Em gái, anh yêu em

Chương 14: Dã tâm


Thiên Vũ đưa An lên xe về khách sạn, cả người cô lạnh ngắt, môi tím tái và run như cầy sấy. Anh ôm cô trong ngực, choàng áo phao cho cô, trong mắt xẹt qua tia đau lòng, nhưng rất nhanh biến mất. An lạnh cóng, chân tê cứng, Thiên Vũ bồng An lên phòng, mở máy sưởi. Anh đặt cô nằm lên giường, nhờ tạp vụ thay bộ đồ ẩm ướt trên người cô, sau đó gọi phần cháo hạt sen cho An. Đầu cô đau và choáng, người mệt lả, khó chịu, nhưng vẫn cố ngồi ăn cháo. Thiên Vũ ngồi xổm xuống sàn, ngước nhìn An đang ngồi ăn trên ghế.

- Em ở một mình ổn không?

- Hihi, em không sao, ăn cháo nóng vô nhẹ cả người nè.

- Ừ! Anh ra ngoài giải quyết chút chuyện, khóa phòng cẩn thận, đừng chờ anh.

An hơi bị nổi da gà, thà hắn cứ như trước kia, chứ ngọt ngào quá sợ thật à. Trong phòng này diễn cho ai coi? Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn anh ta, đã cứu mình kịp thời tận hai lần. Nợ ân tình này, bao giờ em trả được. Thiên Vũ đứng lên, xoay người bước đi

- Thiên Vũ! Cảm ơn anh! Đi cẩn thận.

Người đàn ông thường ngày lạnh nhạt, nghe câu nói quan tâm từ ai kia, lòng bỗng vui lạ. Miệng nhếch lên độ cong hài lòng.

Trong căn nhà gỗ xập xệ ở khu heo hút, hai người đàn ông trung tuổi bị bắt trói, quì dưới đất. Thiên Vũ ngồi trên ghế gỗ, chân bắt chéo nhìn bọn người kia.

- Nói! Đồng bọn băng cướp Rừng Xanh năm xưa giờ ở đâu?

- Mày là thằng nào? Đã biết băng cướp Rừng Xanh còn dám bắt tụi tao?

- Chỉ là những lão già yếu còn mạnh miệng.

Vũ nhìn thuộc hạ của mình, hai tên vệ sĩ bước lên, một người ngửa cổ một trong hai ông già, người kia dùng kiềm cạy miệng nhổ đi một cái răng. Ông ta hét lên đau đớn, vùng vẫy phun ra ngụm máu. Tên già bên kia sợ xanh mặt, nhìn lại người thanh niên đang ngồi, gương mặt hắn khá điển trai và còn rất trẻ, sao độ tàn ác lại kinh khủng như vậy?

- Mày là thằng nào? Bắt trói lão già không biết nhục hả?

- Vậy các ông đốt nhà, cướp bóc, giết phụ nữ mang thai, ngay cả đứa trẻ sơ sinh cũng không tha, có biết nhục không? Hửm?

Một số hình ảnh chớp lóe, ông ta ngờ ngợ nhìn Thiên Vũ.

- Mày là con của thằng Thanh?

- Hahahaha! Ông ta xứng làm cha của tôi sao?

- Mày là ai? Dù có chết, cũng phải cho tao biết tao chết trong tay thằng nào?

- Ai cho ông chết, ông chưa khai ra đồng bọn thì chưa được chết dễ vậy đâu.

- Tụi tao đã chấp nhận làm cướp, đã không màng sống chết, mày giỏi thì giết tao đi.

Thiên Vũ nhếch mép cười, nụ cười hoang dại, ánh mắt nâu tối đen lạnh băng. Dạ Long cầm ipad đưa cho ông già đang nói xem. Cả gia đình lão ta gồm vợ, con và cháu chắt đang ngồi xem tivi trong nhà. Bên ngoài là một nhóm người áo đen đang cầm súng có ống nhắm laze chỉ thẳng vào người đang ngồi bên trong. Lão già mắt trợn trừng, mồ hôi đổ thành dòng. Ông ta lết lại đỡ bạn mình, quắc mắt nhìn Thiên Vũ.

- Tao không biết chúng nó ở đâu, đã 18 năm từ vụ đó, chúng tao đã đường ai nấy đi.

Hai tên vệ sĩ tiến lên, lôi bạn ông ra, một tên cầm kiềm rút móng chân cái người đang nói. Ông ta hét lên, gầm gừ nhìn thanh niên đang ngồi trên ghế kia. Dạ Long tiếp tục đưa Ipad cho lão xem, một người mặc áo đen đã vào nhà, đang nói gì đó với phụ nữ trung tuổi, trong tay hắn đang ôm cháu nội của ông. Ông ta tức tối, mắt hằn tia đỏ, nhưng không dám gầm gừ nữa. Bạn ông miệng đầy máu, lồm cồm bò lại chỗ lão, nhăn nhó nói:

- Kể hết ra đi, chúng ta đáng nhận quả báo, là quả báo đó.

Ông ta nói, lại phun ra ngụm máu và gục khóc trên vai bạn. Lão già còn lại chân bị rút móng, máu cũng chảy đầm đìa, ông ta nhìn Dạ Long, rồi lại nhìn Thiên Vũ:

- Nếu có quả báo, nó phải là người nhận trước. 20 năm trước, nhóm chúng tao 10 người đi vô rừng tìm trầm hương, qua tận Lào, Campuchia. Ròng rã mấy năm, chúng tao đã tìm được cây trầm to và lớn. Nhưng cây thơm rất nhẹ, người ta đồn phải tưới máu người, cây mới tỏa hương ngào ngạt. Thế là 10 người sau mấy năm băng đèo, lội suối, không dám ăn, sức khỏe rất yếu, nhưng cũng thay phiên nhau tưới máu nuôi trầm. Quả thật sau 10 ngày, cây trầm tỏa hương ngào ngạt, cách xa cả cây số vẫn ngửi được. Chính vì lẽ đó, mùi máu tanh đã thu hút lũ cọp đói khát tìm tới. Chúng tao hạ cây trầm, cắt thành 10 khúc bỏ vô bao, mỗi thằng 1 khúc. Chuẩn bị quay về nhà thì cọp tấn công. Tám người nhanh chóng leo lên cây, 2 người do đuối sức và mất máu nên chạy không kịp bị cọp tha đi. Tám người chúng tao tuột xuống ôm khúc trầm của mấy người kia chạy đi. Nhưng không ngờ tên Thanh tham lam, hắn âm thầm nhỏ máu dọc đường đi, hắn nhét băng gạc dính máu vào bao trầm nhầm thu hút cọp. Ra gần bìa rừng, hắn đi lối khác lên bản thượng thăm bà con. Đi được một lúc, một con cọp lao ra, tiếp tục gắp một người trong chúng tao tha vào rừng, tao xem lại bao đựng trầm, thấy băng gạc sũng máu vẫn đang nhiễu giọt, ngấm luôn vào trầm. Nếu tiếp tục mang theo, lại làm mồi cho cọp, bất đắc dĩ đành bỏ lại chạy đi tay không. Sau một thời gian, nghe lão Thanh phất lên giàu có, chỉ với một khúc trầm thì không giàu nhanh như vậy. Chúng tao tới nhà hắn ta, gặp bạn cũ nhưng hắn làm lơ, khinh khi chúng tao như những kẻ ăn mày. Tao vô tình phát hiện, trong nhà hắn có thờ một khúc trầm, là một trong những khúc dính máu chúng tao đã bỏ lại. Tao nhận ra tất cả chỉ là cái bẫy, hắn hi sinh chúng tao làm vật tế, một mình ôm hết 10 khúc trầm. Sáu người chúng tao đã vạch trần hắn, muốn hắn chia đều, hắn không trả còn thách thức, đòi đưa chúng tao vô tù. Cuộc sống khó khăn, chúng tao đã phải lên kế hoạch lấy lại những gì của mình, và đêm oan nghiệt đó xảy ra. Tao chỉ muốn bắt thằng nhóc con hắn uy hiếp hắn giao tiền, nhưng không ngờ, tên người làm quá trung thành lại giỏi võ, quyết tâm chở che cho thằng nhóc đó. Tao chỉ vô tình giết hắn ta mà thôi.

Thiên Vũ vỗ tay bộp bộp. Mặt đanh ác nhìn lão già.

- Cảm động quá, chỉ là vô tình. Đàn em tôi sẽ học tính vô tình của ông. Hahaha.

- Xin cậu, tha cho gia đình tôi, họ vô tội.

- Đứa bé năm xưa, người giúp việc và đứa nhỏ sơ sinh có tội gì?

- Tôi chỉ là trượt tay, lúc vợ hắn sanh, tôi tính bồng đứa trẻ ra xa khỏi đám cháy để không ngạt khói, ai ngờ bị trượt nên làm rơi, tôi không cố ý giết nó. Tôi cũng là con người mà.

- Nhưng đứa trẻ ông giết là em ruột của tôi, không phải con của lão già kia. Người làm công đó là ba tôi, ông hiểu không?

- Sao? Cậu là con của người thanh niên đó. Tôi...tôi xin lỗi...

- Hahahaha! Nếu xin lỗi giải quyết được vấn đề, thì cần chẳng ai sợ quả báo cả. Hahahha. Nói, những tên còn lại ở đâu? Đừng thử sự kiên nhẫn của tôi. Hậu quả, gia đình ông lãnh.

- Họ ở trong thành phố Hà Nội, tôi chỉ biết có vậy thôi. Làm ơn tha cho gia đình tôi.

Gương mặt trầm ngâm, ánh mắt u tối, sâu không thấy đáy, hai tay đút túi quần, Vũ từ từ tiến lại, ngồi một chân trên đất, nắm cằm lão già nâng lên:

- Tốt nhất là ông nói thật.

Thiên Vũ đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Dạ long đưa cho Vũ gói khăn giấy ướt, hắn lau tay, quăng tại chỗ, quay qua nhìn Dạ Long, Dạ Long gật đầu đi vô trong. Còn Thiên Vũ ung dung bước ra, để lại phía sau là những tiếng thét đau đớn, ghê rợn vang vọng giữa núi rừng. 30 phút sau, trước cửa bệnh viện huyện, hai bao tải được thảy xuống, hai ông già bị cắt đứt gân tay, gân chân, ống xương tay chân bị dập nát, trên người là nhiều vết chém sâu, máu đầm đìa. Các bác sĩ kinh ngạc, ai lại nhẫn tâm ra tay tàn ác với người già như thế.

Thiên Vũ về khách sạn, vô ngay phòng tắm, mùi tanh của máu thật kinh khủng, anh không muốn An ngửi thấy mùi này. Sau khi tắm mát sạch sẽ, anh mới chú ý, sao Thiên An ngủ say vậy, hay sợ anh quá giả bộ ngủ. Lại giường xem, gương mặt cô gái phím hồng, nhưng mồ hôi đầm đìa, bệt cả tóc. Quái, trời lạnh như thế lại đổ mồ hôi. Mở mền ra, cả người An ướt sủng, quần áo bết vào, và nóng phừng phừng. Vũ cau mặt "sốt cao rồi". Lập tức, anh tìm xung quanh cái thau nhỏ, không có, nên gọi tiếp tân mượn thau. Phục vụ phòng đưa lên một thố thủy tinh, loại thố đựng súp. Vũ trợn mắt nhìn, anh phục vụ ái ngại.

- Dạ thưa anh, do trời tối, mà resort chỉ toàn có thau dùng lau dọn nên không được sạch. Đây là thố trong kho, chưa sử dụng nên rất sạch ạ.

Vũ bực mình, cầm thố thủy tinh vô phòng. Anh mang vô phòng tắm, pha nước ấm, mang ra để đầu giường. Anh ngồi bên giường, nhìn người con gái đang nóng hổi, mặt trắng bệch kia. Ánh mắt anh ôn nhu, có vài phần suy nghĩ. Xong quyết định cởi đồ của Thiên An. Ngón tay to dài cởi nút tới đâu, mắt người đàn ông tối dần đến đó. Hàng nút bung ra, đôi nét thanh xuân ẩn hiện dưới chiếc áo lót ren trắng mỏng, bởi mồ hôi mà dính sát vào da thịt. Trên làm da trắng mịn, hai hạt anh đào nhấp nhô sau lớp vải mỏng tang, làm hô hấp của người đàn ông ngưng trọng, yết hầu khô khốc lên xuống liên hồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.

Những bí quyết, những kinh nghiệm chia sẻ thực tế để gìn giữ cuộc sống hôn nhân gia đình được hạnh phúc nhất. Các bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình thời nay được chia sẻ từ trang web phụ nữ chẳng hạn như phuong phap duy tri sac dep kinh di cua miranda kerr, bst vay cong chua tre em dep man Thế giới kiến thức là rất rộng lớn, để tiếp thu, tìm hiểu được hết mọi kiến thức thì chắc hẳn là không thể, thậm chí cả đời người cũng không xong, bởi vậy ngoài việc học nữa, thì còn phải học mãi.

loading...
DMCA.com Protection Status