Được anh yêu mới gọi là yêu

Chương 4: Cuộc sống bình dị của em và anh

Tôi thường hay kể lại cuộc sống đời thường của mình và Mr. Tô trong vòng tròn bạn bè. Rất nhiều người bạn của tôi đều bình luận kêu gào xin tha mạng, nói rằng Mr. Tô quả thực khiến chồng của họ không còn đường sống nữa.

Các bạn tưởng rằng Mr. Tô chỉ phát đường thôi ư? Vậy thì các bạn nhầm rồi.

Tôi từ nhỏ đã rất nhiều tóc, sau này khi bắt đầu sự nghiệp viết lách, thường xuyên thức khuya, tóc tôi càng ngày càng rụng dữ dội.

Mr. Tô ở bệnh viện sạch sẽ gọn gàng đã quen, mỗi lần về nhà nhìn thấy dưới sàn có tóc rụng của tôi, anh lại bày ra vẻ mặt chẳng biết làm sao, còn đề nghị tôi hay là cạo trọc đi, nói rằng anh tuyệt đối sẽ không chê tôi xấu đâu.

Về sau bị anh thuyết phục, tôi quyết định cắt mái tóc dài tới eo của mình thành tóc ngắn. Mr. Tô đặc biệt nhờ nhân viên giao hàng chuyển thẻ của anh từ bệnh viện tới chỗ tôi và dặn dò: "Tốn bao nhiêu tiền cũng được, cắt ngắn đến mức để tóc không rụng nổi là được."

Song chung quy tôi vẫn không có dũng khí cao trọc đầu, chỉ cắt ngắn đến mang tai. Mr. Tô tới đón tôi từ tiệm cắt tóc về nhà. Đứng trong thang máy, anh cứ xoa đầu tôi suốt.

Bên cạnh tôi là một cô bé nhà hàng xóm. Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ và nói: "Chị à, anh ấy yêu thương chị quá!"

Tôi đang định đắc ý một chút thì nghe thấy Mr. Tô nói với người ta: "Em nghĩ nhiều rồi, trước khi về nhà anh phải phủi sạch những vụn tóc còn sót lại trên đầu chị ấy, tránh rơi trong nhà."

Sau khi cắt tóc ngắn, hình tượng tối hôm đó của tôi đẹp tới mức có thể so sánh với Song Hye Kyo.

Kết quả ngủ qua một đêm, ngày hôm sau thức dậy, tôi phát hiện tất cả mái tóc của mình dựng ngược lên trời, độ cong hôm qua uốn lọn cũng không còn nữa, phần mái lơ thơ trên trán cũng không thấy đâu, tôi giống như một kẻ bị sét đánh vậy.

Tôi bày ra vẻ mặt chẳng thiết sống nữa, chụp ảnh lại cho Mr. Tô xem, nói là tôi phá diện mạo của mình rồi.

Mr. Tô đang chuẩn bị thực hiện một ca phẫu thuật, bảo trợ lý cầm lấy di động rồi gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại.

Anh nói: "Phá diện mạo hay không, anh cũng nuôi em."

******************

Tôi bị dị ứng xoài, nhưng cứ mỗi khi tới mùa xoài, tôi lại không kiểm soát được chính mình.

Mỗi lần tôi ăn xoài, Mr. Tô đều cầm một chiếc khăn mặt ướt đứng sẵn bên cạnh, đợi tới khi tôi ăn hết thì giúp tôi lau sạch miệng và bàn tay, quả nhiên mức độ dị ứng giảm đi.

Anh tổng kết lại rằng: "Người ta dị ứng là do thể chất, còn em dị ứng vì do lười."

Về sau có một ngày, anh nhắn tin Wechat cho tôi và nói: "Ban nãy anh nhìn thấy một cô gái giống em lắm."

Trái tim tôi thắt lại, ngay sau đó anh gửi cho tôi một bức anh chụp một bài báo. Tiêu đề là "Tinh tinh cái châu Phi ăn xoài bị dị ứng", miệng nó đang sưng húp hết như một cái bánh bao.


Một hôm, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị. Trước của siêu thị đặt một tấm biển thông báo: Cảm phiền không dắt thú cưng vào trong.

Mr. Tô kéo tôi vào lòng anh rồi nói với vẻ rất nghiêm túc: "Mau giấu cái đuôi của em đi."

Tôi trả lời: "Đã giấu kỹ rồi thưa chủ nhân."

Anh khoác vai tôi đi vào trong, vừa đi vừa nói: "Hôm nay nên mua xúc xích cho em vị gì đây? Vị cay hay vị tương? Nếu em thích ăn vị tương thì kêu lên hai tiếng, thích ăn cay thì kêu lên ba tiếng."

Tất cả mọi người xung quanh đồng loạt hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Tôi cúi gằm xuống, đỏ bừng mặt, nhưng vẫn kêu lên ba tiếng.

******************

Bác sĩ Mã và bạn gái cãi nhau, anh ấy gọi điện cho Mr. Tô hỏi xem chúng tôi đang ở đâu.

Chúng tôi nói đang xếp chỗ ở một nhà hàng nào đó, anh ấy bảo sẽ tới đó ngay.

Sau khi anh ấy tới nơi, tôi bèn kéo anh ấy qua, hỏi vì sao họ lại cãi nhau.

Bác sĩ Mã phàn nàn: "Cô gái ngớ ngẩn đó kiểm tra di động của anh, còn nhắn tin lần lượt cho từng người một trong Wechat..."

Mr. Tô: "Chú ý cách dùng từ."

Tôi: "Ôi trời ơi, thôi chia tay đi, chia tay đi."

Bác sĩ Mã: "Sau khi anh phát hiện ra, cô ấy vẫn ngang nhiên cãi lý! Nói việc kiểm tra di động của anh là quá đỗi bình thường!"

Mr. Tô: "Chú ý từ ngữ."

Tôi: "Ôi trời ơi, thôi chia tay đi, chia tay đi."

Bác sĩ Mã: "Này, em cứ ra sức bảo anh chia tay, em muốn làm vợ anh hả?"

Tôi: "..."

Mr. Tô lạnh lùng liếc xéo tôi một cái.

Lúc này người phục vụ đi tới: "Xin hỏi nhóm các anh chị đi abo nhiêu người ạ?"

Mr. Tô khoác vai tôi đi vào trong, không buồn quay đầu lại: "Hai người thôi."

Có một lần nữa chúng tôi đi ăn với bác sĩ Mã.

Tôi kể cho hai người họ nghe một câu chuyện mới nghe ban sáng, vừa kể vừa cười đến mức không còn là chính mình. Kể xong, Mr. Tô cũng phá lên cười ha ha theo tôi. Bác sĩ Mã nét mặt ngơ ngác, hỏi: "Buồn cười chỗ nào..."

Tôi vừa bày ra vẻ mặt ấm ức thì Mr. Tô đã huých tay vào người anh ấy và nói: "Cậu muốn chết hả?"

Bác sĩ Mã: "Ha ha ha ha... thật sự rất buồn cười!"

Tôi: "Muốn chết sao?"

Bác sĩ Mã: "Vợ chồng nhà cậu còn chừa đường sống cho người khác không?"

*********************

Mổjt buổi tối nọ, tôi đánh răng, không cẩn thận chọc vào lợi, gây ra một vết thương nhỏ, uống nước cũng thấy đau.

Buổi sáng, Mr. Tô gọi tôi dậy. Tôi mơ mơ màng màng cầm bàn chải lên, vẫn là cách đánh răng điên cuồng như thế. Mr. Tô đứng bên cạnh quan sát, rồi bỗng dưng chặn tôi lại và nói: "Sao nhìn em đánh răng mà đến anh còn thấy rùng mình vậy?" Sau đó anh nắm lấy tay tôi, đích thân giúp tôi đánh răng.

Anh: "Sau này m phải đánh thế này, động tác nhẹ nhàng một chút."

Tôi: "Em không học nổi."

Anh: "Vậy sau này em phải dậy sớm trước năm phút."

Tôi: "Để làm gì?"

Anh: "Anh giúp em đánh."

Tôi: "Em rửa mặt không sạch nửa!"

Anh: "Không sao cả, anh không hôn lên mặt em."

Mấy hôm trước, Mr. Tô dẫn tôi đi dạo trong khu mua sắm ở Vũ Thanh.

Trước tất cả ô cửa của các thương hiệu túi xách hạng sang đều có cả hàng dài người đang xếp. Mr. Tô nói: "Em chọn túi đi."

Tôi bỗng nhiên nhớ ra cách đây không lâu mình có đọc một cuốn sách, nói rằng tình yêu và cuốn sách không đồng thời sở hữu. Tôi bèn nói: "Em không cần túi xách, em cần tình yêu."

Xung quanh là cả biển người cuộn trào như sóng lớn, anh hoàn toàn tảng lờ, cúi đầu hôn tôi.

Anh nói: "Bây giờ anh có thể tặng túi xách cho em được chưa?"

**********************

Cuối tuần, chúng tôi di Thiên Tân chơi, khi trở về đã rất muộn. Mr. Tô một tay lái xe, một tay nắm lấy tay tôi.

Tôi: "Anh muốn nghỉ chút không?"

Anh: "Anh không muốn."

"Anh muốn muốn nước không?"

"Anh không muốn."

"Anh muốn ăn chút gì không?"

"Anh không muốn."

"Anh muốn hôn em không?"

Anh quay đầu nhìn tôi: "Anh muốn."

********************

Mùa đông đến, nhà tôi vừa lắp thiết bị cung cấp nhiệt, có mấy ngày nhiệt độ vẫn còn chưa thấp lắm, ngày nào tôi cũng kêu gào ầm ĩ trong nhà quá nóng, quá khô, vừa bật máy tăng cường độ ẩm, vừa mở cửa sổ thông gió cả ngày.

Mr. Tô liền tắt van nhiệt độ ở bên ngoài đi.

Ngày hôm sau, nhiệt độ giảm xuống mười độ, tôi bắt đầu than là trời lạnh quá, lạnh tới mức không ngủ nổi nữa... Mr. Tô lại bật van nhiệt độ lên. Sau đó tôi đã nắm được cách bật tắt van nhiệt, bèn nhân lúc anh đi làm mỗi ngày, buổi sáng tắt van nhiệt đi, tối lại mở lên...

Hai ngày sau, van nhiệt bị tôi nghịch hỏng, cứ liên tục rỉ nước.

Tôi gọi điện cho Mr. Tô, nói: "Toi rồi, anh mau về nhà đi, nhà chúng ta bị ngập rồi."

Anh trở về quan sát hiện trường, rồi gọi điện thoại cho nhân viện sửa chữa thiết bị cung cấp nhiệt. Người thợ chuyên nghiệp vừa đến đã nhận ra ngay thứ này bị vặn hỏng, bèn nói với Mr. Tô: "Bảo trẻ con trong nhà đừng có nghịch thứ này nhé. Nếu không có ai ở nhà là cả tầng bị ngập đấy..."

Tôi trốn sau lưng Mr. Tô, lặng lẽ cúi đầu, không dám lên tiếng, chỉ nghe thấy Mr. Tô nói: "Vâng, tôi sẽ quản lý thật nghiêm."

Sau khi người thợ đi khỏi, tôi đang định thừa nhận sai lầm thì nghe thấy anh nói: "Anh biết cách sửa rồi, sau này em cứ chơi thoải mái."

Tôi phì cười, trong lòng ngọt như đường.

Có một chủ đề đang rất nóng trên Weibo là: Nếu người yêu cũ bỗng nhiên ôm chặt bạn...

Có rất nhiều người trên mạng trả lời rất thương tâm. Tôi đọc xong cũng vô duyên vô cớ buồn theo, tưởng như bản thân cũng từng trải qua một chuyện tình khiến mình rất đau khổ vậy.

Buổi tối Mr. Tô trở về nhà, thấy khuôn mặt rầu rĩ của tôi liền hỏi: "Em sao vậy?"

Tôi nói: "Nếu người yêu cũ bỗng nhiên ôm chặt anh, anh sẽ làm sao?"

Mr. Tô kéo tôi ra trước mặt anh và nói: "Người yêu cũ, người yêu hiện tại, người yêu sau này của anh đều là em. Anh không uống canh mạnh bà, kiếp sau vẫn cứ tìm em."

*******************

Mr. Tii đi làm, tôi tự tới siêu thị mua đồ, rồi hỏi Mr. Tô cần mua món gì.

Anh nói mua một ít bánh quy khô đi, lúc đói có thể ăn lót dạ.

Tôi không hề do dự mua loại bánh quy khô loại 3+2 mà mình thích...

Buổi tối về nhà, anh nói: "Cái này à? Lớp kem ở giữa hơi ngọt."

Tôi nói: "Anh không thích ăn à?"

Anh đáp: "Cũng tạm."

Tối qua đói quá, tôi bèn mở hộp bánh ra ăn, gặm sạch hết tất cả lớp kem ở giữa...

Sáng nay anh mang bánh quy đi làm. Tôi đang ngủ thì Wechat nhận được bức ảnh do anh gửi tới, trong anh là một hộp bánh quy bị gặm nham nhở không ra hình thù gì phía sau có thêm ba chữ....

Bảo bối thối...

Mẹ chồng gần đây muốn đan cho tôi một chiếc áo len nhưng kích cỡ lại không vừa, nên bà định đan lại. Mr. Tô chủ động "xin đi giết giặc", cầm chiếc áo len về gỡ.

Tôi nói: "Amh chắc chắn mình biết gỡ chứ? Gỡ áo len liệu có bị dị ứng không?"

Anh đảm bảo rằng mình có thể.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, phòng khách hoàn toàn yên ắng. Tôi ra ngoài xem tình hình, phát hiện anh nằm giữa một đống len ngủ gục.

Tôi sợ anh bị thít chặt, bèn sắp xếp lại chỗ len trên người anh, rồi trở về phòng tiếp tục sáng tác.

Mười hai giờ đêm, lúc tôi định tắt máy tính thì bỗng có tiếng động vang từ phòng khách, sau đó tôi nghe thấy anh gọi trong bóng tối: "Vợ ơi, mau ra cứu anh, anh sắp bị len quấn chặt rồi."

Tôi bật đèn lên xem, khắp người anh từ đầu xuống chân toàn là len.

Tôi ngồi sụp xuống đất, cười không đứng dậy nổi.

Anh còn chưa tỉnh hẳn, nhìn tôi buồn rầu nói: "Hai mẹ con đúng là một phe."

*******************

Mr. Tô luôn rất chậm hiểu mấy từ khẩu ngữ hiện đại bây giờ. Có một hôm, anh hỏi tôi: ""Mê muội" nghĩa là gì?"

Tôi trả lời: "Có nghĩa là cuồng đến ngất xỉu ấy."

Anh nghĩ một lát rồi nói: "Thế có nghĩa là... anh là "mê muội" của em?"

Tôi cười đến lăn ra đất.

Sau đó anh lại hỏi tôi: "Thế "idol" là gì?"

Tôi trả lời: "Là thần tượng đó."

Anh lái suy nghĩ một chút: "Vậy có nghĩa anh là idol của em?"

Sau đó anh lại hỏi tôi: "Vậy "antifan" là gì?"

Tôi nói: "Tức là khó chịu một người nào đó, chẳng có việc gì làm chạy đi nói xấu người ta."

Anh nói: "Thế có nghĩa em là antifan của bác sĩ Mã?"

Sau đó nhân lúc tôi đi đánh răng, anh ngồi tự tổng kết: "Anh là "mê muội" của em, anh cũng là idol của em, còn em là antifan của bác sĩ Mã..."

Lễ tình nhân, Mr. Tô thông báo trước với tôi rằng hôm đó anh rất bận, buổi tối sẽ cố gắng về nhà đưa tôi đi ra ngoài chơi.

Buổi sáng, anh gọi điện thoại đánh thức tôi dậy, mới nói được vài câu đã bị gọi đi làm việc.

Một mình tôi cảm thấy nhàm chán, lại đói bụng, tôi bèn đăng một dòng trạng thái vào vòng tròn bạn bè: Muốn ăn bánh rán! Muốn ăn bánh rán!

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Mr. Tô gửi tin nhắn Wechat cho tôi: Xuống nhà, anh chỉ có một tiếng đồng hồ thôi.

Tôi hỏi: "Làm gì vậy?"

Anh nói: "Mua bánh rán cho em, vào trong xe ngồi, anh xem em ăn."

Tôi đội mũ lao xuống dưới nhà.

Thấy trong xe còn có hai thực tập sinh khác, họ đi nhờ xe anh tới các bệnh viện nhỏ, tôi bèn nói với vẻ ngượng ngập: "Hai người đều ở đây à..."

Họ cười đùa giỡn: "Vâng, tới xem "sư nương" ăn bánh ạ..."

******************

Buổi chiều, MR. Tô tranh thủ chút thời gian rảnh hiếm hoi nhắn tin hỏi tôi: Tối nay đi xem phim không?

Tôi nói: "Được thôi! Triple X!"

Anh nói: "Lễ tình nhân ai lại đi xem mấy phim đó! Toàn đánh đánh giết giết!"

Tôi gửi cho anh một khuôn mặt ấm ức: "Đánh đánh giết giết, nhiệt huyết tưng bừng."

Anh: "Sớm biết vậy thì để em học đại học làm gì, đưa em lên Thiếu Lâm tự là tốt hơn cả."

Tôi nói: "Nếu thế liệu anh có gặp được em không?"

Anh trả lời: "Đằng nào không gặp được em, sớm muộn gì anh cũng quy y cửa phật."

Buổi tối, tôi và Mr. Tô đi ăn món thịt sốt cay. Đặc điểm của nhà hàng này là mỗi lần nấu món là cho thêm tỏi băm.

Xem phim xong, chúng tôi tình cờ gặp đồng nghiệp của Mr. Tô, tiện đường đưa họ về nhà.

Đang đi được nửa đường, tôi hắt hơi mấy cái. Mr. Tô quên bẵng chuyện bữa tối, nói: "Mùi tỏi ở đâu..."

Hai đồng nghiệp phía sau đồng thanh lên tiếng: "Tôi không ăn tỏi."

Anh quay đầu nhìn tôi. Tôi bặm chặt môi. Mr. Tô bàng hoàng nhớ ra rồi nói thêm vào: "...làm tinh thần phấn chấn quá."

Các đồng nghiệp: "Cậu thôi ngay đi, bác sĩ Tô."

*******************

Một lần tôi dự đám cưới của người bạn, vì trên bàn có người đánh tiếng với mọi người rằng tôi cực kì giỏi "chu dịch", thế là chẳng mấy chốc đã có vô số người đến tìm tôi muốn xem tướng tay.

Từ mười hai giờ trưa đến tận hai giờ chiều, các nhân viên phục vụ của tiệc cưới đều đã tan làm cả. Tôi ngồi ở một bàn, đằng sau vẫn còn cả một hàng dài người đợi xem tay.

Mr. Tô tới tìm tôi, nói anh đang ở dưới tầng.

Kết quả, tôi bị mọi người níu kéo không thể về được, đành tiếp tục ngồi xem tay.

Mọi người hỏi về sự nghiệp, hỏi về chuyện hôn nhân, tôi cứ thế cúi gằm giảng dạy.

Sau đó, có một bàn tay xoà ra trước mặt tôi. Tôi thoạt nhìn, ôi chao, sự nghiệp quả thật là tốt đến điên đảo chúng sinh, khi nhìn sang tình cảm thì đây cũng là một người đơn giản. Tôi bèn vừa cúi đầu vừa nói: "Bạn là người rất chung thuỷ trong tình yêu và hôn nhân đấy."

Người đó trả lời: "Ừm, bởi vì cưới được vợ tốt."

Nghe thấy giọng nói ấy, tôi ngẩng phất đầu lên, mọi người xung quanh đều cười ồ lên.

Người đối diện tôi là Mr. Tô.

("Chu dịch" hay còn được gọi là tam dịch hay kinh dịch, là một trong những loại sách kinh điển, tương truyền do Chu Văn Vương Cơ Xương biên soạn, thường được dùng để xem bói.)

Có một hôm tôi xuống dưới nhà, trong lúc đi thang máy có một em bé tặng cho tôi một viên chocolate rượu.

Đó là một viên chocolate rượu vị hoa quả, trong nhân là một ít rượu. Tôi ăn xong bèn hôn Mr. Tô đang lái xe.

Lúc xe tới ngã tư, anh bỗng lái chậm hẳn lại.

Tôi hỏi: "Sao thế anh?"

Anh đáp: "Có thể vì anh uống rượu rồi lái xe nên nhìn thấy cảnh sát giao thông có hơi hoảng."

******************

Rất lâu trước đây tôi từng nói với các chị em trong ký túc xá rằng, đợi khi nào tất cả kết hôn nhất định sẽ làm một chuyến du lịch gia đình tập thể.

Vừa mới hết năm chưa bao lâu mà bốn chúng tôi đã bắt đầu kế hoạch.

Cuối cùng, chúng tôi chọn địa điểm là nước Đức. Các chị bảo giá cả ở Đức rất cao, tốt nhất chúng ta hãy thuê nhà dân, tám người một căn, có sân vườn riêng.

Kết quả, khi chúng tôi kể lại kế hoạch này lại cho các đức ông chồng của mình, tất cả đều bị từ chối.

Lý do mỗi ông chồng đưa ra đều không giống nhau. Người bảo không tiện, người kêu mất ngủ, lại có người nói là xa lạ.

Tôi hỏi Mr. Tô: "Vậy anh có đồng ý không?"

Anh nói: "Đúng là không được tiện lắm."

Tôi nói: "Đâu có bất tiện, đông người mới náo nhiệt chứ. Đàn ông các anh suy nghĩ kiểu gì vậy?"

Anh nói: "Muốn nghe lời thật lòng không?"

Tôi gật đầu.

Anh ngừng lại một chút rồi nói: "Bởi vì chúng ta đều còn trẻ, sức lực dồi dào."

Tôi hoàn toàn bị đánh bại bởi câu nói này của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.9 /10 từ 9 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Công nghệ máy tính, điện thoại, internet và game đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc & đời sống, đặc biệt là giới trẻ. Những thủ thuật máy tính, tin học, mẹo vặt đời sống, thiết kế web cơ bản và nâng cao từ trang thiên long truyền kỳ chẳng hạn như ten nhom hay, thu thuat chắc chắn những kỹ thuật này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống, học tập và công việc của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.