Đấu la đại lục 4: Chung cực đấu la

Chương 169: Câu chuyện của Ngân Thiên Phàm


Ngân Thiên Phàm lại phẫn nộ: "Ngươi nói thẳng với mọi người luôn đi? Ta chính là bị khai trừ đấy, còn chưa có tốt nghiệp, làm sao vậy? Tốt xấu gì thì về sau ta cũng bằng một thân bổn sự đi chỉ huy một hạm đội. Ta đã học hệ chỉ huy giữa các hành tinh tại ngoại viện Sử Lai Khắc vài năm, về sau, vì làm một chút tình huống đặc biệt nên bị khai trừ."

Nói đến đây, ánh mắt hắn hiện lên một vẻ thống khổ. Cứ việc chuyện đã qua nhiều năm như vậy, nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện này, trong nội tâm Ngân Thiên Phàm vẫn luôn đau đớn như trước.

Sắc mặt Quý Hồng Bân cũng khôi phục vài phần, hắn cau mày lại mà nói: "Chuyện lần đó thực sự cũng không thể trách ngươi hoàn toàn. Tuy lực chiến đấu của ngươi không được tốt lắm, nhưng ở phương diện chỉ huy đúng là rất có thiên phú. Lúc ấy, chúng ta đều cho rằng ngươi có thể thi đậu nội viện đây. Một khi tốt nghiệp hệ chỉ huy giữa các hành tinh từ nội viện. ngươi sẽ có thể thành một vị quan chỉ huy hạm đội lớn nhất Liên bang."

Ngân Thiên Phàm khoát tay áo: "Đừng nói nữa, hiện tại có nói cái gì cũng vô dụng, sớm đã là sự thật. Hiên Vũ, hôm nay đã nói đến đây rồi, lão sư liền cho ngươi một chút, lúc trước ta vì cái gì mà bị khai trừ, để ngươi lấy đó mà làm gương."

Hắn vừa nói vừa liếc qua Lưu Phong cùng Tiền Lỗi bên người.

"Hai tên tiểu tử các ngươi còn ở chỗ này mà trông mong cái gì nữa hả? Cũng muốn nghe chuyện lão phu mất mặt sao? Lão Quý a, bọn hắn là cùng tổ với Hiên Vũ đấy, không nên thao luyện một lát sao?" Ngân Thiên Phàm tức giận nói.

Ánh mắt Quý Hồng Bân khẽ động: "Hai người các ngươi đi theo ta."

Lưu Phong cùng Tiền Lỗi còn đang kinh hãi đã bị "Đại Ma Vương"mang đi. Trong văn phòng, chỉ còn lại có Ngân Thiên Phàm cùng Lam Hiên Vũ.

"Lại nói tiếp, lúc trước bị khai trừ như vậy, cho tới bây giờ ta vẫn có chút không phục."

Ngân Thiên Phàm than nhẹ một tiếng, trong nháy mắt này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy vị lão sư này của mình có chút già nua rồi. Đối với Ngân Thiên Phàm mà nói, đây tuyệt đối là một kí ức vô cùng xấu.

"Chuyện ngày đó ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, lão Quý nói cũng không sai, khi đó ta một lòng muốn thi vào nội viện, hơn nữa còn có vài phần nắm chắc. Năm đó tại Sử Lai Khắc, ta cũng là người kiêu ngạo. Lúc ấy là ta dùng thành tích ưu dị mà thi đậu vào Sử Lai Khắc đấy, cũng không có béo nhà bây giờ mà rất anh tuấn đấy. Trong lớp, rất nhiều nữ đồng học có ý với ta, mà còn là những người tuyệt đỉnh xinh đẹp, dáng người cũng đều rất tốt. Nếu không phải học viện quy định dưới mười tám tuổi không cho phép yêu đương, hừ hừ!"

Khóe miệng Lam Hiên Vũ co quắp lại một lát, trong nội tâm hắn thầm nghĩ: Lão sư, có phải ngài lạc đề rồi hay không hả?

(Aaaaa, ta hận lão Đường, lão bắt lão Ngân nói mấy câu xàm xàm r lại bắt cu Vũ khó hiểu, cuối cùng là chả ra cái vấn đề gì, tại sao lại có người câu chương đến cái đẳng cấp thượng thừa như vậy được chứ😑)

Cuối cùng Ngân Thiên Phàm cũng nói trở về vấn đề: "Ài, giờ nhớ lại đều là chuyện thương tâm a! Lúc có không biết quý trọng, mất đi mới phát giác được thống khổ. Khi ta mới vào Sử Lai Khắc, học dưới các loại tài nguyên phương tiện tiên tiến nhất, các phương diện đột nhiên tăng mạnh. Lúc ấy lão sư đã nói ta vô cùng có thiên phú, tương lai nhất định sẽ có thể thành thành một vị quan chỉ huy ưu tú. Hắn chỉ ra, vấn đề duy nhất chính là ta rất thích thắng vì đánh bất ngờ, cần phải tăng cường năng lực tác chiến chính diện. Nhưng ta lại không cho là đúng, ta cảm thấy phải trả giá thật nhỏ và đạt được thắng lợi lớn mới là trọng yếu. Về phần dùng chiến thuật gì thì còn phải xem tình huống trên chiến trường. Cho nên, khi đó ta liền lấy phương thức tác chiến thay đổi thất thường mà nên danh. Về điểm này, hẳn là ngươi cũng có thể nhìn ra khi ta điều khiển chiến cơ không gian."

Lam Hiên Vũ vô thức gật gật đầu, hắm còn có thể nhìn không ra sao? Lần đầu tiên mang đồ đệ tới mô phỏng điều khiển chiến cơ không gian đã nã pháo ngay từ sau lưng, phá hủy luôn chiến cơ của đồ đệ, còn nói là vì để hắn biết đề cao cảnh giác.

Ngân Thiên Phàm tiếp tục nói: "Về sau, trong vài năm học tập ta luôn kì binh tập kích, đã có không ít phương pháp ngụy biến chiến thuật. Trong học viện có vài lão sư yêu thích phương diện thiên phú này của ta, có chút lão sư cũng không quá ưa thích. Nhưng ta không sao cả, ta chỉ cảm thấy làm tốt chính mình là đủ rồi. Khi đó ta cảm thấy một ít kiến thức lão sư dạy là không cần phải nghe, vô luận việc gì thì kết quả mới là trọng yếu nhất. Thẳng đến lần kia..."

Nói đến đây, đáy mắt hắn hiện lên một vẻ thống khổ: "Đó là cuộc thi cuối kì lần thứ sáu. Khi cuộc thi chấm dứt ta cũng vừa đầy mười tám tuổi. Nói như vậy vì cái này tuổi mới là tuổi để tiến vào học viện cao cấp, nhưng lúc đó ta lại đã hoàn thành tất cả các ngành học của một học viện cao cấp, tiếp theo chính là xem có thể thi đậu nội viện hay không rồi. Nếu ta không thi đậu Nội Viện cũng vẫn có thể tiếp tục đào tạo sâu bốn năm tại ngoại viện. Nếu thi đậu thì cũng không biết sẽ tiếp tục học tập bao lâu.

"Lúc ấy ta đã chuẩn bị rất kỹ càng, cũng rất có lòng tin mình có thể trổ hết tài năng trong cuộc thi cuối kỳ, sau đó sẽ tham gia cuộc thi vào nội viện, Lúc ấy, vị lão sư tốt nhất của ta đã nói, ta có thiên phú chỉ huy hạm đội vũ trụ, nhất định tương lai sẽ có thể đại phóng dị sắc. Cho nên khi đó ta đã trở nên quá kiêu ngạo, cũng nghe không vô những khuyên bảo của người khác. Lúc ấy, vấn đề lơn nhất cảu ta chính là không tự xét lại bản thân mình. Về sau ta hiểu được thì tất cả đều đã chậm."

"Cuộc thi cuối kỳ kia chính là một cuộc chiến dịch cỡ lớn. Tất cả đệ tử hệ chỉ huy giữa các hành tinh đều muốn tham gia. Ba người một tổ, mỗi người chỉ huy một hạm đội, hình thành lên liên hợp hạm đội đi đối kháng với những tổ khág, dùng tình huống tác chiến để quyết định thành tích cuộc thi."

"Ta thập phần tin tưởng vào bản thân, nhưng hai đồng đội kia của ta lại rất yếu nhược. Đây cũng là ý sắp xếp đặc biệt của lão, ngài hy vọng ta có thể phát huy tốt thực lực duới tình huống như thế."

"Lúc cuộc thi vừa mới bắt đầu thì cũng khá thuận lợi, ta mang hai vị đồng đội đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, rất nhanh liền bày ra được mộ cỗ lực lượng hủy diệt. Nhưng mà rất nhanh sau đó chúng ta liền bị vây quét. Có ba tổ đồng học hợp thành liên quân mà toàn diện tiến công bọn ta. Bọn hắn chính là kiêng kỵ thực lực của ta, không hy vọng thành tích của ta quá tốt, vì nếu thành tích của ta không tốt thì bọn hắn mới có cơ hội tham gia cuộc thi vào nội viện."

"Ta lập tức đối mặt cùng bọn họ, dùng một cái rồi lại một cái chiến thuật, thiết lập các loại mai phục, quấy nhiễu, châm ngòi để suy yếu thực lực bọn hắn."

"Mà trong quá trình này, ta cũng cần đồng đội đi dụ địch, hai vị đồng đội kia cũng không chút dị nghị nào, vẫn luôn phối hợp với hành động của ta. Mà năng lực khống chế chênh lệch rất nhiều, bởi vậy hạm đội kia cũng không ngừng gặp tổn thất."

"Rút cuộc, dưới các loại chiến thuật của ta, liên quân ba tổ đồng học hợp lại kia cũng bắt đầu dần ngăn cản không nổi. Bọn hắn lựa chọn đàm phán cùng ta, hy vọng ta có thể thả lỏng giúp họ một đường, để thành tích của bọn họ có thể đỡ một ít. Thậm chí bọn hắn còn cam đoan nghe theo điều khiển của ta, hơn nữa còn nguyện ý phối hợp những hàng động sau của ta, đi đối phó những tổ khác."

"Lúc đó thật sự là ta đã quá kiêu ngạo rồi. Đối mặt với số lượng địch đông gấp ba nhưng lại có thể chiến thắng, áp bách đối phương đầu hàng. Cái loại cảm giác kiêu ngạo này đã làm tâm tình của ta xuất hiện vấn đề. Ta chỉ cảm thấy, ta dùng sức một mình cũng đủ đạt được vị trí đầu, làm sao còn cần sự phối hợp của bọn hắn? Hơn nữa, ba tổ đồng học kia liên thủ lại để đối phó ta, đã sớm làm cho ta sinh lòng oán niệm. Vì vậy ta đã nói đáp ứng bọn hắn, nhưng ngay khi song phương chuẩn bị kết minh ta lại đột nhiên đánh lén, đánh tan triệt để cả ba tổ đồng học."

"Nhung điều làm ta không nghĩ tới đã xảy ra, hai vị đồng đội vẫn luôn một mực ủng hộ ta lại trở nên bất mãn với tình huống như vậy. Bọn hắn chất vấn ta vì sao lại nói không giữ lời. Ta nói cho bọn hắn, binh bất yếm trá, trên chiến trường không có nhân từ, càng không cần nhân từ. Chỉ có thực lực mới có thể chứng minh mọi thứ, chúng ta cần trả giá thật nhỏ đi phá hủy địch nhân."

"Nhưng hai vị đồng đội này lại vẫn rất phẫn nộ. Lúc đó ta lại đang đứng ở mức tin tưởng tăng vọt, kiêu ngạo vô cùng. Trên thực tế ta cũng không nghe bất kì ai, không thèm tự xét lại vấn đề. Khi đó, ta bị hai vị đồng đội chọc giận, sau đó liền làm ra một quyết định đã làm ta hối hận cả đời. Ta chỉ huy hạm đội của mình, trực tiếp đánh tan bọn hắn. Vì trước đó bọn hắn đã đi dụ địch rồi ngăn cản địch nhân, vốn đã tiêu hao rất lớn nên sao còn là đối thủ của ta đây? Trong lúc nhất thời, thế giới an tĩnh...."

"Thực ra sau khi ta đánh tan hạm đội của bọn hắn thì cũng đã đã hối hận, hối hận vì mình đã quá vọng động. Nhưng khi đó ta lại cảm thấy, ta đã thể hiện ra thiên phú chiến đấu cao như thế, dù làm loại việc xúc động này thì có ảnh hưởng gì đây?"

Lam Hiên Vũ nghe đến đó đã không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Tuy hắn vẫn luôn biết tính cách vị lão sư này của mình có chút đặc thù, nhưng thực sự không nghĩ hắn lại có thể đặc thù tới mức này
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status