Đạo chu

Chương 109: Muốn cách mạng


“Thật sự là rất thơm đấy!” Âm thanh mang mang theo chút khiêu khích từ miệng người thiếu niên tóc vàng phát ra. Hắn nhìn về phía cả ngôi làng Cát được bao phủ trong một cái lồng giam thuỷ tinh hồng tuyệt đẹp, ánh mắt hắn theo đó biến thành tán thưởng. Khoé miệng hắn hơi chếch lên nhìn về phía thiếu nữ tóc lam đang kết thì cười nói tiếp: “Guren, cô thực sự rất xinh đẹp đấy. Không những rất mạnh lại biết kiếm tiền nữa. Thoả thoả một mỹ nhân xinh đẹp giàu có. Không biết nam nhân nào sẽ cưới được cô nhỉ? Thật hôm mộ hắn đấy!” Vừa nhớ đến cái gì đó thì hắn tiếp tục nụ cười dẫm đáng: “Cô nên chọn một nam nhân mạnh một chút vì nơi đó cô quả thực rất đẹp, nam nhân rất có thể tinh tẫn nhân vong mà chết!”

“Hừ...” Hai má nàng hơi xuất hiện rạng mây đỏ. Đôi môi đỏ khẽ mấp máy: “Ta sẽ ghi nhớ những câu nói của ngươi. Mizukage đệ ngũ, cô ấy hẳn sẽ rất thích nghe được những lời nói này của ngươi. Cô ấy hẳn sẽ có biểu hiện như thế nào khi nghe những lời này nhỉ?”

“Ha...” Naruto chỉ cười gượng một cái. Hắn mở miệng một cách vội vã: “Chỉ đùa một chút thôi mà. Cô không cần để ý những lời như thế này đâu. Chúng ta cứ tiếp tục thôi.”

“Không cần...” Vậy mà đáp lại lời Naruto lại là sự từ chối của Guren. Ánh mắt hắn lập tức biến thành kỳ quái nhìn về phía Guren. Bản thân Guren đem bàn tay kết ấn thu lại, đôi mắt xinh đẹp hơi đảo qua Naruto. Ngay sau đó nàng bình tĩnh rả lời hắn: “Đã không còn có người công kích muốn phá huỷ bức tường thuỷ tinh nữa rồi!”

“Nhất vĩ không ở làng Cát!” Naruto ôm hai tay trước ngực, đôi mắt hắn hơi chớp chớp sau đó nở nụ cười nhàn nhạt nói: “Nếu không muốn tấn công làng Cát mà không tốn một binh một tốt xem ra cũng thực sự khó khăn!”

“Ngài Dan...” Một áo choàng sáng màu che kín toàn bộ thân thể của mình. Ngay cả khăn che mặt cũng được chuẩn bị kĩ. Hắn bước từng bước tới và để lộ ra đôi mắt với lòng trắng màu đen. Phía sau hắn vài ninja cũng mặc một bộ áo choàng như vậy. Âm thanh trong miệng hắn mang theo hơi chút thái độ chất vấn: “Ngài không nói không tổn thương ninja làng Cát hay sao?”

“Rasa...” Naruto ôm hai tay trước ngực, hắn khẽ liếc mắt nhìn về phía mấy người mặc áo choàng rồi. Đôi mắt hắn hơi nháy một cái rồi tiếp tục nhìn về phía lồng giam thuỷ tinh bao phủ làng Cát. Trong giọng nói mang theo châm chọc: “Nào có chính biến sẽ không đổ máu. Chúng ta đã giảm thương vong đến mức thấp nhất. Khí độc đó cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng cho bọn họ. Điều mà chúng ta cần làm đó chính là áp bức bọn họ đem bọn họ buộc phải chấp nhận Pakura trở thành Kazekage đệ ngũ!”

“...” Đám người trở nên trầm mặc không biết nói gì cho phải. Cả đám đều cúi đầu như suy tư điều gì đó. Naruto trong lúc này cũng tiếp tục dò hỏi: “Những ninja xung quanh đã xử lý hết rồi chứ? Ta không hy vọng sẽ xuất hiện tình trạng có người mật báo hay gì đó đâu. Chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại làng Cát.”

“Ngài Dan....” Một tên ninja mặc áo choàng che kín khuôn mặt trong đám người Rasa hỏi: “Ngài tại sao không đích thân ra tay. Làm như vậy chẳng phải sẽ đem tổn thương xuống đến thấp nhất!”

“Phì...” Đột nhiên Naruto hơi cười và thở ra một hơi. Hắn hơi cúi đầu lắc lắc và bàn chân theo đó hơi đá một tảng đá đem tảng đá nhỏ đá bay. Nó lăn nhẹ rơi xuống phía dưới mặt thuỷ tinh phát ra tiếng leng keng nho nhỏ. Naruto cười nói tiếp: “Nếu như lấy sức một người mà bình định một ngôi làng. Mặc dù nó gây trấn động rất mạnh cũng nhanh chóng tiếp thu một ngôi làng hơn. Tuy nhiên nó sẽ rước lấy sự cảng giác các nước lớn khác.”

“Vậy ngươi còn muốn giết chết toàn bộ dòng họ lãnh chúa!” Guren trực tiếp không cho Naruto mặt mũi. Cô nàng trực tiếp dùng ánh mắt châm chọc nhìn về phía Naruto. Lời Guren nói ra ở đây tất cả đều là lời trong lòng đám ninja làng Cát. Họ dù đã chết nhưng đều không mong làng Cát và Phong Quốc trở nên hỗn loạn. Đôi mắt xinh đẹp nàng nheo lại nhìn về phía Naruto hỏi: “Chẳng lẽ ngươi muốn thay thế lãnh chúa Phong Quốc trở thành lãnh chúa mới!?”

“Không, không...” Naruto cười lắc lắc đầu. Hắn mở miệng nói chuyện tiếp đồng thời ngẩng đầu ánh mắt theo đó nhìn về phía bầu trời không một gợn mấy. Khoé miệng hắn theo đó nhếch lên: “Ta chỉ không hiểu tại sao các quốc gia đều cần lãnh chúa tồn tại. Lãnh chúa tồn tại có tác dụng gì kia chứ?”

“Lãnh chúa là người đứng đầu một quốc gia!” Guren lập tức trả lời cho Naruto. Đồng thời nàng cực kỳ châm chọc nhìn về phía Naruto nói: “Ngươi giết hết toàn bộ dòng dõi lánh chúa nhất định sẽ gây chấn động Nhẫn Giới. Phong Quốc sẽ trở nên hỗn loạn đến lúc đó chiến tranh rất có thể xảy ra.”

“Chiến tranh sẽ không xảy ra được!” Naruto ôm ngực sau đó lấy ra một quyển sổ ghi khá dày ném cho Rasa rồi khẽ liếc mắt nhìn về phía Guren. Hắn để cho Guren thấy một nụ cười thần bí: “Sẽ không loạn được. Sự tồn tại của lãnh chúa là không cần thiết và cũng không phải không có cách thay thế. Mặc dù sự thay đổi này của Phong Quốc sẽ làm cho các nước lớn chấn động. Thế nhưng muốn Phong Quốc trở nên mạnh hơn, thay đổi là cần thiết!”

“Đây là...” Rasa đem quyển sổ mở ra, vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn về phía quyển sổ ghi chép sự trình bày của Naruto. Ngay cả Guren cũng bị hấp dẫn và thu hút bởi vẻ mặt không là con mắt kinh ngạc của Rasa. Đám người ninja làng Cát, vài người nhìn lén đọc sau đó cũng kinh ngạc run run cả thân thể lên.

Vụt!

Bàn tay Guren trực tiếp đoạt lấy quyển sách sau đó bắt đầu đọc. Naruto một tay ôm ngực, một tay sờ cằm nhìn về phía làng Cát. Hắn vẫn mở miệng dò hỏi: “Rasa, nếu như ta đem thứ này cho mấy lão già ấy sẽ có bao nhiêu người đồng ý với cách thay đổi này.”

“Ngươi...” Guren kinh ngạc hô lên. Con mắt nàng trợn to nhìn về phía Naruto: “Đây là ngươi nghĩ ra được sao?”

“Đúng thế...” Naruto ôm ngực sau đó ánh mắt hắn híp lại lạnh lẽo: “Thế giới này là của tất cả mọi người mà không phải những gia tộc lớn kia. Mấy lãnh chúa đã chiếm cái thế giới này mầy nghìn năm rồi. Nó sẽ cần phải có sự thay đổi. Thế nên ta mới chọn Phong Quốc gia làm nơi thay đổi đầu tiên!”

“Rất khó!” Đọc những gì mà Naruto viết, Rasa có thể hiểu được Naruto muốn viết cái gì. Chính vì vậy mà hắn vô cùng sợ hãi và kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Naruto lại to gan như vậy. Biến cánh Naruto hoàn toàn lật đổ mọi thứ. So với ninja chi thần Senju Hashirama còn đáng sợ hơn. Vì nó sẽ dẫn động cả nhẫn giới thay đổi nếu như Phong Quốc thực sự thành công. Rasa tiếp tục nói: “Nếu như chúng ta thay đổi Phong Quốc như vậy thì Phong Quốc sẽ trở thành nhẫn giới công địch. E rằng ngay cả nước đồng minh Hoả Quốc cũng sẽ lập tức quay đầu khai chiến với Phong Quốc.”

“Các ngươi đừng lo...” Naruto khẽ liếc mắt nhìn về phía đám người rồi cười một cách thần bí. Nụ cười hắn tràn đầy tự tin: “Ta đã có cách. Đến lúc đó đảm bảo làng Lá, làng Sương Mù sẽ toàn lực duy trì chúng ta. Vì ta có thứ mà bọn họ không có cách nào từ chối được. Đối với bọn họ là hấp dẫn trí mạng. Dù cho lãnh chúa có ra lệnh cho bọn họ, họ cũng khó lòng mà từ chối chúng ta.”

Thiếu nữ Guren lập tức mở miệng châm chọc không khách khí: “Ngươi muốn đến mỗi nước lớn sử dụng mộc độn uy hiếp bọn họ sao?”

“Này... này...” Khoé mắt Naruto theo đó co giật nhìn về phía Guren. Hắn mở miệng giận dữ nói: “Ta có là người như vậy sao? ” Guren lại cho hắn một cái ánh mắt ‘ngươi hiểu mà!’. Khoé miệng Naruto lại trở nên càng co quắp hơn. Hắn mở miệng phản đối: “Ta không phải là người lấy thịt đè người được chứ? Mọi thứ phải dùng đầu óc được không?”

“Phải rồi!” Guren bình tĩnh, hai tay nàng ôm nhẹ ngực. Gió cát thổi qua làm cho mái tóc và quần áo nàng nhẹ nhàng bay trong gió. Thiếu nữ trong lúc này có vài phần trở nên xinh đẹp hơn. Tiếp theo nàng trả lời làm cho Naruto cứng cả người: “Một kẻ âm hiểm và xảo trá!”

“Hà...” Naruto chỉ biết hít một hơi khí lạnh sau đó phẩy tay một cái. Hắn mở miệng mấp máy vài cái. Đến cuối cùng hoá thành một cậu: “Tính... thực sự không nên tính toán với phụ nữ.”

Phanh!

Bức tường trên toà nhà Hokage lập tức phá thành mảnh nhỏ. Một bà lão bay ra khỏi toà nhà này theo sau vụn đá bắn tung toé khăp nơi. Khi mà bà đáp bàn chân xuống dưới mặt đất, mấy con rối trắng lơ lửng ở trên mặt đất. Theo đó con mắt bà cũng trợn tò và giờ bà cũng hiệu tại sao lâu như vậy mà không có bất cứ ai tiếp viện cả.

Khắp nơi nằm la liệt đều là người. Ở trong không khí bắt đầu bốc ra một đám sương khói màu vàng. Khi mà bà hít vào lập tức cảm giác đầu choáng mắt hoa. Miệng bà lập tức phát ra tiếng ho lớn: “Khục, khục...” Bàn tay bà lập tức đưa lên chắn vào miệng của mình. Con mắt nheo lại nhìn về phía thiếu nữ đang bay xuống mà mở miệng hỏi: “ngươi hạ độc!”

“...” Thân thể nàng từ từ chạm xuống phía dưới mặt đất giống như một chiếc lá rơi xuống mặt đất. Hai bàn tay nàng mở rộng, hai quả cầu mặt trời sáng rực nho nhỏ nằm ở nơi đó đang bốc cháy ra ánh sáng lập loè. Phía sau lưng nàng xuất hiện vài quả cầu sáng phát ra uy lực không kém.

“Xem ra các ngươi đã có chuẩn bị mà đến!” Chiyo vừa dùng tay vừa che mũi mình vừa ngẩng đầu quan sát mọi thứ. Thấy được cả ngôi làng bị một bức tường thuỷ tinh hồng bao phủ lại. Đến lúc này Chiyo quay ra nhìn về phía Pakura rồi nói: “Xem ra ngươi cũng chưa chết ở làng Sương Mù. Chúng ta nhận được xác ngươi chẳng qua là giả. Làng Sương Mù đã thực nghiệm gì đó trên cơ thể ngươi. Chính vì vậy ngươi mới đạt được nhiều huyết kế giới hạn như vậy. Ta nói đúng không, Pakura!?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status