Đừng kỳ thị giống loài

Chương 109


Khi sắp ăn cơm xong, Phù Ly đứng dậy ra khỏi phòng một lần.

Phong Thụy Trọng ngồi đối mặt với Trang Khanh, hắn nhìn thấy trên người Trang Khanh có luồng thụy khí vô cùng lớn mạnh, nở nụ cười: “Đa tạ long hoàng đã chăm sóc Tiểu Ly trong khoảng thời gian này.”

“Nếu như chú Phong không để ý, có thể xưng hô bằng tên là được.” Trang Khanh đặt đũa xuống, lau miệng sạch sẽ, “Tôi và cậu ấy chăm sóc lẫn nhau, không có gì phải cảm ơn với không cảm ơn cả, chú Phong quá khách khí rồi.”

Nghe thấy lời này, Phong Thụy Trọng càng thêm thiện cảm với Trang Khanh, vãn bối trọng tình nghĩa dù thế nào cũng rất được trưởng bối yêu thích.

Khi Phù Ly quay lại, bầu không khí giữa Trang Khanh và Phong Thụy Trọng không tồi, hình như còn nói cái gì mà rồng với kế thừa. Nhìn thấy Phù Ly vào, Phong Thụy Trọng nói: “Thằng nhóc Trang Khanh này rất được.”

“Con biết anh ấy rất được, chẳng qua hai người đang nói gì, còn bố trí kết giới ở trong phòng?” Phù Ly vào phòng lập tức phát hiện, trong phòng có kết giới cách âm, may mắn là nhân viên phục vụ ở nơi này sẽ không tùy tiện đi vào, nếu không còn tưởng rằng hai người bọn họ đang diễn kịch câm.

“Con vẫn còn nhỏ, không biết cái gì gọi là tai vách mạch rừng.” Phong Thụy Trọng bỏ kết giới đi, tiếp tục vui vẻ ăn cơm. Lại nghĩ về kết cục sắp tới của đại vương, tâm tình của hắn đặc biệt tốt, ngay cả những đồ ăn bình thường này cũng ngon hơn vài phần.

Khi ba người Phù Ly rời đi, Phong Thụy Trọng nhìn thấy Phù Ly nhận lấy một cái hộp tròn kỳ quái từ tay con người, cũng không biết bên trong có thứ gì.

Từ khi Phù Ly tới cửa thăm “nhà ma”, Phong Thụy Trọng làm đăng kí xong liền chuyển nhà, chuyển tới một đỉnh núi. Phù Ly nhìn cung điện nguy nga lộng lẫy trên đỉnh núi này, muốn nói đây là công trình phi pháp, nhưng mà cậu vẫn nhịn xuống.

Cậu quay đầu nhìn Trang Khanh, biểu tình của đối phương bình thường, có lẽ là không nghĩ tới chuyện công trình phi pháp này. Vì thế Phù Ly quyết định quăng việc này ra sau đầu.

“Phi cung này vốn là luyện chế cho con, khi đó con nói sau khi thức dậy muốn tới nhân gian rèn luyện, ta sợ con ở nhà của con người không thoải mái, cho nên cùng với đại vương luyện ra tòa cung điện này.” Phong Thụy Trọng vươn tay gõ cửa, trong cửa không có tiếng trả lời đã mở ra, đình đài lầu các sau cửa cung vô cùng đẹp đẽ, còn có rất niều thị nữ dùng pháp bảo luyện chế thành.

Trang Khanh đi bên cạnh Phù Ly nhìn tòa cung điện vô cùng lộng lẫy này, vô cùng hoài nghi, nếu như năm đó không xảy ra việc ngoài ý muốn kia, nhìn dáng vẻ của các đại yêu ở núi Vụ Ảnh chuẩn bị chu đáo như thế này, không biết Phù Ly tới nhân gian có thể rèn luyện được gì?

“Từ lần trước ở trong phòng lén lút nhìn trộm con, đại vương nhớ ra ngay năm ấy còn chưa luyện xong thị nữ, mấy ngày nay vẫn luôn ở trong điện Thần Hỏa không ra ngoài.” Phong Thụy Trọng không dẫn Phù Ly tới chính điện, mà chọn đi phía bên trái.

Bên trong cung điện có thêm trận pháp tụ linh, linh khí tràn đầy, ngay cả cây cối hoa cỏ bên trong cũng đẹp đẽ có sức sống hơn ở bên ngoài.

Điện Thần Hỏa là nơi chuyên dùng để luyện khí trong tòa phi cung này. Trang Khanh nhớ Phù Ly không am hiểu luyện khí, đương nhiên cũng không am hiểu luyện đan, nhưng cả đoạn đường đi anh còn nhìn thấy cả điện Hương Đan chuyên để luyện đan, cùng với cả sân diễn võ. Anh nhìn theo bóng lưng Phong Thụy Trọng, vẻ mặt có chút cảm động.

Có lẽ trong đáy lòng những đại yêu kia, cũng không bằng lòng cách xa Phù Ly, cho nên bên trong tòa phi cung được luyện chế ra này, còn có rất nhiều nơi mà bọn họ cần.

Không muốn rời xa, nhưng cuối cùng vẫn phải cách biệt hai nghìn năm, đó chính là vận mệnh.

Khang Cốc ngồi khoanh chân ở trước một lò luyện, dốc lòng luyện khí, nghe thấy tiếng bước chân, còn chưa kịp phân biệt hơi thở đã nói thẳng: “Mau tới đây phun hai hơi lửa vào trong lò, pháp khí dùng chân hỏa trên người ngươi luyện thành sẽ tương đối tốt.”

Hắn không nghe thấy Phong Thụy Trọng trả lời, quay đầu lại nhìn, quạt pháp bảo rơi xuống mặt đất.

“Tiểu, Tiểu Ly……” hắn đứng từ dưới đất lên, dùng sức phủi những vụn sáng dính trên người mình, kết quả càng phủi càng bẩn, trong lúc gấp gáp hắn chỉ đành dùng thuật làm sạch lên người mình, để bản thân thoạt nhìn sạch sẽ, có tinh thần hơn chút.

Giờ phút này không khí như ngưng đọng, Phù Ly nhìn chằm chằm Khang Cốc đang không biết đặt tay chân vào đâu, đột nhiên cười lên.

Khang Cốc sửng sốt, khuôn mặt thoạt nhìn hàm hậu ấy tràn ngập mờ mịt. Nhưng thấy Phù Ly cười vui vẻ như vậy, hắn vuốt vuốt gáy, cũng cười lên.

“Đại vương, đã lâu không gặp.” Phù Ly đi tới trước mặt Khang Cốc, vươn tay ôm lấy hắn, lấy trong túi Càn Khôn ra một thứ đồ đưa cho Khang Cốc, “Cho người.”

Phong Thụy Trọng nhận ra đó chính là thứ đồ ban nãy khi đi ăn cơm con người kia đã đưa cho Phù Ly.

“Ai.” Khang Cốc vui vẻ nhận lấy hộp tròn, sờ soạng trên dưới một lần rồi mới hỏi: “Đây là thứ gì?”

“Đây là cơm ngũ cốc mà nhà bếp con người làm.” Phù Ly mở nắp của hộp giữ nhiệt ra, cơm ngũ cốc bên trong vẫn còn bốc hơi nóng, “Cách làm cơm ngũ cốc bây giờ đã không còn giống như trước kia, nhưng hương vị vẫn rất ngon, người nếm thử xem.”

Khang Cốc sững sờ, ôm lấy hộp không nói gì.

Phong Thụy Trọng cũng sững sờ, hắn không ngờ rằng Phù Ly lại đặc biệt mang cơm ngũ cốc tới cho Khang Cốc. Trước kia rất nhiều tiểu yêu, con người đều lập đàn tế bái Khang Cốc, Khang Cốc không cảm thấy hứng thú với những thứ khác, chỉ thích mỗi cơm ngũ cốc. Nhưng những con người và tiểu yêu kia không biết, luôn nghĩ rằng phải dùng trâu, dê, lợn làm tế phẩm mới được tính là long trọng.

Sau đó bọn họ ẩn cư ở núi Vụ Ảnh, không nhận được tế bái ở nhân gian nữa, Khang Cốc cũng không thể ăn loại vật phàm tục như cơm ngũ cốc này. Khi Phù Ly còn bé, thích quấn lấy những trưởng bối trong núi đòi kể chuyện, mọi người vừa muốn che giấu thân phận của mình, vừa muốn kể chuyện cho Phù Ly nghe. Thường xuyên qua lại, làm cho Phù Ly cũng biết rất nhiều sở thích nhỏ của bọn họ.

Không ngờ rằng xa cách nhiều năm như vậy, Phù Ly vẫn có thể còn nhớ sở thích nhỏ này của Khang Cốc.

Trên bậc thang cửa lớn điện Thần Hỏa, Khang Cốc cầm hộp cơm ăn cơm ngũ cốc, Phù Ly yên lặng ngồi bên cạnh hắn. Phong Thụy Trọng và Trang Khanh không biết đã đi đâu rồi, nơi này chỉ còn lại hai yêu quái bọn họ.

Phù Ly có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhìn thấy Cương Liệp đại vương ăn sạch sẽ cơm trong hộp giữ nhiệt, chẳng còn lại chút gì, cậu nói: “Nếu Đại vương thích, sau này con sẽ mua thêm cho người.”

Khang Cốc đậy nắp hộp cơm lại cẩn thận, nhân lúc Phù Ly không chú ý, lén lút bỏ hộp giữ nhiệt vào trong túi Càn Khôn của mình. Đây là thứ đồ mà đứa trẻ nhà hắn đặc biệt mua về cho hắn, hắn phải cất giấu thật kỹ.

Gió trên núi rất lớn, áo bào trên người Khang Cốc bị gió thổi phần phật, lộ ra vết thương sâu tới mức có thể thấy xương trên cánh tay hắn, Phù Ly ôm đầu gối nghiêng đầu hỏi hắn: “Những năm nay Đại vương ở đâu vậy?”

Trên người yêu quái rất khó để lại vết thương, trừ phi là bị thương nội đan, làm cho một số vết thương không thể khép lại. Tựa như những vết thương trên người Trang Tiểu Long, còn có……..vết thương trên cánh tay Cương Liệp đại vương vừa mới lộ ra.

“Không, không ở đâu cả, chỉ tạm thời không ra được.” Mấy câu ngắn ngủi, Khang Cốc nói lắp ba lắp bắp, ánh mắt đảo tới đảo lui không dám nhìn Phù Ly.

“Khoảng thời gian trước con gặp được chị Trục Nguyệt, chị ấy cũng không bằng lòng nói cho con chuyện xảy ra năm ấy.” Phù Ly cười khẽ ra tiếng, “Con biết mọi người đều vì muốn tốt cho con, cho nên biết mọi người vẫn còn sống, con đã rất vui rồi.”

Biết được Trục Nguyệt vẫn còn sống, trên mặt Khang Cốc lộ ra vẻ vui mừng, nhưng nhìn dáng vẻ khẽ cười của Phù Ly, hắn lại bắt đầu đau lòng. Năm đó là hắn nhặt được Phù Ly ở bên bờ Đông Hải, khi đó Phù Ly còn nhỏ xíu, giống như là con chuột nhỏ lông xù vừa mới sinh, tiếng khóc lại kinh động đất trời, làm cho sinh vật trong phạm vi một trăm dặm xung quanh đều chạy trốn.

Nhưng hắn và Lão Tinh đều biết đó không phải là chuột cũng không phải là thỏ, mà là một yêu thú mới dựa vào cơ duyên trời đất mà được sinh ra.

Chẳng qua chỉ một con tiểu yêu thú nằm ghé vào bên tảng đá cứng rắn khóc lớn, nhưng giây phút khi nó nhìn thấy hắn, tiếng khóc đột nhiên dừng lại, bốn cái chân ngắn tũn mềm mại dùng sức bò về phía hắn, kết quả đi một bước ngã ba lần, cả buổi cũng chẳng đi được bao xa.

Trong lòng Khang Cốc rõ ràng, theo như thế cục lúc ấy, hắn và Lão Tinh nên xoay người rời đi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ liều mạng bò đi của tiểu yêu thú, tim hắn đột nhiên mềm nhũn ra. Trong đầu nảy ra một suy nghĩ, nếu như trong vòng một nén hương con tiểu yêu thú này có thể bò tới trước mặt hắn, hắn sẽ mang nó về núi.

Sau một nén hương, tiểu yêu thú chỉ bò được chưa tới một phần ba khoảng cách, Khang Cốc nhìn bốn chân tiểu yêu thú bị cọ rách chảy máu, không hề nhúc nhích.

Sau hai nén hương, Khang Cốc bế tiểu yêu thú từ dưới đất lên, sau đó ôm vào lòng mình.

Dù sao để nó ở bên ngoài, có tám chín phần là sẽ chết, đi theo bọn họ tốt xấu gì cũng có thể trải qua mấy năm sống tốt.

Khi đó Khang Cốc không biết mình đã mang về thứ gì, mà tiểu yêu thú bị mang đi, cũng không biết người mang nó đi là ai.

“Phù Ly, năm đó chúng ta không nên lừa con.” Khang Cốc vuốt ve đầu Phù Ly, vẻ mặt dịu dàng, “Con đã bình an vượt qua cửu tâm kiếp, như vậy nhất định cũng đã biết con không phải là thỏ mà là yêu thú trời sinh đất dưỡng.”

“Không phải là trời sinh đất dưỡng, mà là mọi người đã nuôi lớn con.” Phù Ly cười híp mắt, “Không có mọi người thì sẽ không có con.”

Vẻ mặt Khang Cốc giật giật, trong lòng mềm nhũn ra. Đây chính là đứa trẻ mà bọn họ nuôi lớn, vừa đáng yêu vừa dịu dàng.

“Năm đó…..” Khang Cốc hỏi, “Năm đó chúng ta không nói gì mà đã đi, con có trách chúng ta không?”

“Mọi ngời vẫn còn sống.” Phù Ly khẽ lắc đầu, “Điều này quan trọng hơn tất cả.”

“Năm đó khi Khang Cốc cứu Tiểu Ly về, không hề biết nó là Hống.” Phong Thụy Trọng ngội bên bờ linh tuyền, rót một chén linh trà cho Trang Khanh, “Trong tòa phi cung này, đã đặt bốn mươi chín cấm chế, khi mở ra toàn bộ cấm chế, thậm chí còn có thể lừa gạt Thiên Đạo một khoảng thời gian.”

Trong lòng Trang Khanh có một phỏng đoán mơ hồ, năm đó khi đại yêu luyện chế ra phi cung này, chỉ sợ không phải vì Phù Ly muốn tới nhân gian, mà là giúp cậu trốn tránh…..Thiên Đạo?

Tại sao bọn họ lại cảm thấy Thiên Đạo sẽ không bỏ qua Phù Ly?

Dường như nhìn ra hoài nghi trong lòng Trang Khanh, Phong Thụy Trọng nói: “Hống là yêu thú thiên sinh địa dưỡng, hồn của nó là linh khí thiên địa cùng với thất tình lục dục, lấy đá ngũ sắc làm thân thể, mượn cơ duyen thiên địa ngưng kết thành hình mới có thể chính thức ra đời. Khi Khang Cốc mang Tiểu Ly về núi Vụ Ảnh, Bạch Trạch người không có chuyện gì trong thiên địa mà hắn không biết đã nói thẳng, Phù Ly trời sinh mang theo hung thần sát khí, ngày sau sẽ trở thành hung thú mang tới tai họa cho thiên hạ. Nhưng chúng ta có thể mượn nó để né tránh ánh mắt của Thiên Đạo.”

Vẻ mặt Trang Khanh hơi khó coi: “Cho nên mọi người mới lừa cậu ấy?”

“Đúng.” Phong Thụy Trọng cười khổ, “Hống mới sinh ra ngây thơ không hiểu chuyện, hơn nữa nó lại là con Hống đầu tiên cũng là duy nhất trong đất trời, cho nên không có ký ức kế thừa của dòng tộc. Chúng ta khiến cho nó tin tưởng rằng bản thân chỉ là một con thỏ bình thường, còn chúng ta cũng chỉ là những yêu tu bình thường. Dựa vào nhận thức sai lầm này của nó, chúng ta đã né tránh được ánh mắt của Thiên Đạo.

Trong lòng Trang Khanh có đôi chút khó chịu, những thụy thú ngồi trên cao, nhận hết lế bái của sinh vật, không ngờ rằng lại ôm loại tâm niệm như vậy, cho nên mới nuôi dưỡng Phù Ly?

“Tại sao ngài lại muốn nói cho tôi biết?” Trang Khanh cứng mặt nói, “Không sợ tôi sẽ nói cho Phù Ly?”

“Cũng không có gì là không thể nói cả, Tiểu Ly chẳng qua được chúng ta nuôi dưỡng đơn thuần lương thiện, nhưng không phải ngốc, sớm muộn gì nó cũng sẽ đoán ra được sự thật năm đó.” Nụ cười của Phong Thụy Trọng càng thêm chua xót, “Chúng ta nhận hết tế bái của mọi sinh vật khác, cũng có vô số tôi tớ cam tâm tình nguyện hầu hạ bên người, tự cho mình không gì là không làm được, nhưng trước giờ chưa từng nuôi tiểu yêu thú, một con vật nho nhỏ mềm mềm như vậy, ôm trong tay cũng sợ làm đau nó. Chúng ta không hề tưởng tượng được, đứa trẻ đáng yêu như thế sẽ trở thành hung thú, chúng ta thường nghĩ, có lẽ là do chúng ta đoán sai cũng nên.”

“Mỗi ngày chúng ta đều nghĩ, mỗi ngày đều tính, tính tới tính lui, không chỉ không tính được đường sống của đứa nhóc này, cũng không tính được tình cảm của chúng ta. Nuôi đứa nhỏ tốn rất nhiều công sức, cũng tốn quá nhiều tình cảm, đứa nhỏ nhà mình, thế nào cũng tốt cả, cho dù có khả năng biến thành hung thú, đó cũng không phải là lỗi của nó.” Phong Thụy Trọng lại thở dài, nói ra lời không theo đạo lí, cũng có vài phần hùng hồn, “Chúng ta vì nó mà tính mệnh vô số lần, mặc dù kết cục của Phù Ly mà Bạch Trạch dự tính….cũng đều là làm loạn nhân giới, cuối cùng chết vì Thiên Đạo trách phạt.”

“Không thể nào!” Trang Khanh ngắt lời Phong Thụy Trọng, “Kiểu yêu tu trong đầu chỉ nghĩ tới việc thi công chức như cậu ấy, còn được mọi người dạy phải coi con người như bạn tốt, sao có thể làm loạn nhân gian được!”

Không có ai hiểu tính cách Phù Ly hơn Trang Khanh, cậu luôn có thái độ hữu nghị với sinh vật yếu hơn mình, tính cách bao dung, luôn giữ vài phần ý tốt với rất nhiều chuyện, xem tin tức thời sự ở nhân gian lập tức muốn đi học đại học cùng với thi công chức, cho dù tu vi cao thâm hơn một chút, cũng không thể làm loạn nhân giới.

Phong Thụy Trọng nhìn vãn bối chững chạc trước mặt lại lộ ra dáng vẻ vội vàng tới vậy, chút lo lắng cuối cùng trong lòng cũng biến mất không còn bóng dáng: “Bởi vì vận mệnh của nó đã thấy đổi.”

Trang Khanh cau mày, năm đó trên núi Vụ Ảnh xảy ra rất nhiều chuyện, có quan hệ gì tới việc vận mệnh của Phù Ly bị thay đổi?

“Sau khi nó xuống dưới núi cứu dược con người kia, vận mệnh của nó bất đầu thay đổi, đó chính là điều bất ngờ mà chúng ta không hề nghĩ tới.”

Phong Thụy Trọng nhìn Trang Khanh, ánh mắt có chút phức tạp: “Có lẽ đó là một con đường sống mà Thiên Đạo ban cho Tiểu Ly.”

Trang Khanh giật mình: “Ngài đang nói thú cưng con người mà Phù Ly nhắc tới?

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Tiểu Long: Nuôi thú cưng con người là thói quen xấu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status