Dị năng vương phi

Chương 21: Thấm thía


Lăng Vân Trúc một thân tuyết y nữ tử ngồi xe lăn đi vào. Lúc mọi người đang rời sự chú ý sang Hoàng Lữ Yên thì cô đã tranh thủ chuồn đi mất và trở lại với bộ dạng này. Lãnh Thần Phong công nhận cũng rất hiểu cô. Cho người đem xe lăn tới sẵn gần phủ, cô chỉ cần rũ bỏ nam trang và đấu lạp là tiêu sái ngồi xe lăn đi vào.

Ngoài Lãnh Thần Phong và Liệt Hồng Tuân gặp cô hôm qua ra ba người còn lạ đương nhiên không biết cô là ai. Hoàng Lữ Yên cau mày. Nữ nhân này sao có thể xinh đẹp như vậy chứ?? Nàng có quan hệ gì với Vân công tử không?

“Vương phi của ta, nàng đến rồi” Lãnh Thần Phong rất tự nhiên đi tới chỗ cô, trong lòng cảm thán nha đâu này chuồn thật nhanh.

Ba người Hoàng Vĩnh Uy kinh ngạc nhìn cô. Nữ tử này thì ra chính là thập tứ công chúa Lăng Ngạo quốc Lăng Vân Trúc. Thật không thể không kính nể.

“Hạ quan tham kiến Thập tứ công chúa”

“Tiểu nữ tham kiến Thập tứ công chúa”

Ba người cùng quỳ xuống hành lễ, Lăng Vân Trúc phất tay bảo họ đứng dậy, đối với Hoàng Vĩnh Uy cao giọng hỏi.

“Hoàng đại nhân, ta mới sáng ra đã nghe dân chúng nói ông muốn nghĩa đệ ta làm tiểu tế của mình, chuyện này có không?”

“Hạ quan bất tại, lúc đó Vân công tử bắt được tú cầu của tiểu nữ, cho nên mới thành ra sơ xuất như vậy”

“Nếu là sơ xuất, thì có thể bỏ qua. Nghĩa đệ của ta còn nhỏ, lại kém nhi nữ nhà ông hai tuổi. Ta nói vậy ông hiểu chứ?”

“Hạ quan hiểu” Hoàng Vĩnh Uy lau mồ hôi, trong tâm khiếp sợ. Thật không ngờ vị công chúa này lại có phong thái uy nghiêm như vậy, đối với Lăng Ngạo quốc quả thật là một kì tài lớn. Chỉ tiếc nàng đã gả cho Cô Lãnh vương gia, nhưng dẫu sao cũng trai tài gái sắc. Người ta nói hai người tương giao trăm năm kiếp trước kiếp này mới thành bằng hữu, tương giao ngàn năm mới được uyên ương gắn liền, bởi thế hai người họ gặp nhau âu cũng là duyên số sắp đặt.

“Công chúa, ta muốn gả cho Vân công tử” Hoàng Lữ Yên không an phận lại hét lên, Liễu Hoàn Hoàn khổ sở kéo nàng bịt miệng lại. Nha đầu này thật quá mức cứng đầu.

“Không được” Lăng Vân Trúc lập tức lắc đầu “Ngươi không coi trọng mặt mũi của ngươi nhưng ít nhất ngươi cũng phải để ý tới mặt mũi của cha ngươi chứ? Hoàng đại nhân một mình nuôi ngươi từng ấy năm, đâu phải cho ngươi bô tro chát trấu vào mặt mình. Đạo làm con chẳng lẽ ngươi chưa từng học qua sao?”

Chưa bao giờ Lăng Vân Trúc cảm thấy phẫn nộ như vậy. Dù cô là người hiện đại, nhưng cô cũng được sinh ra trong nhà có điều giáo lâu năm, mọi lễ nghi sử xự đều được học rõ, cũng hiểu được đạo hiếu phụ tử cao sâu thế nào. Cô không thể nào chấp nhận được con người ngỗ ngược như thế.

Lời của Lăng Vân Trúc như lời cảnh tỉnh cho Hoàng Lữ Yên, khiến nàng sừng cả người. Phải rồi. Nàng đã quên mất điều này. Mẫu thân nàng mất khi nàng mới được sinh ra, chỉ có phụ thân hết lòng bao bọc và yêu thương nàng. Mười sáu năm dưỡng dục của ông nàng chưa từng để tâm tới, luôn cho rằng đó là điều hiển nhiên mà ông phải làm. Nàng cứ như thế không biết bao lần khiến ông phật lòng. Những sợi tóc bạc của ông có lẽ từ do sự ngang bướng của nàng mà ra. Nàng thật sự đã phạm sai lầm.

Lãnh Thần Phong và Liệt Hồng Tuân hai người đều kinh ngạc nhìn Lăng Vân Trúc. Bọn hắn không ngờ cô có thể nói ra những lời như vậy. Ý không nhiều nhưng từng lời từng chữ như có ma lực thấu tận tâm can con người, khiến cho người ta không thể không kinh hãi.

Hoàng Vĩnh Uy thở dài. Thật không ngờ người duy nhất hiểu nỗi lòng ông lại là vị công chúa mà bản thân đã từng khinh ghét rất nhiều. Cô nói không sai. Vì thương Yên nhi thiếu thốn tình cảm của mẫu thân, lại sợ nếu nạp người khác về sẽ không hòa hợp với nàng, ông hết lòng chăm sóc nàng, mong nàng lớn lên có thể tìm được lang quân chung sống vẹn toàn, chỉ cần như vậy ông chết cũng yên lòng. Ông thật sự rất biết ơn cô.

“Công chúa dạy đúng. Là do Lữ Yên đã quá bồng bột, không rõ phải trái, bất hiếu với phụ thân, Lữ Yên xin quỳ xuống thỉnh công chúa thứ tội” Hoàng Lữ Yên quỳ xuống, trong giọng nói có chút lạc đi.

“Ngươi biết được là tốt. Ngươi xinh đẹp như vậy, há lại không tìm được lang quân như ý sao? Thôi, bổn công chúa còn chuyện, cáo từ”

Dứt lời Lăng Vân Trúc liền xoay người rời đi, ai ngờ lại bị một thân ảnh lao tới chặn lại.

“Tiểu Kê Nhi, muội là Tiểu Kê Nhi phải không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status