Hàm răng ngọt ngào

Chương 18: Vẽ tranh


Từ lúc mang thức ăn lên đến kết thúc bữa ăn, Nguyễn Kiều cũng chưa từng động đũa.

Cô thật sự không thích món Nhật lắm.

Những món ăn bày biện tinh xảo nhỏ nhắn đối với cô mà nói, còn không bằng một xâu thịt nướng ở hàng quán ven đường.

Nhưng cô ngại nói thẳng, người ta đã mời bữa ăn xa hoa thế này, còn mình thì kén cá chọn canh, giống như rất không biết xấu hổ.

Lâm Trạm nhíu mày hỏi cô: “Cậu không thích ăn món Nhật à?”

Nguyễn Kiều khẽ lắc đầu: “Ngồi xe lâu quá, không có khẩu vị gì. Cậu ăn đi.”

Lâm Trạm còn nói thêm: “Cậu yên tâm, tớ trả tiền mà, sẽ không để cậu gán nợ ở lại rửa chén đâu.”

Này...

Có lầm không đấy...

Cho dù là trả không nổi thì người ở lại làm cu li cũng phải là cậu chứ, mấy cái món ngốn hết tiền sinh hoạt một tháng này đều là do cậu gọi mà.

***

Hai người cơm nước xong, Lâm Trạm còn muốn kéo cô vào khu trò chơi, tìm nơi lần trước.

Thật ra Nguyễn Kiều cũng muốn đi xem thử, rốt cuộc anh còn có thể khôi hài đến mức nào, nhưng nhóm làm việc của bộ học tập tạm thời gửi tin nhắn đến, cuộc họp vào thứ hai ngày mai sửa thành buổi trưa họp.

Báo cáo tuần trước cô còn chưa viết xong, không thể ở lại bên ngoài lâu được.

Hai người cùng nhau trở về phòng ngủ.

Ở cửa phòng ngủ, Lâm Trạm đột nhiên gọi cô, “Này, Nguyễn Kiều.”

Tay mở cửa của Nguyễn Kiều ngừng lại.

Tuy chán ghét anh cứ đặt biệt danh cho mình, nhưng mỗi lần Lâm Trạm gọi tên đầy đủ của cô, cô đều hơi căng thẳng.

Bây giờ gọi cô, sẽ không phải là...

Cô không quay đầu, nhìn về phía cánh cửa nhẹ giọng hỏi, “Còn có việc gì sao?”

Lâm Trạm hiếm có dịp muốn nói lại thôi, anh sờ ót, “Bỏ đi, lát nữa nhớ xem weixin.”

……

Nguyễn Kiều trở về phòng ngủ, weixin của Lâm Trạm liền nhảy ra.

Cô click mở.

Ớt Chỉ Thiên: 【 Cách xa Trần Dương Dương một chút. 】

???

Còn tưởng rằng anh muốn cô lặp lại lời nói ở trước miếu Nguyệt Lão.

Lúc đó ở Việt Sơn, Nguyễn Kiều đi ngang qua miếu Nguyệt Lão, ngoài ý muốn gần như nghe thấy lời thỉnh cầu của Lâm Trạm.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim nhỏ như đang tổ chức biểu diễn, bùm bùm, suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng.

Quỳ trên đệm cói, cả đầu Nguyễn Kiều loạn cả lên, hoàn toàn không nhớ đến chuyện phải cầu nguyện.

Sau đó lại giả vờ như không có việc gì, cái gì cũng không nghe thấy, Nguyễn Kiều cảm thấy, cô đã dùng hết kỹ năng diễn xuất trong đời này rồi.

Không thể phủ nhận chính là, không biết bắt đầu từ khi nào, cô có chút động tâm với Lâm Trạm.

Nhưng động lòng không có nghĩa là phải lập tức ở bên nhau, nhất là sau khi trải qua chuyện tình với Tằng Gia Thụ, dường như cô không còn dễ dàng tiếp nhận mấy chuyện tình cảm nữa.

Nhìn thấy weixin mà Lâm Trạm gửi đến, trong lòng Nguyễn Kiều thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng thêm nghi ngờ.

Sadako không quên người đào giếng: 【 Tại sao? 】

Ớt Chỉ Thiên: 【 Tớ là một người đàn ông, cậu bảo tớ đi sân si người khác ở sau lưng sao? Tóm lại, cậu nhớ kỹ là được rồi】

Ớt Chỉ Thiên: 【 Đừng thân thiết với người không thân, cũng đừng thấy người ta cởi mở là chân thành 】

Ghê quá, thoáng cái là dùng cả hai câu thành ngữ luôn rồi.

Mấu chốt là, nói nghe rất là hợp lý.

Nguyễn Kiều nhìn tin nhắn anh gửi có vẻ nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Sau khi rửa mặt xong, cô trả lời tin nhắn.

Sadako không quên người đào giếng: 【 Đã biết 】

Quan hệ với bạn cùng phòng vốn là một vòng tròn rất khó xử lý tốt.

Nhất là ở ký túc xá đại học, mọi người đều đến từ tám phương tứ hướng, sinh hoạt tập quán, tư tưởng suy nghĩ, đều tồn tại những khác biệt rất lớn.

Gặp đúng người, thì đó chính là gặp tri kỷ.

Gặp sai người, có thể phải đau lòng suốt bốn năm.

Điểm này Nguyễn Kiều vô cùng hiểu, dù sao từ khi bắt đầu cô học cấp hai thì đã ở lại trong trường.

Nhiều lúc có những người thân thì thân, nhưng không phải là bạn bè gì cả.

Mọi người cùng ở dưới một mái hiên, có thể đối xử lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, thế cũng đã đủ rồi.

***

Tháng 12, khi bắt đầu vào đông, cảm giác lạnh lẽo dần dần cuốn sạch cả Nam Thành.

Nam Thành là một thành phố không rõ xuân thu, có nhiều lúc cảm thấy mùa hè vừa qua là sẽ đến bắt đầu mùa đông. Mùa đông vừa qua, thì phải mặc áo tay ngắn.

Cuối năm, trường học bắt đầu trở nên vô cùng náo nhiệt.

Bởi vì có ngày lễ Giáng sinh.

Cũng không biết bắt đầu từ năm nào, mà ngày lễ Giáng Sinh, Halloween, lễ Độc Thân đều trở thành những ngày lễ chủ yếu của người trẻ tuổi.

Đương nhiên, cho dù là ngày lễ gì, thì tất cả mọi người đều biến nó thành lễ Tình Nhân. :)

Vừa tan lớp chuyên ngành thì bên ngoài đã bắt đầu mưa.

Nguyễn Kiều và Hứa Ánh cùng bung dù đi ra ngoài.

Hứa Ánh kéo cánh tay Nguyễn Kiều, đầu rụt vào, lẩm bẩm nói: “Ở chỗ các cậu lạnh quá, là kiểu ẩm thấp, hoàn toàn khác với chỗ tớ, ở đó chui vào trong phòng còn có máy sưởi, nóng hổi.”

Hứa Ánh nhớ tới một chuyện, lại hỏi: “Đúng rồi, Nam Thành có tuyết rơi không?”

Nguyễn Kiều cười: “Mới tháng 12 thôi mà cậu đã nhớ tuyết rồi hả.” Cô nheo mặt lại hồi tưởng, “Năm trước hình như Nam Thành có, khi đó vào lúc Tết, đúng, là lúc ăn tết mới tuyết rơi.”

Hứa Ánh vui mừng, “Vậy tốt, khi đó tớ trở về rồi.”

Hứa Ánh là cô gái ở đến từ phương Bắc.

Trước kia Nguyễn Kiều luôn cảm thấy người phương Bắc chắc chắn không sợ lạnh, trên thực tế bạn học trong lớp họ người này còn khoa trương hơn người kia.

Lúc này là lúc nào chứ, học sinh nam trong lớp đến từ phương Bắc vậy mà bắt đầu mặc áo len, còn cô chỉ mới mặc áo hoodie.

Nhưng cũng không làm khó họ được, thời tiết Nam Thành quả thật khá tệ.

Không nói khoa trương chút nào, có khi một tháng mà có thể khiến người ta đã qua xong bốn mùa, ngay cả người bản xứ ở Nam Thành cũng không chịu được.

Ví dụ như ông lớn Đạo Minh Tự cách vách, cũng đã tiều tụy vì bệnh nằm ba ngày ở phòng ngủ.

Nguyễn Kiều không đồng tình chút nào, ai kêu anh tự tìm đường chết, trời rất lạnh mà còn đi ra ngoài đua xe.

Sức khỏe như Lâm Đại Ngọc thì đừng có coi mình là Trình Giảo Kim.

Lần này anh bị bệnh, Nguyễn Kiều ngay cả một câu thăm hỏi cũng không có, mỗi ngày đều nhắn weixin quấy rầy cũng làm như không thấy.

Đi đến quảng trường Ánh Tuyết, có đội nhóm đang làm hoạt động.

Hứa Ánh tò mò ló đầu ra nhìn, nói với Nguyễn Kiều: “Hình như là nhóm nhạc DEMO tuyên truyền hoạt động lễ Giáng sinh trước.”

Cô ấy quay đầu, trong mắt sáng lấp lánh, “Tớ rất chờ mong lễ Giáng sinh ý, vui lắm!”

“Mong chờ gì thế? Hoàng tử tennis của khoa Thể chất tỏ tình với cậu à?”

Nguyễn Kiều trêu chọc Hứa Ánh, gương mặt Hứa Ánh lập tức đỏ bừng, hai tay định bóp cổ Nguyễn Kiều.

Bầu không khí vào ngày lễ trong trường càng thêm náo nhiệt.

Thư viện đã sớm trang trí dán những bông tuyết nhỏ, ông già Noel.

Vật liệu làm cây thông Noel cũng đã được chuyển đến quảng trường Ánh Tuyết, năm nay sẽ làm cây thông Noel vô cùng lớn, sau đó đặt quả cầu nguyện ước, người lấy được quả cầu nguyện ước có thể viết một tờ giấy nhỏ nhét vào trong quả cầu, rồi treo trên cây thông Noel.

Cây thông này là bộ Học tập của Nguyễn Kiều hợp tác với bộ Tuyên truyền cùng làm ra, hai bộ này phải làm hoạt động liên hoan vào lễ Giáng sinh.

Thân là một thành viên trong bộ Học tập, đương nhiên Nguyễn Kiều phải làm những việc cực nhọc, cũng phải ra sức tuyên truyền.

***

Thứ hai, bộ Học tập họp như thường lệ.

Tuần này là lễ Giáng sinh, cho nên hoạt động liên hoan là chủ đề của cuộc họp lần này.

Nhóm trưởng đại nhân thấy kế hoạch hoạt động trước mặt có hơi nhạt nhẽo, cũng không khác gì mấy so với những năm trước, vì thế bảo mọi người đều đề xuất ý kiến của mình.

Cho dù có mang ý nghĩa thực tế hay không, thì vẫn nói ra suy nghĩ của mình trước.

Đến phiên Nguyễn Kiều đề nghị: “Tớ cảm thấy mọi người đều bổ sung rất đầy đủ về hoạt động liên hoan của mình, theo tớ cảm thấy, chúng ta còn có thể làm thêm một bài báo ở mảng tuyên truyền.”

“Hiện nay người biết bộ Học tập và bộ Tuyên truyền trường chúng ta làm hoạt động liên hoan có vẻ không nhiều lắm, mà người hứng thú với hoạt động cũng càng ít dần đi.”

“Chúng ta có lập ra hoạt động đặt cầu nguyện ước, vậy cầu nguyện ước đó có thể có một chút sáng kiến mới không? Nếu như chỉ đơn thuần đặt cầu nguyện ước và treo cầu nguyện ước, vậy có khác gì mấy tiệm trà sữa ghi nhật ký?”

Có vẻ như mọi người bị Nguyễn Kiều chọc cười, chỉ có sắc mặt Biên Nguyệt không ổn lắm.

Dù sao hoạt động cầu nguyện ước chính là do cô ta đề nghị.

Nguyễn Kiều chỉ nhẹ nhàng liếc cô ta, rồi tiếp tục nói, “Nếu như chúng ta vẽ những hình dễ thương một tí trên giấy cầu nguyện trong quả cầu, sau đó nếu sưu tầm đủ thành một bộ hình thì có thể đổi được một phần thưởng, như thế thì có phải người tham gia sẽ tăng lên không?”

“Hoặc là, trên những tấm hình vẽ tay làm một bản đồ mê cung, để mọi người đổi cầu nguyện ước của mình, vào ngày Giáng sinh sẽ tự đi tìm kho báu của mình, tớ nghĩ, hiệu quả sẽ tốt lên một chút.”

Nhóm trưởng nghe thấy thế gật đầu liên tục; “Ừm, ý kiến bản đồ mê cung vẽ tay này của Nguyễn Kiều rất ổn, có thể vẽ những tòa nhà học trong trường chúng ta, sau đó những tấm hình khác nhau cho ra những thông tin gợi ý kho báu khác nhau, nâng cao tính tích cực hoạt động tham gia của mọi người.”

“Chuyện này cứ giao cho Nguyễn Kiều phụ trách, cố gắng vẽ những tòa nhà học thú vị một chút, có thể tìm bạn trong khoa Mỹ thuật ở trường chúng ta, kết thúc hoạt động còn có thể tặng quà lưu niệm cho mọi người.”

“Được.”

Nguyễn Kiều bình tĩnh đồng ý.

Cuộc họp kết thúc, trên đường Nguyễn Kiều trở về phòng ngủ mới bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Vì để chọc giận Biên Nguyệt, mà cô cũng liều mạng.

Vấn đề đến rồi, tìm ai vẽ hình đây?

Cô không có quen bạn bên khoa Mỹ thuật.

Nguyễn Kiều suy nghĩ một lát, cuối cùng phát hiện người thích hợp được chọn là Lâm Trạm.

Chủ yếu là không cần tiền bạc, bộ Học tập bọn họ thật sự quá nghèo.

Sau khi hạ quyết tâm tìm Lâm Trạm giúp đỡ, Nguyễn Kiều chạy vào phòng y tế mua mấy hộp thuốc, rồi mua thêm chút hoa quả.

Trước phòng ngủ, cô gửi weixin cho Lâm Trạm.

Sadako không quên người đào giếng: 【 Phòng ngủ của cậu có người không? 】

Lâm Trạm đang trong trạng thái nằm ngay đơ, rất nhàn rỗi, trả lời tin nhắn weixin chỉ trong vài giây.

Ớt Chỉ Thiên: 【 Chỉ có tớ 】

Sadako không quên người đào giếng: 【 Lát nữa mở cửa cho tớ nhé 】

Gửi tin này xong, cô cũng không quan tâm Lâm Trạm sẽ truy hỏi.

Đến trước cửa phòng ngủ Lâm Trạm, cô gõ cửa.

Lâm Trạm còn mở rất nhanh.

Trông thấy Lâm Trạm, Nguyễn Kiều chìa thuốc cảm và hoa quả trong tay ra, giọng nói nhàn nhạt, “Cho cậu nè.”

Lâm Trạm nhướng mày nhận lấy, chế nhạo nói: “Sao hả, tìm thấy lương tâm rồi à, có phải muốn trở thành một thành viên trong nhóm khóc mồ không, cho nên lòng như lửa đốt đến quan tâm đối tượng thầm mến của cậu rồi à?”

Vốn dĩ không muốn cho anh ba phần sắc mặt, chỉ cần cho anh chút bầu không khí trong lành thôi, phần ô nhiễm của anh lấn hết cả lảnh thổ rồi.

Bỏ đi, còn chưa qua được sông, cô tạm thời không định phá cầu.

Nguyễn Kiều: “Gần đây thời tiết không tốt, cậu vẫn nên uống thuốc đi, nghỉ ngơi đàng hoàng.”

“Ừm ừm.” Khóe miệng Lâm Trạm cong lên, một tay nhét túi, đổi tư thế dựa vào cửa.

“Nói đi, có phải có chuyện gì muốn nhờ tớ giúp phải không?”

Nguyễn Kiều kinh ngạc.

Cô vẫn chưa nói gì mà…

Vẫn chưa thể hiện rõ mục đích mà.

Có vẻ biết Nguyễn Kiều đang nghĩ gì, Lâm Trạm nói tiếp: “Tớ còn không biết cậu sao, ba ngày hai bữa không trả lời weixin, đột nhiên gấp gáp mang quà đến thăm hỏi tớ, bị tớ dỗi cũng không cãi lại, được rồi, có chuyện gì thì cứ nói đi.”

Nguyễn Kiều nhìn thấy dáng vẻ đắc ý thế này của anh, khẽ cười thành tiếng, “Cậu lợi hại thế này, sao không đi bày sạp làm thầy tướng số đi?”

Lâm Trạm: “Tiền nhiều quá, không cần bày sạp làm thầy tướng số đâu.”

“……”

Lâm Trạm trực tiếp lấy trái chuối từ trong túi trái cây ra bắt đầu lột vỏ, vừa ăn vừa nói: “Nếu cậu không nói nữa thì tớ về ngủ tiếp nhé, bây giờ tớ bị bệnh đấy.”

Nguyễn Kiều rất khó kiềm chế không vạch trần anh.

Bộ dạng khỏe như trâu, giống bị bệnh chỗ nào chứ.

Cô nói sơ về yêu cầu vẽ tranh với Lâm Trạm, Lâm Trạm thoải mái đồng ý, “Được, đợi lát nữa tớ vẽ một bức cho cậu xem thử trước.”

Nguyễn Kiều gật đầu, “Được, nhưng cũng không cần gấp thế đâu, cậu hết bệnh rồi thì hẵng vẽ.”

Lâm Trạm khẽ mỉm cười: “Quả Hồng muội muội, cậu đừng có làm ra vẻ thế này với anh trai, cực kỳ đáng sợ.”

“……”

Rất muốn xem chứng minh thư của anh, rốt cuộc là sinh năm mấy thế, dựa vào gì mà chắc chắn mình nhỏ hơn anh???

Nguyễn Kiều trở về phòng ngủ.

Buổi tối trước khi ngủ, cô nhận được bức vẽ của Lâm Trạm.

Quả nhiên, khá là dễ thương.

Có lẽ nhóm trưởng còn chưa ngủ, Nguyễn Kiều gửi ảnh này cho nhóm trưởng, sau khi nhóm trưởng xem xong bèn tỏ vẻ vô cùng đẹp, muốn cái giống thế này.

Cô hạ quyết tâm.

Sadako không quên người đào giếng: 【 Tớ gửi cho nhóm trưởng xem xong, nhóm trưởng cảm thấy rất đẹp, vẽ thế này được lắm. 】

Ớt Chỉ Thiên: 【 Ừm, tớ sẽ vẽ như thế. 】

Nguyễn Kiều đang định gõ một câu cảm ơn, Lâm Trạm đã nhanh chóng gửi tin nhắn tới.

Ớt Chỉ Thiên: 【 Muốn tớ vẽ cũng được, cậu phải đồng ý một yêu cầu với tớ.】

???

What? Cái quỷ gì thế, tại sao lại có yêu cầu?!

Nguyễn Kiều sửng sốt một lát, đột nhiên phản ứng kịp.

Người này xấu quá đi!

Tuyệt đối là cố ý, cố ý xúi giục chính mình đưa nhóm trưởng xem trước, nhóm trưởng cảm thấy OK rồi mới nói điều kiện với mình!

Quả thật anh là Ớt Chỉ Thiên có tâm cơ nhất thế giới này! Nên đóng lên thập giá của giới Ớt để trừng phạt!

Sau năm phút Nguyễn Kiều thầm mắng trong lòng xong, không thể không nhắn mấy chữ.

Sadako không quên người đào giếng: 【 Điều kiện gì? 】

Ớt Chỉ Thiên: 【 Cho nợ trước, cậu đồng ý trước đi. 】

Sadako không quên người đào giếng: 【 Liên quan đến vấn đề nguyên tắc, tớ không đồng ý liền. 】

Ớt Chỉ Thiên: 【 Một cây nấm như cậu thì có nguyên tắc gì, tự cậu cân nhắc nhé, bây giờ xin cậu phân rõ ai là bên A ai là bên B? 】

Thực kiêu ngạo.

Nguyễn Kiều chán nản.

Nói đi cũng phải nói lại, dù sao anh cũng phải vẽ trước, nếu như anh nham hiểm như thế, đến lúc đó nếu điều kiện quá đáng, thì mình hoàn toàn có thể quỵt nợ.

Dù sao đây là thời đại xem ai không biết xấu hổ hơn ai. :)

Sadako không quên người đào giếng: 【 Được, tớ đồng ý với cậu. 】

Ớt Chỉ Thiên: 【 bán manh.jpg】

……

Lại gửi nhầm rồi.

Nguyễn Kiều còn chưa gửi qua tin “bán manh cái em gái cậu”, thì Lâm Trạm đã gửi thêm một sticker mới.

Ớt Chỉ Thiên: 【 duỗi tay không đánh người dễ thương.jpg】

Lâm Trạm nằm ở trên giường, đột nhiên vách tường truyền đến một tiếng “bộp”.

—— đến từ em gái nấm lùn cách vách phòng ngủ đang phẫn nộ: )
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 4.7 /10 từ 3 lượt.

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn có thể thư giãn với hàng ngàn truyện cười từ trang truyencuoiviet ví dụ như bua an ngon, truyen cuoi sex la gi rất nhiều chuyện cười hay và hài hước giúp bạn xả sì trét.

loading...
DMCA.com Protection Status