Đêm ấy, tôi rơi vào...

CHƯƠNG 5: CẬU VẪN CÒN NỢ TÔI



CHƯƠNG 5: CẬU VẪN CÒN NỢ TÔI

Trong Hoàng Cung dưới lòng đất, tất cả phụ nữ đều điên cuồng lên rồi.

Cho tôi một cảm giác, giống như là một cô gái xinh đẹp nhút nhát bị người ta đẩy lên sân khấu, để cho một đám phú hào thưởng thức vậy.

Điều đáng buồn thay, bây giờ tôi đang đóng vai của cô gái trẻ nhút nhát đó.

Thiếu phụ xinh đẹp ôm lấy eo của tôi, tựa đầu vào bờ vai của tôi: “Vũ Bích Phượng, cô tìm được một tiểu xử nam cực phẩm này từ đâu vậy, vừa trêu một chút là đã lên rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng cũng rất tuyệt nữa, đáng được chăm sóc huấn luyện. Sao, bán lại cho tôi đi, bao nhiêu tiền, cô ra giá đi, mặt khác tôi sẽ tặng huấn luyện viên thể hình cho cô!”

Tôi rất căng thẳng, tôi vội vàng nhìn chăm chăm qua Vũ Bích Phượng, hy vọng cô ta có thể cứu tôi, nhưng kết quả cô ta lại mỉm cười nói: “Không sao, không có tiền hay không tiền bạc gì hết, cô có thể hỏi cậu ta, chỉ cần cậu ta đồng ý, tôi cũng không có ý kiến gì. Còn về huấn luyện viên thể hình của cô....cảm ơn ý tốt của cô, tôi vẫn là quen dùng người, không quen dùng súc sinh để giải quyết.”

Lời của Vũ Bích Phượng khiến cho tôi cảm giác được một sự bi ai giùm cho người huấn luyện viên thể hình cao lớn uy mãnh đó, cũng bi ai giùm cho mình. Trong mắt của bọn họ, chúng tôi chỉ là công cụ mà thôi, một công cụ dùng để phát tiết dục vọng, hoặc nói là một món đồ chơi để so kè.

Lúc tôi đang cảm thấy buồn bã, thì người thiếu phụ đột nhiên hôn mạnh vào bờ má tôi một cái.

“Chàng trai nhỏ, có chịu chơi với chị một đêm không?”

Nói xong, cô ta lại dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve ngực tôi, cô ta đang trêu chọc tôi.

Chỉ là còn chưa đợi tôi lên tiếng, thì có một quý phụ ở bên cạnh quan sát liền bất mãn “Dựa vào đâu a, cậu ta là tiểu xử nam cực phẩm đó, cô ích kỷ như vậy, muốn lấy một câu lừa gạt ra để ăn sạch sao?”

Nói xong, quý phu nhân đó nói với tôi: “Em trai nhỏ, tối nay ở với chị, chị sẽ cho cậu 15 triệu!”

“Tôi ra 24 triệu!”

“Tôi ra 30 triệu!”

“60 triệu!”

...





Đám quý phu nhân đó đang ra giá, tôi rõ ràng nhìn thấy trong mắt của đám đàn ông theo bọn họ đến đây tràn ngập một sự hâm mộ và hy vọng.

Tôi vốn nghĩ mình nên cảm thấy vinh quang, kiêu ngạo vì điều này, nhưng lúc này nội tâm tôi chỉ cảm nhận được một nỗi bi thương, một nỗi bi thương khi bản thân mình bị xem thành một món đồ vật.

Thế lại tôi lại đưa mắt nhìn qua Vũ Bích Phượng, hy vọng cô ta có thể giúp đỡ tôi trong cái thế giới phụ nữ này, nhưng điều thật thất vọng, chính là cô ta không có phản ứng gì cả, trên môi chỉ nở một nụ cười ý vị, giống như là đang xem chuyện cười của tôi vậy.

Giá cả tiếp tục tăng lên, đã từ mấy triệu cộng một lần, biến thành mấy chục triệu cộng một lần rồi.

Cuối cùng vào lúc 90 triệu, thiếu phụ xinh đẹp từ đầu đến cuối cứ dán chặt vào cơ thể tôi như một con rắn nước kia đã giơ cánh tay trắng nõn của mình: “Một tỷ rưỡi, tối nay nếu như chàng trai nhỏ này đồng ý ở cùng với chị, chị đây sẽ ra một tỷ rưỡi.”

Lúc cô ta kêu lên cái giá này, tôi rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của tất cả đàn ông có mặt tại đây đều sáng lên, trong đó đầy ắp những sự hâm mộ và đố kỵ, còn mấy người phụ nữ ra giá đó cuối cùng cũng im miệng rồi.

“Chơi thì cũng là chơi thôi, nhưng dùng một tỷ rưỡi để thưởng thức một miếng thịt tươi thì không đáng.”

Tất cả đám phụ nữ đó giải tán đi, tự mình vui vẻ của mình, xung quanh tôi chỉ còn lại thiếu phụ xinh đẹp và Vũ Bích Phượng.

“Vậy tạm biệt nha, đại tiểu thư Vũ Bích Phượng!”

Thiếu phụ xinh đẹp mỉm cười rất đắc ý, sau đó kéo tôi định rời đi, còn người huấn luyện viên thể hình mà trước đó cô ta dắt đến, đã bị vứt bỏ một cách vô tình.

Chỉ là tôi vốn không muốn theo cô ta đi, càng không muốn trở thành món đồ để cô ta tùy ý thao túng.

“Sao thế chàng trai?”

“Xin lỗi, tôi từ chối.”

Sau khi từ chối, tôi rõ ràng có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của người thiếu phụ quyến rũ đó lộ ra một thần sắc ngạc nhiên.

Sau đó, cô ta mỉm cười nói: “Vậy một tỷ tám! Số 8 may mắn!”

Tôi vẫn lắc đầu.

Sau đó, ý cười của cô ta thu lại, trở nên có chút nghiêm túc: “Hai tỷ sáu!”

Cảnh tượng choáng váng, im lặng tĩnh mịch.

“Xin lỗi, cảm ơn ý tốt của chị.”

Tôi vẫn chọn từ chối, cho dù là ở trước mặt nhiều quý phu nhân như vậy, nhưng vẫn không nể mặt của thiếu phụ xinh đẹp.

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ của thiếu phụ trở nên có chút dữ tợn, trên trán cũng nổi đầy gân xanh: “3 tỷ, một lần!”





Lúc này đây, tôi hoàn toàn không có chút khái niệm gì về tiền bạc cả, hoặc là nói tiền bạc căn bản không thể nào hấp dẫn được tôi, tôi vẫn còn phần tôn nghiêm tối thiểu nhất, tôn nghiêm của một người đàn ông!

“Cho dù chị có ra bao nhiêu, tôi cũng sẽ không ngủ với chị!”

Lời của tôi mạnh mẽ mà có lực, nói ra thật sự là vô cùng đã ghiền.

Nhưng cái tát trời giáng một giây sau càng đã ghiền hơn, tát đến trước mắt tôi hiện đầy ngôi sao.

“Thứ không biết tốt xấu!!!”

Sau đó, thiếu phụ xinh đẹp hậm hực bỏ đi, huấn luyện viên thể hình vội vàng đuổi theo, nhưng bị cô ta trực tiếp một cước đá vào bên dưới, cả người lúc này ngã trên mặt đất, khom lưng lại trông giống hệt một con tôm.

Sau khi thiếu phụ đi, các quý phu nhân tiếp tục mạnh ai nấy vui vẻ.

Có người đã gấp gáp không chịu được mà làm chuyện đó với người bạn trai nhỏ mà cô ta đã dùng tiền để mua ở trước mặt tất cả mọi người rồi. Hơn nữa chịu sự truyền nhiễm của cô ta, có rất nhiều quý phu nhân cũng bắt đầu làm theo. Thậm chí, còn có hai quý phu nhân trao đổi với nhau, cảnh tượng phóng túng vô cùng, cực kỳ loạn lạc, khó mà nhìn nổi.

Tôi còn không dám tưởng tượng nữa, những quý bà bình thường nhìn cao cao tại thượng, khí chất ưu nhã, nhưng lúc này lại...điên cuồng đến như vậy.

Ngay sau đó, Vũ Bích Phượng đến trước mặt tôi, chủ động khoác lấy cánh tay của tôi: “Chúng ta đi thôi!”

Sau đó tôi theo cô ta rời khỏi cái cung điện phóng túng bí mật dưới lòng đất này.

Vũ Bích Phượng thay đồ ở trên xe xong, sau đó mới kêu tôi lên xe.

Lúc tôi ngồi lên ghế lái phụ xong, cô ta mỉm cười đưa cho tôi một tờ chi phiếu: “Tối nay cậu làm vô cùng tốt, khiến tôi nở mày nở mặt, tôi rất vui, đây là chi phiếu 150 triệu, coi như là thưởng cho cậu.”

Tôi nhận lấy chi phiếu, sau đó xé vụn ném ra ngoài cửa sổ.

Vũ Bích Phượng khẽ sững sờ, sau đó cười nói: “Phải rồi, người ta đã cho cậu cả 3 tỷ, tôi thì mới cho cậu 150 triệu, quả thực là có chút bủn xỉn, tôi...”

Lời của cô ta còn chưa nói hết thì tôi đã trực tiếp ngắt lời: “Không phải là vấn đề tiền bạc, cũng không phải là vì để giữ mặt mũi cho chị, tôi chỉ là không thích bị xem thành một món đồ để người ta ra giá giành được thôi.”

“Wow, thì ra là như vậy, đây thật là, thật là... một sự tôn nghiêm đáng thảm thương a!”

Vũ Bích Phượng cảm thán xong, thì cười khẩy không ngớt: “Nếu đã làm trai bao rồi, vậy thì đừng nói đến chuyện tôn nghiêm nữa, cậu không xứng.”

Tôi không có nói gì, mà trực tiếp mở cửa xuống xe, đi về phía con đường mà khi nãy đã đến.

Ngay sau đó, chiếc xe hơi của Vũ Bích Phượng vút qua bên cạnh tôi, ngừng cũng không ngừng, đèn sau xe rất nhanh đã biến mất trong đêm tối.

Tôi rút một điếu thuốc ra, châm lửa rồi sau đó chậm rãi bước đi trên con đường hẻo lánh u tối, quật cường tiến về phía trước.

Nửa tiếng sau, ở một góc đường, tôi nhìn thấy Vũ Bích Phượng đang đứng dựa vào xe.

Lúc tôi đi đến gần, cô ta đột nhiên ra tay đẩy ngã tôi lên xe, sau đó giáng đôi môi đỏ như ớt cay của cô ta hôn mạnh lên môi tôi. Nụ hôn đó, gần như khiến tôi nghẹt thở!

Sau mười mấy giây, Vũ Bích Phượng mới đứng thẳng người dậy.

“Vừa nãy rất xin lỗi, tôi biết cậu không phải cố ý bước vào ngành này, cậu không giống với đám đàn ông chỉ cần tiền kia. Nụ hôn này, coi như là sự bồi thường của tôi đối với cậu. Nhưng mà 150 triệu kia không còn nữa rồi, là tự cậu xé vụn. Hơn nữa, nụ hôn của Vũ Bích Phượng tôi không chỉ là 150 triệu nhỏ bé thôi đâu, cậu vẫn còn nợ tôi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status