Giang Bắc nữ phỉ (Nữ tặc Giang Bắc)

Quyển 2 - Chương 114: Tìm kiếm trên núi


Editor: Hạ Mộc

“Ta chỉ đang lấy ví dụ.” Thần Niên một bên giải thích, một bên dùng đao loại bỏ đống bụi gai tạp nham chắn trước mặt. Lục Kiêu nhìn nàng ra sức chém, thấp giọng lầu bầu một câu: “Vô dụng” rồi kéo nàng ra sau lưng, tiến lên, vài đao đã dọn xong đường, sau đó lại quay người lại kéo nàng, hỏi: “Nếu có tên đại gian đại ác đối với ngươi cực kỳ tốt, ngươi sẽ làm gì?”

Trong lòng Thần Niên bỗng nghĩ đến Phong Quân Dương, bất giác có chút thất thần. Khi còn ở bên nhau, chỉ cảm thấy hắn cái gì cũng tốt, là vì mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của hắn.

Bây giờ nghĩ lại, lời nói và hành động của hắn tuy là không tốt không xấu, nhưng cũng không dính đến hai chữ “Đạo Nghĩa” kia.

Lục Kiêu lại thấy Thần Niên không nói lời nào, nhịn không được đưa tay chọc chọc nàng: “Nói đi.”

Thần Niên suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng đáp: “Ta cũng không biết, nếu hắn thật sự là người như vậy, ta tất nhiên sẽ không ở bên hắn, nhưng nếu bảo ta vì nghĩa diệt thân, bản thân ta cũng không làm được, chỉ có thể bỏ đi thật xa, mắt không thấy tâm không phiền vậy.”

Lục Kiêu dừng lại hỏi: “Nếu hắn đối với ai cũng tốt, chỉ không tốt với một mình cô? Cô sẽ đối với hắn thế nào?”

Thần Niên lúc này bất giác nở một nụ cười, đáp: “Cái này thì dễ rồi, còn phải xem cách hắn đối xử với ta thế nào, nếu hắn chẳng qua chỉ nhìn ta bằng nửa con mắt, ta nhịn hắn, nếu hắn còn muốn đến gây sự với ta, ta liền đánh cho hắn mặt mũi bầm dập.”

Lục Kiêu không nhịn được cười nói: “Cách này không tồi, ta sẽ nhớ kỹ.”

Hai người vừa đi vừa nói, cũng không cảm thấy đường núi khó đi. Thần Niên dẫn theo Lục Kiêu vòng quanh trong núi mấy ngày, rốt cuộc tìm được một phân đà của Trại Thanh Phong, không ngờ chỉ còn lại một khoảng không, không thấy một nửa bóng người. Lục Kiêu nhịn không được hỏi Thần Niên: “Cô không phải tìm sai chỗ rồi chứ?”

Thần Niên lắc đầu, nếu là nơi khác nàng còn có thể tìm nhầm, nhưng nàng đã từng theo người trong trại đến đây, lúc ấy còn ở lại một đêm, làm sao nhớ nhầm được?

Nàng bảo Lục Kiêu đứng yên chỗ cũ, tự mình quanh quẩn một vòng sau khi trở về thần sắc càng kinh ngạc nói: “Xem ra nơi này từng có không ít nhân mã đóng quân, chắc chắn từng có người bên ngoài đến, nhưng tại sao đến một bóng người cũng không thấy? Đây rốt cuộc là có chuyện gì?”

Lục Kiêu cũng cảm thấy khó hiểu, ngẫm nghĩ, đành phải hỏi Thần Niên: “Cô còn biết địa điểm của phân đà khác không?”

Thần Niên lắc đầu nói: “Trước kia nghĩa phụ quản ta rất nghiêm, không cho ta chạy loạn khắp nơi, thừa dịp ông ấy không có trong trại ta mới có thể lén chuồn đi chơi, cũng chỉ từng đến phân đà này, sau khi trở về bị nghĩa phụ biết được lập tức đánh ta. Nếu phải tìm phân đà khác, vậy chỉ có thể vừa hỏi vừa tìm.”

Hai người rời khỏi chỗ này đến nơi khác tìm kiếm, trong núi không khác gì với bên ngoài thị trấn, tùy tiện gặp một cái thôn nhỏ là có thể hỏi đường. Hai người Lục Kiêu và Thần Niên ở Bắc Thái Hành di chuyển vài ngày mới tìm được một sơn trại nhỏ rách nát, thuộc quản lý của Thanh Phong Trại.

Trại chủ kia cũng là một người thú vị, ban đầu hắn nhìn thấy hai người Thần Niên và Lục Kiêu, còn tưởng là mình mua bán trên cơ, mừng đến mức mặt mày hớn hở, đang nghĩ ngợi phải uy hiếp một phen, không ngờ Thần Niên mở miệng tuôn một hơi lưu loát tiếng lóng, không chỉ là cùng nghề, mà còn là tinh anh trong nghề.

Theo lẽ thường nếu đã là đồng nghiệp, thì không nên ra tay nữa, nhưng trại chủ mấy ngày nay chịu nhiều bực bội, nhất thời xúc động liền động thủ. Ai ngờ nam tử kia thân thủ cực kỳ lợi hại, nhanh gọn đem gã và mấy huynh đệ của gã đốn ngã, nếu cô nương bên cạnh không dặn dò đừng đánh chết người, e rằng tính mạng của đám người phải bồi cho chuyến mua bán lần này.

Trại chủ hối hận cảm thán, quả nhiên là chẳng có “đồ tốt” tự đưa đến cửa! Nếu đã đánh không lại, đành chịu thiệt vậy. Trại chủ lập tức nhảy về sau vài bước, sảng khoái dứt khoát chắp tay làm lễ với Lục Kiêu: “Vị tráng sĩ này, là bọn ta có mắt như mù mạo phạm hai vị, bọn ta nhận lỗi với ngài, xin ngài nương tay tha cho chúng ta lần này.”

Lục Kiêu nghe vậy nhìn về phía Thần Niên, chờ nàng chỉ thị. Thần Niên trước tiên bảo Lục Kiêu thả mấy tên sơn phỉ kia ra bày tỏ thành ý, lúc này mới cùng trại chủ nói: “Muốn bỏ qua cũng dễ thôi, nhưng mà ta phải hỏi ngươi mấy câu.”

Trại chủ thấy không cần phải lấy tiền chuộc người, nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội nhận lời nói: “Ngài hỏi đi, ngài hỏi đi, phàm là chuyện chúng ta biết được quyết không giấu giếm.”

Thần Niên nhìn hắn hỏi về chuyện phân đà của Trại Thanh Phong, trại chủ kia nghe xong ngạc nhiên nói: “Vị cô nương này, nghe cô nói rõ một hơi trong lời nói, hẳn chính là người của núi Thái Hành chúng ta, sao có thể không biết chuyện của Thanh Phong trại?”

Thần Niên cười cười đáp: “Không giấu gì trại chủ, tổ tiên ta vốn xuất thân từ Thanh Phong trại, rất lâu trước kia đã đi Bắc Mạc mưu sinh, ta là phụng mệnh của trưởng bối tìm vài vị cố hữu, trước khi lên đường có học vài câu để dùng.”

“Không tìm được, không tìm được đâu!” Trại chủ kia liên tục cảm thán, sau đó liền đem chuyện Thanh Phong trại như thế nào đắc tội Tiết thị ở Ký Châu, chuyện bị đại quân hai châu Thanh Ký vây quét tỉ mỉ kể cho Thần Niên một lần.

Vốn dĩ ngày ấy Thanh Phong Trại bị thuộc cấp Lý Sùng của Tiết Thịnh Anh công phá, trại chúng chết hơn phân nửa, Đại đương gia Trương Khuê Túc chỉ dẫn theo hơn một ngàn tinh tráng khỏe mạnh trong trại chạy trốn, bị quan binh đuổi giết đến Bắc Thái Hành, lúc này mới bỏ lại truy binh phía sau.

Lúc bấy giờ, Thanh Phong Trại chỉ còn lại bảy tám trăm người may mắn sống sót, may mà ở Bắc Thái Hành Thanh Phong trại còn mấy phân đà, đều phái nhân mã đến tiếp ứng, ngoài ra còn có các trại niệm tình trong quá khứ, đều tới rồi nghĩ cách giúp Thanh Phong Trại một phen.

Các đạo nhân mã đều tập hợp ở Bắc Thái Hành, cùng nhau thương nghị xem ngày sau liên thủ đối kháng quan binh như thế nào. Kết quả còn chưa thương thảo ra cái gì, quan binh kia lại tấn công tới. Lần này tới là liên quân Thanh Ký, nghe nói hai huynh đệ Tiết Thị lại làm hòa trở lại, liên thủ báo thù cho cha.

Quan binh khí thế ào ạt, nhân mã các trại không dám cương ngạnh đối kháng, đành phải tự tản ra. Ai ngờ quan binh kia cũng không quan tâm ngươi có phải là người của trại Thanh Phong hay không, san bằng cả một vùng, chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, liền đem các sơn trại ở Bắc Thái Hành nhanh chóng đuổi tận giết tuyệt.

“Nhưng may mắn thay, trại của chúng ta tên tuổi nhỏ, lại ở nơi hẻo lánh, đám quan binh mới bỏ sót.” Nói xong, trại chủ kia cũng không tránh khỏi thương tâm, thở dài nói: “Rất nhiều những nhân vật anh hùng, đều bị chết trong tay quan binh, ông trời thật không công bằng mà.”

Thần Niên nghe xong một lúc lâu nói không nên lời, một nửa sự tình nàng đã nghe Khâu Tam nói qua, phần sau thì hôm nay mới biết được. Vốn dĩ không ngờ Tiết Thịnh Anh và Tiết Thịnh Hiển liên thủ, hóa ra trại chúng may mắn sống sót của Thanh Phong Trại chạy trốn tới Bắc Thái Hành sau đó bị quan binh đuổi giết. Án chừng thời gian, tính ra được Tiết Thịnh Anh làm những chuyện này sau khi chiếm hạ Thanh Châu, nàng lúc ấy ở ngay bên trong thành Thanh Châu, ngay bên cạnh Phong Quân Dương, tuyệt nhiên không hề nghe hắn nhắc tới nửa chữ.

Hắn chính là nói rõ nàng cùng Thanh Phong trại không có can hệ, là Trương Khuê Túc không biết lượng sức tự chuốc lấy hậu quả. Hắn còn nói sau này cùng nàng vào núi tìm Diệp Tiểu Thất, Tiểu Liễu hai người họ??

Thần Niên chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt trống rỗng, hai chân mểm nhũn không có nửa phần khí lực, dường như đứng thẳng một chút cũng không được, đành phải vịn tảng đá bên cạnh chậm rãi ngồi xuống. Nàng muốn hỏi trại chủ, không ngờ mở miệng lại không phát ra âm thanh gì.

Lục Kiêu có chút lo lắng nhìn nàng một cái hỏi: “Cô không sao chứ?”

Thần Niên cười khổ lắc đầu, một hồi lâu mới có thể phát ra tiếng: “Người của Thanh Phong Trại sau đó thế nào? Có tin tức gì không?”

Trại chủ thấy sắc mặt nàng không tốt, còn tưởng nàng lo lắng cho cố hữu nhà mình, liền an ủi nàng nói: “Cũng không phải là chết sạch, tính trên mấy phân đà, nghe nói còn mấy trăm người, Trương đại đương gia không muốn các huynh đệ ở Bắc Thái Hành bị vạ lây, liền mang người trở về Nam Thái Hành, nói là muốn dẫn quan binh trở về, cùng lắm thì cùng bọn chúng đồng quy vu tận.”

Thần Niên nhắm mắt yên lặng ngồi một lát, đợi trên chân có chút khí lực, lúc này mới đứng dậy khách khí nói vài câu cáo từ với trại chủ rồi đi.

Đi được hai bước, trại chủ kia lại từ phía sau đuổi theo, nhìn Thần Niên lại nhìn sang Lục Kiêu, vẻ mặt ngưỡng mộ tài năng của hai người nói: “Hai vị định vào rừng làm cướp sao? Chi bằng gia nhập trại với chúng ta đi, đừng thấy núi của chúng ta tuy nhỏ, nhưng các huynh đệ của ta rất tốt, rất cởi mở, có phúc cùng hường, có màn thầu đều phải chia! Hơn nữa bọn ta cũng không phân biệt đối xử, toàn bộ đều dựa vào bản lĩnh cá nhân, người nào có bản lĩnh ta sẽ nghe người đó!”

Lục Kiêu nhịn không được xen vào hỏi: “Có thật là người nào có bản lĩnh sẽ nghe lời người đó? Ta đây rất có bản lĩnh, vậy đám người các ngươi đều nghe ta? Ngươi là trại chủ cũng nghe luôn?”

Trại chủ kia vội vàng gật đầu, trịnh trọng hứa hẹn: “Tất nhiên là vậy rồi, nếu hai vị cùng chúng ta nhập hội, ta liền đem chức Đại đương gia này tặng cho hai vị.”

Lục Kiêu còn muốn nói thêm, Thần Niên bên cạnh đã nói thay: “Đại đương gia quá lời rồi, có điều chúng ta trên người còn có việc, không thể nán lại ở đây, vẫn cáo từ trước, sau này có duyên gặp lại.”

Nàng nói xong khách khí chắp tay về phía trại chủ, kéo Lục Kiêu đi, không ngờ bọn họ đi thật, vị trại chủ kia còn chưa từ bỏ ý định, cao giọng nói: “Hai vị tráng sĩ, bây giờ các vị không thể ở lại đây, chúng ta đi theo hai người cũng được.”

Thần Niên không quay đầu lại, kéo Lục Kiêu không ngừng đi về phía trước.

Trại chủ kia nhìn hình bóng hai người biến mất trên đường núi, giọng điệu không khỏi thở dài, đang ngậm ngùi bên cạnh đã có một tên đồng bọn cao to tiến đến, lớn tiếng hỏi: “Lão Đại, buổi tối chúng ta ăn gì? Gạo còn thừa trong vại ít đến mức ngay cả nấu cháo loãng cũng không đủ rồi!”

Trại chủ vừa nghe lời này, nhất thời để tâm phẫn nộ, hổn hển đem đại đao trong tay ném ra đất, chửi bới: “Ăn, ăn, ăn, một bầy ăn hại các ngươi, một đám người đánh không được người ta một cái, vậy mà còn ý kiến đòi ăn!”

Mấy tên đồng bọn bị hắn mắng có chút ngượng ngùng, giải thích: “Cái này đều là vì đói bụng nên không có sức lực thôi, được ăn no lâu có thể đánh lại.”

“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đều là nhiều ngày rồi không có cơm ăn.”

Trại chủ nghe vậy ngẩn người, cơn tức giận trong lòng ngực biến đi sạch sẽ, xấu tính nằm trên đất hét lên: “Ta không có gạo cho các ngươi ăn, các ngươi liền đến gặm ta đi này!”

Người cao to vừa rồi có chút hối hận nhìn về chỗ hai người Thần Niên rời đi, lẩm bẩm: “Trên người hai kẻ kia chắc chắn có lương khô, sớm biết vậy xin họ một chút là tốt rồi.”

Trại chủ nghe vậy giận quá liền đạp vào mông người nọ một cước, mắng: “Mẹ nó, ngươi cút cho ta! Lão tử là sơn tặc, không phải ăn xin, muốn xin cơm thì tự ngươi đi!”

Thần Niên và Lục Kiêu đã đi khá xa, tất nhiên không nghe được trận tranh cãi ầm ĩ phía sau. Lục Kiêu thấy Thần Niên lẳng lặng đi, đoán nàng khó chịu trong lòng vì nghe được chuyện của trại Thanh Phong, hơi do dự đi nhanh hai bước đứng chắn trước mặt nàng rồi hỏi: “Cô định thế nào?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status