Đích nữ vô song

Chương 42: Phu nhân, di nương chạm mặt


Không ai biết Thư Tuyết Ngọc và Bùi Chư Thành nói gì với nhau, chỉ biết sau khi ra khỏi đó, Bùi Chư Thành liền hạ lệnh giải phong Kiêm Gia viện.

Kiêm Gia viện bị cấm túc mười năm, mặc dù bên ngoài nói Thư Tuyết Ngọc thành tâm lễ phật, nhưng thực chất hạ nhân Bùi phủ đều biết, phu nhân hại chết Minh Cẩm phu nhân nên bị lão gia giam lỏng. Mười năm qua, Chương Vân cầm quyền Bùi phủ, một tay che trời, gần như mọi người đều đã quên trong phủ còn có vị nguyên phối phu nhân này. Bây giờ bà ấy được thả ra, chẳng lẽ Bùi phủ sắp có biến? Nhất thời nghị luận nổi lên, dường như tất cả mọi người đều chú ý tới tình thế biến hóa của Bùi phủ.

Tin tức truyền tới Tứ Đức viện, Vương mama kinh ngạc vô cùng: "Thư Tuyết Ngọc còn có thể được thả ra?"

"Chúng ta đều sai rồi!" Ban đầu Chương Vân cũng bị tin tức này làm kinh ngạc đến ngây người, nhưng dù sao bà đã hầu hạ Bùi Chư Thành hơn mười năm, nên nhanh chóng bừng tỉnh: "Hóa ra, người quan trọng nhất trong lòng lão gia vẫn là tiểu tiện nhân Bùi Nguyên Ca này! Trước đây ta bị nó tính kế vài lần, khiến lão gia cảm thấy ta không để tâm tới nàng ta. Mà nàng ta còn nhỏ tuổi, tương lai cần có nữ trưởng bối dạy bảo và chuẩn bị cho nhiều thứ. Nên Thư Tuyết Ngọc bắt lấy cơ hội này." Mà hiện tại, bà cũng mới nhớ ra, mười năm trước bà đã từng gặp qua Ôn phu nhân đó, hình như là bằng hữu của Thư Tuyết Ngọc. Khó trách ngày đó bà ta đột nhiên xuất hiện ở Bùi phủ, lại liên tiếp nhằm vào bà. Nói vậy chắc hẳn bà ta vì Thư Tuyết Ngọc xuất viện mà đến?

"Thư Tuyết Ngọc hại chết Minh Cẩm, lão gia sao dám giao Bùi Nguyên Ca cho bà ta?" Vương mama nghi hoặc.

"Thư Tuyết Ngọc thất sủng vì hại chết Minh Cẩm, muốn tháo gỡ bế tắc này, mấu chốt chính là Bùi Nguyên Ca. Hơn nữa, Bùi Nguyên Ca không mẹ, Thư Tuyết Ngọc không có con, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Bùi Nguyên Ca. Chẳng những nửa đời sau có chỗ dựa vào, còn có thể lấy lòng lão gia. Chỉ cần phân tích rõ ràng những thứ này, rồi khóc lóc kể lể vài câu, thứ nhất lão gia yêu thương Bùi Nguyên Ca, thứ hai nhớ tình xưa, tất nhiên sẽ đồng ý?" Chương Vân vẻ mặt lạnh lẽo: "Ngươi đừng quên, lão gia và Thư Tuyết Ngọc vợ chồng thanh mai trúc mã, lúc trước ân ái tình nồng ra sao? Ta dùng hết mọi thủ đoạn, lão gia vẫn tin chiều tiện nhân kia có thừa, nếu không phải nửa đường Minh Cẩm bị chết, muốn vợ chồng bọn họ bất hòa, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu!"

Nghe Chương Vân nhắc tới chuyện xưa, Vương mama vội vàng an ủi: "Di nương đừng lo lắng, tình ý lão gia dành cho Thư Tuyết Ngọc sớm đã không còn, cho dù thả bà ta ra, cũng không thể hơn di nương được!"

"Hiện giờ bà ta có thể ra ngoài đã là may mắn lắm rồi, có tư cách gì mà đối đầu với ta?" Chương Vân nói xong liền nở nụ cười.

Ra cũng tốt.

Nhớ ngày đó, Thư Tuyết Ngọc là chính thất, lại được sủng ái, lão gia quan tâm bà ta cơ hồ nói gì nghe nấy. Khi đó Thư Tuyết Ngọc khí thế cỡ nào? Bà chỉ nhìn lão gia một cái cũng bị mắng nhiếc giễu cợt, thậm chí trách phạt. Hai người khác nhau một trời một vực. Mà bây giờ, hai người vẫn là một mây một bùn, đáng tiếc, người trở thành nước bùn lại là Thư Tuyết Ngọc. Loại biến hóa này rất có ý nghĩa, nhìn sắc mặt Thư Tuyết Ngọc lúc này xem, hẳn là rất thú vị?

"Vương mama, giúp ta thay quần áo, ta muốn đi bái kiến phu nhân!"

Khi bước vào Kiêm Gia viện, bên trong đã náo nhiệt, ba vị tiểu thư Bùi phủ cùng với ba vị di nương đều ở đó, Thư Tuyết Ngọc ngồi ở ghế trên, nắm tay Bùi Nguyên Ca mặt cười tươi ngồi bên cạnh, nhìn rất vui vẻ hoà thuận. Chương Vân cười lạnh, nếu Bùi Nguyên Ca là thật, sao có thể cùng Thư Tuyết Ngọc kẻ thù giết mẹ thân cận như vậy? Tuyệt đối là người Thư Tuyết Ngọc an bài không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy, bà ta cũng mỉm cười, tiến lên phúc thân: "Vân nhi bái kiến phu nhân!"

Theo như quy củ, bà hẳn phải xưng “tỳ thiếp” mới đúng, nhưng lúc này bà cố ý khiêu khích, muốn Thư Tuyết Ngọc đẹp mặt.

Bà ta vừa đến, cả phòng đột nhiên yên tĩnh, ba vị di nương đều biết, lúc trước Thư Tuyết Ngọc và Chương Vân đấu nhau long trời lở đất, hôm nay gặp lại địch thủ cũ sau mười năm, không biết sẽ nhảy ra sóng gió gì, bọn họ người khôn giữ mình vẫn tốt hơn.

Nghe được giọng nói lâu ngày, thân thể Thư Tuyết Ngọc chấn động, Bùi Nguyên Ca nhạy bén nhận ra, nhéo vào tay bà một cái, ý bảo bà trấn tĩnh.

Thư Tuyết Ngọc hít sâu, giương mắt nhìn lại Chương Vân. Mười năm không gặp, Chương Vân trước kia khiếp nhược nhu mì như tiểu bạch hoa, luôn ủy khuất khóc lót nỉ non đã không còn. Chương Vân hiện tại chải mẫu đơn kế (như này), cài trâm phượng bằng vàng dây trân châu rủ xuống, mặc áo dài sa tanh màu cây tùng, phía dưới váy xanh lam, vạt thêu hoa cỏ tinh xảo, khuôn mặt phú quý trắng nõn được chăm sóc nkỹ lưỡng, trong ánh mắt mang theo khiêu khích và địch ý, khí phái vô cùng. Nếu không phải người biết thân phận của bà ta thì đều nghĩ rằng đây là phu nhân chính thất nhà ai?

"Chương di nương, đã lâu không gặp!" Đôi mắt đen láy của Thư Tuyết Ngọc nhìn Chương Vân, bề ngoài trầm tĩnh, bên trong lại cất dấu hận ý sâu đậm.

Chương Vân ngẩng đầu nhìn lại, Thư Tuyết Ngọc chân đi giày đế vải thêu mặt trăng trắng bạc, bên trong lộ ra trung y mỏng màu vàng lợt, váy xanh nhạt, đầu đội đầy đủ bộ trang sức bạch ngọc, mặt mày tinh tế khẽ cúi xuống, một lúc lâu mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sâu thẳm, thâm thúy u ám.

"Mười năm không gặp, phu nhân gầy đi rất nhiều, tính tình cũng thu liễm không ít, dễ gần gũi hơn trước kia!" Chương Vân cười nói, nếu trước đây, một cái xưng hô này cũng đủ chọc giận Thư Tuyết Ngọc nhăn mặt, nói lạnh lùng trào phúng, mà bây giờ... . Thoạt nhìn, mười năm giam cầm rốt cục đã bài mòn nhuệ khí của Thư Tuyết Ngọc. Cũng phải, bà ta hiện giờ chỉ là phượng hoàng rụng lông không bằng gà, có tư cách gì mà nổi nóng la lối trước mắt bà?

Thư Tuyết Ngọc khẽ nhếch mày, giọng nói mang theo lãnh trào (lạnh lẽo, chế giễu): "Ngược lại ta cảm thấy, nhuệ khí của Chương di nương cao hơn trước rất nhiều!"

"Phu nhân, ngài đừng chê cười Vân nhi !" Chương Vân cười dịu dàng, ra vẻ e lệ, thẹn thùng lấy tay che mặt, nũng nịu nói: "Đều là lão gia nuông chiều, làm Vân nhi bây giờ không quy củ! Nhưng mà, Vân nhi tin phu nhân nhất định có thể hiểu, dù sao năm đó, lão gia sủng ái phu nhân khiến ai ai cũng phải ca ngợi! Nay phu nhân ra ngoài, sau phải cảm thông với ta nhiều hơn mới phải." Bà ta rất hiểu phải khoe ra thế nào mới có thể làm người khác đau nhói lòng, nhất là nhằm vào Thư Tuyết Ngọc.

Thư Tuyết Ngọc nắm chặt tay rồi lại buông ra, miễn cưỡng cười nói: "Phải không?"

"Không phải sao? Lão gia mới phái người tới nói, đêm nay muốn ngủ lại Tứ Đức viện! Ta nói rằng phu nhân mới ra ngoài, lão gia hẳn phải gần gũi phu nhân nhiều hơn mới phải, sao có thể tùy ý ta được? Nhưng lão gia nói, những năm gần đây ông ở Tứ Đức viện đã thành thói quen, nhất thời không quen đến Kiêm Gia viện." Chương Vân mỉm cười nói tiếp: "Lão gia cũng thật không quy củ, theo ta thì phu nhân, ngài không thể mặc ông ấy phóng túng như vậy, phải nói một chút lão gia mới theo!"

Được thả ra thì sao? Phu nhân thì thế nào? Bây giờ chấp chưởng Bùi phủ, quả tim trên người lão gia, là bà - Chương Vân!

"Vậy ư?" Thư Tuyết Ngọc cười nhẹ: "Vậy thật sự vừa khéo, trước khi Chư Thành rời đi vừa nói qua, đêm nay ông ấy muốn nghỉ ở Kiêm Gia viện!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 4 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn là dân văn phòng, kế toán hay tài chính thì không thể bỏ qua những kiến thức và kinh nghiệm làm việc được mình tích luỹ trong suốt gần 20 năm làm việc và chia sẻ trên trang dân tài chính chẳng hạn như hàm if hàm anh và hàm or, lương cơ bản những kiến thức trong các bài viết đó hoàn toàn không mang tính lý thuyết suông và là những trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.