Dị thế tà quân

Chương 245: Đại chưởng quỹ Đường Nguyên lý giải về quý tộc

Dịch Giả

Từng tiếng nhạc du dương từ trên lầu vọng xuống, vang vọng trong đại sảnh, những khúc nhạc này cũng không phải là loại hiếm khi được nghe thấy, nhưng chỉ có tiếng nhạc mà không có tiếng hát, nhạc như thế vốn rất là bình thường nhưng ở đây lại thêm vài phần trang nhã.

Trên mặt đất được trải một tấm thảm dày màu xanh, làm cho người ta cảm thấy đặc biệt sang trọng, nhìn màu sắc tuy không hấp dẫn cho lắm, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, trên mỗi cái bàn, đều viết một cái tên. Ở hàng thứ nhất tất nhiên là những người trong hoàng thất, nổi bật lên bốn cái bàn lớn như hạc giữa bầy gà, mọi người đều nghĩ trong lòng Quý Tộc Đường này thật to gan, ngay cả phòng dành cho người của hoàng thất cũng không sắp xếp…,nhưng như thế lại làm cho mọi người ở trong đại sảnh cảm thấy bản thân mình cũng là người ở trong hàng ngũ quý tộc. Cùng những người của hoàng gia không có khoảng cách, như vậy còn không phải là quý tộc hay sao?

Vì vậy mọi người đều khoái chí, ngoại trừ người của hoàng thất.

Hàng thứ hai, chính là tất cả mọi người trong các đại thế gia, thứ tự không phân biệt trước sau, hàng thứ ba chính là đám con cháu quan lại cùng với đám nhà giàu có tước vị. Đứng hàng thứ tư là một vài đại phú hào ở Thiên Hương thành.

Mỗi một bàn, đều treo rèm trân châu từ trên cao buông xuống, che cao hơn đầu người ba thước, làm cho những người nhìn vào không thấy rõ ràng chỉ thấy trước mặt mờ mờ ảo ảo….

Trong các góc phòng, mỗi góc đều bày một lư hương có hình tiên hạc cực kỳ tinh xảo, khói xanh từ trong miệng chim hạc bay ra, lượn lờ trong không trung, mang đến cảm giác tường hòa (cát lợi, tốt lành).

Có người đã tới từ rất sớm, và có lẽ đã chịu khổ mà đợi nửa buổi sáng, nhưng trên mặt lại không có vẻ mất kiên nhẫn, ngược lại càng thêm phấn chấn, rất là hứng thú.

Mười mấy thiếu nữ áo màu vàng nhạt bưng lên chén trà nhỏ, đi lại thướt tha, dáng điệu của mỗi người đều nhẹ nhàng, dung nhan xinh đẹp, cử chỉ tự nhiên, đi đứng nhịp nhàng.

Ở phía trước hàng thứ nhất, có treo một tấm thảm dày màu trắng sữa, tựa như từ trên trời thả xuống, che kín phía sau, nhìn như một bức tường dày.

Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại.

Tinh thần tất cả mọi người phấn chấn, trò hay đã bắt đầu rồi hay sao?

Tấm thảm trắng như tuyết trước mặt từ từ được kéo lên, từ phía sau lộ ra một cái bàn to lớn cũng màu trắng. Khi bàn đấu giá lộ ra, bốn phía ánh sáng tỏa ra khắp nơi, đó là do vô số viên bảo thạch xung quanh, được gắn vào khắp sân khấu, xắp xếp theo các bộ vị khác nhau, dựa theo tính khúc xạ của từng viên mà tạo thành vô số tia chiếu sáng vào cái bàn.

Trên bàn có một cái búa gỗ, cách bày biện này tưởng như trong mơ, Thịnh Bảo Đường được xưng là phòng bán đấu giá đứng đầu đại lục, nếu đem ra so sánh, thì lại giống như là đem gà rừng so với phượng hoàng, đem tên ăn mày so với vương gia…

Tiếng bước chân nặng nề vang lên ầm ầm, mọi người đều đưa mắt nhìn kỹ, mới chỉ nghe thấy âm thanh như thế này, đã khiến cho mọi người cảm thấy không bình thường rồi, quái vật đó lớn như thế nào, mà lại phát ra tiếng bước chân làm rung chuyển linh hồn.

Dưới ngọn đèn.

Một núi thịt đang bước đi mạnh mẽ, nhìn quanh rồi vênh mặt từ từ đi đến, mỗi một bước, là đống thịt dưới áo lại nhảy lên sung sướng một lần như múa, rất là có nhịp điệu.

- Các vị đã nhận được thiệp mời của bổn đường, như vậy, các vị là quý tộc của Thiên Hương thành, cũng là khách quý của bổn đường, tại hạ là Qúy Tộc Đường đại chưởng quỹ,Đường Nguyên, kiêm thủ tịch đấu giá sư. Ta xin đại biểu Bình Đẳng Vương phủ, Quân gia, Đường gia ba nhà, hỏi thăm sức khỏe các vị và nhiệt liệt hoan nghênh.

Đường Nguyên đã thuộc bài, nói năng lưu loát, nói xong, lại còn cúi người một cái.

Trên thực tế, Đường bản tử đã sớm học thuộc, bởi bài văn buổi diễn thuyết này, là do tên mặt trắng Quân đại thiếu gia viết, văn thơ lai láng, suýt nữa thì lấy cả biện chứng duy tâm lẫn duy vật viết vào.

Một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên dưới khán đài, không cần nói cái khác, câu "Thiên Hương Thành quý tộc" kia, cho dù là thật hay giả, tối thiểu sau này cũng giúp mình đối phó với với mấy tên ghen ghét mình ngoài kia.

- Quý Tộc Đường, tên như ý nghĩa, cũng chỉ có quý tộc mới có thể đến những chỗ như thế này, như vậy, quý tộc là gì?

Đường mập mạp cố gắng chắp tay sau lưng, làm ra vẻ oai vệ, lấy hết sức mà nói, không nói đến cái thân béo phì của Đường mập, dáng người hắn cũng không thấp, tay chân cũng bình thường, tuy không tính là to cao đẹp trai nhưng cũng là người có thân hình trung bình. Tuy nhiên, vì cả thân thể phát phì, cánh tay không ngắn cũng bị toàn là thịt che mất, không ngắn cũng bị biến thành ngắn, lại thêm cái eo thùng phuy, vốn đã không thể xoay được, hai tay đưa ra sau lưng hiển nhiên là không chạm vào nhau được, nhưng Đường Nguyên vẫn làm theo lời dặn của Quân đại thiếu gia, cố sức làm ra một tư thế, mà hắn cho là thong dong nhàn nhã.

Nhưng đó là cảm giác hài lòng của một mình Đường Nguyên mà thôi, trong lúc mà hắn tự sướng nhất từ trước đến nay, ở trong mắt những người xem ở phía dưới, hắn lại giống như một con gấu chó từ đâu đến, chắp tay sau đít cố làm ra vẻ nhàn nhã đi dạo,nhìn từng động tác đều rất vụng về.

Mọi người đều cố gắng nhịn cười!

Đường bàn tử nhìn lướt qua bốn phía xung quanh, ra vẻ uy nghiêm:

- Cái gọi là quý tộc, chính là người có đẳng cấp cao, người thuộc giới thượng lưu! Nói ví dụ, giống như cái này.

Tay Đường Nguyên vừa lật, trên lòng bàn tay đã hiện lên cái gì đó tròn tròn.

- Ta tin tất cả mọi người đều biết,và cũng đã ăn rồi, cái này gọi là khoai tây, mọi người đều biết, một cân khoai tây, ở chợ chỉ cần ba đồng là có thể mua được, có thể nói là loại rau quả bình thường nhất. Nhưng là...

Đường Nguyên dừng lại một chút, mở miệng thở dốc.

Mọi người đều mờ mịt, tên này đang nói về quý tộc, như thế nào lại móc ra một củ khoai tây? Đồ chơi như thế này ở mấy nhà giàu có, danh môn vọng tộc cho đến bây giờ cũng chưa có ai mang thứ này lên sân khấu!

- Ba đồng một cân khoai tây, rất là tiện lợi, dễ nấu nhiều món khác nhau,về nhà chỉ cần nấu một nồi canh, là có thể ăn, hoặc là nghiền ra hay đem thái ra từng miếng mỏng, hoặc đem cắt thành khối, muốn làm sao thì làm.

Đường Nguyên cảm thấy bản thân dùng từ rất là có văn hóa, thấy mình hơi giống "Học giả uyên bác", bèn bày ra cái mặt cười "tao nhã", trong mắt mấy vị "quý tộc" ngồi xem ở dưới khán đài, thì lại thấy như một con heo nái bị người ta quất cho một roi mà run rẩy, đúng là vô cùng thê thảm!

- Nhưng chỉ cần đến các quán rượu nhỏ,không kể là thái lát hay nghiền, chỉ cần làm thành các món ăn, vẻn vẹn nửa lượng bạc, là đã có lợi nhuận gấp trăm lần! Đường mập nói thao thao bất tuyệt.

- Người nào xài năm lượng bạc ở mấy quán rượu nhỏ, so với người ngồi ở nhà mà nấu, thì tất nhiên chính là quý tộc, quý tộc là sao, chính là hơn một cái giá! Có điều, kiểu này là một kiểu tương đối thấp.

- Nếu là ở quán rượu cao cấp hơn một bậc, cũng là khoai tây thái sợi như nhau, lại mất ít nhất là ba lượng bạc, tất nhiên lúc này lại cao cấp hơn một bậc, cao hơn thì lại có vài kiểu nữa, nói ví dụ như đến thanh lâu ở Linh Vụ Hồ, một tay ôm một kỹ nữ, tay còn lại thì ăn khoai tây thái sợi, thì là hai mươi lượng bạc, nếu muốn kiểu bán nghệ không bán thân chỉ tiếp đại gia, thì khoai tây sợi này cũng tăng theo kiểu nước lên thuyền lên, nếu không có năm mươi lượng bạc chắc là sẽ ngượng mặt, đã là "đại gia" đến Linh Vụ Hồ ăn chơi, chắc là sẽ không để ý đến một ít bạc vụn…

Đường mập nói đến mức hưng phấn, giống như nói chuyện với đám khách làng chơi ở kỹ viện, ý vị nháy mắt một cái, trên mặt cười cười ra kiểu mà chỉ có nam nhân mới hiểu.

Quả nhiên, phía dưới lập tức vang lên những tiếng cười thô tục, kiểu cười như thế này làm cho vài vị khách nữ cau mày, nhất là Nguyệt Nhi đi theo nhị hoàng tử đến đây, tức đến nỗi xanh cả mặt.

Linh Mộng công chúa nghe thấy bên cạnh mình cũng có tiếng cười giống như thế, quay sang bên cạnh thấy phụ hoàng của mình đang híp mắt sờ râu, trong ánh mắt, như là gặp được tri kỉ, tươi cười hớn hở rất là đồng cảm. Không khỏi ho khan một tiếng, lại ho thêm cái nữa, rồi nhỏ giọng mắng:

- Hừ! Nam nhân đúng là không tốt đẹp gì!

Hoàng đế bệ hạ lập tức ho gượng hai cái, vẻ mặt trở nên âm trầm như nước, vội vàng thu lại ý nghĩ phóng khoáng, nghiêm trang như lúc đầu, ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhưng trong lòng lại nghĩ: "Mẹ nó! Tí nữa thì bị tên mập này lừa rồi, ta là người tao nhã cơ mà…"

- …Dĩ nhiên, nếu các vị đu đến tầng thứ chín của khách sạn sang trọng nhất Thiên Hương Thành, Tiếp Thiên Lâu, gọi một đĩa khoai tây, một đĩa khoai tây đặc biệt mà không ở đâu có, muốn thế phải có ít nhất một trăm lượng bạc!

Đường Nguyên duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng giơ ra.

Cái động tác này, cũng là học được từ Quân Mạc Tà, Quân Mạc Tà dáng người cao ráo, lúc làm động tác này, cũng tương đối tao nhã, trong đó lại có cả ngạo khí từ trong tâm, Đường Nguyên sùng bái không thôi, vụng trộm học được, bây giờ lại đứng trước công chúng ở phía dưới, cảm thấy mắt mọi người đang nhìn chăm chú mà vô cùng tiêu sái phát huy ra bên ngoài, thầm sướng một hồi trong lòng!

Mập Mạp chắc chắn là mặt mày rạng rỡ, nói chính xác hơn một chút là bôi xấu mặt mình…

Bởi vì trong mắt mọi người xung quanh,Mập Mạp giống như một con heo nái béo đến nỗi không đi được, vậy mà thần kinh thép bày ra bộ dáng này, trên mặt còn cười cười tự đắc. Tất cả quý tộc nơi đây đều bị dọa nổi hết gai ốc, dù là người bình thường hay huyền khí cường giả đều giống nhau, thật là quá đáng sợ mà!

- Một trăm lượng bạc chẵn, cũng đủ để một nhà bốn miệng mua khoai tây ăn được năm năm! Nhưng ở Tiếp Thiên Lâu chỉ có thể ăn được một đĩa khoai tây, cũng là món ăn dễ làm nhất tại Tiếp Thiên Lâu, hay ở bất cứ chỗ nào đều có thể ăn được món ăn này mỗi ngày!

Đường Nguyên cười ha ha, vung tay mà nói:

- Đây, phải chăng là ăn khoai tây? Không! Ăn này là ăn theo phong cách, ăn lịch sự! Ăn theo địa vị! Ăn theo đẳng cấp! Còn cả ăn theo giá tiền nữa! Ăn, ở trên cao thì không tránh được cô quạnh! (câu này hiểu nôm na như câu hận đời vô đối), như thế này, mới đúng là hưởng thụ của quý tộc chân chính!

- Các vị hôm nay có thể đến đại sảnh của Quý Tộc Đường, không kể là ai, chính là một trong những người giàu có nhất ở Thiên Hương thành này, đều tương đương với ngồi ở tầng thứ chín của Tiếp Thiên Lâu!

Đường Nguyên nói khản cả giọng, cả người run rẩy, sắc mặt cực kỳ mạnh mẽ:

- Ở đây chính là thiên đường của quý tộc, mặc dù chỉ ở trong này uống một cốc nước trắng, cũng chính là nước trắng của quý tộc, nói lại câu lúc nãy, chúng ta uống không phải là nước trắng, mà vốn là quý tộc ở trên cao thì không tránh được cô đơn! Ở vào đỉnh phong tịch mịch, thì chỉ có quý tộc chân chính mới có thể cảm nhận cô đơn!

Tiếng vỗ tay nổ ra như tiếng sấm, lời nói của mập mạp có thể nói là rất đi vào lòng người, hiển nhiên là được mọi người đồng cảm.

Mà ở trong một gian phòng lớn trên lầu, Quân Mạc Tà xì một tiếng, nở nụ cười:

- Cái gọi là quý tộc chính thức ở trong miệng tên mập, chính là người mà lặng lẽ uống nước sôi, ăn khoai tây nghiền!

Dị Thế Tà Quân

Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 3: Thiên Phạt sâm lâm
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status