Đế vương sủng ái

Chương 597

Không ai nghĩ đến ông vậy mà không nói hai lời, ngay cả chứng cứ cũng không cần liền đã hạ thủ với một cô nương như hoa như ngọc.

Phanh.

Tiền Anh dĩ nhiên tránh cũng không thoát một quyền này, bị ông đánh trúng ngay giữa mũi, rắc một tiếng, những người ở đây đều cảm thấy phát lạnh trong lòng.

Nghe thanh âm, rõ ràng là mũi bị gãy, có cần phải bạo lực đến vậy không hả? Có biết cái gì là thương hương tiếc ngọc không hả?

Nếu như biết ý nghĩ của bọn hắn, Hiên Viên Lại nhất định sẽ nhổ vào mặt bọn hắn. Hương là gì? Ngọc là gì? Tất cả nữ nhân dám hiếp đáp Thất Thất nhà Thánh Tiên Cung đều là cứt chó có được không hả?

Tiền Anh cũng giật mình tỉnh táo lại, thật ra nàng vô cùng yêu quý che chở gương mặt này, bây giờ duỗi tay sờ, phát hiện mũi chảy máu, nàng lập tức trợn trừng hai mắt, đôi mắt đỏ hoe, gắng gượng cắn răng dữ tợn nói: "Thánh Tiên Cung! Tốt, tốt lắm, đừng tưởng rằng bản tướng quân sợ Thánh Tiên Cung các ngươi! Các ngươi chờ đấy, sớm muộn ta cũng dẫn binh san bằng Thánh Tiên Sơn này!" Nói rồi phẫn hận xoay người chạy như bay.

"Nữ nhân kiêu ngạo từ đâu đến? Khẩu khí thật là lớn! Tới, có bản lĩnh liền tới! Nếu ngươi chạy chậm chút, ta giết ngươi!" Hiên Viên Lại giơ chân hướng về phía bóng lưng nàng hô lên, chờ Thánh Tiên Cung quay đầu lại liền thấy tất cả mọi người ngơ ngác nhìn mình, cứ như Thánh Tiên Cung là quái vật.

"Nhìn ta như vậy làm gì?" Ông ngã lên người Trần Thập: "Tên tiểu tử này, môi hồng răng trắng, nhìn thuận mắt. Mau dìu ta, ta sắp ngất rồi, nếu không phải ta ngất, đánh ả ta cũng không chỉ một quyền đâu."

Nói rồi thật sự hôn mê bất tỉnh.

"Tiền bối?" Trần Thập kinh hãi. Không phải mới vừa rồi còn rất tốt sao?

Tất cả người ở Thánh Tiên Cung không còn gì để nói. Lão giả phất tay, tiếp nhận Hiên Viên Lại từ tay Trần Thập môi hồng răng trắng như hoa như ngọc, nói: "Nó tiêu hao hết tinh thần thể lực thôi, nghỉ ngơi là tốt rồi. Đưa hắn trở về trước đã."

Nói rồi nhìn quanh đám người ở đây, "Các vị cũng theo hồi cung chúng ta đi! Có chuyện gì từ từ nói."

Đám người Trần Thập và Hỏa nào chịu đi: "Cung chủ, Đế Quân Đế Hậu của bọn ta còn chưa trở lại."

Lúc này, Vân Phong mang theo Nhị Linh từ hồ bên kia sang, bọn họ vốn muốn đến Thánh Tiên Cung, thế nhưng còn chưa tiến cung liền thấy bên này không đúng, Lâm Tử Quân nói đây chắc là khảo nghiệm cho những người muốn vào núi, Vân Phong nào chịu ngồi yên? Liền dùng mỹ nhân kế khiến Lâm Tử Quân đồng ý qua đây.

Kết quả bọn họ xa xa nhìn thấy đám người, nhưng không biết mấy người Đế Quân ở đâu.

"Mấy người Lâu Thất đâu?" Nghe được câu này, Vân Phong khẩn trương.

Lão giả, cũng tức cung chủ Thánh Tiên Cung nói rằng, "Về trước đi, các ngươi thủ tại chỗ này cũng vô ích."

Đám người Hỏa cắn răng, để lại hai người coi chừng chỗ này, những người khác trở về Thánh Tiên Cung.

Thánh Tiên Cung đặt trên một ngọn núi cao nhất, ngọn núi này độc lập tránh xa bên ngoài, cách những đỉnh núi khác một khoảng lớn. Có cây cầu dài treo trên bầu trời cách đất trăm mét. Từ nơi này nhìn sang, mây mù lượn quanh, mái hiên mờ ảo, ánh tà dương rọi đến phía sau cung, thoạt nhìn như tiên cảnh.

Nếu nói xa hoa lộng lẫy, Thánh Tiên Cung cũng không phải vậy, ngược lại, so với tưởng tượng của bọn hắn, Thánh Tiên Cung càng mộc mạc hơn, ngói nhạt tường trắng mang theo tiên khí.

Cầu treo thoạt nhìn đáng sợ, lúc đi qua lại rất ổn định. Chỉ là lúc đi qua mây mù quấn quanh người, khiến người ta trong thoáng chốc cũng cho rằng mình là tiên nhân.

Bất quá đám người Hỏa Vệ tâm tư cũng không nằm nơi đây, Đế Quân Đế Hậu đều không biết tung tích, bọn hắn bây giờ tựa như rắn mất đầu.

Cửa Thánh Tiên Cung mở rộng ra, bên trong cũng không phải đệ tử như mây giống bọn hắn tưởng tượng, ngược lại có phần cô quạnh, vào cửa liền có bậc thang thật dài, bước lên bậc thang là cánh cửa thứ hai, trong viện có vài lá ngô đồng phiêu bay, có hai ba đệ tử đang cầm chổi quét tước.

Thấy đám người tiến đến, bọn họ dừng động tác, xoay người lại.

"Đệ tử bái kiến cung chủ, sư phụ, sư thúc, sư bá."

"Ơ, đó là tiểu sư thúc?"

"Tiểu sư thúc đã trở về?"

Giọng nói kinh ngạc này vang lên, không ít đệ tử hai bên trái phải sương phòng chạy ra, hiển nhiên là một vẻ muốn tận mắt quan sát dáng vẻ nhân vật truyện kỳ.

Tiểu Trù theo sát một bên, vừa đi vừa khóc. Người của Thánh Tiên Cung cũng vô cùng hiếu kì với thân phận của nàng, thậm chí có người đang suy đoán, người này có phải thê tử bên ngoài của Hiên Viên Lại không.

Hiên Viên Lại được đưa đến một căn viện, đám người Hỏa bị cản lại.

"Các vị khách nhân, đây này là nơi ở của trưởng lão Thánh Tiên Cung, người bên ngoài không thể tùy ý tiến vào, mời các vị dời bước đến khách viện." Ngăn bọn họ lại là một nữ nhân tuổi chừng ba mươi hai ba mươi ba, sở dĩ không gọi phu nhân, là vì nàng chải kiểu tóc của nữ nhân chưa thành thân, mi mục thanh tú, có một loại khí chất của tiên cô.

Nàng cũng ngăn Tiểu Trù lại.

"Đó là nghĩa phụ của chủ tử bọn ta." Hỏa trầm giọng đáp.

Tiểu Trù cũng gấp gáp nói: "Đó là công tử nhà ta."

Nữ nhân ngẩn ra, ánh mắt rơi đến lên người Tiểu Trù, nghi ngờ nói: "Ý của ngươi là, ngươi là thị nữ của Lại ca ca? Nhưng hắn chưa bao giờ muốn nữ nhân hầu hạ mình."

Lại ca ca?

Tiểu Trù sửng sốt.

"Có điều, nơi này có ta, không cần thị nữ." Nữ nhân kia nói, rồi đóng lại cánh cửa ngay trước mặt bọn họ. Để lại một đám đứng ngây ra.

Lâu Tín cùng Trần Thập đồng thời quay đầu nhìn về phía Vân Phong.

Lúc này Vân Phong vẫn giả nữ trang, mỹ lệ rung động lòng người.

"Nhìn tại hạ như vậy làm gì?"

Lâu Tín lập tức đi tới, khoác tay lên vai hắn, "Vân Phong cô nương, lúc này đến ngươi ra tay."

***

Bình bịch hai tiếng.

Vật nặng rơi xuống thảm cỏ, vô tình đè chết một con rắn nhỏ.

Lúc Lâu Thất rơi xuống được Trầm Sát ôm lấy khẽ lật một cái, cả người nằm sấp trên người hắn, trực tiếp dùng hắn làm cái đệm, một chút cũng không hề đau nhức.

Cho nên khi nhìn thấy Thiên Ảnh đè chết một con rắn nhỏ, nàng thậm chí không chút tử tế mà nở nụ cười.

"Này, Đại Thiên Ảnh, xem mật rắn đã bể chưa, nếu chưa thì đừng lãng phí, lấy ra ăn đi!"

"Đại Thiên Ảnh?" Vị nào đó là cao thủ giang hồ tại đại lục Long Ngâm kiêm đệ nhất Ảnh Vệ của Trầm thị Hoàng đế có phần không phản ứng kịp.

Lâu Thất từ trên người Trầm Sát đứng lên, "Chúng ta cũng có một thị vệ gọi Thiên Ảnh, ngươi lớn tuổi hơn hắn, nên dùng Đại Thiên Ảnh để gọi ngươi."

Thiên Ảnh không nói gì, muốn đi đỡ Trầm Sát. "Thái tử điện hạ."

Trầm Sát phất phất tay, đưa tay về phía Lâu Thất. Hắn chưa bao giờ cần người đỡ, nếu như thật sự cần đỡ, vậy người đó chỉ có thể là Lâu Thất.

"Có ngã trúng chỗ nào không?" Lâu Thất đỡ hắn lên.

"Không sao." Trầm Sát sau khi đứng lên phủi phủi quần áo, nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Đây có tính là lần thứ ba nàng ngã vào lòng bổn Đế Quân không?"

Ặc, tính không. Không tính đâu.

Bọn họ đồng thời xoay về phía Thiên Ảnh. Chuyện này cũng quá kỳ quái phải không? Lâu Thất là có kinh nghiệm, Trầm Sát là vì nàng, đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vì sao Thiên Ảnh này đối với việc bọn hắn đột nhiên ngã xuống một nơi hoàn toàn khác, trong nháy mắt rời khỏi hồ nhỏ trên núi Thánh Tiên kia lại hoàn toàn không kinh hãi?

Phải biết rằng, người bình thường nhất định sẽ có phần không tiếp nhận nổi, dù sao việc này cũng quá mức thần kỳ rồi.

"Thái tử điện hạ, chuyện thời không phá động, Hoàng thượng và Hoàng hậu từng nghe Hiên Viên Hoàng hậu nói qua!" Nói rồi, hắn nhìn về phía Lâu Thất, hơi do dự một chút hỏi: "Xin hỏi vị này chính là tiểu công chúa của hoàng thất Hiên Viên?"

"Không sai, đồng thời nàng cũng là Đế Hậu của bổn Đế Quân, Lâu Thất." Trầm Sát nhíu mày một cái.

Thiên Ảnh lập tức quỳ một gối, cung kính nói: " Thuộc hạ bái kiến Thái tử, Thái tử phi. Thái tử điện hạ, thuộc hạ phụng mệnh Hoàng thượng tìm kiếm hai vị, xin hai vị sớm nghĩ cách cứu Hiên Viên Hoàng đế cùng Hoàng thượng Hoàng hậu!"

Lâu Thất cùng Trầm Sát liếc nhau.

"Đứng lên nói rõ ràng!"

Lúc này, bọn họ nghe được một tiếng hổ gầm uy phong lẫm liệt từ xa.

Lâu Thất vừa đưa mắt nhìn, thần sắc đột nhiên liền có phần quái dị.

"Nơi này là..."

Bà nó, sao lại tới chỗ này chứ!?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.6 /10 từ 47 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status