Dungeon hunter

Chương 10: Trận càn quét (phần 2)


Mặt trời lên tới đỉnh.

Tôi ngồi thư thái trên một băng ghế ở công viên và quan sát người qua lại. Trẻ em chạy nhảy khắp nơi và trò chuyện tíu tít trong khi gần đó có một người phụ nữ mướt mát mồ hôi.

‘Thật yên bình.’

Tôi đang đeo một cặp kính râm có viền.

Mặc cho sự tồn tại của các hầm ngục, con người vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày.

Và nếu như tôi không làm điều gì đặc biệt, sự yên bình này sẽ còn kéo dài khá lâu nữa. Kiếp trước, tôi xem mạng người như cỏ rác và sự yên bình chấm dứt quá nhanh. Khu vực xung quanh hầm ngục trở thành một bãi hoang tàn. Thành phố trở thành đống đổ nát.

Nhưng giờ đây tôi sẽ thay đổi điều đó. Chà đạp lên những con người bình thường để vươn tới đỉnh cao là việc không nên. Nếu họ không ‘mạnh dạn’ chĩa mũi kiếm về phía tôi thì chắc chắn sẽ được yên thân rồi.

Một lát sau.

‘Cảm giác không tệ chút nào.’

Chẳng phải tôi từng bán muối một lần sao? Giờ lại được tha hồ bung lụa rồi.

Có thể đó là lí do tôi trở nên rộng lượng hơn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được trong kiếp trước, sẽ có ngày tôi hòa mình vào dòng người qua lại thế này.

Nhưng giờ đây tôi đã mạnh hơn. Không, chính xác hơn là tôi có tiềm năng để trở nên mạnh hơn.

Vậy nên đ’ phải quan tâm làm gì. Nắm đấm to thì có mọi thứ. Đó là tại sao tôi quyết định trở thành số 1. Tôi cần cố gắng để trở thành một chiến binh thực thụ.

Tôi không biết lắm về loài người trong thời hiện đại. Tôi không thể hiểu được văn hóa cũng như hành vi của họ.

Điều này cũng dễ hiểu. Tôi vốn chẳng quan tâm tới họ trong kiếp trước. Loài người chỉ là miếng mồi ngon cho đám quái vật nhưng giờ mọi thứ đã khác.

Loài người vẫn được sống trong bình yên. Đặc biệt là tại Hàn Quốc này. So về nguy hiểm thì anh Ủn vẫn đáng phải quan tâm hơn.

Giờ tôi cần để tâm tới họ. Tôi cần phải phân tích và điều tra rõ ràng về họ.

Vì thế mà tôi dành thời gian lang thang và quan sát.

‘Mọi thứ trở nên dễ hơn nhiều nhờ có Kim Yong-woo. Mình đã tiết kiệm được cả đống thời gian.’

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khi tôi đi ra khỏi hầm ngục. Một vài cặp mắt theo sau tôi ngay khi tôi bước ra.

Họ là những tai mắt của Kim Yong-woo. Cậu ta đã vẽ trang phục và khái quát ngoại hình của tôi lên một tờ giấy và họ đã làm anh hùng núp được hẳn 2 tuần. Kiên nhẫn thì quả thực đáng khen đấy, nhưng nói về độ yếu ớt của cậu ta thì... à mà thôi.

Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều nhờ việc đó.

Tôi gặp Kim Yong-woo tại Tổng hành dinh của Bang hội và cậu ta nói mình sẽ trở thành cấp dưới của tôi. Cậu ta tôn thờ tôi. Và cậu ta đã quỳ xuống hôn chân tôi. Nếu là 1 em chân dài xinh đẹp nào đó, hôn vào mấy chỗ cao hơn của tôi thì tốt hơn nhiều rồi.

Những hành động thái quá đó đều bởi vì tôi cứu mạng cậu ta. Lúc đó, trông cậu ta bị shock quá đáng.

Chả mất gì, lại còn trở thành lão Đại được cung phụng, thế nên tôi gật đầu ngay tắp lự.

Giữa đám ‘Người hùng’, Kim Yong-woo xem chừng mạnh ra phết. Lợi dụng kẻ yếu ớt này để hoàn thành kế hoạch của tôi cũng không phải ý kiến tệ. Tôi sẽ lui về hậu trường làm Thái Thượng Hoàng. Trở thành tâm điểm chú ý không phải là điều tôi muốn.

‘Giờ mình có ID rồi… Chắc cũng được tính là con người đấy nhỉ?’

Tôi lấy ví ra và kiểm tra căn cước của mình.

Kim Yong-woo tạo một căn cước cho tôi. Tên và họ của tôi vẫn giữ nguyên nhưng tình trạng được ghi là Du học sinh về nước.

Tôi rời Hàn Quốc tới Mỹ năm 9 tuổi và trở về sau khi tốt nghiệp Đại học Havard. Kim Yong-woo cũng tốt nghiệp Havard của Mỹ.

Học hành là cái quằn què gì vậy, tôi còn chưa đi học bao giờ. Vậy nên tôi chẳng quan tâm. Miễn là được tự do hành động.

“Tôi có thể ngồi cạnh anh không?”

Người phụ nữ tôi thấy lúc trước tới cạnh tôi và hỏi. Tôi chả thèm quay đầu lại, huống chi là trả lời, vậy mà cô nàng vẫn mặt dạn mày dày ngồi xuống.

‘Ôi đàn bà, là những niềm đau.’

Tôi tặc lưỡi.

Nhìn qua cứ tưởng cô nàng phải quen thân với tôi lắm ấy, chẳng có nhẽ lại ‘Thấy sang bắt quàng làm họ’. Cô nàng này kiếp trước tôi có biết qua, giờ trông vẫn có chút khác biệt so với lúc đó nhưng rõ ràng cô ấy là Bang chủ bang ‘Thuận Vũ’. Để ‘trưng trắc’, tôi vẫn kiểm tra cửa sổ trạng thái của cô nàng


Tên: Alin
Nghề nghiệp‘Người hùng’ (Cung thủ)Danh hiệuKhông
Chỉ số
Sức mạnh25Trí tuệ34
Nhanh nhẹn47Sức bền23
Pháp lực30
Tiềm năng: (169/401)
Đặc tính: Bang chủ bang Thuận Vũ
Kĩ năng: Ngắm bắn (Thường), Tốc tiễn (Thường)

‘Chuẩn mnr.’

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Đôi mắt sáng ngời, sống mũi sắc cạnh và đôi môi mỏng tạo cho cô một vẻ đẹp ấn tượng cực kỳ nổi bật. Dẫu vậy, kiếp trước cô nàng bị lửa thiêu cháy một bên mặt. Một phụ nữ tồi tệ, người săn đuổi tôi nhiều hơn ai hết.

Tôi có thể đoán được lý do mà cô nàng săn đuổi tôi. Chắc là do vết bỏng làm hủy dung.

Ừ thì… Khi hầm ngục của tôi đang sắp bị đánh sập. ‘Lõi Hầm Ngục’ bị đe dọa nên tôi thuê một con quái vật lửa để canh giữ nó, và nó trót làm cô ấy bị thương.

Chỉ thế thôi mà cô ấy cùng Bang hội coi tôi như là một kẻ thù không đội trời chung. Tôi bị đám đỉa này dồn vào thế chân tường không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng thì tôi cũng thắng, nhưng bị thương khá nặng. Tôi mất tới 1 năm trời để hồi phục.

‘Số phận của chúng ta đã thay đổi rồi.’

Bang chủ Thuận Vũ đã tới để gặp tôi. Bóp chết cô ta giờ cũng dễ thôi, nhưng tôi không muốn. Bánh xe số mệnh đã bắt đầu chuyển bánh.

Nếu không có trí nhớ kiếp trước … có lẽ mọi chuyện trước đây sẽ lại tiếp diễn như cũ chứ không được sắp đặt tỉ mẩn như thế này. Chỉ cần hợp tác, tôi sẽ có được điều mình cần, kế hoạch của họ.

Cô nàng đỏ mặt và hạ ánh mắt xuống. Tôi đang sử dụng tối đa sức mạnh của ‘Chú mục’.

Tôi nói nhỏ.

“Cô muốn gì.”

Thái độ băng lãnh giảm xuống thấp nhất. Tôi là người cất lời trước và giờ đang chờ đợi một câu trả lời.

Alin lấy một cái danh thiếp ra từ túi xách bên vai. Và rồi cô mỉm cười khi đưa tôi tấm danh thiếp.

“Gọi cho tôi nhé.”

“……?”

Đôi mắt của Alin vẫn nheo một cách cực kỳ đẹp đẽ khi thấy phản ứng của tôi. (Đây là kiểu cười tụi Hàn Xẻng thích)

Cô đứng dậy và bẽn lẽn đặt tay lên vai tôi.

“Nhớ gọi, tôi sẽ chờ anh.”

Và rồi cô nàng bỏ đi đầu không ngoái lại. Trán tôi nhăn lại khi tôi bị bỏ rơi.

‘Cô nàng này đó… Thế là sao nhỉ?’

Thật khó để hiểu được ý đồ của phụ nữ. Cô nàng tới gặp chỉ để đưa cho tôi một tấm danh thiếp và rời đi sao? Cách này quá kém hiệu quả.

Và tại sao cô nàng lại chạm vai tôi trước khi rời đi nữa chứ? Nếu cô nàng mang theo thái độ thù địch thì tôi có thể hiểu điều này nhưng hóa ra lại không phải vậy.

‘Định quyến rũ mình sao?’

Tôi không biết nhiều về phụ nữ. Tôi tỉnh dậy ở giữa chiến trường. Trong suốt 300 năm, tôi chỉ cố gắng để trở nên mạnh hơn.

Nhưng một trong nhiều thứ cần phải cẩn thận chính là gái đẹp, đặc biệt là khi đang trên chiến trường. Các cụ đã nói rồi Dù cho trăm khéo ngàn khôn, gặp phải thần... xuống dốc không phanh. Thằng nào cứ dính vào gái hôm trước, hôm sau dẹo liền.

Kể cả 4 Đại Công Tước cũng không nghĩ tới việc thử điều này. Nhưng không chỉ có Quỷ Giới.

Lũ Quỷ thích tàn sát, còn đám Succubus thèm khát đàn ông và chúng xuất hiện trên chiến trường như lũ Kền kền ăn xác chết. Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, đám đàn bà không chạm được vào tôi. Cảm giác trở nên mạnh hơn, sướng hơn nhiều so với được chịch.

Tất nhiên, kinh nghiệm chịch thì vẫn có, tôi vẫn là đàn ông, thấy gái sexy thì vẫn chào cờ. Quan điểm của tôi là tức hạ thì phá thượng, thỉnh thoảng phải cho chim xổ lồng, xông pha các động thì mới không bị phát điên.

Nhưng tôi làm mấy việc đó hùng hục như trâu húc mả mà chả có tí cảm xúc nào cả, không thấy gì đặc biệt luôn. Tự tôi đã nhận ra điều đó.

‘Chơi ngu rồi.’

Tất nhiên, tôi vẫn tò mò tại sao Alin đưa cho tôi một tấm danh thiếp nhưng chỉ thế thôi là không đủ để tôi liên lạc lại với cô nàng. Tôi đứng dậy bước đi, còn danh thiếp thì yên vị dưới đất.

Nếu cần cô ấy sẽ chủ động tìm đến tôi. Không tới, tức là không cần.

Tiềm năng của cô nàng thuộc hàng top giữa đám người yếu ớt. Trong số tất cả những người tôi đã gặp, cô nàng là số 1. Một cô gái tốt, không sân si, chẳng giả dối. Nếu như tài năng được nuôi dưỡng, cô ấy sẽ tỏa sáng rực rỡ như một đóa hoa.

Dẫu vậy, tôi chắc rằng vì suy nghĩ từ kiếp trước đã khiến cho cô ấy không dễ gì đi theo tôi. Có nhiều rắc rối cản trở hơn nữa khi cô nàng còn là một Bang chủ.

Tôi cần có đám tay chân trong những cuộc săn của mình. Một vài người tinh nhuệ là được. Và tổ đội này sẽ gắn bó với tôi trong thì tương lai

‘Giờ mình cần chút kinh nghiệm với thứ con người gọi là càn quét.’

Alin được xếp vào một góc trong não tôi khi tôi bước về phía bãi đỗ xe.

***

Ttalkak!

Đầu giờ chiều, một căn phòng tối. Ánh sáng chỉ tỏa ra từ màn hình máy tính. Tôi chậm rãi di chuyển con chuột để thao tác với cái máy tính.

“Hừm.”

Tôi không quen lắm với màn hình nhỏ và máy móc. Trong quá khứ tôi chưa từng sử dụng máy tính nhưng cũng có thấy qua vài lần. Tôi đã làm quen với nó trong vài ngày vừa qua những vẫn còn thấy không thoải mái khi sử dụng.

Duk. Duk. Duduk.

Ngón trỏ của tôi gõ trên bàn phím. Kiểu gõ mổ cò kinh điển.

Vừa chạm vào đã tinh thông đúng là 1 ý nghĩ ngu ngốc. Mẹ kiếp, có cả nghìn thao tác có thể nhận biết. Tay mổ cò tôi đây tới giờ mới nhận diện được tất cả biểu tượng trên màn hình chính. Thông minh ra phết.

Tôi làm quen với máy tính như miếng mút hút nước. Đây là một nhu cầu không thể thiếu cho coi người sống trong thời hiện đại vậy nên tôi cần phải học nó, kể cả có bằng vũ lực đi chăng nữa.

‘Mình cần lên xem trang diễn đàn trên mạng của các Dị năng giả để kiếm thông tin về các cuộc càn quét.’

Mọi người đều tìm hiểu về sự tồn tại của các Dị năng giả nhờ vào thông báo của Hoa kỳ. Sức mạnh và khả năng siêu phàm của họ. Rất nhiều người hào hức tới mức lập ra vô khối trang web về họ.

Điều này cũng tương tự với các Dị năng giả. Phần lớn đều biết về sự tồn tại của người khác và các Dị năng giả bắt đầu tập hợp lại. Tôi nghe được từ Kim Yong-woo rằng có một diễn đàn mà các Dị năng giả có thể đăng ký vào.

Trang web chính các những bài báo liên quan tới các Dị năng giả. Chỉ việc ấn vào 3 chữ trên bàn phím là nó sẽ hiện ra các Dị năng giả và các chủ đề tìm kiếm liên quan.

Nhưng trang web mà những người đứng đầu quy tụ không phải thứ có thể xuất hiện qua một công cụ tìm kiếm.

Tôi lấy ra một mảnh giấy từ cái ví trên bàn. Một địa chỉ trang web, ID và mật khẩu được viết trên tờ giấy trắng.

‘Đây rồi.’

Những từ ngữ tiếng anh viết trên mẩu giấy được đánh vào thanh địa chỉ và một màn hình đen hiện ra. Thứ duy nhất có trên đó là ô đăng nhập ở trung tâm.

ID và mật khẩu.

Tôi ấn OK và màn hình thay đổi thành dòng chữ ‘Randalph Brigsiel-nim. Xin chân thành chào mừng anh’.

Và rồi một bảng thông tin hiện ra.

‘VIP.’

Team dịch: Đéo cần tên

Trans: Mắm

Editor: Ma cô
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...