Dear doctor (Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn)

Chương 53: PN sau khi kết hôn


Edit: MinhCongg

Sau khi kết hôn, Cố Nguỵ kiêu ngạo đủ kiểu.

Ví dụ như lúc đi ngủ, tôi luôn cảm thấy chính mình biến thành cái gối ôm. Anh tay dài chân dài, làm tôi cảm nhận sâu sắc mình m65 là nhỏ bé đến nhường nào.

"Bác sĩ, tư thế ngủ trước đây của anh không phải rất tiêu chuẩn sao?" Vĩnh viễn không giống bây giờ...nhả nhướn như vậy.

"Chẳng lẽ hiện tại không bình thường?"

"..."

"Anh thích ôm vợ của mình như thế."

"Được thôi, tuỳ anh..." Sau đó tôi cũng câm nín.

Gần đây phải chạy qua chạy lại giữa đơn vị và trường học, lại bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, không thể nào chăm sóc bản thân mình. Lúc đi ngủ, Cố Nguỵ ôm tôi: "Em còn gầy như vậy, anh sẽ phải tự ôm chính mình đó."

Tôi bị chọc giận: "Anh nói ai phẳng?"

(*từ "gầy" và "phẳng" trong cv là chung một chữ.)

"Eo em."

"..." Tôi nghiêng mặt không thèm để ý đến anh.

Bỗng nhiên anh nói như thể mới phát hiện ra điều gì: "Nếu như mang thai thì bụng em nhất định sẽ thành cái trống!"

Tôi lại nổi cáu: "Bằng chứng nhận Bác sĩ của anh là hàng chợ 50 đồng một cái đúng không?"

"Chỉ là anh cảm thấy rất thần kì."

Yên lặng một lúc lâu, tôi nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn có con?"

Bác sĩ trầm tư suy nghĩ ba giây: "Vẫn là thôi đi, vừa mới kết hôn không cần thêm người thứ ba."

"...!"

"Đợi anh 35 tuổi rồi tính."

"Rất tốt! Từ ngày mai trở đi đừng chạm vào em."

Kết quả tối đó, tôi sống không bằng chết.

Sau khi kết hôn, ngoại trừ Tam Tam cứ treo trên miệng câu: "Phụ nữ đã có chồng càng ngày càng hiền thục" thì tôi cảm thấy mình không có gì thay đổi. Về phần Bác sĩ, tôi cảm thấy anh đã trở thành một nhà triết học.

"Vợ?"

"Vâng."

"Bà Cố"

"Vâng."

"Hiệu Hiệu?"

"Vâng... Bác sĩ, có gì muốn nói thì có thể nói thẳng."

"Ba danh xưng này mang lại cảm giác không giống nhau."

"Dựa vào pháp luật mà nói, đều là em."

"Ở phương diện tinh thần không giống nhau."

"... Bác sĩ, anh văn vở quá."

"Hình như gọi "vợ" mang lại cảm giác rất vui vẻ? Hình như gọi bằng gì cũng đề rất vui!"

">.< ...."

Một hôm, chúng tôi ngồi nói chuyện. (thú vui chủ yếu của chúng tôi sau khi kết hôn, chính là cùng nhau nói chuyện)

Bác sĩ bảo, anh ấy thật sự muốn kết hôn sớm một chút.

"Vậy sao không cưới sớm đi?"

"Em còn đang đến trường. Vẫn là học sinh ... xúc phạm đến văn nhã."

"Đáng tiếc, em còn định nhờ viện trưởng làm người chứng hôn đấy."

"Người ta là người văn nhã chính thống, em đừng đùa giỡn lung tung."

"Vậy anh còn học tập tiến sĩ kết hôn đấy, chẳng nhẽ viện trưởng các anh thì không phải người văn nhã?"

"Anh không vào địa ngục thì ai vào. Chết nhân vật nhỏ không bằng hi sinh người nào mặt mũi to một chút."

"... Biến!"

..........

Một lần tôi đi công tác, hai ngày liền không ở nhà, Tam Tam cảm thấy Bác sĩ quá đau khổ (rốt cục là đau khổ ở đâu vậy?!), liền mời anh đến nhà bọn nó ăn cơm, cụ thể đầu độc anh cái gì tôi thì không biết, chỉ là khi tôi vừa về đến nhà đã thấy một con tôm lớn cuộn tròn ở trong chăn, đáng thương tội nghiệp, có miếng nhưng không có tiếng: "Lâm Chi Hiệu, em nhìn em bỏ mặc anh đi."

Phòng khám nói, viêm ruột cấp tính... Bác sĩ đã hai ngày uống canh nấm rau.

"Đã dạy anh thế nào? Trừ người thân ra, bất kì người phụ nữ nào mời anh ăn cơm anh đều không được nhận lời."

"Lần này anh nhớ rồi, lần sau đàn ông mời anh cũng không đi nữa."

"..."

"Aiz, bà Cố, trong này không có thịt."

"Ông Cố, anh bây giờ không được phép ăn thịt."

"Anh đã khoẻ. Không ăn thịt không tốt cho sức khoẻ!"

"Tối qua là ai vẫn còn kêu đau bụng?!"

"..." Anh vuốt tóc, híp mắt, từ từ nuốt hết bát canh, sau đó lại chui cả người vào chăn trần trụi nhìn tôi, ánh mắt tội nghiệp, không có đeo kính, không có đeo kính, không có đeo kính, ....

Haiz, tôi bất lực, vẫn là cúi người hôn anh một chút, nói: "Đó, thịt của anh."

"Em thật ki bo." Anh chép miệng.

"Ăn nhiều thịt một lúc sợ anh không tiêu hoá được." Tôi cười híp mắt.

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn trời xanh.... à, trần nhà: "Ông trời ơi, con quỷ nhỏ yêu nghiệt này, nếu ông không mau gọi cô ấy về, thì hãy làm tôi mãi mãi đắm chìm trong đó."

"...."

Cuối cùng, khụ, vẫn là ăn nhiều thịt một lúc.

Ngày hôm sau.

Bác sĩ vừa cài cúc áo sơ mi vừa cảm thán: "Quả nhiên là mất cái này được cái khác~"

"...."

..............

Một ngày chúng tôi tựa vào ghế sofa đọc sách.

Tôi đọc "Những chuyện xưa ở triều Minh". Anh đọc gì thì tôi không rõ...

Bác sĩ: "Quyển này em đã đọc bao nhiêu lần rồi?"

Tôi: "Hic, vì sao Đương Niên Minh Nguyệt không phải thầy dạy lịch sử của bọn em nhỉ?"

*Đương Niên Minh Nguyệt: sinh năm 1979, tên thật là Thạch Duyệt, người Hồ Bắc, Trung Quốc. Là một tác giả văn học nổi tiếng với tiểu thuyết "Những chuyện xưa ở triều Minh" viết năm 2006.

Bác sĩ: "Em muốn làm gì?"

Tôi: "Cưa đổ anh ấy. Trước khi gặp anh, em vẫn luôn có một ngườ chồng như Đương Niên Minh Nguyệt. Thông minh, hài hước, sau này có con, mỗi ngày đều có thể kể chuyện ru nó ngủ."

Bác sĩ: "..."

Mười phút sau, tôi gấp sách lại.

"Bác sĩ, anh thích nhân vật nào nhất trong đây?"

"Vương Thủ Nhân."

*Vương Dương Minh, tên thật là Thủ Nhân, là nhà chính trị gia, học giả, nhà tư tưởng xuất sắc thời Minh.

"Hả?"

"Nên chơi thì chơi, nên học thì học, nên lấy vợ sớm thì lấy vợ sớm, nên làm việc thì làm việc. Tình yêu và sự nghiệp đều rất hoàn hảo."

"... Nếu nói đến sự nghiệp hoàn hảo thì anh nên thích Lý Thời Trân."

*Lý Thời Trân là một danh y nổi tiếng thời Minh.

"Thế thì em chỉ có thể thích Từ Hiệp Khách thôi."

*Từ Hiệp Khách là một nhà lữ hành, nhà địa lí trứ danh thời Minh, đồng thời là một tác giả văn học với các chuyên luận tiêu biểu về địa lí, được ghi nhận về sự dũng cảm và khiêm tốn.

"...." Không cho anh cười nhạo người khác như vậy!

.............

Một buổi sáng, tôi rửa mặt xong, đang mặc áo sơ mi.

Phía sau lưng, Bác sĩ ngồi trên giường ngái ngủ nói: "Sớm vậy..." Duỗi tay đến đầu giường xem đồng hồ báo thức, đã tám giờ năm phút. Từ trong gương thay đồ tôi thấy anh không tự nhiên che che mặt, tôi thề là mặt anh đỏ lên!

"Em chuẩn bị đi đâu vậy?"

"Đến trường điểm danh." Tôi thản nhiên trả lời anh, tay vẫn tiếp tục cài nút áo.

Phía lưng yên tĩnh nửa ngày.

Tôi quay đầu: "Cố Nguỵ?"

"Sao anh cảm thấy, bây giờ em rất giống như nhân vật trong mấy bộ phim truyền hình, ăn sạch sẽ người ta mà không thèm chịu trách nhiệm."

Tôi đen mặt...

Đi đến bên giường, tình cảm dạt dào nhìn Bác sĩ, tiến tới càng gần, khoảng cách thu hẹp lại, nhìn rõ được yết hầu của anh chuyển động lên xuống, tôi nhanh chóng với lấy chìa khoá xe trên kệ tủ đằng sau, cười xấu xa nói: "Anh hiện tại mất cả người lẫn của, xe em lái đi nha~"

"Hừm!" Bác sĩ nắm lấy cổ tay tôi: "Mẹ của Trương Vô Kị nói không sai, phụ nữ càng xinh đẹp, lòng dạ càng khó đoán."

Tôi lại đen mặt .....

Cuối cùng dưới yêu cầu của Bác sĩ, anh lái xe đưa tôi đến trường, còn tôi phải vì dân phục vụ, đút đồ ăn cho anh ở trên xe. Tôi mới là người mất cả chì lẫn chài ...

Vào phòng làm việc, tôi mở máy chấm công, Bác sĩ dạo quanh bốn phía xong, vô cùng buồn chán xem xem bài thi.

"Điểm thấp lắm sao?"

"85 điểm rất cao."

"Chấm nhiều 70 như vậy, các em coi mạng người như cỏ rác rồi..."

"Anh cũng biết, trẻ con bây giờ không có mấy đứa chịu học hành tử tế."

"Cũng đúng, hồi còn đi học anh cũng không thích học mấy môn lịch sử y học chút nào."

"Vậy anh được bao nhiêu điểm?"

"Tầm khoảng hơn 90."

"!!!"

"Chủ yếu là do thầy giáo bọn anh đáng yêu, chỉ cần không trốn tiết thì đều cho trên 85 điểm."

"..........."

Nghe nói, hai người sau khi kết hôn thì sẽ cảm thấy nhàm chán, sẽ muốn ra ngoài tìm thú vui.

Tôi và Bác sĩ... dùng toàn bộ sức lực để mua vui trên đối phương.

Ví dụ như, anh tìm thấy cây đàn violon trước đây. Sau đó, mỗi lần anh nghỉ trưa đều bị một trận kéo cưa lừa xẻ làm cho hồn tiêu phách tán mà tỉnh dậy: "Lâm Chi Hiệu! Em đang kéo cái quỷ gì vậy?!"

Tôi anh dũng đáp: "Khúc nhạc ngẫu hứng của em!"

Bác sĩ: "Em đang muốn mưu sát chồng đấy."

Lại ví dụ như.

Bác sĩ mang về nhà một đống giấy nhớ lớn nhỏ ở sổ tay, tài liệu của anh, tôi phụ giúp chỉnh sửa.

Tôi: "Em bây giờ có được coi là tuyển thủ bắn súng hay không?~"

Bác sĩ: "Không, em bây giờ được coi là đang luyện chữ."

Tôi: "......."

Lại ví dụ như.

Bác sĩ: "Sao lại ngủ trên sofa?" Sau đó ôm tôi về giường ngủ.

Trong cơn mơ ngủ, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, được hưởng thụ sự quan tâm này của chồng thật sự rất sung sướng.

Cứ như vậy đến lần thứ ba, "Sao lại ngủ trên sofa?", lần này anh ôm thẳng tôi cứ như vậy tiến đến phòng tắm!!!!!

------------------------

Bác sĩ: Sao anh cảm thấy "nhà triết học" không phải là lời ngợi ca?

Tôi: Thế anh muốn là "lưu manh cao cấp" sao?

Bác sĩ: ....

=====hoàn=====

_________________________________

Đôi dòng của Tiểu Phi Hiệp:

Hôm nay là 5/10/2019, bộ Dư sinh này đến đây là hoàn edit phần 1, phần 2 đã hoàn và đang cập nhật edit. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ phim "Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn" và ủng hộ Tiêu Chiến thật nhiều.

Cuối cùng, chúc mừng sinh nhật anh ❤️
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 18 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status