Độc nữ sủng phi

Chương 22


Lại một ngày đẹp trời khác nữa. Khiết Mị đang thẩn thờ nhìn một đĩa trái cây hoành tráng lệ mà thở dài

Hoắc Tiểu Liên bỗng dưng xuất hiện và ngồi nhìn nàng còn thở dài hộ nàng

- Hoàng Tẩu, sao tẩu thẩn thờ vậy!?

- Tiểu Liên... Trái cây.... Haizzz...

- Hoàng Tẩu... Là sao?? _ Hoắc Tiểu Liên ngu ngơ hỏi

- Không sao! _ Khiết Mị trả lời xong liền bất lực đi mất

Hoắc Tiểu Liên: "????????"
Con tác giả: "????¿????"

[...................................................]

Ở nơi nào đó của Hậu cung này, chính xác hơn chính là Quân Liêu Cung - là nơi ở của Hiền Phi

Hiền phi và Dung Hòa Nhan đang ngồi chung một chiếc bàn

- Tỷ tỷ... Muội phải làm sao bây giờ? _ Dung Hòa Nhan hoảng loạn nhìn y

- Nhan Nhan... Muội bình tĩnh.... Để tỷ nghĩ cách! _ Hiền phi bặm môi

- Tỷ.... Mau nghĩ cách... Nếu không... Tỷ chờ được nhưng bụng muội không chờ được... _ Dung Hòa Nhan hấp tấp nói

- Nhan Nhan... Bây giờ chỉ còn có cách này.....

Họ nói gì nhỉ??
Đoán đê ~

[.........................................................]

Khiết Chiêu Cung thường ngày náo nhiệt bây giờ lại im ắng đến lạ thường, Khiết Mị từ sáng đến giờ vẫn uể oải nằm dài trên bàn đầy tâm sự. Liên Á và Liên Ái mới sáng ra đã được Hoắc Tiểu Liên lôi đi đâu rồi

- Sao tỷ tỷ lại chán nản như vậy?

Bên ngoài, giọng nói đanh thép của ai đó vang lên. Khiết Mị ngước mắt lên nhìn... Hú hồn hà.. Quỷ sứ à... Rớt tim à!!! Là Dung Hòa Nhan và Hiền Phi đó mấy mẹ

- Thì sao? _ Khiết Mị uể oải nói

- Tỷ tỷ, bây giờ tỷ có hai sự lựa chọn. Một là đi theo muội, hai là... Sẽ chết ở đây! _ Dung Hòa Nhan nhếch mép thâm độc

- Hờ hờ. Hôm nay bản cung không có hứng chơi với các người! _ Khiết Mị gằng giọng

- Tỷ tỷ, đừng như vậy chứ. Nào nào. Đứng lên, để muội dìu tỷ nha

Dung Hòa Nhan bước đến định chạm vào người của Khiết Mị thì Hoắc Liêm Khuất cùng Hoắc Liêm Kỳ và Khúc Tư Uông vừa đến nơi. Dung Hòa Nhan bỗng dưng bị mất thăng bằng ngã xuống sàn, còn kéo theo cả Khiết Mị ngã theo nàng ta

Dung Hòa Nhan cười nhạt giả vờ ôm bụng than khóc.

- Quý phi tỷ tỷ... Tỷ có thể ghét muội, nhưng tại sao tỷ lại muốm hại Hoàng Tự như vậy. Muội biết chuyện năm xưa là muội sai, muội biết lỗi rồi... Tại sao... Tại sao tỷ lại làm như vậy... Hoa.. Hoàng thượng... Bụng thiếp... Đau.... Đau quá!

Khiết Mị nhăn mặt hình như có gì đó sai sai, nàng khoác trên mình một bộ màu đỏ, nên ít ai thấy một điều...

Hoắc Liêm Khuất đến liền thấy Dung Hòa Nhan đang nằm ôm bụng đầy đau đớn. Khúc Tư Uông hoảng hốt đỡ Khiết Mị đứng dậy

- Mị Mị, có sao không? _ Khúc Tư Uông lo lắng hỏi thăm nàng

- Không sao, không chết được! Nhưng ta có điều thắc mắc _ Khiết Mị nheo mày

- Mị nhi, nàng làm sao vậy? Cơ thể không khỏe sao? _ Hoắc Liêm Khuất lo lắng ôm lấy nàng

- Khuất.... Dung Mỹ nhân nói là đang có mang... Nhưng ta nhớ từ khi ta hồi cung đến bây giờ... À không... Từ khi ta ra đi, đến khi ta quay về thì chàng chưa từng chạm đến nàng ta... Vậy sao... Sao nàng ta lại mang thai?

Khiết Mị vừa nói xong khuôn mặt của Dung Hòa Nhan tái xanh, Hiền Phi cũng xanh không kém

- Dung Hòa Nhan! _ Hoắc Liêm Khuất gầm lên

- Hoa... Hoàng Thượng... Nghe thiếp nói... Thiếp không có như vậy...

- Khuất... Thiếp đau bụng... Nó... Nó đau quá! _ Khiết Mị thều thào

- Mị nhi! Truyền Thái Y! Truyền Thái Y! _ Hoắc Liêm Khuất lo lắng bế nàng quay về giường

- Người đâu! Đưa Dung Hòa Nhan và Hiền phi vào đại lao chờ Hoàng Thượng xét xử! _ Hoắc Liêm Kỳ lạnh giọng

Bị lôi trong tiếng la hét kinh hãi của hai người họ mà đau đầu...

Từ Thái Y vừa đến liền chuẩn mạch cho nàng. Lúc đầu là nhăn mày, sau đó lại giãn ra nhiều, cuối cùng là mỉm cười nhìn hắn

- Chúc mừng Hoàng Thượng... Khiết Quý Phi lại mang long thai. Chỉ là khi nảy bị động thai khí, cũng may sức khỏe của Quý Phi tốt nên hiện tại không sao!

Hoắc Liêm Khuất á khẩu đứng hình trân mắt nhìn nàng đang nằm ở đó, ước mơ của hắn đã thành sự thật rồi sao?

- Hoàng huynh... Chúc mừng huynh, lại có thêm một Hoàng Tự!

- Đệ đưa Thê tử về đi, bây giờ Mị nhi cần nghỉ ngơi

- Được, thần đệ cáo lui!

Hoắc Liêm Kỳ hiểu được sự vui mừng của Hoàng huynh hiện tại, liền nhanh chóng ôm thê tử về phủ. Còn hắn thì sao? Dịu dàng ôm thân thể nhắn kia vào lòng

- Lần này ta không để nàng đi mất nữa! Không đời nào!

[........................................................]

Chất xám có giới hạn :> Chỉ viết đến đây thôi ~
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status