Dị giới thú y

Chương 415: Mãi không dứt


"Đừng quản chuyện khác, để ta xem thử vết thương của ngươi!" Sở Thiên để Bội Kỳ nằm thẳng trên đất, hai tay lấy bộ dụng cụ bắt đầu kiểm tra, trong lòng lại suy nghĩ.

"Ha ha, lại có người dám động thủ với đại tướng Cấm Vệ của cháu rể ta, có ý tứ!" Đức Khố Lạp chống tay vào ghế đứng dậy, trên hàm lại xuất hiện hai chiếc răng nanh, liếm liếm, nhe rằng cười nói: "Lâu rồi không nếm qua mùi máu rồi, Lạp Hi Đức, có hứng thú trước khi tìm Mạch Khẳng Tích đi hoạt động một chút không?"

"Lão già, ngươi muốn tìm cái chết thì đừng có kéo ta vào! Ngươi biết Cấm Vệ Kỵ Sĩ quân đoàn của Phất Lạp Địch Nặc được hợp thành bởi những người nào không?" Lạp Hi Đức năm xưa ở Hoàng Kim Thành chỉ đạo A Mạt Kỳ và Phất Lạp Địch Nặc, dĩ nhiên là hiểu nhiều về vũ lực của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, khuôn mặt yêu dị già nua lại âm trầm bất định. "Vừa ra ngoài đã gặp phiền phức rồi, lão Biên Bức, cẩn thận một chút đi!"

"Ô? Ngươi cũng sợ sao? Ha! Long Hoàng thái tử năm xưa ở Biển Cấm dám khiêu chiến với Cao Vị Thần đi đâu mất rồi?" Đức Khố Lạp cười mỉa mai, nhưng hắn biết Lạp Hi Đức sẽ không tùy tiện nói bừa, sau khi cười, đứng người dậy nhìn thương thế của Bội Kỳ, nói: "Chu Lệ Á, Cấm Vệ Kỵ Sĩ đoàn của chồng con được hợp thành bởi những người nào?"

Chu Lệ Á ở bên cạnh Sở Thiên, trợ thủ cho hắn, cúi đầu đáp: "Đám người Bội Kỳ đều là những tinh nhuệ trong cấm vệ hoàng thất Khải Tát mà Sắt Lâm Na tỷ tỷ đã chọn…"

Đức Khố Lạp chợt rúng động, kinh hãi nói: "Đại chiến Biển Cấm năm xưa, Mạch Khẳng Tích đã lấy đi thi thể của Quang Minh thần vệ, lẽ nào thứ mà những người này tu luyện chính là hợp thể chiến kỹ của Chiến Thần thân truyền?"

"Không sai, bọn họ chính là Quang Minh thần vệ, tuy rằng bản thân mỗi một kỵ sĩ còn kém một chút, nhưng khi kết hợp lại không thua kém chúng ta là bao nhiêu đâu, e rằng cấp bậc thần lực thuần túy còn cao hơn cả chúng ta!" Lạp Hi Đức giải thích.

Cấp bậc thần lực không đại diện cho tất cả, Vong Linh Kỵ Sĩ đoàn người nhiều, nhưng có một khuyết điểm chí mạng. Đó chính là dễ dàng bị một đối thủ của tốc độ nhanh đánh gục từng người, A Mạt Kỳ cũng đã từng làm được, nhưng chiến lực chỉnh thể của họ lại cũng thua kém gì Hạ Vị Thần.

"Uhm, lần này đúng thật là có ý tứ!" Đức Khố Lạp không còn châm biếm Lạp Hi Đức mà ngay lập tức ở bên cạnh Sở Thiên, quan sát tỉ mỉ vết thương. Vết thương của Bội Kỳ rất kỳ lạ, là vết thương bị cháy do lửa đốt, nhưng miệng vết thương không phải là cháy đen bình thường, mà là mất hẳn thịt, giống như đuốc lửa thoáng chốc đã thiêu đốt sạch cả thịt, nếu không phải trên miệng vết thương còn có những vết tích nhỏ, Sở Thiên cơ hồ không thể nhận ra đây là vết thương bị lửa thiêu rồi.

Chỉ cần là vết thương bị bỏng thì dễ rồi, Sở Thiên vừa xử lý vết thương, vừa căn dặn: "Chu Lệ Á, đưa ta tổ ong đen và cả dầu cá mập Nam Hải!"

Chu Lệ Á giờ đây đã là một trợ lý hợp cách, không cần phải nhìn, đã từ hộp thuốc lấy ra hai thứ, đưa cho Sở Thiên, sau đó Sở Thiên bôi thuốc trị vết thương một mạch.

Lạp Hi Đức liếc ngang Đức Khố Lạp, bĩu môi nói: "Xem ra cái gì chưa?"

"Tịch Diệt Hỏa Diệm, là vận dụng cao cấp của lĩnh vực Hỏa hệ, lão cốt đầu, ngươi nói là ai trong số bốn người họ?" Sắc mặt Đức Khố Lạp ngưng trọng lại, trở người dậy, theo hắn biết, trong thần tộc chỉ có bốn gia tộc có thể vận dụng lửa đến mức này!

"Mặc cho là người nào, đều cũng không dễ gì đối phó a!" Sắc mặt của Lạp Hi Đức cũng không tốt hơn, "Hi vọng là người của Nhân Thần tộc đi. Như vậy thì mới có thể kêu Bảo Uy Nhĩ nhúng tay vào. Nếu như là người trong nội bộ Thú Thần, cho dù nàng ta là giáo mẫu của Mạt Khắc Nhĩ cũng không tiện nhúng tay!"

Thú Thần tộc là một đồng minh lỏng lẻo. Mỹ Nhân Ngư là chủ nhân của tất cả Thú Thần, có thể hiệu lệnh triệu tập tất cả Thú Thần khi đối phó với Nhân Thần và những sự đe dọa khác, nhưng nếu như là tranh chấp nội bộ của Thú Thần, với thân phận Biển Cấm Vương của nàng chỉ có thể xử trí công bằng, không thể thiên vị cho Sở Thiên. Về điểm này, trên hòa ước Bố Lôi Trạch Biển Cấm đã ghi rõ.

"Ông chủ, ta tình nguyện chịu tội!" Bội Kỳ sau khi lành thương thế đã lập tức quỳ xuống. Không đợi Sở Thiên hỏi đến, đã nói: "Sau khi nhận được mệnh lệnh của ông chủ, ta và thuộc hạ ngày đêm gấp rút trở về, quay đầu lại thấy Hoàng Kim Bỉ Mông hành động chậm chạp nên chúng ta chia ra tự mình đi. Khi thuộc hạ vừa rời khỏi lãnh thổ một nước nọ khoảng ba trăm dặm thì bị hai bóng người tập kích, một người trong đó sau khi bị chúng ta đả thương đã bị nhìn rõ dung mạo, là một nam nhân hơn hai mươi tuổi, vô cùng yêu dị. Người kia ta không nhìn rõ, có điều hắn ra tay rất hiểm độc, chỉ tấn công vào những chỗ yếu hại!"

"Tiểu tử này không tồi, trong bốn gia tộc mà ta biết, bất luận là hắn gặp phải ai, có thể đả thương một người mà sống sót trở về báo cáo, đã không dễ dàng gì rồi." Lạp Hi Đức đưa tay kéo Bội Kỳ dậy. "Hai người, một người vô cùng yêu dị, một người xuất thủ hiểm độc. Ha ha, lão Biên Bức, chúng ta cùng nhau ra ngoài cũng không phải là trong bộ dạng đó sao?"

Lạp Hi Đưc dữ dằn cười, "Nhưng hai chúng ta vừa xuất ngục, trong thần tộc cũng chỉ còn hai người đó thôi."

"Là ai!" Sở Thiên vội hỏi.

"Thần Âm Mưu - Mạt Khắc, và Thần Hủy Diệt - Cát Nặc Bỉ Lợi!" Lạp Hi Đức đáp.

"Còn có người khác không, hai người này ta đã gặp qua, có điều đã trọng thương mất tích rồi!" Sở Thiên không dám nói hai tên đen đủi ấy đã bị mình mua chuộc, bởi vì con trai của lão Cốt Long đã chết trong tay của Mạt Khắc.

"Không phải Cát Nặc Bỉ Lợi và Mạt Khắc, vậy thì chỉ có thể là ba nhà còn lại trong Thú Thần tộc thôi." Đức Khố Lạp nói từng người một: "Nhà thứ nhất là ba huynh đệ Địa Ngục, Ba Nhĩ giỏi về hỏa diệm linh hồn, có thể thiêu hủy trực tiếp sinh mệnh tiềm lực và linh hồn, có thể tạo ra vết thương này."

Sở Thiên lắc đầu nói: "Không thể nào, trước đây không lâu ta mới cứu Mặc Phỉ Đặc, hiện tại người đệ đệ Mặc Phỉ Đặc của ta cũng ở trên đảo!"

"Không dễ làm rồi, nếu như là ba huynh đệ Địa Ngục thì còn dễ thương lượng! Hai nhà còn lại thì không phải hiền lành gì!" Lạp Hi Đức lắc đầu cười khổ nói "Một nhà là Phượng Hoàng Chủ Thần Phôi Đức, hỏa diệm của hắn không có thêm nguyệt thuộc, chỉ là nhiệt độ cao thuần túy, bất cứ vật nào đều có thể bị thiêu rụi trong chớp mắt. Hơn nữa nghe nói sau khi hắn rơi vào Huyết Luyện Ngục, tính chất sức mạnh đã có thay đổi. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có đắc tội với Phượng Hoàng tộc không?"

"Hai vị lão gia tử, chuyện này cũng không thể nào, ma sủng của ta chính là Thủy Phượng Hoàng…" Sắt Lâm Na tinh quang vụt hiện, vội nói: "Có điều rất lâu trước đây Sa Khắc đã từng dọa chết một con Hắc Phượng Hoàng!"

"Sa Khắc? Là tên ngốc tử đó?" Lạp Hi Đức cổ quái quay đầu lại, nhìn Sa Khắc, sau đó cả người rúng động, thì ra Sa Khắc đã đeo lại kính râm khi được Tra Nhĩ Tư khuyên bảo, không có đôi mắt si đần kia, khí chất của Sa Khắc, tuyệt đối có thể làm cho Lạp Hi Đức kinh ngạc, có điều lão Cốt Long vẫn lắc đầu, "Không có nhiều khả năng lắm, Phượng Hoàng Chủ Thần hiện đang ở Huyết Luyện Ngục, tuy ta chưa từng nhìn thấy hắn tận mắt, nhưng cũng đã nghe qua lời đồn, hắn sẽ không vì một con ma thú cấp chín nhỏ nhoi mà tầm thù đâu."

"Hai vị lão gia tử. Ta có lời muốn nói!" Tra Nhĩ Tư ở bên cạnh Sa Khắc nơm nớp cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Khi ta ở địa ngục, đã nhìn thấy người của Phượng Hoàng tộc rơi xuống!"

"Phượng Hoàng Chủ Thần phái tộc nhân từ Huyết Luyện Ngục ra? Chẳng trách Địa Ngục lại loạn như vậy!" Lạp Hi Đức bực bội nhún vai, hiển nhiên là không hài lòng với sức mạnh của mình, so với Chủ Thần, hắn quả thực là yếu hơn nhiều. "Lão Biên Bức, ngươi vừa phục sinh vẫn chưa biết đúng không? Thanh Minh Hoàng Kiếm ở thông đạo Huyết Luyện Ngục đang ở trong tay ta!"

"Ở trong tay ngươi? Thông đạo Huyết Luyện Ngục bị mở ra rồi?" Đức Khố Lạp vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, "Ha ha, vậy thì há chẳng phải ta có cơ hội về quê nhà rồi hay sao?"

"Gia gia, quê nhà của chúng ta ở đâu a?" Chu Lệ Á kéo tay của lão Biên Bức hỏi.

"Chúng ta là ma thú nguyên gốc ở Huyết Luyện Ngục, nghe nói tổ tiên Bì Bồng miện hạ là chủ nhân ở đó, cũng chính là trưởng giám ngục được Tư Đặc Ân chỉ định… Sau này sẽ nói với con sau, nói thương thế của tiểu tử này trước đi!" Đức Khố Lạp chỉ và miệng vết thương độc hại của Bội Kỳ, nhãn thần lại liếc sang A Tư Nặc. Cười nham hiểm nói: "A Tư Nặc đại ca, luận tuổi tác ngươi cao hơn chúng ta, kiến thức cũng nhiều, nhà thứ tư ngươi có nghĩ ra chưa?"

"Không! Ta không nhớ ra!" Trên khuôn mặt phúc hậu của A Tư Nặc lúc này đã đỏ lựng lên, kéo mạnh lấy tay AK, kéo mỹ nữ nhền nhện ra ngoài, "Phu nhân, chúng ta đi xem thử trình tự của hôn lễ đi!"

AK bị kéo đi một cách mờ mịt. Sở Thiên cụt hứng ngồi lại vào ghế. "Hai vị lão nhân gia. Không cần đoán nữa, chắc chắn là do nhà thứ tư này làm! Tộc trưởng của nhà này còn sống không?"

"Có lẽ chết rồi? Trong đại chiến chúng thần ả đã đi thiên ngoại hỗn độn rồi, không trở lại nữa!" Đức Khố Lạp cả kinh nói: "Ngươi đã đắc tội với người của gia tộc họ sao? Theo ta biết, người của nhà này đều... rất là đặc biệt." Do dự nửa ngày trời, Đức Khố Lạp cuối cùng đã nghĩ ra nên hình dung thế nào.

Con mẹ nó, sao lại mãi không dứt thế, Sở Thiên đã chán lắm rồi. Có thể vận dụng lĩnh vực Hỏa hệ cường hóa. An Cát Lợi Na, Chủ Thú Thần chấp chưởng tất cả nguyên tố căn bản, dĩ nhiên có thể làm được, người nhà của ả cũng có khả năng này, và thân thuộc của An Cát Lợi Na có thể khiến A Tư Nặc đỏ mặt, cái tên này không cần phải đoán nữa, chắc chắn là vị hôn thê của A Tư Nặc năm xưa - Gia Sách Nhĩ, Ma Căn!

"Ngươi đã giết người nào trong gia tộc của họ? Danh tiếng bao che khuyết điểm của gia tộc An Cát Lợi Na đã truyền khắp tam giới rồi!" Lạp Hi Đức vội nói.

Sở Thiên lưỡng lự không đáp.

"Nói mau a!" Lạp Hi Đức huých Sở Thiên một cái.

Sở Thiên bất đắc dĩ nói: "Ta còn chưa đếm hết..."

Bắt đầu từ Ma Căn hói đầu, đến ả Ma Căn trong nội chiến Lang tộc, rồi tính cả tám tỷ đệ Ma Căn, rồi đến Thiên Hải Vương hậu, cộng với Gia Sách Nhĩ Ma Căn... Thành viên gia tộc Ma Căn chết trong tay Sở Thiên, có thể mở một hội thảo phương thức Phất Lạp Địch Nặc giết người ở Địa Ngục rồi.

Lúc trước hai lão một người bị giam cầm, một người nửa sống nửa chết, vì vậy không biết Gia Sách Nhĩ Ma Căn chết trong tay của Sở Thiên, hai người nhìn nhau một cái, sau đó vỗ vai Sở Thiên: "Ngươi không nên đắc tội với gia tộc Ma Căn, có điều giết Gia Sách Nhĩ Ma Căn... Con à, ngươi đã tạo phúc cho tam giới a!"

Sắt Lâm Na nhẹ nhàng kéo lấy tay Sở Thiên, cười nói: "Yên tâm đi, Bội Kỳ có thể sống trở về, chứng tỏ người lần này gia tộc Ma Căn phái tới cũng không phải rất mạnh, nhiều nhất cũng chỉ là hai Cao Vị Thần, nhưng chàng có A Mạt Kỵ, và cả Mai Nhĩ Kim Tư! Đủ đế đối phó họ rồi!"

"Ài, hai Cao Vị Thần thì ta không sợ, có điều sợ rằng An Cát Lợi Na chưa chết! Vậy thì thật sự phiền phức rồi!" Sở Thiên ném mạnh chiếc cốc trong tay xuống đất, đứng dậy, căn dặn: "A Mạt Kỳ, dùng tốc độ nhanh nhất đến Giáo Đình đưa Mai Nhĩ Kim Tư về đây! Sau đó chúng ta đi Thiên Hải!"

Dứt lời, Sở Thiên đưa lệnh bài gia tộc cho Anh Cách Lạp Mỗ, "Ngươi đưa người đến Mê Vụ Hồ, phải tra ra Phí Xá Nhĩ tại sao lại xuất hiện! Nếu như có thì báo thù cho Mai Lâm sư nương! Nếu như tình hình quỷ dị thì đợi ta đến xử lý!"

Anh Cách Lạp Mỗ tuy vũ lực không bằng A Mạt Kỳ, nhưng đầu óc của hắn đủ để cho Sở Thiên ủy thác một mình hắn đảm nhiệm.

Sở Thiên lại hướng về Đức Khố Lạp và Lạp Hi Đức dang hay tay ra. "Hai vị lão nhân gia cũng đừng nhàn hạ nữa, đi cùng ta đến Thiên Hải vận động một chút đi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status