Hắc đạo vô tình

Chương 26: Lo lắng



Trong quán coffee, phía cuối góc có hai cô gái trẻ đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Một người có vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ còn một người thì năng động, xinh xắn. Nhìn vào khiến ta nghĩ ngay đến hai con người với tính cách đối lập nhau.

- Không ngờ sau từng ấy năm trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này... - An Minh Hạ mỉm cười nói

- Ukm, mình biết là cậu sẽ làm nhiếp ảnh gia nhưng không nghĩ tới cậu lại đồng ý đi chụp hình người mẫu đấy - Vy Vy gật đầu nói.

- Việc này cũng là bất đắc dĩ thôi chứ mình cũng chẳng ham gì! - Cô nhún vai nói, nhưng chợt nghĩ đến gì đó, cô liền hỏi - Công ty người mẫu mà cậu ao ước bên Mĩ đó, xảy ra chuyện gì sao?

- Haizz...bọn họ tuyển chọn gắt gao quá! Yêu cầu kinh nghiệm là chính, mà cậu biết rồi đấy! Cùng lắm mình chỉ mới tham gia mấy show nhỏ, tiếng tăm không có - Vy Vy thở dài - Nhưng lúc đấy cũng may là vô tình bắt được thông tin tuyển chọn người mẫu của Fancy nên mình đăng ký luôn, được tuyển và vào làm cũng được 2 năm rồi!

- 2 năm!? - Cô kinh ngạc - Thế mà cậu không báo cho mình gì cả!

- Tại đúng lúc mình mất điện thoại nên chẳng liên lạc được với ai...

- Sao lại mất vậy?

- Aish, đừng nhắc lại nữa, nghĩ đến là điên cả người!

- Haha, ai chọc giận cậu sao?

- Một tên không quen biết, nghĩ mình giàu có nên được quyền kiêu ngạo, coi thường người khác!

Nghe cô bạn hậm hực nói mà An Minh Hạ bật cười. Không biết có chàng trai nào lại đủ gan động đến ngọn núi lửa thời cấp 3 của cô.

******************

"An tiểu thư, cô đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm luôn nhé!" một cô người hầu thấy An Minh Hạ về liền nói. Đặt giày vào trong tủ rồi thay một đôi dép đi trong nhà, An Minh Hạ nhìn ngó xung quanh "Hôm nay anh ta không về sao?"

- Dạ tôi không biết thưa cô!

- Thôi được rồi, chị cứ khoan mang thức ăn ra, chút nữa em ăn sau ạ!

- Nhưng ông chủ dặn tôi phải nhắc cô ăn đúng giờ...

- Còn thế nữa hả? - Cô người hầu này thật thích nói tốt cho tên mặt lạnh, cô cười nói - Anh ta không biết đâu mà lo, thế nhé! Tôi lên trước đây.

- Ơ kìa...

Vào phòng, sau khi tắm rửa xong xuôi, An Minh Hạ mở máy tính lên đăng nhập vào weibo chat một lúc. Bỗng ngoài trời đổ mưa lớn, sấm chớp nổ ầm cả một trời. Cô giật mình đứng dậy bước về phía cửa kính sát đất, nhìn lên trời. Mây đen đang kéo ùn ụt đến, mặt trăng cũng bị che khuất đi. Bầu trời tối đen như mực. Nhất là nơi này lại ở trên núi, việc thời tiết khắc nghiệt hơn cũng là chuyện bình thường.

Chợt nhớ đến chuyện Hữu Cảnh chưa về, cô có chút lo lắng lấy điện thoại ra gọi. Nhưng gọi mãi, gọi đi gọi lại mấy cuộc, tiếng phát ra ở đầu dây bên kia cũng chỉ là tiếng "tút tút" kéo dài. Tên mặt lạnh này đi đâu thế không biết! Trời mưa to thế này...đi đường nhỡ bị tai nạn thì sao? À không...chắc không có chuyện gì xảy ra đâu, hắn là xã hội đen cơ mà...phải rồi, hắn là xã hội đen...

Đi đi lại lại trong phòng, miệng lẩm bẩm không ngừng. Cuối cùng An Minh Hạ cũng phải thừa nhận là có lo lắng cho Hữu Cảnh thật. Cô thở dài, lấy chiếc áo khoác treo trên móc rồi mở cửa ra ngoài.

Căn nhà yên ắng đến đáng sợ, chỉ có một hai cô người hầu đang dọn dẹp trong bếp. Ông quản gia thì chẳng thấy đâu. Có chút ớn lạnh rồi đây...An Minh Hạ khẽ rùng mình. Nhẹ nhàng đi ra đến cửa, bàn tay sắp chạm vào nắm cửa thì có tiếng người phía sau vang lên "Cậu đi đâu vậy?"

- A...tiểu Lan, cậu làm mình hết hồn! - thấy người đến là tiểu Lan, cô ôm ngực thở phào.

- Cậu đi đâu? - Tiểu Lan nhíu mày.

- không phải mình bỏ trốn đâu, là do mình thấy muộn rồi mà tên kia chưa về nên...

- Cậu định đi tìm ông chủ sao?

- Uh

- Cậu có điên không vậy? Trời mưa to thế này, đường xung quanh lại còn là đường núi nữa! Cậu muốn chết thì cứ việc ra ngoài đi!

- Nhưng mà...

- Ông chủ không phải lần đầu tiên không về nhà hay về muộn nên cậu đừng lo lắng nữa, lên phòng nghỉ ngơi đi, có gì mình sẽ báo cho cậu!

- …

- Đi đi Minh Hạ, để ông quản gia phát hiện là không hay đâu!

- Uh

Suy nghĩ một hồi, An Minh Hạ đành đồng ý đi lên phòng. Chỉ là trong lòng cô như có cái gì đó đè nặng, rất khó chịu!

Vừa bước lên được vài bậc, cánh cửa gỗ lớn ở đại sảnh mở tung ra. Hơn mười người áo đen cùng Joe chạy vào, trên người ai cũng dính nước mưa ướt sũng. Joe hét lớn, "Gọi cho Cận Tư! Nhanh lên!" trên lưng hắn còn có một người nữa. Dáng người này, chiếc khuyên tai bằng đá màu đỏ đang lóe sáng đó...là Hữu Cảnh sao?

An Minh Hạ hốt hoảng chạy đến, khi cô vừa chạm vào người Hữu Cảnh thì có người áo đen ngăn lại "An tiểu thư, xin tránh đường!" rồi lần lượt người lên tầng trên, Joe cõng anh trên lưng đi qua gật đầu với cô một cái. An Minh Hạ ngẩn người, có phải hắn đang bảo cô yên tâm đi không? Nhìn xuống bàn tay của mình, khi nãy chạm vào anh, cảm giác đầu tiên cô cảm thấy là...lạnh!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.2 /10 từ 28 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status