Em là điều tuyệt vời nhất của anh

Chương 60


Sau khi ăn xong thì cô vừa định trả tiền thì bị tay Vũ Hạo Văn chặn lại, cô ngước lên nhìn hắn với dấu chấm hỏi.

"Để anh trả cho"

"Không cần, tôi đã nói là không muốn mắc nợ ai cả đây tiền đây"

Hoàng Ngọc Niệm lấy tiền ra sau đó đưa cho hắn, Vũ Hạo Văn nhìn cô thật sự ý định của cô cực kì kiên quyết nên hắn đành lấy.

Vũ Hạo Văn đưa cô về bệnh viện khi bước xuống xe cùng lúc đó Tống Xuân Lăng vừa chạy tới ở phía sau thấy cô và Vũ Hạo Văn đi chung thật ra là Tống Xuân Lăng được Dương Thế Minh bảo đến thăm chừng cô.

Nhưng đâu biết được hắn mới đi thôi mà cô lại đi cùng với Vũ Hạo Văn,vội gọi điện cho Dương Thế Minh bên đầu dây bên kia chỉ nở nụ cười nhạt sau đó cúp máy.

Xem ra tên đó thật không muốn sống nữa rồi, cô cũng quá to gan tranh thủ hắn không có nhà mà đi hẹn hò cùng tên khác.

[.....]

Sau khi Vũ Hạo Văn đưa về đến bệnh viện thì cô cũng vào lấy xe để về, xem ra hôm nay cô phải ở nhà một mình rồi tự vào bếp và nấu ăn một mình sau đó về phòng tắm rửa.

Nhìn vào gương cô lại càng tức vết hôn vẫn chưa bị mất, suốt cả ngày nay phải mặc cái áo này cô thật nóng đến muốn phát điên rồi, cởi ra sau đó tìm đại cái áo sơmi cùng chiếc quần đùi vô cùng quyến rũ.

Nếu hắn ở đây nhất định không kìm được mà ăn cô mất, nằm lăng qua lăng lại ngủ không được sao tên Dương Thế Minh vẫn chưa gọi cho cô vậy nhỉ?

Hừm kệ hắn đi, bây giờ cô nên ngủ một giấc mới được quá mệt mõi rồi cuối cùng cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, người nào đó lái xe về nhà lén lúc mở cửa phòng cô đi vào.

Thấy cô đã ngủ nhưng cô ăn mặc kiểu gì đấy, thường ngày có hắn ở nhà thì chùm đậy kín mít khi hắn đi lại ăn mặc thế ư? Muốn dụ dỗ đàn ông bên ngoài sao?

Dương Thế Minh bước đến, thì thấy cô đã ngủ ngon lành không muốn đánh thức cô, nên hắn nằm xuống cạnh đấy sau đó ôm cô vào lòng.

Mới đi chưa được một ngày mà hắn đã nhớ mùi hương của cô, cô cũng thật quá đáng không gọi cho hắn hỏi hắn gì cả, mà ngủ ngon đến như vậy.

Vùi đầu vào cổ cô ngửi mùi hương trên cơ thể cô thật tuyệt, chỉ có cô mới có mùi thơm dễ chịu như vậy.

[.....]

Về phía Vũ Hạo Văn hắn vừa về nhà thì đã bị Mai Hà Ninh đến đẩy xuống giường ưỡng ẹo.

"Hôm nay anh đi với cô ta đúng không?"

"Sao em biết? Đi theo dõi anh?"

"Không phải là theo dõi, mà là vô tình thấy"

"Anh... dám bỏ em mà đi hẹn hò với cô ta? Chẳng phải lúc trước anh bỏ rơi cô ta để đến với em sao?"

"Hừm, bây giờ tôi chán em rồi,tôi lại hứng thú với cô ấy "

"Anh... đừng bỏ rơi em mà, em xin lỗi vì đã làm mất đứa con của chúng ta"

"Hahaha cô còn giả vờ đến khi nào nữa, đứa con của cô và tôi? Nực cười chẳng phải của cô và thằng khác sao?"

"Sao?? Sao?? Anh biết?"

"Tôi có gì mà không biết? Nhanh chóng cuốn gói rời khỏi đây đi!!"

"Tại sao chứ? Vì cô ta sao?"

"Cô muốn tôi cho bao nhiêu tiền?"

"Anh nghĩ em cần tiền đến vậy sao?"

Vũ Hạo Văn lấy ra ba cái thẻ tín dụng quăng thẳng vào mặt cô ta.

"Đủ chưa?"

"Thẻ... thẻ.. tín dụng"

"Sao? Chẳng phải rất muốn có sao?"

"Thật sự cho em?"

Vũ Hạo Văn thầm cười đúng là con đàn bà ngu ngốc chỉ biết có tiền, ngoài tiền thì chả nghĩ được gì cô ta ở lại với hắn chẳng phải vì mấy cái thẻ tín dụng này sao? Bọn đàn bà rẻ tiền này chỉ cần có vậy.

"Hạo Văn à... nếu biết được anh sẽ đưa cho em thẻ tín dụng thì em đã đồng ý rồi"

"Lấy đi và cút vẫn chưa muộn"

"Cám ơn anh yêu trong thời gian qua rất nhiều sau này chúc anh cua được cô ta nhé" Mai Hà Ninh bước tới hôn vào môi hắn sau đó rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status