Đấu la đại lục 3: Long vương truyền thuyết

Chương 575: Ma Hồn Đại Bạch Sa!


Biên soạn: Đức Uy

- --

Đường Vũ Lân hít sâu một cái, trong mắt chợt lóe sáng, từng cây từng cây Lam Ngân Thảo chen chúc mọc ra, cấp tốc lấy thân thể của hắn làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài, giống như một đám rong biển, nằm dày đặc ở trong phạm vi 10 mét chung quanh thân thể hắn.

Ý nghĩ của Đường Vũ Lân rất đơn giản, Ma Hồn Đại Bạch Sa có hung mãnh hơn nữa, thì nó cũng giống với cá mập phổ thông, cực kỳ mẫn cảm đối với mùi máu tanh. Mà chính mình lấy Lam Ngân Thảo thực vật hệ tiến hành ngăn cách, che đi hơi thở của chính mình. Chỉ cần có thể khiến cho Đại Bạch Sa không công kích chính mình, vậy là hoàn mỹ!

Con Đại Bạch Sa thứ nhất bơi đến, cách hắn chỉ 7, 8 mét. Quả nhiên như Đường Vũ Lân sở liệu, chịu ảnh hưởng của khí tức Lam Ngân Thảo phóng thích, Ma Hồn Đại Bạch Sa cũng sẽ không phát hiện hắn.

Chiều cao con Đại Bạch Sa vượt quá 7 mét, toàn thân trắng noãn như ngọc, trên người toả ra sóng năng lượng cuồn cuộn, tốc độ bơi cực nhanh, chí ít cũng có tu vi ngàn năm.

Ở trong biển rộng, Ma Hồn Đại Bạch Sa hầu như không có thiên địch. Chỉ cần không gặp phải những Hải Hồn Thú siêu cấp kia, chúng nó chính là bá chủ của biển sâu.

Con thứ nhất xông tới, sau đó là con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư...

Đường Vũ Lân thoáng thở phào nhẹ nhõm, cố hết sức để cho khí tức trên người mình không tiết ra ngoài. Hắn ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi.

Tạm thời nguy cơ được giải trừ, thế nhưng, Mục Dã lão sư sẽ dễ dàng buông tha cho mình như vậy sao?

Thời điểm trong lòng hắn đang lóe lên suy nghĩ này, Mục Dã cũng đã bay đến phía trên đỉnh đầu hắn.

"Chuẩn bị!" Âm thanh Mục Dã vang lên trên không trung.

Đường Vũ Lân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên tay ông ta có thêm một cái bình lớn màu tím, mở ra, đổ thẳng xuống bên dưới.

Nhất thời, một đoàn chất lỏng từ trên trời giáng xuống. Một mùi máu tanh nồng nặc, trong nháy mắt tung tóe khắp mặt biển chung quanh người Đường Vũ Lân.

"Bắt đầu!" Mục Dã thản nhiên nói.

"Á á á ——!!!" Đường Vũ Lân hét thảm một tiếng. Hết thảy Lam Ngân Thảo đột nhiên dùng sức ép một chút về phía dưới, mượn sức nổi của thực vật ở trong biển, giúp thân thể hắn nhanh chóng bắn lên, trực tiếp bay vào không trung.

Phía dưới, từng thân ảnh màu trắng to lớn đột nhiên đập ra, va chạm vào nhau, sóng biển trong nháy mắt sục sôi. Trong lúc nhất thời, sóng năng lượng nồng đậm trong nháy mắt bạo phát ở ngay vị trí cũ của Đường Vũ Lân lúc trước.

Gương mặt mát lạnh, mùi máu tanh lần thứ hai truyền đến, Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn thấy, chiếc bình trong tay Mục Dã một lần nữa bắn tung tóe ra từng dòng máu không biết là máu gì, mà lần này, toàn bộ đều rưới vào người hắn.

Đây là muốn đòi mạng ta sao!?

Mỗi khi Đường Vũ Lân ở bên trong nguy cơ, tâm thái của hắn trước tiên luôn trở nên bình tĩnh. Hắn không có thời gian oán trời trách đất, hắn cũng hiểu rất rõ phong cách của Mục Dã. Chính mình có gọi kiểu nào đi nữa, cũng sẽ không nhận được nửa điểm đồng tình của ông ta.

Hai tay tách ra, đột nhiên hắn xé toạc toàn bộ y phục trên người mình. Vào lúc này nào còn tâm tư lo lắng kín kín hở hở, sống sót mới là quan trọng nhất.

Máu tươi từ trên trời trút xuống rót thẳng vào trên người, cũng đổ thẳng lên trên đỉnh đầu hắn. Không thể nghi ngờ, trên người càng nhiều hơn. Thừa dịp thân thể vẫn còn chưa rơi xuống, Đường Vũ Lân đã vo tròn y phục dính đầy máu của mình thành hai quả cầu, quẳng sang hai bên xa xa, về hai hướng khác nhau. Cùng lúc đó, hắn phóng xuất một dây Lam Ngân Thảo, nhắm thẳng vào trên người Mục Dã triển khai Quấn Quanh.

Vì sinh tồn, nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Mục Dã hơi sững sờ, trong lòng lại âm thầm gật đầu, nhưng hiển nhiên ông sẽ không để cho Đường Vũ Lân hoàn thành chiêu Quấn Quanh này. Thân hình lóe lên, ông đã bay lên phía trên thật cao. Yên lặng quan sát tình hình bên dưới.

Thân thể sau khi bay lên đến đỉnh cao liền bắt đầu rơi xuống. Hai quả cầu y phục do Đường Vũ Lân quẳng đi ra ngoài đem lại hiệu quả tương đối khá, mùi máu tanh nồng nặc hấp dẫn không ít Ma Hồn Đại Bạch Sa bơi về hai phương hướng nọ, nhưng như trước cũng còn tận 7, 8 con Ma Hồn Đại Bạch Sa ló đầu ra khỏi mặt biển, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn từ trên trời giáng xuống.

"Graaooo——!!" một tiếng tiếng rồng ngâm sục sôi đột nhiên từ trong miệng Đường Vũ Lân vang lên. Cùng lúc đó, ba vòng Hồn Hoàn trên người hắn sáng lóng lánh. Ánh sáng của đệ nhị Hồn Hoàn tỏa hào quang, vô số Lam Ngân Thảo trong nháy mắt đâm thẳng về bên dưới. Bao trùm toàn bộ đám Đại Bạch Sa.

Hai con Ma Hồn Đại Bạch Sa đồng thời há mồm, hai luồng bạch quang xì ra.

Trong phút chốc, từng cây Lam Ngân Thảo bị nổ nát tan, một con Đại Bạch Sa đột nhiên quẩy đuôi, thân thể cao lớn liền như vậy bay vọt lên từ trong biển rộng. Cái miệng rộng của nó mở ra, lộ ra hàm răng trắng ngà khác nào những thanh gươm sắc bén, táp thẳng về phía Đường Vũ Lân.

Một dây Hoàng Kim Lam Ngân Thảo mọc ra, đánh vào đỉnh đầu con Ma Hồn Đại Bạch Sa đang vọt lên này, đánh đến mức đầu nó lệch đi.

Vào lúc này, sức mạnh cường hãn của Đường Vũ Lân được biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Sợi dây Hoàng Kim Lam Ngân Thảo vàng tươi kia, trong một cái chớp mắt khi Ma Hồn Đại Bạch Sa co rúm, linh xảo đong đưa một cái, quấn quanh một chiếc răng trong cái mồm đang há to của nó.

Đường Vũ Lân dùng sức lôi kéo, thân thể của hắn nhất thời lướt ngang qua, rơi vào trên đỉnh đầu con Ma Hồn Đại Bạch Sa này.

Ba cái Hồn Hoàn trên người trong nháy mắt chuyển đổi thành hai cái Hoàng Kim Hồn Hoàn vàng óng, vảy màu hoàng kim cùng lúc đó phụ thể.

"Rộtt ——!!" Kim Long Trảo hung hãn đánh xuống, trực tiếp đâm vào bên trong đầu lâu của con Đại Bạch Sa có tu vi lên đến ngàn năm này, một phát cắm ngập toàn bộ cả cánh tay. Cùng lúc đó, một vẻ hung lệ từ nơi đáy mắt Đường Vũ Lân lóe lên.

Muốn cầu đường sống bên trong chỗ chết, tuyệt đối không thể có bất kỳ tâm lý may mắn nào, càng không thể có nửa điểm do dự hay nương tay.

Hào quang màu vàng sậm từ trên cánh tay phải của hắn loé lên rồi biến mất, một cái chớp mắt tiếp theo, con Ma Hồn Đại Bạch Sa chiều dài vượt quá 6 mét này đột nhiên bị cắt nát, hóa thành mấy chục mảnh vụn, mang theo gió tanh mưa máu đầy trời bay tán loạn tứ phía.

Chân phải Đường Vũ Lân giẫm một cái lên trên mảnh thi thể Ma Hồn Đại Bạch Sa lớn nhất, dựa thế bật lên, bay vụt về một phương hướng khác.

Sau khi Kim Long Trảo đâm sâu vào trong đầu lâu của Ma Hồn Đại Bạch Sa, trước tiên hắn lựa chọn kích phát Ám Kim Khủng Trảo, dựa vào lực trùng kích khủng bố của Ám Kim Khủng Trảo, phân thây Ma Hồn Đại Bạch Sa.

Ma Hồn Đại Bạch Sa cực kỳ khát máu, đối với tất cả huyết nhục đều có một sự điên cuồng theo đuổi, dù cho là đồng loại cũng không ngoại lệ. Tri thức của Sử Lai Khắc học viện đúng lúc này đem lại tác dụng khá quan trọng.

Huyết nhục từ trên trời giáng xuống quả nhiên hấp dẫn hầu như hết thảy Ma Hồn Đại Bạch Sa. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân đang bay ngang một lần nữa phóng thích Lam Ngân Thảo. Mấy chục cây Lam Ngân Thảo đồng thời đánh thẳng vào mặt biển, thúc đẩy thân thể tiếp tục bay trong không trung.

Sau khi tránh thoát khỏi bầy Ma Hồn Đại Bạch Sa ở bên dưới, hắn trực tiếp rơi vào trong biển cả.

Nước biển mát mẻ, Đường Vũ Lân dùng sức kỳ cọ thân thể của chính mình, chà tóc, gột rửa mùi máu tanh trên người.

Mùi máu tanh có thể hấp dẫn Ma Hồn Đại Bạch Sa, nhưng lúc này bởi vì có lượng lớn huyết nhục từ thi thể con cá mập lúc trước, sức hấp dẫn chút mùi tanh đó của hắn dĩ nhiên là nhỏ hơn nhiều. Nhân cơ hội này, hắn trước tiên rửa sạch thân thể của chính mình, mới lại có cơ hội tiếp tục chạy trốn.

Nếu không, với khứu giác của Ma Hồn Đại Bạch Sa, coi như là cách xa nhau 10 dặm e rằng đều có thể ngửi thấy được mùi vị trên người hắn.

Kỳ cọ tẩy rửa cơ thể mình thật nhanh, Đường Vũ Lân một lần nữa mượn lực bật của Lam Ngân Thảo để nhảy lên, dựa vào dây leo Lam Ngân Thảo đánh xuống mặt nước, quyết định một phương hướng, điên cuồng chạy trốn.

Đang ở không trung, khuôn mặt Mục Dã lộ rõ vẻ kinh dị. Những ngày qua coi như ông nhìn thấy quá trình chiến đấu của Đường Vũ Lân cùng Hải Hồn Thú ở trong biển sâu, nhưng cũng chỉ là trong biển sâu mà thôi. Không nghi ngờ chút nào, ở bên trên mặt biển, sức chiến đấu của Đường Vũ Lân nằm ngoài sự dự liệu của ông. Tiểu tử này, bất kể là sự ứng biến hay là lực công kích, và cả tâm thái bình tĩnh, cũng có thể được xem là nhân tuyển tốt nhất.

Chẳng trách có thể trở thành nhân vật nổi tiếng của Ngoại viện Sử Lai Khắc học viện. Quả nhiên là một tên tiểu quái vật!

Bất quá, nếu như hắn cho rằng như vậy là đã kết thúc, vậy thì mười phần sai.

Xa xa, bầy Ma Hồn Đại Bạch Sa nhanh chóng nuốt chửng thi thể đồng loại. Đột nhiên, một con Ma Hồn Đại Bạch Sa thân thể đặc biệt to lớn, trên lưng có hoa văn màu bạc đột nhiên ngẩng đầu lên, vây lưng run run một thoáng. Một cái chớp mắt tiếp theo, nó đột nhiên gia tốc, nhanh chóng phóng thẳng về hướng Đường Vũ Lân lúc trước.

Khi bơi đến chỗ Đường Vũ Lân gột rửa thân thể, nó thoáng dừng lại một chút. Tiếp đó, nó liền một lần nữa gia tốc, bơi thẳng theo hướng Đường Vũ Lân đang bỏ chạy. Những con Ma Hồn Đại Bạch Sa khác theo sát phía sau, rẽ ra từng đường bọt sóng cuồn cuộn ở trong đại dương sâu thẳm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status