Giải phẫu sư: Tân khái niệm pháp y

Chương 120: Sát nhân tập kích (3)


Trong bóng tối truyền đến tiếng thuỷ tinh vỡ.

Mộ Dung Vũ Xuyên lần theo hướng âm thanh phát ra chạy về phía hành lang bên phải. Cuối hành lang là một cánh cửa sổ bằng pha lê đã vỡ tan.

Hắn đờ người ra nhìn cánh cửa sổ vỡ nát.

Ngoài cửa sổ là một cái nhà kho bỏ hoang, bên trong mơ hồ hiện ra đường nét của những máy móc linh kiện rỉ sét và gian nhà xiêu vẹo, cứ thế yên tĩnh nằm trong bóng đêm…

Thằng xảo quyệt. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài.

Chính lúc đó hắn mới chú ý thấy quanh nơi hắn đứng nồng nặc mùi formalin. Ẩn bên dưới mùi hăng của loại hoá chất dùng để ướp xác ấy, hắn ngửi ra được mùi vị của sự thối rữa.

Lúc này hắn mới nhận ra hai bên trái phải trong hành lang đều là nơi cất giữ thi thể, có bộ được treo lên như ma-nơ-canh, có bộ được đặt nằm trong hộc, khắp nơi đều là thi thể la liệt.

Hắn không sợ những bộ thi thể này.

Nhưng nếu như…

Ở nơi cất giữ rất nhiều thi thể lại nghe được tiếng bước chân thì mọi chuyện lại khác hẳn.

Tiếng bước chân vội vã vang lên và quanh quẩn trong dãy hành lang tối tăm…

Trái tim Mộ Dung Vũ Xuyên thót lại, hắn không thể xác định được tiếng bước chân đó từ đâu truyền đến.

Nó đang tiến lại gần hắn sao?

Đêm đó ở phòng pháp y trong cục cảnh sát, cũng chính tiếng bước chân như vậy đã doạ hắn sợ đến mức hồn phi phách tán.

Theo bản năng, hắn muốn nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát ra ngoài.

Nhưng đây cũng không phải là một lựa chọn đúng đắn. Tên hung thủ có thể còn chưa đi xa, có lẽ hắn vẫn còn đang ẩn nấp trong bóng tối ngoài kia, nghiến răng nghiến lợi quan sát kẻ đã phá bĩnh khiến hắn tối nay phải tay không ra về.

Mộ Dung Vũ Xuyên tiến thoái lưỡng nan đứng nguyên tại chỗ.

Tiếng bước chân đó vẫn không dừng lại mà có vẻ hoảng loạn và nóng nảy, hơn nữa lại còn đang đi xa dần.

Trong chớp mắt hắn đã ý thức được, đó chính là Minako.

Cô ấy đến đây làm gì?

Lấy túi xách sao?

Thế nhưng tiếng bước chân đó có vẻ rất hoảng loạn và kinh hoàng. Chẳng lẽ tên hung thủ vừa rồi thật sự đã đuổi theo Minako?

Con bé ngốc nghếch này, liều lĩnh chạy đến nơi đây làm gì thế không biết?

Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ ở ngoài kia cũng đang có một cặp mắt nhìn chằm chằm hắn.

Đó là một kẻ gan to tày trời.

Hắn có thể ẩn nấp trong nhà vệ sinh công cộng kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình xuất hiện rồi ra tay cưỡng hiếp, sau đó rạch mấy nhát lên người cô ta. Hắn cũng có thể mang một cô gái đi xuyên qua dòng người đông đúc ở trung tâm thương mại rồi thong thả đóng đinh cô ta lên cọc gỗ, cố định vào quả lắc đồng hồ và bỏ đi trước khi cảnh sát đến…

Một chút mừng rỡ xuất hiện khi Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra Minako đã tắt ngấm, giờ đây khi đã tỉnh táo suy nghĩ lại hắn mới tỉnh mộng, kẻ đó lúc nào cũng có thể quay lại nơi này.

Minako vẫn chưa được an toàn, thậm chí ngay cả chính bản thân Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không được an toàn.

Đáng chết!

Hắn nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa của Minako, trong đầu bỗng nhớ lại cảnh tượng quen thuộc ngày hôm ấy, tại dãy hành lang trước phòng pháp y, hắn đã chạy thoát được nhưng lại đẩy cô gái ấy vào trong bóng đêm và sự tuyệt vọng.

Vận mệnh chính là một trò đùa.

Một trò đùa lặp đi lặp lại không chán.

Bi kịch trong cuộc đời thường không phải là những tai hoạ giáng xuống đầu ta, mà là việc ta hết lần này đến lần khác vấp ngã ở cùng một chỗ.

Sau những lần vấp ngã đó, ta đánh mất dũng khí, ta lựa chọn buông tay.

Kể từ đó, bi kịch trong cuộc đời ta đã được định sẵn.

Mộ Dung Vũ Xuyên cắn chặt răng, hai chân hắn run rẩy như thể luôn có một cánh tay đang chực chờ tóm lấy cổ chân hắn, lôi hắn vào trong phòng chứa thi thể.

Nỗi sợ hãi ngày hôm đó.

Sự do dự ngày hôm đó.

Những đau khổ ngày hôm đó.

Trái tim hắn như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

[Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com]

Minako bây giờ mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm cực kỳ ngu ngốc. Kiều Khải hẹn gặp cô ở toà nhà thực hành chứ đâu có bảo cô lên phòng thí nghiệm đợi. Cô hoàn toàn có thể đứng đợi anh ta ở cổng vào cơ mà.

Mình thật là ngốc, cô tức giận gõ đầu mình.

Kẻ đuổi theo cô chạy đi đâu rồi? Hắn có đang tìm cô không?

Kiều Khải sắp đến đây rồi, có khi nào hắn sẽ tìm ra cô trước khi Kiều Khải đến không?

“Sàn sạt — sàn sạt —”

Tiếng bước chân đột ngột vang lên lần nữa ở tầng dưới.

Hai chân Minako lập tức mềm nhũn.

Lần này cô còn có thể may mắn được như lúc nãy không?

Hay sự thật chính là, vừa rồi hắn cố ý thả cô đi để chơi trò mèo vờn chuột, bắt rồi lại thả, thả rồi lại bắt, cho đến khi con chuột hoàn toàn bỏ đi ý niệm phản kháng, cho đến khi mèo đã vờn đã rồi, nó mới bắt đầu nhấm nháp bữa ăn ngon.

Hắn làm vậy có phải vì cho rằng cô không cách nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn không?

Minako thất thểu chạy lên lầu, cô cũng không biết mình nên chạy đi đâu, chỉ là không muốn trở thành một Lý Thục Trân hay một Trần Mộng Dao khác.

Đừng mà.

Đừng mà.

Ai cứu tôi với!

Kiều Khải – kun, anh đang ở đâu?

Ánh sáng đèn pin đột nhiên xuất hiện rọi vào mặt Minako.

Cô đưa tay lên che mắt.

Một bàn tay bất chợt chộp lấy cô, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị ai đó ôm vào lòng.

- ------------------

Người dịch: Min_4ever
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status