Chẳng qua là một căn nhà và cửa hàng, còn ở xa tận Cẩm Châu, lão phu nhân đương nhiên không có hứng thú, cũng chướng mắt. Nhi tử chết ở nơi đó, bà đương nhiên hận Cẩm Châu.

"Thư đâu? Thư Nhị đệ để lại cho ngươi đâu?" Diệp Thế Lâm nhìn Dung Hoa, nói, "Lấy ra đây."

"Việc này..." Dung Hoa có chút do dự, "Đó là thư phụ thân viết cho ta." Hơn nữa trong đó là những lời suy nghĩ và an bài cho nàng, có vài lời để bọn họ nhìn thấy không được tốt lắm.

"Nếu ngươi niệm tình cảm của phụ thân mình thì lấy thư ra cho bọn ta xem ngay." Diệp lão phu nhân lạnh giọng.

Dung Hoa nhìn hai người, sau đó phân phó Túy Đồng: "Ngươi mang thư tới đây."

Túy Đồng đi lấy phong thơ, nhất thời không ai nói gì.

Trầm mặc một lúc, Diệp lão phu nhân đột nhiên dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dung Hoa, trầm giọng hỏi: "Chuyện hôm nay Hồ đại nhân dâng sớ ngươi sớm đã biết, nói cách khác chuyện phụ thân ngươi bị hại ngươi sớm đã biết?"

Dung Hoa thở dài, còn chưa mở miệng đã nghe Diệp Thế Lâm một bên quát: "Một tiểu cô nương như ngươi, chuyện lớn như vậy sao không thương lượng với chúng ta? Còn trực tiếp đem sự tình nói cho người không liên quan? Nếu bọn họ không để ý tới ngươi, vậy không phải phụ thân ngươi chết oan hay sao..." Còn muốn mắng tiếp, Túy Đồng đã giật phong thơ về, Diệp Thế Lâm liền dừng lại.

"Giao cho người khác là ý của phụ thân." Dung Hoa nhàn nhạt một câu, sau đó ra hiệu ý bảo Túy Đồng đưa bức thư cho Diệp Thế Lâm.

Diệp Thế Lâm nhận lấy, gấp gáp mở ra.

Diệp lão phu nhân cũng ngồi thẳng người, im lặng không nói.

Đọc xong, sắc mặt Diệp Thế Lâm vô cùng khó coi.

"Đưa ta." Diệp lão phu nhân vươn tay."

"Ánh sáng buổi tối không tốt, mẫu thân vẫn là đừng đọc, Nhị đệ không nói gì cả, chỉ nói một chút về thân thế của nha đầu này, sau đó nói nàng mang món đồ mình để lại giao cho Hồ đại nhân." Diệp Thế Lâm cố gắng bày ra vẻ mặt hòa hoãn nói với Diệp lão phu nhân.

Nét chữ bên trên ông ta nhận ra.

Diệp Thế Hiên, đồ bất hiếu.

Nói gì với nữ nhi chứ?

Giống như Diệp gia bạc đãi nữ nhi bảo bối của ông không bằng!

Đây không phải nữ nhi thân sinh của ông, không phải huyết mạch của Diệp gia!

Mẫu thân đọc xong còn không phải tức giận tới hộc máu sao?

"Đưa đây, ta tuy già nhưng chưa tới mức mắt mờ, không đọc được chữ." Diệp lão phu nhân trầm giọng, vươn tay.

"Để con đọc người nghe." Diệp Thế Lâm do dự một lúc, nói.

"Cũng được. Diệp lão phu nhân gật đầu.

Diệp Thế Lâm cẩn thận đem bức thư đọc lại một lần.

"Hết rồi?" Diệp lão phu nhân không cam lòng nhìn Diệp Thế Lâm hỏi? Nội dung bên trong tất cả đều là nha đầu chết tiệt này, một chút nhắc tới mẫu thân mình cũng không có? Bà ta không khỏi tức giận.

Diệp Thế Lâm gật đầu: "Vâng, chỉ có như vậy." Nói xong, ông ta gấp bức thư lại, đưa cho Dung Hoa, "Ngươi cất đi."

Dung Hoa nhận lấy, đưa cho Túy Đồng.

"Đồ bất hiếu, nếu đã biết có người hại mình, tại sao lại không nói với chúng ta chứ?" Diệp lão phu nhân vừa tức vừa hận, "Còn phải chờ tới thời điểm Dung nha đầu cập kê? Nếu nói sớm một chút, sao nó có thể chết oan nhiều năm như vậy? Đúng là đồ bất hiếu!"

Diệp lão phu nhân tức giận đập bàn.

"Đồ trong thư nhắc tới, ngươi đã theo lời phụ thân ngươi giao cho Hồ đại nhân?" Diệp Thế Lâm mở miệng hỏi.

Cũng không đợi Dung Hoa trả lời, ông ta đã mắng: "Sao ngươi có thể giao đồ cho người ngoài? Phụ thân ngươi chết nhiều năm như vậy, Hồ đại nhân có thể vì một người đã chết mà tận tâm tận lực sao? Năm đó giao tình của bọn họ có thể không tồi, nhưng người đi trà lạnh, nha đầu ngươi sao không biết suy nghĩ hả? Ta là Đại bá của ngươi, là huynh trưởng của phụ thân ngươi, đệ ấy bỏ mạng như vậy, ngươi nên giao đồ cho ta mới đúng. Bọn ta là huynh đệ huyết mạch tương liên, phụ thân ngươi bị người ta hại chết, ta cho dù có cược cả tính mạng này cũng sẽ đòi lại công đạo cho đệ ấy, bắt tên hung thủ đền tội! Ngươi thì hay rồi, cứ như vậy mà giao cho Hồ đại nhân không chút liên quan! Nếu ông ta chỉ làm bộ làm tịch dâng sớ, sau đó mặc kệ thì phải làm sao? Ngươi không biết suy nghĩ hả? Tại sao không nói với ta, ta là huynh trưởng của phụ thân ngươi, chẳng lẽ ta sẽ mặc kệ chuyện này hay sao?"

Đệ đệ tài hoa hơn người, nay lại chết oan, bản thân dâng sớ thỉnh cầu Hoàng Thượng điều tra, sau khi kết thúc, chính mình không phải sẽ lập công sao?

Vì đền bù cho đệ đệ, chính mình lại có công, tới lúc đó Hoàng Thượng không phải sẽ khen thưởng hay sao? Nói không chừng còn có cơ hội thăng quan!

Nhưng nha đầu chết tiệt này lại giao cơ hội cho kẻ không liên quan? Sao có thể để người ngoài chiếm tiện nghi được?

Hoàng Thượng có lẽ sẽ đền bù cho Diệp gia, nhưng chính mình lập công không tốt hay sao? Hơn nữa cho dù là đền bù cũng không liên quan tới Diệp Thế Lâm mình.

Dù sao Diệp Di Nguyệt vẫn còn trong cung, Diệp Cẩm Cần cũng đã làm quan trong triều.

Đều tại nha đầu chết tiệt này!

Dung Hoa nhìn bộ dáng muốn hộc máu của ông ta, cúi đầu: "Không phải Hồ đại nhân đã dâng sớ rồi sao?"

"Còn sau này, ngươi nghĩ ông ta sẽ tiếp tục vụ án hay sao? Ông ta vì sao phải giúp một người đã chết nhiều năm như vậy? Với ông ta có chỗ tốt gì? Nói không chừng còn bị kẻ thù hãm hại!" Diệp Thế Lâm nghiêm túc nói, "Việc này nên giao cho ta, để ta xử lý, nếu kẻ thù năm đó muốn đối phó ta, ta cũng không sợ, ta chắc chắn vẫn cầu xin Hoàng Thượng điều tra án này."

"Nếu Hồ đại nhân vẫn tiếp tục vụ án thì sao?" Thanh âm của Dung Hoa vẫn bình tĩnh.

"Hừ, ông ta theo mới là? Hơn nữa, ông ta có thể làm được gì?" Diệp Thế Lâm trầm giọng, "Là người của Hình Bộ và Đại Lý Tự điều tra, ông ta chẳng qua chỉ dâng sớ, tới lúc mọi chuyện rõ ràng, ông ta còn có thể được Hoàng Thượng phong thưởng! Thật đúng là để người khác chiếm tiện nghi!"

Dung Hoa nhịn không được mà bật cười.

Thì ra là muốn dẫm lên thi thể của phụ thân để được Hoàng Thượng phong thưởng!

Diệp lão phu nhân nghĩ nghĩ, trong lòng lập tức hiểu tâm tư của Diệp Thế Lâm, ánh mắt cũng đổ dồn lên người Dung Hoa: "Đại bá ngươi nói đúng, người ngoài sao có thể tận tâm tận lực như người nhà? Ngươi tâm tư trong sáng, nhưng chuyện lớn thế này sao không biết xem xét hả? Việc này nên để Đại bá ngươi ra mặt, dù tốt hay xấu, Đại bá ngươi vẫn sẽ tận lực đi làm."

Trong hai nhi tử, người làm bà kiêu ngạo nhất chính là con thứ.

Nhưng hiện tại nhi tử tuổi xuân chết sớm, nếu không phải ông ấy ra đi như vậy, Diệp gia hôm nay sao có thể thành bộ dáng này?

"Ngày mai ngươi đem đồ giao cho ta!" Diệp Thế lâm ra lệnh.

"Đại nhân thật sự muốn sao?" Dung Hoa hỏi.

"Đương nhiên, phụ thân ngươi là người Diệp gia, đồ của đệ ấy đương nhiên phải trở về Diệp gia. Phụ thân ngươi chết rồi, chẳng lẽ còn để người ngoài hưởng lợi?" Diệp lão phu nhân lạnh giọng quát. Nhi tử không còn, ba tôn tử còn chưa thành đạt, Diệp gia hiện tại đều dựa vào trưởng tử, chuyện tốt như vậy sao có thể kẻ khác chiếm tiện nghi?

"Phụ thân ngươi là con cháu Diệp gia ta, chuyện này dù tốt hay xấu cũng phải do Diệp gia ta gánh vác! Ngày mai ngươi tự mình mang đồ đưa cho Đại bá ngươi, không cần làm phiền Hồ đại nhân."

Đồ nhi tử để lại, khẳng định là chứng cứ.

Dung Hoa thở dài: "Năm đó phụ thân là mệnh quan triều đình, lão phu nhân và đại nhân có nghĩ là ai xuống tay ám hại phụ thân không? Lão phu nhân, người có nghĩ vì sao đồ phụ thân lại kêu ta giao cho Hồ đại nhân mà không phải đại nhân không?"

Diệp Thế Lâm không có năng lực, còn thích luồn cúi, nịnh nọt, nếu giao đồ giao cho Diệp Thế Lâm, ông ta chết thế nào sợ rằng cũng không biết, còn muốn giải oan cho phụ thân sao?

Sắc mặt Diệp lão phu nhân đột nhiên trở nên căng thẳng.

Diệp Thế Lâm tức giận quát: "Nhiều lời, chẳng lẽ hung thủ muốn giết người diệt khẩu sao?"

"Phụ thân không phải đã chết rồi ư?" Dung Hoa bình tĩnh hỏi lại.

Phụ thân kinh tài tuyệt diễm cũng đã chết trong tay bọn họ, một kẻ hèn nhát như Diệp Thế Lâm đã là gì?

"Bọn họ dám? Nơi này là kinh thành, dưới chân thiên tử!" Diệp Thế Lâm kiên định.

"Dưới chân thiên tử thì như thế nào?" Dung Hoa lãnh đạm nói, "Phía trên là cường quyền, năm đó bọn họ có thể giết phụ thân, hiện tại cũng có thể giết người diệt khẩu."

Di vật để lại, phụ thân dặn dò Thạch ma ma tới tuổi nàng cập kê mới được nói ra, hơn nữa còn căn dặn bản thân giao đồ cho Hồ đại nhân, không phải Diệp Thế Lâm.

Đây không phải là vì bảo vệ Diệp gia sao?

Diệp Thế Lâm này đúng là không có chút thành tựu.

Không nhắc tới kẻ đứng sau, chỉ cần Thành Quốc Công, An Quốc Công và Định Quốc Công, ba người bọn họ cũng đủ xử lý Diệp gia.

Sắc mặt Diệp lão phu nhân trắng bệch, nuốt lời định nói xuống, đưa mắt nhìn Diệp Thế Lâm, trầm giọng: "Nếu đã là ý của Hiên Nhi, vậy cứ làm theo đi."

"Mẫu thân, Nhị đệ là người Diệp gia, chúng ta sao có thể giao chuyện này cho người khác?" Diệp Thế Lâm lập tức phản bác.

"Ta đã mất một nhi tử, không thể lại để con đi mạo hiểm, nếu con xảy ra bất trắc gì, kêu ta phải sống sao đây? Con kêu ta và Hoằng Nhi phải làm sao đây?" Diệp lão phu nhân nghẹn ngào.

Diệp Thế Lâm há miệng thở dốc, nghĩ nghĩ, lại nhìn Dung hoa: "Vậy ngươi nói nội dung cho chúng ta nghe đi."

Thấy Dung Hoa vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh, Diệp Thế Lâm không còn kiên nhẫn: "Biết gì thi nói đi, chẳng lẽ ngươi không biết một chút nội dung trong đó hay sao?"

"Ta không đọc, nên không biết!" Dung Hoa nhẹ giọng, "Phụ thân đã dặn ta không được xem."

Diệp Thế Lâm giận sôi máu: "Ngươi..."

"Về thôi." Diệp lão phu nhân đứng dậy đỡ tay Lý ma ma.

Diệp Thế Lâm liếc Dung Hoa một cái, sau đó cũng vội vàng đứng dậy dìu Diệp lão phu nhân ra ngoài.

Dung Hoa tiễn bọn họ tới cửa thùy hoa.

"Diệp đại nhân sẽ không thật sự đi tìm Hồ đại nhân đấy chứ?" Túy Đồng theo sau Dung Hoa, vội hỏi.

Dung Hoa nhìn trời chiều, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ai biết được." Nàng đã nhắc nhở, nếu Diệp Thế Lâm bị quỷ ám mà đi tìm Hồ đại nhân, vậy đó cũng là chuyện không còn cách nào.

Thời điểm trở về, Diệp lão phu nhân kêu Diệp Thế Lâm lên xe ngựa, xe ngựa đi được một đoạn, Diệp lão phu nhân mới mở miệng dặn dò: "Được rồi, chuyện này đệ đệ con an bài thế nào đều có chủ ý của nó, con đừng dính vào."

"Mẫu thân, Nhị đệ năm đó thật sự tài hoa như vậy? Hoàng Thượng coi trọng, nếu con tự mình ra mặt, tới lúc đó chỗ tốt không phải sẽ thuộc về Diệp gia ta sao?" Diệp Thế Lâm vẫn không buông tay.

Diệp lão phu nhân nhíu mày nhìn ông ta, nói: "Con chỉ cần ở trước mặt Hoàng Thượng khóc lóc, cầu xin ngài ấy làm chủ là được, những chuyện khác con đừng nhúng tay vào, ta không muốn lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."

Diệp Thế Lâm ngập ngừng: "Mẫu thân..."

Diệp lão phu nhân xua tay: "Được rồi, cứ như vậy, ngày mai con truyền lời cho nương nương và Nguyệt nha đầu, kêu tỷ muội họ ở trước mặt Hoàng Thượng cầu xin, đặc biệt là Nguyệt nha đầu, hiện tại nó là huyết mạch duy nhất Nhị đệ con để lại, có tỷ muội các nàng, Nhị đệ con đổ máu sẽ không oan uổng."

Diệp Thế Lâm trầm tư một lát, lúc này mới gật đầu: "Vâng, ngày mai con sẽ sai người truyền lời cho tỷ muội các nàng."

..........................

Thành Quốc Công nói sẽ về sớm, nhưng mãi tới trời tối đen như mực mới trở về.

Lâm phu nhân lập tức cho nha đầu và bà tử lui xuống, rồi hỏi: "Quốc Công gia, Hoàng Thượng nói thế nào?"

"Thánh ý khó dò." Thành Quốc Công lắc đầu.

"Xem ra Quốc Công gia ngài đoán đúng rồi, Diệp Thế Hiên nhất định đã để lại thứ gì đó cho nha đầu chết tiệt Diệp Dung Hoa kia, bằng không sao nàng ta vừa nói bản thân có di vật của Diệp Thế Hiên, cuốn sổ liền xuất hiện chứ?" Lâm phu nhân nhíu mày, "Còn nữa, sản nghiệp của chúng ta trước đây gặp vấn đề khẳng định là do nha đầu kia ở sau lưng giở trò quỷ."

Thành Quốc Công lại lắc đầu: "Chuyện Diệp Thế Hiên để đồ lại cho nàng là khẳng định, có điều sự việc trước đó... Hẳn không liên quan tới nàng ta, một nữ nhân hậu trạch thì biết cái gì? Hơn nữa nàng ta chỉ mới hơn mười tuổi!"

Lâm phu nhân nghĩ nghĩ, gật đầu: "Cũng có đạo lý, Diệp lão phu nhân và Kỷ thị không phải người dễ sống chung, có thể cho nàng ta cơm ăn đã là tốt lắm rồi, sao còn dạy nàng ta cách xử lý công việc trong phủ chứ?"

"Thị vệ trong phủ nha đầu kia không đơn giản." Thành Quốc Công tức giận nhất là vì chuyện này, "Diệp Thế Lâm kia vô dụng, cũng không biết Diệp Thế Hiên để lại cho nàng ta bao nhiêu đồ." Bây giờ tốt rồi, nàng còn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Diệp gia.

Lại không biết trong tay nha đầu rốt cuộc có ít hay nhiều đồ.

Bởi vì không biết, cho nên càng thấp thỏm, càng đứng ngồi không yên.

"Vậy Hồ đại nhân kia..." Lâm phu nhân thấp giọng, "Có thể động thủ từ ông ta."

"Không được, nếu là người khác thì còn dễ nói, nhưng Hồ Trạch này lại như tảng đá, tính tình ương bướng, có tiền cũng không thu mua được." Thành Quốc Công lắc đầu.

"Vậy..." Lâm phu nhân nháy mắt.

Thành Quốc Công vẫn lắc đầu: "Hồ Trạch này làm việc trước nay kinh đáo, ông ta dám vạch trần chuyện của mười mấy năm trước, ai biết được trong tay ông ta còn giữ gì không? Ông ta vừa chết, mọi người sẽ cho rằng đây là giết người diệt khẩu, việc này càng không có cách nào thu dọn."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Lâm phu nhân gấp tới độ muốn khóc.

Thành Quốc Công trầm mặc một lúc, thở dài: "Ngẫm đi ngẫm lại, năm đó giao tình giữa ta và Diệp Thế Hiên cũng không tồi, nói không chừng trong tay ông ấy không có nhược điểm của ta?"

Lâm phu nhân nghĩ nghĩ, sau đó liền nở nụ cười: "Cũng đúng, ông ấy còn đem con gái bảo bối gả cho Luật Nhi, ông ấy sao có thể hại nữ nhi của mình chứ? Thiếp vẫn nhớ trước đây lúc Quốc Công gia từ Cẩm Châu trở về từng nói Diệp Thế Hiên vô cùng yêu thương nha đầu Diệp Dung Hoa này."

"Đúng thế." Thành Quốc Công gật đầu, "Chỉ là không ngờ nha đầu kia lại không phải thân sinh của ông ấy."

"A di đà phật, hi vọng mọi chuyện đều tốt." Lâm phu nhân chắp tay trước ngực.

Thành Quốc Công hỏi: "Nha đầu kia hôm nay không gặp nàng?"

"Ừ, ngay cả cửa lớn cũng không cho thiếp vào." Vừa nhắc tới, Lâm phu nhân liền tức giận.

"Sau này không cần đi nữa..." Thành Quốc Công nói, "Luật Nhi cũng không cần đi, tránh để người khác nghi ngờ."

"Vâng." Lâm phu nhân gật đầu.

"Cái chết của Diệp Thế Hiên..." Thành Quốc Công vuốt râu, nói, "Chờ thêm hai ngày nữa, xem Hồ Trạch kia tiếp theo sẽ làm thế nào, hay là cuối cùng sẽ thu tay."

Diệp Thế Hiên chết đã nhiều năm, Hồ Trạch kia có thể tra ra cái gì? Có lẽ bọn họ thần hồn nát tín nên mới muốn động thủ trừ bỏ ông. Điểm quan trọng hơn là, người xuống tay không phải bọn họ, muốn trách thì chỉ trách Diệp Thế Hiên cưới phải một nữ nhân tâm độc như bò cạp!

Lâm phu nhân gật đầu, lời vừa tới cổ họng liền nuốt trở về.

Ở Tây Ninh Hầu phủ, Nhan thị cũng đứng ngồi không yên, nắm chặt ống tay áo của Tây Ninh Hầu: "Làm sao đây? Hầu gia, chuyện năm đó một khi tra ra, thiếp nhất định phải chết."

"Đừng sợ, sự tình năm đó hiện tại còn điều tra được gì?" Tây Ninh Hầu an ủi, "Yên tâm, không sao."

"Nhưng thiếp vẫn lo lắng." Nhan thị thấp thỏm, cắn môi, ảo não nói, "Sớm biết như thế, thiếp nên cẩn thận hỏi hài tử Dung Hoa kia, hiện giờ nếu muốn đi hỏi... Chỉ sợ nó sẽ hoài nghi, dùng sao đó cũng là một nha đầu tâm tư nhạy bén."

"Đừng nghĩ nhiều." Tây Ninh Hầu nắm tay bà, an ủi, "Người lo lắng, nên sợ không phải nàng, mà là bọn họ. Nàng có thời gian thì dẫn Thần Nhi qua ngõ chùa Bảo Thiền nhiều một chút, hài tử kia thiện tâm, Thần Nhi và nàng lại thường xuyên lui tới, vạn nhất... Vạn nhất có chuyện, nể tình Thần Nhi, nàng sẽ không trở mặt vô tình."

Nhan thị nghĩ nghĩ, gật đầu: "Được, khi nào rảnh, thiếp sẽ dẫn Thần Nhi đi thăm nàng."

..................

Trong lòng Thành Quốc Công hi vọng Hồ Trạch chỉ làm bộ làm tịch, qua mấy ngày ông ta sẽ thu tay, lại không ngờ, hai ngày kế tiếp, mỗi ngày Hồ Trạch đều dâng sớ cho Hoàng Thượng.

Đầu tiên là kể lại tài hoa và công tích của Diệp Thế Hiên.

Sau đó lại nói mấy năm Diệp Thế Hiên ở Cẩm Châu, có một người bằng hữu tốt cứ cách một hai năm sẽ đi thăm ông.

Nhưng từ lúc ông ấy qua đời, vị bằng hữu này lại không quan tâm hai nữ nhi Diệp Thế Hiên để lại, thật khiến người ta không thể tưởng tượng.

Có điều, bên trên không nói thẳng ra cái tên Thành Quốc Công.

Thành Quốc Công tức giận, thiếu chút đã hộc máu.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về ông ta.

Chính Đức Đế không để lộ hỉ nộ trên gương mặt, trong ánh mắt chỉ có một tia tức giận, nghiêm lệnh Hình Bộ Thượng Thư và Đại Lý Tự Khanh điều tra rõ ràng.

Hình Bộ Thượng Thư và Đại Lý Tự Khanh vội bước ra khỏi hàng, tỏ thái độ sẽ nghiêm túc làm việc.

Tan triều, Thành Quốc Công lần lượt tươi cười đi mời Định Quốc Công và An Quốc Công, kết quả đều bị cự tuyệt, vì thế cả một ngày sắc mặt ông ta đều trầm xuống.

Từ nha môn trở về, Thành Quốc Công trực tiếp tới chính viện.

Vừa thấy sắc mặt ông ta, trong lòng Lâm phu nhân lộp bộp, vội vàng cho hạ nhân lui xuống, rót một ly trà, thấp giọng hỏi: "Quốc Công gia, làm sao vậy?"

"Hồ Trạch kia, lão cáo già, vì một người chết mà hết ngày này tới càng khác làm chuyện càn rỡ!" Thành Quốc Công duỗi tay nhận ly trà, tức giận nói.

"Ông ta không thu tay sao?" Lâm phu nhân sợ hãi hỏi, sau đó lại mắng, "Vì một người chết, ông ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ sau này Diệp gia giúp ông ta lập bia dựng mộ sao? Diệp gia sa cơ thất thế này có thể cho ông ta cái gì?"

Mắng một hồi, Lâm phu nhân mới thấp giọng hỏi: "Quốc Công gia, vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Thành Quốc Công trầm mặc nhìn ly trà.

Lâm phu nhân cũng không dám mở miệng.

Nhất thời, không khí căn phòng trở nên khẩn trương.

An tĩnh một lúc, Thành Quốc Công mới ngẩng đầu nhìn Lâm phu nhân, nói: "Định hôn sự cho Luật Nhi hoặc Nhược Nhi đi."

"Quốc Công gia." Lâm phu nhân ngạc nhiên nhìn Thành Quốc Công, ngập ngừng nửa ngày mới tiếp tục, "Chúng ta chỉ có một nhi một nữ này thôi."

"Thế tử của An Quốc Công, Định Quốc Công đều xứng đôi với Nhược Nhi, hiện tại còn chưa có hôn phối." Thành Quốc Công nhíu mày nói.

"An Quốc Công thế tử là người không tồi, văn võ song toàn, tướng mạo lại tuấn tú lịch sự, ôn nhu nho nhã, còn về Định Quốc Công thế tử kia..." Lâm phu nhân nhíu mày, "Thiếp không đồng ý gả Nhược Nhi cho hắn."

Thành Quốc Công trầm giọng: "Nếu có thể gả cho Dương gia thì tốt." Hiện tại đâu tới phiên Lâm gia kén cá chọn canh? Chỉ cần bọn họ đồng ý, vậy thì tốt rồi!

Lúc này hai người Định Quốc Công và An Quốc Công đều không muốn gặp ông, chỉ sợ còn muốn đẩy ông ra làm bia đỡ. Dù thế nào trong hai nhà đó phải khiến một chỗ gắn chặt với Lâm gia, cho dù Lâm gia có rơi xuống thì cũng có người bầu bạn. Nhìn Lâm phu nhân nức nở, Thành Quốc Công an ủi: "Nàng cũng đừng vội, Nhược Nhi tốt như vậy, sẽ thành!" Hơn nữa trong tay ông vẫn còn vài thứ, nếu bọn họ vô tình, vậy đừng trách ông vô nghĩa!

Lâm phu nhân gật đầu: "Hi vọng là thế."

Thành Quốc Công tiếp tục trầm giọng: "Còn về Luật Nhi, hiện tại đối tượng nó nên đính hôn cũng chỉ có nha đầu Phương gia."

"Nha đầu tới tuổi thành thân của Phương gia chỉ là một thứ nữ." Thành Quốc Công thế tử của bọn họ sao có thể lấy một cô nương con vợ lẽ? Nhi tử còn không ủy khuất chết sao? Nước mắt của Lâm phu nhân lập tức trào ra: "Không, thiếp không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý để nha đầu Phương gia và Luật Nhi đính hôn!"

Thành Quốc Công thở dài.

Lâm Luật và Lâm Nhược đẩy cửa đi vào: "Phụ thân, mẫu thân."

Hốc mắt Lâm Nhược ửng đỏ.

"Sao các con vào đây được?" Lâm phu nhân hỏi.

"Mẫu thân, con không gả cho Phương Húc." Lâm Nhược rúc mình vào lòng Lâm phu nhân. Phương Húc là ai chứ? Một kẻ ăn chơi trác táng, nghe nói trong phủ còn bao dưỡng không ít người, gả cho Phương Húc, vậy nàng thà đập đầu chết đi còn hơn.

"Không đâu, không đâu." Lâm phu nhân cũng khóc.

"Phụ thân, mẫu thân, muội muội còn nhỏ, hôn sự của muội ấy sau này hãy tính." Lâm Luật nhìn Thành Quốc Công và Lâm phu nhân, nói.

"Sao có thể?" Lâm phu nhân một tay ôm Lâm Nhược, một tay kéo Lâm Luật, khẩn trương nói, "Không được, ta tuyệt đối không để con ta chịu ủy khuất." Phương gia chỉ có một thứ nữ, sao có thể xứng đôi với nhi tử của mình?

"Ca ca." Lâm Nhược vừa khóc vừa lắc đầu, "Muội gả, muội gả, cho dù là Dương gia hay Phương gia muội đều gả." Nha đầu Phương Gia Nhu kia chẳng qua là từ bụng của một nha đầu chui ra, nàng ta sao có thể làm tẩu tẩu của mình? Sao có thể xứng đôi với ca ca.

"Trước đừng tự mình quyết đoán." Thành Quốc Công lắc đầu, nhíu mày nói, "Phương Húc không tốt, nhưng chẳng phải còn Dương Hựu sao?"

"Cũng không nhất thiết phải cưới cô nương Phương gia." Lâm Luật khẽ cười, cắt ngang, "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Quý phi nương nương không phải đang chọn Phò mã cho Thanh Hà công chúa sao?"

Lâm phu nhân và Lâm Nhược liền ngừng khóc, trong phòng nháy mắt liền trở nên tịch liêu không một tiếng động.

Rất nhanh, Lâm phu nhân lại bật khóc, lớn tiếng: "Không, ta không đồng ý." Cưới một công chúa, nghe thì dễ, nhưng một khi trở thành Phò mã, sau này nhi tử chỉ có thể giữ chức quan nhàn hạ. Nhi tử là do chính tay phu thê bọn họ dạy dỗ, sau này phải làm đại sự, rạng danh Lâm gia.

Hơn nữa Thanh Hà công chúa vô cùng kiêu ngạo, trước đây không coi ai ra gì, làm sao mà xứng!

Thành Quốc Công cũng lắc đầu phản đối, từ trước tới nay ông chưa từng có ý nghĩ muốn nhi tử lấy công chúa.

"Trước mắt đây là biện pháp tốt nhất." Lâm Luật kiên trì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.9 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status