Đêm ấy, tôi rơi vào...

CHƯƠNG 127: TƯỚI MỘT ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG NỞ RỘ



CHƯƠNG 127: TƯỚI MỘT ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG NỞ RỘ

Sau khi kích tình kết thúc, tôi lái xe đưa Tôn Kiều Kiều về bệnh viện. Dọc đường cô oán trách tôi đã làm chậm trễ thời gian, nếu chủ nhiệm khoa truy cứu, ngộ nhỡ Đới Lâm Minh biết thì làm thế nào.

Chuyện mà cô hết sức lo lắng này lại chẳng là gì trong mắt tôi.

Khi đi qua công ty quảng cáo, tôi đi vào một chút, sau đó đưa Tôn Kiều Kiều đi vào khoa của cô ấy.

Được cô giới thiệu, tôi đã gặp được chủ nhiệm khoa của cô, vội vã bắt tay của đối phương.

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn khoa của các chị đã có bác sĩ giỏi có trách nhiệm như thế này." Tôi lập tức trình lên cờ thưởng lấy từ công ty quảng cáo, rồi đem chuyện đã xảy ra nói cho chủ nhiệm khoa.

Em trai tôi trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn, may mà có bác sĩ Tôn Kiều Kiều ra tay cứu giúp, nên mới được cứu chữa kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng, vô cùng cảm ơn bác sĩ Tôn Kiều Kiều.

Chủ nhiệm khoa rất nhiệt tình, vừa mời tôi uống nước vừa ca ngợi tinh thần y đức trị bệnh cứu người của bệnh viện bọn họ. Cô ta còn vô cùng hài lòng, khen ngợi Tôn Kiều Kiều, vì vậy vấn đề mà Tôn Kiều Kiều lo lắng căn bản đã không còn là vấn đề nữa.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, vừa quay lại chỗ ở, tôi đã nhận được điện thoại của Tôn Kiều Kiều.

"Anh quá xảo trá, rõ ràng là em đến trễ, anh lại biến đen thành trắng, sau khi anh đi, chủ nhiệm khoa còn đặc biệt tổ chức một cuộc họp, tuyên dương em trước mặt mọi người..." Tôn Kiều Kiều nói rất nhiều, có thể nghe ra, cô rất cao hứng.

Cao hứng thì tốt, vui mừng tức là mọi chuyện đều vui vẻ.

Nhưng cuối cùng qua điện thoại, Tôn Kiều Kiều vẫn nói với tôi sau này không thể như vậy nữa. Dù cô rất thỏa mãn, rất thích cảm giác này, nhưng cô không thể có lỗi với Đới Lâm Minh.

Tôi không hề phản bác, tôi nói: 'Được' .





Nhưng ba mẹ người ta cũng đã đặt cho Đới Lâm Minh cái tên như vậy, tôi cũng không có lý do gì mà phụ lòng ba mẹ anh ta đã khổ tâm đặt cái tên đó, tôi lấy giúp người làm niềm vui, ngày ngày tiến lên, không ngừng cố gắng, sáng tạo huy hoàng hơn. Chà, cố gắng!

Buổi chiều, ở chỗ ở không có gì làm, nên tôi tiếp tục mân mê tiền xu. Bây giờ lúc nào trên người cũng cất hai đồng tiền xu, một đồng ở tay, một đồng ở lưỡi, rất bận, gần như mỗi người nhàn hạ đều đang bận rộn.

Sau khi mân mê tiền xu đến trưa, lúc ăn cơm tối, tôi chợt nhớ tới Ngô Diệc Thành. Từ lúc tôi tới Đế Vương thì không có cơ hội uống rượu ăn cơm với cậu ta, tôi cảm thấy hơi nhớ, nên gọi điện thoại cho cậu ta, gọi cậu ta ra ngoài.

"Hiếm khi người bận rộn như anh lại hẹn kẻ vô công rồi nghề như tôi ăn cơm, thật hiếm có." Tên chó vừa gặp mặt đã chọc đểu tôi, nên tôi xách theo hai chai, nửa lít rượu.

"Đêm nay hai ta mỗi người một chai, dù có nôn chết cũng phải đổ vào." Lúc này tên chó lập tức xin tha, nói còn phải về cửa hàng làm việc, nên tôi cũng bỏ qua, không trách cậu ta nữa mà bật hai chai bia, mỗi người một chai.

"Làm sao thế, bị người phụ nữ của mình ghẻ lạnh sao?"

"Rèn luyện, cậu không học thức nên không hiểu được đâu."

"Tôi nhổ vào, tôi không phải chỉ chưa tốt nghiệp đại học sao."

"Cậu chưa tốt nghiệp đại học, cậu mang bằng phổ thông trung học ra cho tôi xem đi, nếu có thứ đó thì năm đó khi cậu tham gia quân ngũ nhà cậu còn phải đưa tiền sao?"

Hàn huyên chuyện năm đó, Ngô Diệc Thành cũng hết sức bùi ngùi.

Cũng không có việc gì lớn, chính là lúc học cấp hai đã đánh bầm dập con trai hiệu trưởng, sau đó bị đuổi học.

Về phần cậu ta nói chưa tốt nghiệp đại học, thì lý do cũng tương tự như lương một năm chưa được ba nghìn tỷ.

Chúng tôi tán gẫu, nhớ về chuyện xưa mà không khỏi cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, dường như mới hôm qua. Đang ngồi cảm thán, thì ngoài cửa hàng có một chiếc MiniBus lặng lẽ dừng lại.

Cửa xe vừa mở ra, đã có chín người đi xuống.

Xe van quá tải...

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ, tôi đã từng gặp người xuống cuối cùng kia, Mã Tam Nhi. Trước kia, ở đó Phòng tắm Đế Vương có một gã cứ yêu cầu tôi phục vụ, cuối cùng còn tuyên bố muốn đập cửa hàng của Hoàng Hương, mà cuối cùng dùng tiền giải quyết sự việc, chính Mã Tam Nhi này.

"Thằng chó, uống nhiều chưa?" Ngô Diệc Thành trừng mắt nhìn tôi: "Bia này nồng độ thật cao, có lẽ phải một trăm độ, say chết tôi rồi."

Tôi cười cười, sau đó cầm một điếu thuốc trên bàn lên châm lửa: "Vậy cậu làm việc đi, tôi xem kịch."





"Lại liên quan đến anh à? Có phải anh lại đào hố cho tôi hay không, lần đầu tiên ở cùng anh thì có người chém anh, lần thứ hai ở cùng anh thì anh và Đông Nhị Gia đánh nhau một trận. Nay là lần thứ ba ở cùng anh thì anh lại sắp bị chém à. Lại đây, lại đây, lại đây, anh thử nói xem, anh làm thế nào thành công đào hố cho tôi?"

Mã Tam Nhi dẫn người tay xách dao gậy vọt vào trong cửa hàng, tôi cũng không chắc hắn tới để chém tôi, nhưng có lẽ cũng đúng đến 90%.

Ngay khi hắn vung dao về phía tôi, tôi đã biết mình đoán đúng rồi. Còn nghi hoặc của Ngô Diệc Thành, tôi chỉ có thể nói là trùng hợp, vẫn là câu nói khi đi học: Chịch lâu, mới lên đỉnh!

Nhưng rõ ràng, bây giờ bị chịch không phải là tôi. Còn chưa hút xong điếu thuốc, trên mặt đất đã có thêm một loạt âm thanh lẩm bẩm.

"Đánh nhau với chúng thật không thú vị, còn không thể đánh chết, anh không biết kìm nén sức lực không thể dùng, khó chịu cỡ nào, vẫn là đánh nhau với Đông Nhị Gia thỏa mãn, sau khi anh nói với tôi, tôi đã đánh nhau với cậu ta ba lần, quá đã..." Ngô Diệc Thành mặt mày hớn hở nói, tôi lại không hứng thú lắm, tôi lại quan tâm cậu ta với với Đông Nhị Gia đã đánh đến thân nhau chưa.

"Có lẽ không tệ, cậu ta cũng tự mình liên lạc với tôi để uống rượu." Vậy là không tệ rồi, không có tình huống gì có giá trị lợi dụng, uống rượu, tất nhiên chính nhân chứng cho tình bạn. Hút thuốc xong, ấm nước ở góc ngoài cửa hàng cũng đã sôi lên “ùng ục”.

Tôi đi tới cạnh Mã Tam Nhi vẻ mặt đang đầy đau đớn "Là Hoàng Định Văn sao?"

Mã Tam Nhi cố nén đau: "Hôm nay thất thủ tao nhận thua, mày có gan thì giết chết tao đi, nếu không đánh chết tao thì sớm muộn gì tao cũng giết chết mày."

"Tao không có gan, mày có sao?"

Tôi khẽ đá một cái vào chỗ phồng lên của Mã Tam Nhi nhìn có vẻ không nhỏ.

"Thằng chó, giữ lấy nó, tôi muốn tưới một đóa hoa Hướng Dương."

Ngô Diệc Thành đứng dậy, đi về phía Mã Tam Nhi: "Có phải hơi độc ác quá hay không, hay là cứ giết chết rồi chôn đi." Rõ ràng Mã Tam Nhi đã bị tôi và Ngô Diệc Thành dọa sợ, đoán chừng đặc biệt là hoa Hướng Dương đó.

Chưa chắc hắn nghe đã hiểu, nhưng còn độc ác hơn là giết chết rồi chôn, hình như cũng không khó tưởng tượng.

Ngay khi Mã Tam Nhi đang định mở miệng, Ngô Diệc Thành đã đạp một đạp lên đầu hắn.

Dù cậu ta không dùng sức nhưng máu mũi hắn đã róc rách trào ra.

Tôi đi đến trong góc cầm bình nước vừa đun sôi lên, đi tới bên cạnh Mã Tam Nhi, Ngô Diệc Thành giẫm hắn dưới chân.

Mã Tam Nhi cố hết sức giãy dụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Ngô Diệc Thành.

Sau đó, tôi từ từ dội nước vào đũng quần Mã Tam Nhi.

Lúc này, Mã Tam Nhi bị dọa đến điên rồi: "Tôi nói, tôi nói, là Hoàng Định Văn, là Hoàng Định Văn sai tôi làm...

"Giờ tao không muốn nghe nữa, chỉ muốn tưới cho mày nở hoa thôi." Tôi vừa nói, vừa dốc ngược ấm nước, hơi nóng phừng phừng khiến tôi không thể mở mắt. Trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết điên cuồng của Mã Tam Nhi gần như xé nát bầu trời đêm...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 4 lượt.

Quản trị tài chính là tổng hợp các chương trình lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát tất cả các giao dịch liên quan đến kinh doanh và tài chính như đầu tư, sản phẩm mới, mua sắm đồ dùng, trang thiết bị, tổ chức các sự kiện,…Để hiển rõ hơn các chiến lược tài chính, kế toán này, mời bạn vào trang dân tài chính chẳng hạn như Thẻ tín dụng ngân hàng, Tra cứu CMND những kiến thức trong các bài viết đó hoàn toàn không mang tính lý thuyết suông và là những trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.

loading...
DMCA.com Protection Status