Giang Bắc nữ phỉ (Nữ tặc Giang Bắc)

Quyển 1 - Chương 74: Triền miên không dứt


Không biết sắc trời bên ngoài đã tối dần từ khi nào, rất lâu sau đó, khi cơn mây mưa trong phòng đã tạm nghỉ, đầu óc Thần Niên cũng lạnh dần theo thân thể, lập tức cảm thấy một thoáng man mát, cơ thể trần trụi theo bản năng cuộn chặt lại. Dường như Phong Quân Dương có thể đọc thấu được tâm tư của nàng, liền ôm chặt nàng vào lòng mình từ phía sau, lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho cả hai người, khàn giọng gọi nàng: “Thần Niên……”

Thần Niên không biết nên trả lời hắn ra sao, nên chỉ yên lặng cuộn tròn người lại.

Trong lòng Phong Quân Dương đột nhiên cảm thấy bất an, cánh tay ôm lấy nàng càng siết chặt hơn, nhỏm dậy quan sát gương mặt nàng, lại cẩn thận hôn lên má nàng, dịu dàng nói: “Thần Niên, là ta không tốt, không nên dùng sức với nàng như vậy. Nếu nàng giận thì cứ trút lên người ta này, đừng giữ ở trong lòng.”

Nhưng Thần Niên lại vùi đầu xuống càng thấp hơn, hồi lâu sau mới lí nhí nói: “Chàng cũng không đánh thắng được ta.”

Phong Quân Dương bị câu nói không đầu không đuôi của nàng làm cho ngẩn người, hồi lâu trong lòng không nhịn được vui mừng như điên, nàng nói hắn không đánh thắng được nàng, vậy nghĩa là vừa nãy không phải hắn ép buộc nàng, mà là nàng cam tâm tình nguyện. Suy nghĩ của nàng đơn thuần, lại đâu có biết nếu như trong lòng một người đàn ông có ý muốn nàng, thì ngoài ép buộc còn có dụ dỗ, càng không thể nghĩ ra được chuyện vì “dụ dỗ” nàng hắn đã phải dùng biết bao nhiêu tâm tư và công sức.

Khóe miệng Phong Quân Dương không khỏi nở nụ cười, nhưng lại sợ da mặt nàng mỏng nên không dám lộ ra, chỉ cúi thấp đầu tinh tế hôn lên làn da sau gáy mịn màng ẩm ướt của nàng.

Thần Niên xoay người lại, rúc người vào lòng Phong Quân Dương, cố lấy dũng khí nói: “A Sách, đợi phụ thân ta trở về, hai chúng ta…… thành thân, được không?”.

Phong Quân Dương mải miết hôn nàng, dịu dàng đồng ý: “Ừ.”

Trong phòng vẫn chưa thắp đèn, nhưng trong luồng ánh sáng mờ tối lại là tình nồng quyến luyến, cảm giác tủi thân không giải thích được trong tận đáy lòng Thần Niên đã được tình cảm dịu dàng triền miên không dứt của Phong Quân Dương xua tan, lại có được lời hứa của hắn, bất giác khôi phục lại bản tính to gan bừa bãi của một nha đầu hoang dã. Nàng vươn cánh tay ôm lấy cổ hắn, rồi đột nhiên kêu lên thất thanh: “Á!”.

Phong Quân Dương hôn nhẹ lên má nàng, hỏi: “Sao vậy?”.

Thần Niên chống người dậy bắt mạch để thăm dò nội tức của hắn, “Vừa rồi chàng như vậy, vết thương liệu có bị nặng thêm không?”.

Phong Quân Dương sững người ra trong thoáng chốc, lại nhìn đến khuôn mặt lo lắng của Thần Niên đang nhìn mình, không nhìn được cơn kích động phá ra cười, ấn đầu nàng đến trước ngực mình, tiếng cười nghèn nghẹt: “Có bị, vừa rồi thiếu chút nữa là tẩu hỏa nhập ma rồi.”

Thần Niên cảm nhận được lồng ngực của hắn đúng là đang thoáng chấn động, trong lòng thấy vô cùng ngạc nhiên, muốn ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt hắn, nhưng hắn lại ấn xuống trước ngực khiến nàng không thể nhúc nhích được, bèn hỏi bằng giọng mơ hồ: “A Sách, chàng làm gì vậy? Mau buông ta ra.”

Cuối cùng Phong Quân Dương không nhịn được phá lên cười vang, khẽ nâng mặt nàng lên, nụ hôn nặng nề rơi xuống. Dưới sự trằn trọc quấn quýt, ham muốn rất nhanh lại bùng lên, Phong Quân Dương thương Thần Niên mới lần đầu nếm trải chuyện nam nữ, nên gắng gượng kiềm chế dục niệm của bản thân tách nàng ra xa, cười khẽ nói: “Nha đầu ngốc.”

Bỗng nhiên bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói của Thuận Bình thấp thoáng truyền vào, “Thế tử gia, nên đi dự tiệc rồi ạ.”

Tuy rằng trăm ngàn lần không nỡ, nhưng Phong Quân Dương vẫn đành khoác áo ngồi dậy, quay đầu lại nhẹ nhàng thương lượng với Thần Niên: “Ta phải đi đến phủ của Dương Thành để dự tiệc, nàng cứ nghỉ ngơi trước đi nhé, lát nữa ta sẽ gọi người tới hầu hạ nàng tắm rửa, có được không?”.

“Không cần đâu!” Thần Niên xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng, lại một lần nữa trốn vào trong chăn, giọng nói nghèn nghẹt: “Chàng không cần phải gọi người tới đâu, tự ta làm là được rồi.”

Phong Quân Dương bật lên tiếng cười khàn khàn, tự thấy vẫn còn có thể chậm trễ thêm lúc nữa, bèn dứt khoát quay người lại ôm cả người lẫn chăn của Thần Niên ra khỏi sập.

Thần Niên bất giác khẽ kêu lên một tiếng, hoảng loạn thò đầu ra khỏi chăn, hỏi hắn: “Chàng làm gì vậy?”.

Phong Quân Dương ôm nàng sải bước đi tới căn phòng tắm bên trong, thấp giọng cười nói: “Nàng không chịu để bọn họ hầu, vậy thì để ta hầu nàng tắm là được rồi.”

Thần Niên bị dọa cho sợ tới mức cuống quýt giãy dụa, nhưng rốt cuộc hắn cũng bế được nàng vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa lau người cho nàng, lại giúp nàng mặc quần áo cho tử tế, rồi mới chỉnh trang lại cho mình sau đó dẫn theo lão Kiều và vài người hầu bước ra ngoài, lại để lại Thuận Bình cho Thần Niên sai bảo.

Thuận Bình vẫn ngoan ngoãn nghe lời, dường như không mảy may biết chuyện đã xảy ra trong thư phòng lúc trước, sắc mặt vẫn như ngày thường dọn cơm tối lên cho Thần Niên, lại nói: “Thế tử gia nói không để cô nương đọc sách dưới đèn, tránh hại đến mắt. Nếu cô nương mệt thì có thể về phòng ngủ trước, không cần đợi người đâu.”

Rõ ràng đều là những câu nói rất bình thường, nhưng trong lòng Thần Niên có tật giật mình, cứ cảm thấy trong mỗi lời của Thuận Bình dường như đều có ý nghĩa khác, nên cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng gật gật đầu, ngoan ngoãn trở về phòng đợi Phong Quân Dương về. Nàng vốn dĩ không muốn ngủ, nhưng thân thể vừa trải qua một màn buông thả nên thấy rất kiệt sức, ngồi mãi ngồi mãi, rồi mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Đến lúc Phong Quân Dương trở về cũng đã gần nửa đêm, hắn cởi quần áo lên giường ôm lấy nàng vào lòng. Thần Niên bị hắn làm cho tỉnh giấc, mắt nhập nhèm nhìn hắn, hỏi: “Chàng về rồi à?”.

Nhìn dưới ánh nến, đôi má nàng vì đang ngủ nên đỏ hây hây, trong con ngươi chất chứa màn sương mù mơ màng, lại thêm cánh môi hồng tươi tắn xinh đẹp như lửa cháy, thấp thoáng mang theo vẻ ướt át mê hoặc lòng người. Phong Quân Dương biết rõ hiện giờ cơ thể cả hai không nên buông thả như vậy, nhưng khả năng khống chế vẫn từng khiến hắn rất tự hào dường như đã hoàn toàn không thấy đâu nữa, cuối cùng không nhịn được lại dụ dỗ nàng làm thêm một lần nữa, rồi mới chịu ôm chặt lấy nàng đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau Thần Niên tỉnh ngủ trước tiên, nàng lén lút rời giường, gắng gượng đè nén cảm giác không thoải mái trên thân thể ra ngoài luyện quyền. Lúc quay về thì Phong Quân Dương cũng đã dậy, vừa để cho Thuận Bình hầu mình súc miệng rửa mặt xong, đợi Thuận Bình lui ra ngoài rồi, mới sáp lại gần bên cạnh Thần Niên, liếc mắt nhìn nàng thấp giọng trêu: “Xem ra đêm qua ta vẫn chưa đủ tận lực rồi, nên mới để nàng sáng sớm như vậy đã có sức lực dậy đánh quyền……”

Thần Niên ngẩn người ra, rồi mới hiểu ra sự ám muội trong câu nói của hắn, vừa thẹn lại vừa giận liền nhấc tay lên định đánh hắn. Phong Quân Dương vội vàng vươn tay ra bao lấy tay nàng, tủm tỉm cười nói: “Hiện giờ thân thể ta không tốt, nàng thắng cũng không vẻ vang gì đâu.”

Nói thì nói không lại, đánh cũng không thể đánh được, điều này khiến Thần Niên vô cùng tức giận. Lại thấy Phong Quân Dương đang cười mà như không cười nhìn nàng, hiểu ra hắn cố ý trêu mình. Thần Niên liền đảo tròn con ngươi cũng thay đổi phương thức đối phó, quay qua hỏi hắn việc chính: “Hôm qua chàng ở chỗ Dương Thành thế nào rồi? Ông ta có nhắc đến chuyện ở Ký Châu không?”.

Phong Quân Dương đương nhiên có thể nhìn ra được cái mưu kế nho nhỏ đó của Thần Niên, nhưng vẫn phối hợp trả lời nàng: “Có nhắc.”

Thần Niên liền hỏi ngay: “Như thế nào?”.

Nàng tuy chỉ là một tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi, nhưng dường như Phong Quân Dương đánh giá rất cao suy nghĩ của nàng, cũng không định giấu những chuyện này, bèn kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng đáp: “Tiết Thịnh Hiển ở Ký Châu đã chính thức mượn binh của Dương Thành rồi, cũng đồng ý cắt nhượng hai huyện ở phía Đông Thái Hành để tạ ơn, xin hắn xuất binh tiêu diệt trại Thanh Phong.”

Thần Niên cả kinh nói: “Tiêu diệt trại Thanh Phong.”

“Chỉ là lấy danh nghĩa vậy thôi, thực ra là muốn trừ khử Tiết Thịnh Anh, tiến vào trong núi, ai mà biết được người bị đánh là ai!”.

Thần Niên nghe xong bất giác nổi cáu đứng bật dậy, ngạc nhiên nói: “Sao hắn lại ngu xuẩn vậy! Thế không phải dẫn sói vào nhà sao? Tiết Thịnh Anh không có quân lính, Ký Châu không phải thành miếng thịt béo bên miệng Dương Thành ư?”.

Phong Quân Dương mỉm cười, lại kéo nàng ngồi xuống, cười đáp: “Hắn không cảm thấy thế, việc mượn binh từ xưa đã có rồi, hắn cũng chẳng phải người đầu tiên. Nàng nghĩ xem, Ký Châu thành chắc tường dày, vật tư dự trữ trong thành lại dồi dào, không đại quân nào có thể phá được. Nên hắn cảm thấy mình không cần phải e sợ Dương Thành, chỉ muốn lợi dụng người ngoài loại bỏ huynh đệ của mình thôi. Nói không chừng còn muốn để hai người Dương Thành và Tiết Thịnh Anh chém giết lẫn nhau nữa kìa, cuối cùng lâm vào cảnh lưỡng bại câu thương, có khi hắn còn có thể trở thành ngư ông đắc lợi cũng nên.”

“Vậy Tiết Thịnh Anh nghĩ thế nào?” Thần Niên hỏi, “Theo lý mà nói hắn tốt xấu gì cũng xuất thân từ con nhà tướng, sao có thể không nhìn ra một đoàn quân tác chiến đơn độc tiến vào Thái Hành thì sẽ vô cùng nguy hiểm chứ?”.

Phong Quân Dương lắc lắc đầu, bên trong có quá nhiều tính toán mà lúc trước hắn chưa từng giải thích kỹ càng với Thần Niên, nhưng bây giờ đã khác rồi, hắn đã quyết định sau này sẽ mang nàng theo bên mình lâu dài, nên những thứ này sớm muộn gì cũng sẽ phải từ từ dạy nàng. Hắn thoáng trầm ngâm một lúc, rồi hỏi Thần Niên: “Nàng biết thành Nghi Bình chứ?”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status