Đệ nhất sủng

Chương 294: Hoá ra, chưa từng tin cô



“Tôi không phải tới tìm chị.” Cố Cơ Uyển đương nhiên rất quen thuộc với chỗ này.

Cô không có để ý đến Cố Vị Y, đi ngang qua cô ta định lên lầu.

Cố Vị Y đuổi theo, kéo lấy cổ tay của cô: “Đứng lại! Tôi đã nói rồi, chỗ này không phải là nơi cô có thể tuỳ tiện đến!

Sức lực lớn như vậy, suýt chút nữa đã kéo Cố Cơ Uyển đang đi lên lầu xuống.

Nếu như là bình thường, Cố Vị Y làm sao có thể ngăn được Cố Cơ Uyển.

Nhưng, đây mới là ngày thứ hai sau khi Cố Cơ Uyển xuất viện, cơ thể vẫn còn chút yếu ớt.

Bị cô ta kéo một cái, vội vàng túm lấy tay vịn lan can, mới không đến nỗi bị ngã xuống.

“Tôi đã nói rồi, tôi không phải tới đây tìm chị” Cố Cơ Uyển dùng sức hất tay cô ta ra.

Cố Vị Y sốt sắng, tức giận nói: “Ngăn cô ta lại!”

Đám người làm cũng không biết có cần nghe hay không, dù sao, Cố Cơ Uyển trước đây cũng là mợ chủ tương lai của bọn họ, sống ở chỗ này một thời gian rất dài.

Thấy người làm không có chút biểu thị nào, Cố Vị Y tự mình xông lên, kéo lấy cổ tay Cố Cơ Uyển lần nữa.

“Tiện nhân! Không cho cô hỗn xược ở đây!”

Cô muốn gặp cậu cả Mộ, nhất định là vì muốn tái hợp với cậu cả Mộ, sao cô ta có thể cho cô cơ hội được?

Đang lúc giằng co, thân ảnh thon dài của Lâm Duệ đã xuất hiện ở góc rẽ cầu thang.

Nhìn thấy bộ dạng của hai người bọn họ, anh ta nhanh bước đi xuống, vẻ mặt khó hiểu: “Các người...có chuyện gì vậy?”

“Tôi biết cậu cả Mộ về rồi, tôi có chút chuyện quan trọng, nhất định phải nói trực tiếp với anh ta.”

Cố Cơ Uyển ngẩng đầu lên, nghênh tiếp ánh mắt của anh ta, khẩn cầu mà nói: “Năm phút, Lâm Duệ, tôi sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của anh ta đâu, cho tôi năm phút là được.”

Lâm Duệ vẫn lắc đầu, bất lực nói: “Xin lỗi, cô Cơ Uyển, cậu cả hôm nay không muốn gặp bất kỳ ai.”

“Thật sự chỉ cần 5 phút thôi!” Cố Cơ Uyển túm chặt lấy lan can, sợ Cố Vị Y kéo cô xuống.

Cố Vị Y đã điên rồi, vậy mà lại khư khư kéo lấy cô giống như một ả đàn bà chanh chua, không cho cô lên lầu.

Lâm Duệ nhìn mà khó che đi sự ghét bỏ, anh ta đi xuống, không nặng không nhẹ mà kéo tay Cố Vị Y ra. “Anh!” Cố Vị Y biết, Lâm Duệ luôn đứng về phe ả tiện nhân này!

Nhưng bây giờ, là cậu cả Mộ không muốn gặp Cố Cơ Uyển, cho dù là Lâm Duệ cũng không làm chủ được!

Cho dù Lâm Duệ có đứng về phía Cố Cơ Uyển, anh ta cũng không dám làm trái với mệnh lệnh của cậu cả Mộ.

“Cố Cơ Uyển, cô không nghe thấy sao? Tu Kiệt không muốn gặp cô! Cô mặt dày ở đây là có ý gì?”

Hồi nãy cô ta lên đó, muốn vào phòng của anh, chính là bị Lâm Duệ đuổi ra ngoài.

Cô ta đã rất lâu không có nói chuyện đàng hoàng với cậu cả Mộ rồi.

Trước đây anh không thích nói chuyện với cô ta, bây giờ, một ngày càng không nói được vài câu, ngay cả gặp mặt cũng khó khăn.

Cố Cơ Uyển căn bản không để ý đến cô ta, chỉ nhìn Lâm Duệ: “Anh nói với anh ta, chỉ năm phút thôi, Lâm Duệ, xin anh đó!”

Lâm Duệ do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm từ chối.

Anh ta gật đầu nói: “Tôi đi xin chỉ thị một lát, nhưng mà, cậu cả gần đây thật sự rất mệt, cậu ấy không chắc..."

“Anh cứ nói với anh ta, thật sự chỉ cần 5 phút thôi!”

“Được.” Lâm Duệ quay người đi lên lầu.

Cố Vị Y đứng ở vị trí mà Lâm Duệ đứng hồi nãy, sợ Cố Cơ Uyển sẽ đột nhiên xông lên đó.

Không lâu sau, Lâm Duệ từ trên lầu đi xuống.

Cố Cơ Uyển ngẩng đầu lên nhìn anh ta, vẻ mặt trông đợi.

Trái tim Lâm Duệ thoáng qua vài sự không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, bất lực: “Cô Cơ Uyển, hay là cô về trước đi, tôi hẹn trước cho cô...”

Nhưng không ai ngờ được, Cố Cơ Uyển đột nhiên vượt qua Cố Vị Y, chạy lên trên lầu.

“Tiện nhân! Cô muốn làm gì?” Cố Vị Y túm lấy cô.

Cố Cơ Uyển xông lên quá nhanh, sức lực Cố Vị Y cũng lớn, hai người lôi lôi kéo kéo, Cố Cơ Uyển đột nhiên giẫm hụt chân, lăn xuống cầu thang bịch bịch.

“Cố Cơ Uyển!" Lâm Duệ giật bắn mình, hoảng loạn mà đuổi theo xuống.

Cố Vị Y cũng không ngờ, mình kéo lấy một cái, vậy mà lại khiến cô ngã như vậy.

Đứng ở trên cầu thang, cô ta sững sờ mà nhìn, sợ đến tay chân luống cuống.

Cũng may, vị trí mà bọn họ đứng không cao lắm, lúc Cố Cơ Uyển lăn xuống cũng không đập trúng đầu, chỉ là bị chút thương nhẹ.

Lâm Duệ đỡ cô dậy, Cố Cơ Uyển động đậy chân mình, mới phát hiện đầu gối bị thương rồi.

Nhúc nhích một cái, liền đau nhói đến thắt tim, truyền đến toàn thân.

Nhưng cô vẫn nhìn về phía cầu thang, lớn tiếng nói: “Cậu cả Mộ, tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm anh, chỉ cần 5 phút thôi!”

Thanh âm lớn như vậy, với thính lực của Mộ Tu Kiệt, không thể không nghe thấy.

Lâm Duệ nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, lập tức cảm thấy đau lòng.

Anh ta khẽ thở dài một hơi, khuyên nhủ cô: “Cô Cơ Uyển, cậu cả...không muốn gặp cô, cô có nói gì cũng vô dụng.” “Tại sao anh ta không muốn gặp tôi? Lại dựa vào đâu không chịu gặp tôi?”

Lần trước xảy ra chuyện, người làm tổn thương cô là anh!

Lâu như vậy rồi, anh ngay cả nhìn cô một cái cũng không có!

Cho dù chỉ là bạn bè bình thường, khiến cô bị thương ra nông nỗi như vậy, không lẽ, không nên có chút áy náy gì sao?

Nhưng sự áy náy của anh đâu? Chỉ là bảo Giang Nam chăm sóc cô, còn bản thân anh làm cái gì?

Bụng dưới âm ỉ có chút đau, cô ôm lấy phần bụng, thanh âm trở nên khàn khàn vì đau đớn.

“Nếu như anh cảm thấy có chút áy náy vì chuyện lần trước, vậy thì cho tôi năm phút đi.”

Cửa phòng trên lầu hai, cuối cùng cạch một tiếng mở ra.

Cái thân ảnh cao lớn đi đến đầu cầu thang, từ vị trí này nhìn lên, không thể nhìn rõ bộ dạng của anh.

Nhưng, giọng nói của anh, tất cả mọi người đều quen thuộc.

“Cố Cơ Uyển, cái tôi nợ cô, đã nhờ cậu hai Giang thay tôi bồi thường rồi, nếu như cô cảm thấy tôi vẫn còn nợ cô, muốn bao nhiêu, cô cứ nói.”

Trái tim Cố Cơ Uyển chùng xuống, không ngờ, lần đầu tiên gặp nhau sau khi xảy ra chuyện, lời anh nói ra lại tổn thương người khác như vậy.

Cô muốn lên đó hỏi cho rõ ràng, nhưng mới vừa nhấc chân một cái, đầu gối liên đau đến khiến cô toát mồ hôi lạnh.

Loạng choạng một cái, đột nhiên ngã xuống.

Vẫn là Lâm Duệ nhanh tay lẹ mắt, đỡ cô dậy.

Nhưng Cố Cơ Uyển vẫn không cam tâm, nhìn bóng ảnh ở trên đầu cầu thang đó, khàn giọng nói: “Tôi tìm anh, không phải vì chuyện tình cảm, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

“Cô vẫn còn muốn dùng chuyện đó, trói buộc đạo đức với tôi sao?”

Thanh âm của Mộ Tu Kiệt băng lãnh cực độ, thậm chí, còn mang theo một tia khí tức chán ghét,

“Nếu như không phải vì cứu các người, tôi cũng sẽ không bị bọn họ hạ thuốc, từ bản chất mà nói, tôi không tồn tại bất kỳ nợ nần nào với cô cả."

“Nhưng cô dù sao cũng đã từng là người phụ nữ của tôi, tôi luôn hào phóng đối với người phụ nữ của tôi, nhưng nếu như cô còn được nước làm tới, vậy thì đừng trách tôi không có nhân tình.”

Vứt lại lời này, anh quay người định rời đi.

Trái tim của Cố Cơ Uyển, đã sớm bị lời nói của anh đâm hàm trăm lỗ.

Nhưng cơ hội của cô, có lẽ thật sự chỉ có tối hôm nay.

“Tôi không thèm tình cảm của anh, nhưng, liên quan đến chuyện của bà cụ...”

“Cô còn dám nhắc đến bà nội trước mặt tôi?”

Sắc mặt Mộ Tu Kiệt trầm xuống, tức giận nói: “Cô tưởng tôi thật sự tin rằng, chuyện của bà nội không liên quan đến cô sao? Tôi chỉ là không muốn làm lớn chuyện, tôi đã nói qua, tôi luôn hào phóng với người từng là người phụ nữ của tôi!"

“Cút ra ngoài cho tôi, sau này, không được xuất hiện ở trước mặt tôi, càng không được nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến bà nội với tôi, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo.”

Anh quay người đi, trên lầu hai truyền đến tiến đóng của nặng nề, có thể thấy lửa giận của anh lớn đến thế nào.

Cả người Cố Cơ Uyển hoàn toàn sững sờ, giống như là bị hút sạch sức lực rồi vậy, mêm nhữn ngôi phịch ở dưới đất.

Hoá ra, anh sớm đã nhận định, cái chết của bà nội có liên quan đến cô.

Hoá ra, anh bảo vệ cô, chỉ vì cô đã từng là người phụ nữ của anh, anh càng không muốn làm lớn chuyện.

Hoá ra...anh chưa từng tin cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status