Đấu la đại lục 3: Long vương truyền thuyết

Chương 408: Tình huống không ổn


Biên soạn: Đức Uy

---

Giữa bầu trời, một đạo hạo nhiên hào quang bao la màu vàng ngưng tụ thành đám mây, khí tức tràn ngập uy nghiêm phủ khắp toàn trường.

"Thẩm phán!" Âm thanh Nhạc Chính Vũ đột nhiên trở nên vang vọng, chấn động thi đấu đài.

Ba đạo kim quang đồng thời sáng lên, phân biệt rơi vào người Đường Vũ Lân, Từ Lạp Trí cùng Hứa Tiểu Ngôn.

Đó là ba đạo kim quang óng ánh long lanh, hầu như chỉ trong nháy mắt, thân thể ba người đã bị bao phủ ở bên trong.

Từ Lạp Trí cùng Hứa Tiểu Ngôn chỉ cảm thấy dường như thân thể và linh hồn của mình trong chớp mắt này thăng hoa, cũng không hề thống khổ, trái lại còn tràn ngập cảm giác thư thái, nhưng hồn lực bên trong cơ thể họ lại điên cuồng trút xuống, loáng một cái đã bị ánh sáng thẩm phán kia hòa tan hơn nửa. Thân thể cũng bắt đầu trở nên suy yếu.

Hai đạo bạch quang cùng lúc sáng lên, đội năm nhất, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Trí, bị nốc ao.

Chẳng ai nghĩ tới thế cuộc lại đột nhiên nghịch chuyển như vậy, Nhạc Chính Vũ trong nháy mắt bạo phát lại sẽ cường đại như thế. Năng lực đặc thù tam đại hồn kỹ hòa làm một thể, chỉ trong nháy mắt đã nghịch chuyển càn khôn.

Cùng lúc đó, dưới chân Đường Vũ Lân tương tự cũng đang chịu đựng ánh sáng phán xét, một vòng Hồn Hoàn vàng kim óng ánh tỏa ra, kim quang rơi trên người hắn nhanh chóng rút xuống, bị hút vào trong vòng xoáy vàng óng kia của hắn. Thậm chí ngay cả hào quang vàng óng trên người Nhạc Chính Vũ cũng đều tối sầm lại.

Năm đạo hào quang màu vàng sậm mang theo khí tức sắc bén không gì sánh kịp, trong nháy mắt cắt nát không gian trên đài thi đấu, tạo ra từng đạo vết rách không gian bao phủ lấy Nhạc Chính Vũ.

Bạch quang lóe lên, Nhạc Chính Vũ biến mất không còn tăm hơi, bị nốc ao!

Thánh Linh Đấu La liên tiếp ra tay, lại một lần hóa giải nguy cơ của học viên.

Đường Vũ Lân tuy rằng lấy Kim Long Khủng Trảo gia cố thêm Lam Ngân Kim Quang Trận, Nguyên Tố Phân Tách đánh bại Nhạc Chính Vũ, nhưng chính hắn cũng quỳ một chân trên đất, thở hổn hển một cách đầy khó khăn.

Tam đại hồn kỹ của Nhạc Chính Vũ tập hợp lại, Thần Thánh Thẩm Phán ở trong nháy mắt đó đã trung hoà đi hiệu quả của Thị Huyết Bánh Bao Đậu, đồng thời còn khiến hắn tiêu hao rất lớn. Hơn nữa lại thêm tiêu hao trước đó do va chạm với Nguyên Ân Dạ Huy, lúc này hắn đã như ngọn đèn cạn dầu le lói trong gió đêm.

Thế cuộc, một lần nữa đội năm nhất rơi vào bất lợi.

Nếu như Đường Vũ Lân không cách nào tiếp tục chiến đấu, như vậy, năm nhất cũng chỉ còn lại có hai người Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải. Lúc này, Đoạn Hồn Tiêu đã lấy lại sức được, khống chế lại cục diện, Ảnh Long Phân Thân của Tạ Giải đã sắp không kiên trì được nữa.

Về gốc gác, chung quy vẫn là năm thứ hai có căn cơ mạnh hơn!

Từng trận cảm giác suy yếu mãnh liệt không ngừng truyền đến. Cuộc tranh tài này, hắn không thể nghi ngờ là phải gánh chịu áp lực to lớn nhất, cùng Nguyên Ân Dạ Huy liều mạng, chú ý toàn trường, lại chịu đựng một đòn toàn lực của Nhạc Chính Vũ, cuối cùng đem Nhạc Chính Vũ đánh bại.

Thế nhưng, cuộc tranh tài này còn chưa kết thúc, phe mình cũng không hề chiếm thượng phong.

Đường Vũ Lân tay phải vỗ xuống đất, mượn lực phản chấn giúp mình một lần nữa đứng lên. Hắn hít sâu một cái, hai tay giơ lên ở trước người quay tròn, huyết mạch lực trong cơ thể một lần nữa được hắn điều động. Khí Huyết Nghịch Vận.

Một bên khác, va chạm giữa Cổ Nguyệt cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã đến trạng thái gay cấn tột độ.

Cổ Nguyệt giống như u linh không ngừng lấp loé thân hình, mỗi một chưởng vỗ ra đều có Tam Sắc Hào Quang tổ hợp thành Chưởng Ảnh.

Nguyên Ân Dạ Huy tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng bị nàng đánh tới mức chỉ có thể bị động phòng ngự. Càng làm Nguyên Ân Dạ Huy cau mày chính là, hồn kỹ Cự Ma Thái Thản của nàng chỉ một chút nữa thôi là sẽ không chống đỡ nổi thêm nữa.

Từ khi vừa mới bắt đầu, nàng đã không hề nghĩ tới việc sử dụng Đọa Lạc Thiên Sứ Võ Hồn, đây là bí mật của nàng, chỉ có rất ít người biết. Hơn nữa, một khi vận dụng Đọa Lạc Thiên Sứ Võ Hồn, giới tính của nàng cũng chắc chắn lộ rõ.

Nhưng thực lực của Cổ Nguyệt vượt rất xa phán đoán ban đầu của nàng, không phải nàng ta nên là Viễn Công Hệ sao? Nhưng tại sao lại có thể ứng dụng Nguyên Tố Ngưng Tụ, đem vào trong cận chiến liên tục như thế này cơ chứ?

Cự Ma Thái Thản phòng ngự kinh người, nhưng nàng cũng cần không ngừng điều động hồn lực thuần hậu của mình, để hóa giải lực áp bách của Tam Hệ Nguyên Tố kia. Các Nguyên Tố khác nhau một khi dung hợp sẽ thăng hoa, khiến cho nàng có chút mệt mỏi khi ứng đối.

Nếu như là trạng thái đỉnh phong, nàng đương nhiên không sợ, chắc chắn nàng sẽ dựa vào công kích đánh lan phạm vi rộng đem Cổ Nguyệt bức lui. Tuy rằng kỹ năng Không Gian Truyền Tống rất mạnh mẽ, nhưng chỉ cần nàng lấy sức mạnh tuyệt đối phá nát không gian, Cổ Nguyệt sẽ không chỗ che thân.

Nhưng hiện tại Cự Ma Thái Thản sắp kết thúc, sức mạnh nhanh chóng suy yếu, chính là thời khắc mà sau đó nàng sẽ không có cách nào tiếp tục.

Làm sao bây giờ? Thái Thản Cự Viên Võ Hồn đã sắp không chống đỡ được, hơn nữa hồn lực tiêu hao quá lớn, coi như là đổi sang Đọa Lạc Thiên Sứ Võ Hồn, sức chiến đấu cũng sẽ suy yếu trên diện rộng.

Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng tiêu réo rắt vang lên. Một bên khác trên chiến trường, hai bóng người mơ hồ nhập lại làm một, hiện ra bản thể Tạ Giải. Thân thể hắn chấn động, suýt nữa ngã sấp xuống.

Hắn rốt cục không cách nào tiếp tục quấn lấy Đoạn Hồn Tiêu, không để hắn thổi tiêu.

Đoạn Hồn Tiêu trong mắt hàn quang lấp loé, một trận dây dưa vừa rồi, thân là Khống Chế Hệ Chiến Hồn Sư của đội, lại bị đối thủ là một tên Mẫn Công Hệ Chiến Hồn Sư bám lấy, không cách nào đi hỗ trợ đồng đội. Đối với hắn mà nói, chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn cũng là một người kiêu ngạo, ở trong lớp cũng chỉ phục mỗi một mình Nguyên Ân Dạ Huy mà thôi.

Tạ Giải dựa phân thân quấn lấy hắn và Bạch Hàn Anh, lấy sức một người chiến hai người. Lúc này hồn lực hắn đã có chút không đỡ nổi nữa, cuối cùng không thể duy trì được phân thân.

Đoạn Hồn Tiêu nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, đệ tam Hồn Hoàn trên người sáng lên, tiếng tiêu lảnh lót, nhất thời tràn ngập khí tức tang thương. Sát cơ mãnh liệt tràn ngập, bao phủ lấy Tạ Giải.

Âm ba công kích, giết người vô hình. Đây chính là đệ tam hồn kỹ của hắn, Sát Nhân Âm. Chẳng những có âm thanh, lại còn có thêm tinh thần xung kích nữa!

Bạch Hàn Anh rốt cục cũng rảnh tay, cành cây trong tay vung lên, từng đoá Anh Hoa phiêu đãng trên không trung, hóa thành vô số mảnh cánh hoa từ trên trời giáng xuống, bao trùm ở trên người Nguyên Ân Dạ Huy. Nhất thời, Nguyên Ân Dạ Huy bỗng cảm thấy phấn chấn, Cự Ma Thái Thản vốn là muốn suy kiệt, bỗng được bao phủ bên trong một vầng sáng mù sương, khí tức một lần nữa tăng cao. Chân phải giẫm mạnh trên mặt đất một cái.

Nhất thời, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, không gian trong phạm vi đường kính 10 mét chung quanh vặn vẹo đi, kịch liệt rung động. Nhân ảnh Cổ Nguyệt từ trong hư không ngã ra, lùi về sau mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững được thân hình.

Thấy cảnh này, Thẩm Dập cùng Vũ Trường Không đồng thời nhíu mày. Nguyên Ân Dạ Huy lấy lại sức được, Đoạn Hồn Tiêu khống chế lại Tạ Giải, hơn nữa đã tạo thành thế tất sát, thắng bại của cuộc tranh tài này đã không còn bất ngờ.

Bạch Hàn Anh phóng thích ra Anh Hoa, cánh hoa lại như là một cây cầu nối, câu thông cho nàng cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Trong lúc đó, trên mặt nàng mang theo nụ cười ôn nhu, xảo tiếu yên nhiên đi tới sau lưng Nguyên Ân Dạ Huy.

Tình Nhân Kiều! Đây là tên hồn kỹ này của Bạch Hàn Anh, một khi thành hình, có thể kết nối hồn lực của hai người, đem hồn lực của mình truyền vào cho đối phương.

Bạch Hàn Anh cũng là cường giả cấp bậc Hồn Tôn lâu năm, có hồn lực của nàng truyền vào, Nguyên Ân Dạ Huy Cự Ma Thái Thản tự nhiên là có thể tiếp tục kiên trì.

Trận chiến ngày hôm nay, song phương có thể nói đều đem lại rất nhiều sự kinh ngạc cho đối phương. Đường Vũ Lân dựa vào phương thức của mình, tính kế triệt hạ Diệp Tinh Mạch; Diệp Tinh Lan hung hăng, lại đánh tan Hà Tiểu Bành.

Thế nhưng, bọn họ chẳng ai nghĩ tới Nhạc Chính Vũ lại đột nhiên bạo phát mạnh như vậy, một thoáng đã khiến cho Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Trí thoát ly chiến trường, cắt đứt tiếp tế hậu cần của toàn bộ đội ngũ năm nhất. Tuy rằng Đường Vũ Lân cũng cấp tốc đánh tan Nhạc Chính Vũ, nhưng thế bại đã rất khó xoay chuyển.

Tiểu đội năm hai còn sót lại lớp trưởng Nguyên Ân Dạ Huy, lớp phó Đoạn Hồn Tiêu hai đại cường giả tứ hoàn, hơn nữa còn có Phụ Trợ Hệ Bạch Hàn Anh. Cuộc chiến đấu này đã không còn bao nhiêu bất ngờ.

Tiếng long ngâm sục sôi vang lên, trên người Đường Vũ Lân kim quang lấp loé, bước một cái đã đến bên người Cổ Nguyệt, sóng vai đứng cùng nàng. Cùng lúc đó, một bên khác bạch quang lóe lên, Tạ Giải cũng bị Thánh Linh Đấu La tiếp dẫn ra khỏi khu vực thi đấu đài, hiển nhiên là hắn đã không cách nào tiếp tục chống đỡ Sát Nhân Âm của Đoạn Hồn Tiêu.

Đoạn Hồn Tiêu xoay người lại, 3 đánh 2.

Đường Vũ Lân nếu như ở thời điểm toàn thịnh, có lẽ sẽ còn có sức đánh một trận, nhưng hắn hiện tại sau khi dùng xong Thị Huyết Bánh Bao Đậu đã gặp tác dụng phụ rất lớn, cho nên ánh sáng trên người hiện tại kém xa lúc ban đầu. Chỉ còn dư lại hắn cùng Cổ Nguyệt hai người, hết thảy đều đã an bài.

Thôi xong, tèo!!

Nguyên Ân Dạ Huy không tiếp tục động thủ, chỉ nhàn nhạt hướng về Đường Vũ Lân nói: "Nhận thua đi."

Ánh mắt Đường Vũ Lân cũng không bình tĩnh, thi đấu tiến hành tới đây, coi như bọn họ thua, trên thực tế cũng đã là tuy bại còn vinh. Sử Lai Khắc học viện Ngoại viện, kém một lớp, còn kém 3 tuổi. Ở tại độ tuổi này của bọn hắn, cách biệt 3 tuổi trên thực tế đã là khác biệt một trời một vực.

Nhưng mà, Đường Vũ Lân sẽ chịu thua sao?

Tèo thì tèo! Khô máu!

Ánh mắt của hắn vẫn như trước nóng rực, dường như là hai đám lửa đang bùng cháy. Hắn ngẩng cao đầu lên, trên người tiếng rồng ngâm mãnh liệt. Một bước bước ra, che ở trước người Cổ Nguyệt.

Cổ Nguyệt ngơ ngẩn, nhìn sống lưng trước mặt, cũng không tính là đặc biệt rộng rãi nhưng lại dị thường kiên cường, ánh mắt của nàng ở trong chớp mắt này tựa hồ có hơi hoảng hốt.

Đoạn Hồn Tiêu tiêu lớn tiến đến bên mép, trong mắt hàn ý tỏa ra, một bụng tức giận ức chế nín nhịn nãy giờ hắn vẫn còn chưa có chỗ phát tiết đâu đấy! Vào lúc này đối phương lại vẫn không chịu thua, vậy thì đánh tới khi bọn họ chịu thua mới thôi!

Nguyên Ân Dạ Huy hít sâu một cái, "Ta không nên hỏi." Đánh bại đối thủ, mới là dành sự tôn trọng cho đối thủ.

Đường Vũ Lân nở nụ cười, tay phải chậm rãi giơ lên, ánh sáng Kim Long Trảo lại óng ánh, Hồn Hoàn vàng kim vốn đã suy yếu lại lần thứ hai tỏa sáng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status