Dear doctor (Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn)

Chương 18: Dạo đại học S


Sáu giờ sáng hôm sau, tôi tự động mở mắt, thẫn thờ nhìn trần nhà. Một tia nắng tinh nghịch len qua rèm cửa nhảy nhót trên mặt đất, tiếng hít thở đều đều của Tiểu Thảo vang bên tai ru tôi chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này, nhạc chuông vang lên. Tôi sờ điện thoại, nhìn màn hình đang rung không ngừng, ký ức đêm qua ùa về.

"A lô?"

"..." (Não còn đang khởi động)

"Lâm Chi Hiệu?"

"Vâng."

"...Anh là ai?"

"...Bác sĩ."

"..." Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn lúc này anh đang đỡ trán, "Anh tan ca rồi."

"Em... đang ở ký túc xá, trên giường. Em tỉnh lâu rồi, nhưng chưa dậy thôi..."

"Anh có thể nghe ra."

Tiếng xe cộ tấp nập, tiếng loa trong lối vào tàu điện ngầm hòa lẫn quẹt thẻ khuấy động tâm hồn, tôi khẽ gọi một tiếng "Cố Ngụy".

"Ừ."

"Trên cổ tay anh là gì?"

"Một tràng hạt. Sợ anh bay mất à?"

"Haizz, chẳng may là con hồ ly tinh nghìn năm nào thì sao..." Chớp chớp mắt.

Đầu dây bên kia bật cười: "Vậy thì một chiếc vòng tay của em có giữ nổi không?"

"Bà ngoại em niệm 108 lần bát nhã tâm kinh trên đó."

"..."

Đầu dây bên kia im lặng một lát: "Hôm nay em có dự định gì không?"

"Không."

"Thế chúng mình..."

"À quên chiều nay có buổi giao lưu với tân sinh viên."

"..."

Tôi nghe thấy anh đi trong đám đông: "Sắp đến bến tàu điện ngầm rồi, tầm 15′ nữa là đến trường em."

Sau khi ngắt điện thoại, tôi vùng xuống giường như lươn giật điện.

Đây là ngày yêu đầu tiên của chúng tôi. Một nam chính làm người khác cạn lời và một nữ chính lơ ngơ lóng ngóng.

Tôi vội vàng rửa mặt thay quần áo, cuống cuồng chạy ra cổng trường, đến nơi đã thấy Bác sĩ có mặt ở đó.

Lúc thấy anh, tim tôi lại bắt đầu tăng tốc, anh đứng trên bậc thang cúi đầu yên lặng bấm điện thoại, sạch sẽ, êm ả, dường như buổi sáng cuối tuần rất đỗi bình thường này chỉ thuộc về mình chúng tôi.

Không biết anh thấy gì mà cười cười ngẩng đầu, chậm bước về phía tôi, như bao sáng khác ở bệnh viện.

Người này, tuy không mặc áo blouse nhưng lúc nào cũng mang theo khí chất của chiếc áo blouse trắng, vậy nên tôi vô thức gật đầu chào hỏi: "Chào bác sĩ Cố."

"..."

Lặng thinh...

"Mấy giờ bắt đầu buổi giao lưu?"

"Ba giờ chiều."

Anh đưa điện thoại cho tôi.

- Anh rể, cho em số chị nào.

- Để làm gì?

- Để chị mời em ăn cơm.

- Không rảnh.

- Thế em mời chị ấy ăn cơm.

- Cũng không rảnh.

- Em gọi anh là anh rể bao lâu rồi!!!

- Để hỏi cô ấy đã.

Tôi xấu hổ ngẩng đầu: "Em quên mang ví." Vừa nãy chạy vội quá chỉ kịp vơ lấy điện thoại.

Bác sĩ liếc tôi một cái: "Anh mang."

Trên tàu, tôi ăn sandwich Bác sĩ mang đến: "Tiểu Đỗ quen anh trước, tại sao lại gọi anh là anh rể?" Lẽ ra phải gọi mình là chị dâu chứ.

Bác sĩ quay sang nhìn tôi tay vẫn đỡ trán: "Lâm Chi Hiệu, tập trung ăn đi."

Tôi cúi đầu gặm một miếng, lại nảy ra một câu hỏi mới: "Mà sao Tiểu Đỗ biết...?" Mới tối qua mà!

Bác sĩ bật cười.

Tôi lại xấu hổ: "Bình thường em không như vậy đâu..." lại nghiêm túc, "Anh đừng nhìn thẳng vào mắt em, như thế hại tim và hại não lắm."

Bác sĩ ngừng cười, miệng hơi cong cong, vẫn nhìn tôi không chớp mắt.

"Đề nghị đồng chí Cố Nguỵ không phóng điện lung tung."

"..." Đồng chí Cố Nguỵ cạn lời, kéo tôi xuống bến chuyển tàu.

Còn chưa đến cổng ĐH S đã thấy Tiểu Đỗ nhảy nhót từ xa: "Chị! Anh rể!"

Mới qua mùa hè, thằng bé lại cao lên một chút, có khi sắp vượt qua cả Cố Nguỵ.

Vừa nãy trên đường đi, Cố Nguỵ bảo tôi: "Nó gọi anh rể hơn ba tháng rồi." (Sao anh không nói sớm! Để em day dứt bao nhiêu lâu!)

Tiểu Đỗ không đủ điểm vào khoa ngoại như nguyện vọng, đành đăng kí công trình gỗ cho menly. Tôi vỗ vai thằng bé: "Hôm nào giới thiệu cho em một chị học xây dựng, cũng menly lắm."

Bác sĩ: "Người đến hôm ba em xuất viện à?"

Tiểu Đỗ choáng: "Sao anh rể cái gì cũng biết thế!"

Bác sĩ: "Đoán. Hôm ấy ở hành lang, cô ấy nói chuyện với mẹ em, bảo em dễ xấu hổ, giục mẹ tìm mối cho em, không chẳng mấy chốc học xong lại thành Diệt Tuyệt sư thái."

"..." Tôi nhìn trời, nó nói cho anh nghe thì có...

Tham quan đến siêu thị (tôi vẫn không hiểu tại sao phải đến đây tham quan?), gặp bạn cùng phòng của Tiểu Đỗ nên cả phòng gọi nhau đi ăn trưa.

Một bàn sáu người rất náo nhiệt. Ban đầu đám thanh niên còn ngại ngùng, thấy Tiểu Đỗ thoải mái cũng dần tự nhiên hơn.

A: "Chị dạo một vòng ĐH S thấy thế nào?"

"Nhiều gái xinh." Nghe nói một phần ba người đẹp thành phố X đều ở ĐH S.

Ba người đồng thanh "Ồ~~~" rồi liếc Tiểu Đỗ.

Thằng bé xù lông: "Nhìn tao làm gì?!"

Tôi ngửi thấy mùi gian tình quanh quẩn đâu đây.

B phẫn nộ: "Chị không biết chứ bọn em hoa tàn ít bướm bao nhiêu thì nó có nhiều thư tình bấy nhiêu, nhận mỏi cả tay!"

Tiểu Đỗ đỏ mặt: "Nhận mỏi tay lúc nào?"

C gõ bát: "Chẳng biết người đẹp hôm trước đến cửa phòng mình tỏ tình với ai!"

Tiểu Đỗ nhăn nhó: "Đẹp cái gì, làm sao bằng chị tao được? Đúng không anh rể?"

Cố Nguỵ mỉm cười: "Ừ, chọn mẫu chuẩn lắm."

Tôi...

Bữa trưa kết thúc trong không khí vui vẻ hài hoà, chúng tôi được đưa đến tận ga, bốn chàng trai đứng vẫy tay đều tăm tắm: "Tạm biệt chị, tạm biệt anh rể!" Ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn...

Chúng nó đi một đoạn rõ xa vẫn còn nghe thấy tiếng Tiểu Đỗ sang sảng: "Tất nhiên, anh chị tao là trai tài gái sắc, trai sắc gái tài..."

Cố Nguỵ trêu tôi: "Giờ đã bình thường lại chưa?"

Tôi khinh bỉ nhìn anh.

"Tiểu Đỗ vui lắm, cảm ơn em."

"Cảm ơn em làm gì, em mới là chị nó cơ mà, anh chỉ là anh rể thôi."

Thực ra tôi vẫn luôn tò mò, tại sao Cố Nguỵ lại tốt với Tiểu Đỗ như thế.

"Bà ngoại Tiểu Đỗ rất hiền lành. Hồi ấy anh mới đến bệnh viện, vừa thực tập vừa thi lấy chứng chỉ, tối nào cũng chong đèn đọc sách trong phòng, bà thường rót nước ấm mang vào, dặn anh 'cháu còn trẻ nhớ phải ăn uống đầy đủ, chứ không cơ thể chịu sao được', trước khi về còn không quên nhắc nhở 'đi ngủ sớm nhé, đắp chăn kín vào'. Bà cũng hay nhắc tới cháu ngoại, rằng 'thằng bé thông minh lắm, chỉ có điều không có ai chỉ bảo dẫn đường.' Bà già rồi, nói chuyện không khéo, nhưng tất cả bác sĩ y tá đều rất quý bà."

Tôi lại nghĩ đến Tiểu Đỗ của bây giờ, vui vẻ trẻ trung, khẽ nắm tay Bác sĩ: "Nếu bà biết hẳn sẽ mừng lắm."

Cuối cùng, hôm ấy, Cố Ngụy dắt cô gái không một xu dính túi này đến trường, mới vòng về nhà ở hướng ngược lại.

_________

Tam Tam: Hahaha! Vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay!

Bác sĩ: Anh nhận ra chúng mình có rất nhiều ông tơ bà nguyệt dẫn mối ghê.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 1 lượt.
loading...