Đế vương sủng ái

Chương 596

Tiền Anh trong lòng thật muốn tìm được Hách Liên Quyết, cùng hắn nói rõ một lần.

Hách Liên Quyết cho rằng vương triều Hách Liên vẫn đang ở tình cảnh như khi phụ hoàng hắn còn tại vị, sự thật không phải vậy. Bây giờ Hách Liên Minh ngồi lên vị trí đó, rất kiêng kị với vị đệ đệ Hách Liên Quyết đã sớm được phong vương này, tất cả những chuyện có thể khiến Hách Liên Quyết mất quyền lực, giảm uy vọng, Hách Liên Minh đều sẽ làm.

Hách Liên Minh biết lòng nàng thuộc về Ngân Nguyệt, thế nên dù không có cảm tình với nàng, nhưng vẫn lệnh cho nàng vào cung

Tiền Anh muốn tìm Hách Liên Quyết thương lượng chuyện hôn sự của hai người, trước đây nàng biết trong lòng Hách Liên Quyết muốn tìm đến tiểu công chúa của hoàng thất Hiên Viên, cùng nàng ta làm lễ đại hôn. Điều này nàng cũng có thể hiểu, dù sao thành thân cùng tiểu công chúa Hiên Viên quả thật rất có lợi, đại biểu toàn bộ vương triều Hiên Viên đều đứng về phía hắn.

Vương triều Hiên Viên dù hiện tại đã đến gần thời điểm sinh tử tồn vong, thế nhưng bách túc chi trùng, tử nhi bất cương (1). Nếu Hách Liên Quyết có thể cùng tiểu công chúa thành thân, đến lúc đó vương triều Hiên Viên trong tay hắn nhất định cũng sẽ không lụi bại hơn nữa, dù hắn không chiếm được vương triều Hách Liên, ít nhất có thể có được nửa vương triều Hiên Viên.

(1) Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương: Rết trăm chân, chết mà không ngã dùng để hình dung nhân vật, quý tộc hoặc hào môn thế gia có thế lực to lớn, tuy đã suy bại nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn tồn tại.

Chính vì nàng biết suy nghĩ này của hắn, vậy nên cũng thấu hiểu.

Thế nhưng lần này nhìn thấy Hách Liên Quyết, nàng nói mình nguyện ý làm trắc phi, không ngăn trở kế hoạch của hắn, chỉ là giờ đây nàng mới biết được, thì ra Hách Liên Quyết đã tìm được tiểu công chúa của hoàng thất Hiên Viên, nàng chẳng qua chỉ nói một câu vị tiểu công chúa kia từ nhỏ rời khỏi hoàng thất trôi giạt khắp nơi, cũng không biết có còn là băng thanh ngọc khiết như xưa không, vậy mà Hách Liên Quyết thiếu chút nữa đã giết nàng!

Hắn tựa như không còn là ánh trăng bạc trong trẻo mà lạnh lùng như trước kia nữa, hắn giờ đã trở nên tăm tối hơn! Tất cả chuyện này chắc chắn là vì tiểu công chúa kia!

Thế nên, nàng dò hỏi được sự tình về Lâu Thất từ trong đám thị vệ của Hách Liên Quyết, cũng lợi dụng toàn bộ tiền tài cùng thế lực của gia tộc đi thăm dò, rốt cục trời không phụ lòng người, nàng đã biết Lâu Thất muốn đến Thánh Tiên Cung.

Lần này, nàng là vì Lâu Thất mà đến, sao có thể để nàng ta được yên ổn?

"Không thể phá trận pháp, chí ít có thể đối kháng với thời không phá động, trước tiên để bọn hắn chống đỡ ngay tại chỗ, ta sẽ kéo A Lại về."

Lão giả nói, mười ngón tay tung bay khiến người khác hoa cả mắt, không ngờ càng linh hoạt thuần thục hơn Lâu Thất. Theo thủ quyết hắn thi triển, một trận gió lạ liền hướng về phía thời không phá động trên hồ mà tập kích.

"Nha đầu, các ngươi phải cố chịu đấy." Lão giả cũng nhìn ra được ba người Lâu Thất tu vi thâm sâu, lúc này mới yên tâm.

Thế nhưng một câu kế tiếp của Lâu Thất khiến hắn suýt nữa tự mình vấp té.

"Sư tổ, sư phụ của ta đứng về phía ta, nếu ngài không nhanh hơn, lỡ ta xảy ra chuyện gì thì cẩn thận sư phụ ta trở về khi sư diệt tổ đó!"

Lão giả lúc đầu dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nghe xong lời này thần sắc liền thay đổi, nhịn không được cắn răng mắng: "Tiểu hỗn đản này!"

Phu nhân phong vận thướt tha kia nghe vậy cũng cười lên: "Quả nhiên là dòng giống của con gái ta! Phong thái này ta thích!"

"Vậy cũng phải để con gái ngươi nguyện ý thừa nhận ngươi, bằng không chỉ sợ cháu ngoại này của ngươi cũng không bằng lòng nhận tổ quy tông!" Lão giả liếc một cái nói: "Mau mau hỗ trợ ổn định trận pháp, nếu trận pháp rung chuyển, nha đầu kia xảy ra chuyện gì, cẩn thận về sau nữ nhi cùng đồ đệ của ta đều tới làm loạn."

Hắn vừa dứt lời, mấy mũi ám khí theo gió mà đến, phóng về chỗ mấy người bày trận.

Lúc này trận pháp đang ở giai đoạn quan trọng, để bày trận pháp này bọn họ cần xuất ra mười phần công lực, nửa điểm sơ suất đều không thể có, thế nhưng người đối diện với sống chết nhất định sẽ vô thức muốn bảo mệnh, thế nên có hai người có chút phân tâm, trận pháp liền lệch đi, lập tức gió thổi càng mãnh liệt.

"Hỏng rồi!" Sắc mặt lão giả đại biến, hét lớn, "Vặn gãy phá động, phải nhanh chóng mang A Lại trở về!"

"Chết tiệt!" Phụ nhân cũng lập tức động thủ, bà liếc sang Tiền Anh thật nhanh, thế nhưng lúc này hoàn toàn không cách nào rút tay ra, mắt thấy Tiền Anh còn muốn động thủ, trong lòng bà cũng nóng như lửa đốt.

"U u!"

Đúng lúc này, một luồng ánh sáng tím bạc nhanh như chớp mà bắn đến phía Tiền Anh, mục tiêu là, mặt của nàng.

"Uuuu!"

Tiền Anh mắt thấy một con cáo nhỏ nhào tới chỗ mình, thật nhanh chóng né ra, thế nhưng vẫn không thể nhanh hơn nó, gương mặt bị một móng của nó chộp trúng, nhất thời giận dữ, một người một hồ ly chiến đấu.

"Mau!" Lão giả thả người nhảy vào trận pháp, ngồi xếp bằng xuống, tận lực khuếch tán toàn bộ tu vi, tựa như một đầm nước vô hình lấy hắn làm trung tâm, dần tràn chảy ra ngoài.

Hiện đại, bên trong biệt thự của Lâu Thất, ánh tà dương đỏ rực như máu, Hiên Viên Lại đang ở trong sân tưới hoa, đột nhiên trong lòng cảm nhận được gì đó, rùng mình.

Ông ngẩng đầu nhìn trời, mày nhíu chặt lại, sau đó điểm mũi chân một cái, người đã nhảy lên lầu hai, nhanh chóng lấy một cái bọc ông đã chuẩn bị từ trước, ôm thật chặt.

"Bảo bối, nhanh như vậy đã tìm được Thánh Tiên Cung rồi sao?" Ông tự nhủ, về tới trong sân, quay đầu lại nhìn về phía biệt thự này, tâm tình có phần phức tạp, lần này nếu có thể đi được, không thì cả đời này sẽ không còn cơ hội trở lại nữa, thật có phần không nỡ.

Thế nhưng bên này chỉ có một mình ông, tóm lại vẫn phải trở về, nha đầu kia không biết ở bên kia sống có cực khổ không, đến đại lục Long Ngâm có bị kẻ khác hà hiếp không, ông lại không thể trở về làm chổ dựa cho nàng.

Lúc này, bầu trời đột nhiên cuồn cuộn hình thành một hang động lớn, thoạt nhìn vô cùng sâu.

"Mẹ kiếp! Phá Vực thời không lớn như vậy? Làm trò gì thế?" Hiên Viên giật mình nhảy dựng.

Một tiếng nói mơ hồ gián đoạn truyền đến, "A Lại..."

Đoạn sau ông không nghe rõ, thế nhưng Hiên Viên cũng xác định được đây là giọng nói của sư phụ mình, thật là cơ hội trở về của ông đây rồi, ông liền trút toàn bộ nội lực ra, phóng về phía hang lớn.

Nếu bên này không có ông phối hợp, dù là sư phụ của ông cũng không cách nào đưa ông trở về.

Mưa gió điên cuồng ập đến, sấm chớp rền vang. Bên này rất nhiều kênh truyền hình nhao nhao đưa tin, hai ngày nay sẽ mưa rất lớn, trăm năm khó gặp, mong người dân tập trung ở nhà...

Thánh Tiên Sơn.

Hồ nước bỗng nhiên tựa như quái thú thức giấc, điên cuồng gợn sóng tung tóe, tạo thành một vòng xoáy đáng sợ, lực hút từ trong xoáy nước truyền đến. Lâu Thất chợt cảm thấy không ổn, nhịn không được kêu một tiếng: "Chết tiệt! Cảm giác lịch sử muốn tái diễn!" Lúc đầu nàng cũng rơi vào trong xoáy nước, chẳng lẽ lại tới thêm một lần nữa?!

"Không được phép buông bổn Đế Quân ra!" Lúc này Trầm Sát cũng căng thẳng, kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt.

Lâu Thất lớn tiếng kêu lên: "Lỡ chết thì sao?"

"Chết cũng phải cùng nhau! Đừng hòng buông ra!" Trầm Sát nghiến răng nghiến lợi.

Phía chân trời có bóng đen rơi xuống, Lâu Thất ngẩng đầu liền rống lên: "Lão đạo sĩ thối, nếu ta gặp chuyện không may, nhớ báo thù cho taaaa! A a a!"

Cuối cùng là bọn họ không thể nào kháng cự lại lực hút truyền đến dưới chân, cả ba người đồng loạt bị cuốn vào vòng xoáy.

Một giây tiếp theo, một người nặng nề rơi xuống giữa trận pháp ở Thánh Tiên Cung, lão giả chợt nâng tay lên một chút, nội lực trên đỉnh giảm đi, tránh cho lúc ông ngã xuống xảy ra vấn đề.

Người nọ vừa hạ xuống, tất cả động tĩnh trong thiên địa trong nháy mắt lắng đọng lại, dường như ban nãy chỉ là ảo giác của bọn họ mà thôi.

"Thất Thất!" Hiên Viên Lại nhảy lên, không đoái hoài tới kẻ nào, khẩn trương tìm kiếm thân ảnh Lâu Thất.

Thế nhưng, trên mặt hồ chẳng có gì cả.

"Nha đầu chết tiệt kia! Ngươi đi đâu rồi?"

"A Lại?"

"Công tử!" Một giọng nữ kích động không thôi truyền đến, bên hồ kia, Tiểu Trù nhìn thấy nam nhân đã bao năm không gặp, tuy là y phục quái dị, tuy là gầy hơn nhiều, cũng già hơn đôi chút, thế nhưng nàng liếc mắt nhận ra, chính là chủ tử của nàng. "Trần Thập, nhanh, nhanh mang ta đến!"

Trần Thập mang theo nàng, nhún người bay sang phía đối diện hồ.

Còn không đợi người khác kịp nói gì, hắn liền nói với Hiên Viên Lại: "Tiền bối, tiểu nhân là thị vệ của Lâu Thất, vừa rồi là nữ nhân kia xuất thủ hại cô nương nhà chúng ta!"

Vừa rồi bọn họ không đủ năng lực, ngay cả tới gần cũng không được, thế nhưng cái gì cần thấy cũng đã thấy rồi, việc trước tiên đương nhiên là - mách tội!

Hiên Viên Lại lập tức nhìn theo hướng tay hắn chỉ, vừa lúc Tiền Anh đang kéo đuôi U U. U U vốn dĩ không ngờ đến, ở bên này, dù tốc độ của nó có nhanh hơn nữa, vẫn có người có tu vi kiềm chế được nó.

"Ngươi hại Thất Thất nhà ta?" Sắc mặt Hiên Viên Lại lập tức trầm xuống, cũng không thấy hắn cử động, mà đã đến trước mặt Tiền Anh, một quyền thẳng tắp đánh tới mặt nàng ta. "Vậy ngươi đi chết đi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 38 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn là kế toán thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm làm kế toán trên trang mạng kế toán ví dụ như hach toan ban le hang hoa truc tiep tai cac quay hang, loai tai khoan 0 tai khoan ngoai bang can doi ke toan chắc chắn những kiến thức bổ ích và thực tế này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong công việc kế toán của bạn.