Giá trị của thanh xuân

Chương 117: Câu chuyện của cuộc đời tôi


- Cô nói như vậy nghĩ là thế nào?

- Vào khoảng thời gian đó tôi đã đổi chỗ cho Trương Tuệ Anh, tên A Nhĩ chính là người giám sát tôi, lúc đấy tôi còn bị cô ta nhốt ở một nơi nào đó, việc vì sao cô ta lại bắt tôi đổi chỗ trong thời gian đó, còn cô ta đi đâu thì tôi không biết rõ, sao nào, chẳng phải anh đã nắm tay tôi rất chặt sao, không nhớ à?

Những lời của cô ấy nói ra, tôi đều tin là sự thật, tuy chỉ là cảm giác nhưng tôi nghĩ cô ấy không nói dối, thú thật tôi đã có cảm giác rất mất mát, cảm giác như tôi mất tất cả mọi thứ chỉ sau một đêm, còn Trương Tuệ Anh của ngày hôm sau chỉ là một người hoàn toàn xa lạ.

- Nếu,...nếu như tôi nói anh chính là Đại Thịnh, anh là bạn tôi vậy anh có tin không?

Tôi ngỡ ngàng trong chốc lát trước câu hỏi này

- Tại sao cô lại hỏi vậy? Tôi họ Ngô tên là Ngô Niên Vũ, tuy tôi có ngoại hình rất giống anh bạn thuở nhỏ của cô, nhưng không có nghĩ tôi là anh ta.

- Không! Anh chính là Đại Thịnh, tôi đã điều tra thân phận của anh rồi, đích thực anh không phải là con trai ruột của nhà họ Ngô, anh có biết thảm kịch 15 năm trước hay không?

- Tôi...

- Bọn chúng chạy đi đâu rồi, tản ra tìm xem!

Tôi chưa kịp trả lời hay nghĩ ngợi gì nhiều, bởi lẽ bọn bắt cóc đang ở ngay phía sau, tôi không thể đứng đây mãi được, tôi và Tiểu Hi chạy thụt mạng về phía trước, cứ chạy không ngừng nghĩ, không ngờ bọn chúng lại đuổi đến đây nhanh như vậy.

- Này Tiểu Hi, nắm lấy tay tôi, không thôi sẽ lạc nhau mất, trời tối rồi tôi không nhìn rõ được phương hướng trong rừng!

Cô ấy chạy tới nắm lấy tay tôi, chúng tôi cứ mãi chạy mãi về phía trước, tay cô ấy đã đỡ run hơn lúc nãy, mặt trời lặn xuống chỉ còn một màn đếm trên bầu trời, chúng tôi chạy gần được nửa tiếng rồi, không biết đã cắt đuôi được chúng chưa.

Tôi chỉ mãi nhìn về phía sau xem rằng Tiểu Hi còn đi cùng tôi hay không, tôi rất sợ sẽ lạc mất cô ấy, không biết từ khi nào tôi không còn cảm thấy hoài nghi con người này nữa rồi.

- Cẩn thận phía trước!

Tôi vội nhìn ra phía trước nhưng thắng lại không kịp, tôi và cô ấy bị trượt chân xuống một vách đá, tôi ôm trọn cô ấy vào lòng, không hiểu vì sao nhưng tôi lại rất sợ con người này bị thương, còn da thịt tôi lúc đó dù cho có trầy xước bao nhiêu đi nữa cũng chẳng có cảm giác, cô ấy cứ như là một con hồ ly xinh đẹp nhưng cũng rất nhỏ nhắn, rõ ràng là rất sợ vậy mà vẫn cố tỏ ra mình ổn, rõ là rất mệt vậy mà vẫn cố chạy cùng tôi, nhịp tim đập nhanh như vậy mà.

Trời ửng tối, xung quanh tôi chỉ còn màng đêm, bởi vì tôi đã ôm trọn mặt trời nhỏ bé này vào lòng mất rồi.

- Này anh không sao chứ, có bị thương không, đau lắm không...đừng xảy ra chuyện gì nhé, hứa với tôi, đừng chết nhé! Làm ơn...làm ơn đi đừng phụ lời hứa của tôi thêm lần nào nữa, đừng bắt tôi đợi anh thêm 15 năm nữa...Hứa với tôi nhé, làm ơn đừng chết mà Đại Thịnh...!

Đừng ngu ngốc vậy chứ, tôi sẽ không chết đâu, tôi vẫn chưa gặp được nàng tiên mà!

______________________Ở một nơi nào đó____________________

- Nhã Giao, xin lỗi đã bắt cô chờ đợi tôi như vậy, tôi không...

- Thân Cảnh Vương đừng nói gì nữa, tôi thật sự không thể nào hiểu anh, lúc tôi bị thương anh lại chọn ở bên cạnh tôi thay vì Doãn Mộc Mộc, lúc tôi gặp anh thì anh lại ngỏ lời đi cùng tôi, tôi quen biết anh đã lâu rồi, lần đầu tôi gặp anh, anh không giống bất kì ai hết, anh dịu dàng, ấm áp tuy ngoài mặt nói không thích nhưng bên trong lúc nào cũng hỏi han người khác! Anh nóng nảy, vụng về nhưng lại rất ân cần và chu đáo, anh có biết vì sao tôi lại thích anh không?

- Bởi vì sao?

- Bởi vì anh chính là anh, chỉ có thế thôi...

Khi nhìn vào gương mặt ấy, tôi nhìn thấy vẻ mặt của sự thương xót, tôi biết rằng anh ấy cảm thấy có lỗi với tôi, nhưng như vậy thì làm được gì chứ, bằng mọi giá ngày hôm nay tôi sẽ làm rõ tình cảm của mình, nên xin anh đừng có cho tôi bất kì hi vọng nào nữa!

- Nhã Giao, cô biết không lúc tôi cầu hôn Mộc Mộc, tôi cũng đã nghĩ bản thân sẽ có cơ hội dù có bị từ chối, khi tôi biết cô ấy đã có người trong lòng tôi cũng đã nghĩ rằng bản thân chỉ cần cố gắng là sẽ thay đổi được nó nhưng mọi chuyện không phải vậy!

- Anh đang nói rằng tôi và anh giống nhau?

- Không tôi chỉ muốn nói rằng, tình yêu không phải là thứ muốn có là có, dù rất muốn làm cho đối phương không bị tổn thương nhưng cũng chỉ là vô ích, vì vậy xin lỗi cô rất nhiều Nhã Giao tình cảm của cô tôi chỉ có thể nói xin lỗi!

Đúng thật là, làm sao lại biến tôi thành một con ngốc thế này, tôi hiểu rõ điều đó chứ.

- Cảnh Vương, sau này làm bạn!

- Ừm, chúng ta là bạn!

"Vào đêm hôm đó tôi phát hiện ra rằng, mình là người phụ nữ kiên cường nhất, khi biết thứ gì gọi là giới hạn của tình yêu!"

Tạm biệt mày nhé, mối tình đơn phương vô dụng của tao, từ nay tao sẽ tìm cho mình một người khác, còn mày tao sẽ cất giấu vào tim vậy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status