Ép yêu 100 ngày (Mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày)

Chương 440: Tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi (10)

Ngoại trừ sức khỏe còn chưa hoàn toàn hồi phục, dẫn đến sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, Cố Dư Sinh cũng không khác với ngày thường là mấy, bất kể là họp hay là đàm phán với khách hàng, trong miệng hắn vẫn nói chuyện rất rõ ràng logic.

Lúc Lục Bán Thành vẫn có chút lo lắng, nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ xong, thấy Cố Dư Sinh vẫn mang dáng dấp tĩnh lặng nhạt nhòa như nước lã vậy, hắn mới từ từ cảm thấy yên tâm.

Thậm chí có ngày Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành tham gia một số buổi tiệc, có người cười nói chơi trò đoán số, ai thua sẽ bị phạt ba chén rượu

Lúc tâm tình Cố Dư Sinh không tốt luôn không để ý đến người khác, lúc này chỉ cách ngày Lương Đậu Khấu giả rời đi có mấy ngày, người này chắc chắn phải chịu mất mặt rồi.

Ai ngờ hắn lại lười biếng ngồi trên bàn lại ngước mắt hờ hững nói: “Được.”

Lục Bán Thành bất ngờ liếc nhìn hắn một cái, sau đó liền nhìn thấy hắn thật sự đưa nắm tay trước mặt người kia.

Ba thua hai thắng.

Cố Dư Sinh thua.

Đầu hắn còn chưa cắt chỉ, Lục Bán Thành lại ngăn lại, nói với người kia: “Anh Sinh còn chưa khỏe, không thể uống rượu.”

“Vậy làm sao bây giờ?” người cùng chơi với Cố Dư Sinh cũng không miễn cưỡng hắn, để chai rượu xuống, suy nghĩ một hồi, có thể là đã ngà ngà say, lá gan cũng lớn hơn, liền nói: “Nếu đã như vậy, hay là Cố tổng hát một bài đi.”

Nói thật, Lục Bán Thành quen biết Cố Dư Sinh nhiều năm như vậy rồi nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy Cố Dư Sinh hát, cũng vì vậy hắn vẫn cho rằng Cố Dư Sinh sẽ từ chối lời đề nghị này, nhưng không ngờ lại thêm một lần nữa, Cố Dư Sinh lại làm ngược lại với suy nghĩ của Lục Bán Thành, hắn đồng ý rồi.

Trong phòng karaoke, có người thấy Cố Dư Sinh đồng ý, lập tức để nhân viên phục vụ chuyền micro và điều khiển từ xa cho hắn.

Cố Dư Sinh cầm điều khiển từ xa, nhìn một lúc mới bấm nút.

Sau đó âm nhạc êm tai vang lên.

Cố Dư Sinh ngồi một chỗ không nhúc nhích, đợi khoảng 20 giây, mới đứng dậy, mở miệng.

Bài hát kia nguyên gốc là do ca sĩ nữ hát, thế nhưng Cố Dư Sinh chọn bài này hát ngược lại cũng đặc biệt có ý nghĩa.

Sau khi kết thúc, hắn cầm micro đứng dưới ngọn đèn, biểu hiện rất ôn hòa, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt lại lấp lánh nước, mãi cho đến khi có người vỗ tay, hắn mới xoay người đưa micro cho nhân viên phục vụ, đi đến trước bàn lại ngồi xuống chỗ cũ.

Lục Bán Thành nhìn mắt hắn vài lần, nghĩ thầm đêm nay Cố Dư Sinh thật sự tâm tình rất tốt a, xem ra hắn còn nguôi ngoai dễ hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn.

Hai ngày sau Lục Bán Thành mới biết, hắn hiểu sai ý của Cố Dư Sinh rồi, không phải là đã nguôi ngoai mà là chưa từng nguôi ngoai.

Đợi đến khi hắn xử lý mọi chuyện xong cũng đã là năm giờ chiều.

Lúc tan tầm, buổi tối hắn không có gì làm, Cố Dư Sinh ở trong phòng làm việc, Lục Bán Thành không có hình tượng nằm trên ghế salon đột nhiên nghĩ xong rồi nói: “Em biết có một chỗ không tệ lắm, chúng ra đến đó ăn tối đi.”

Cố Dư Sinh đang xem lướt qua văn bản trên máy tính, tay trái chống cằm, trên mặt hững hờ, nghe lời nói của hắn xong cũng chẳng nhìn hắn một cái, không để ý nói: “Được.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status