Hào môn khế ước: Thẩm gia ôn nhu

Chương 42: Chạm tới nỗi nhớ


Thảo nguyên Saskatchewan ở Canada được đánh giá là một trong những nơi chứa đựng vẻ đẹp thiên nhiên mộng mơ nhất "xứ sở lá phong". Nơi đây thu hút bởi các thảo nguyên rộng lớn và những cánh đồng lúa mì trải dài bạt ngàn. Vào mùa thu hoạch, cả thảo nguyên như khoác một tấm áo mới với những cánh đồng lúa chín vàng dưới cái nắng rực rỡ của mặt trời, tạo nên một vẻ đẹp vô cùng ấm áp và bình dị. Đặc biệt, mỗi lúc hoàng hôn buông phủ, cả thảo nguyên màu vàng dường như được phủ lên vẻ đẹp mong manh lạ thường khiến sắc vàng càng trở nên mộng mị, huyền ảo.

Cung Ân Thần tựa mình trên tảng đá to, ánh mắt phóng ra nhìn ngắm vạn vật rực rỡ. Những đồng cỏ rộng lớn, cảnh vật hoang sơ, những đàn gia súc di chuyển chậm chạp trên đồng cỏ xanh ngút ngàn dưới vùng trời xanh thăm thẳm. Vẻ đẹp thăm thẳm của các thảo nguyên khiến bất kì ai cũng phải mê mẩn, thổn thức.

" Này Lisa, cô đang ngẩn ngơ tìm kiếm điều gì vậy?" Jack, chàng trai tốt bụng con trai của chủ khách sạn mà cô đang thuê đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, vui vẻ hỏi.

Cô quay đầu, mỉm cười, " Đây có phải là thiên đường mà mọi người đang tìm đến không?"

Jack nhướng vai, " Tôi không biết, định nghĩa về thiên đường của mỗi người khác nhau mà."

Cô gật đầu, có lẽ vậy.

" Chồng cô đâu?" Jack hỏi. Ngày mà cô nàng này tới đây, bên cạnh là một người đàn ông châu Á rất điển trai, nhìn là biết người giàu có.

" Anh ấy có việc gấp đi rồi." Cô trả lời. Dung Dĩ nói với cô rằng anh ta vừa mở một khách sạn mới ở Băng Cốc, Thái Lan nên cần phải tới đó để cắt băng khánh thành.

Jack có chút thương cảm cho cô, một người con gái xinh đẹp như vậy mà lại phải cô đơn ở đây. " Cô không buồn sao?"

" Buồn vì điều gì cơ chứ?" Cô khó hiểu hỏi.

" Tuy cô hay cười nhưng tại sao tôi cứ cảm thấy trong đáy mắt cô vương phiền muộn. Hạnh phúc cô tìm kiếm nằm ở đâu?" Anh ta hỏi, cô gái này mỗi lần cười lên đều sẽ rạng rỡ như hoa nhưng chỉ cần khoé môi kéo xuống, ánh mắt của cô sẽ đầy muộn thương.

" Tôi không biết nữa." Cô trầm mặc, nhìn về phía ánh mắt trời, " Hạnh phúc là gì cơ chứ?"

Jack im lặng. Cô gái ngồi bên cạnh anh cả thân mình chìm trong ánh hoàng hôn cuối ngày, chiếc váy màu đỏ với những bông hoa nhỏ tôn lên vẻ đẹp của cô, Jack có cảm tưởng người con gái này như đoá mẫu đơn, nở rộ tới mức làm người ta đê mê rồi tàn đi khi ánh chiều vụt tắt.

Cô gái, cô đang tìm kiếm hạnh phúc nơi đâu vậy? Rõ ràng trông cô rất vui vẻ nhưng tại sao, trái tim cô lại băng giá?

Jack thở dài, cô gái này, khiến anh phiền muộn.

Đêm về, sau khi dùng bữa tối, Cung Ân Thần theo thói quen ngồi bên cửa sổ, gọi điện thoại tới cho một người.

" Tiểu Màn Thầu có nhớ mẹ không?" Cô dịu dàng hỏi.

Bên kia im lặng.

" Tiểu Màn Thầu giận dỗi ai vậy?" Cô biết cái điệu bộ của cậu nhóc này mà.

" Tiểu Thần, hôm nay Barcelona đã thua Real Madrid rồi. Chú Messi thi đấu không tốt, Tiểu Màn Thầu hơi buồn." Cậu bé kia thỏ thẻ nói với cô.

" Ồ. Trong trận đấu đâu phải lúc nào cũng thắng hết đâu." Cô nhẹ giọng.

" Nhưng mà, vẫn buồn." Cậu bé giọng rầu rầu.

" Hừm, lần sau chú Messi sẽ thi tốt hơn, lúc ấy Tiểu Màn Thầu sẽ vui thôi." Cô khuyên nhủ, đối với con trai của mình, cô luôn hết cách.

" Nhất định rồi." Tiểu Màn Thầu gật đầu, giọng ríu rít.

" Vậy con có nghe lời cậu Tử Dương không?" Cô hỏi.

" Cậu lớn đã mua cho con bộ đồ bóng đá số 10 của chú Mesi. Con rất nghe lời cậu lớn, con còn mua cho Tiểu Thần một chiếc khăn, nghe mấy cô người Tây Ban Nha nói chiếc khăn đó sẽ mang lại hạnh phúc cho người quàng nó."

" Mẹ cảm ơn Tiểu Thần nhé!" Cô vui mừng, con trai cô lớn rồi.

" À mà mẹ, hôm nay thuyền trưởng Hook đã gọi cho con. Ngài ấy nói ngài ấy đang ở Canada, muốn tới thăm con nhưng con lại đi Tây Ban Nha mất rồi." Cậu bé bỗng nhiên nói. " Thuyền trưởng Hook" mà cậu bé nhắc đến thực ra Cung Ân Thần cũng chẳng biết là ai, nghe nói có lần cậu bé đi Disney Land cùng với Quan Nhĩ đã gặp người đó. Hai bọn họ rất hợp nhau, còn trao đổi điện thoại, cứ vậy đã duy trì mối quan hệ được 1 năm nay rồi.

" Vậy hẹn ngài ấy lần sau vậy." Cô khẽ cười.

" Mẹ ơi, ở Canada giờ khuya rồi, mẹ nhớ ngủ sớm."

" Ừ, Tiểu Màn Thầu cũng vậy nhé."

" Mẹ, mẹ ghé má tới bên điện thoại đi."

Cung Ân Thần nghe lời cậu bé, kề má bên điện thoại.

" Chụt, đây là nụ hôn chúc ngủ ngon của Tiểu Màn Thầu. Chụt, cái này là thuyền trưởng Hook nhờ con gửi tới mẹ."

Cô bỗng nhiên thấy đôi mắt mình đỏ ửng lên. Đây là hạnh phúc của cô.

" Tạm biệt mẹ. Good night. Hẹn gặp mẹ sớm."

" Good night, my cookie."

Cung Ân Thần tắt máy, đáy mắt cô thoáng hiện nỗi buồn, năm năm rồi, mọi thứ đều đã thay đổi, chỉ riêng trái tim cô chưa một lần được yên ổn. Cô thường bâng quơ nghĩ, rồi lại buồn rầu trầm tư, " Mọi chuyện đã ổn rồi phải không?"

Cô đi tới tủ, lấy lọ thuốc trong ngăn kéo, uống một viên. Đây là thứ duy nhất có thể giúp tinh thần cô thoải mái mỗi ngày. Cô đi tới ghế, theo thói quen, xem tin tức. Hừm, hôm nay không có tin gì về anh cả, cô không phải đau đầu vì mấy cái tin đồn hẹn hò của anh. Chẳng có gì cả, cô yên tâm, tắt điện thoại, một lúc sau, đôi mắt cô trĩu xuống, cô mệt rồi, muốn đi ngủ. Ánh trăng vàng ngoài cửa chiếu rọi vào căn phòng, cô nằm trên ghế, an tĩnh. Ngoài kia, có một chiếc xe màu đen tuyền đỗ không xa, chỉ cần hạ kính xuống là có thể nhìn thấy ánh đèn vàng nơi căn phòng của cô. Người ở trong đó từ từ mở cửa xe, bộ âu phục trên người hình như là vừa rời khỏi một sự kiện nào đó, hơi men còn bám trên từng thớ vải. Anh đi tới căn nhà gỗ nhỏ kia, gõ cửa. Có người ra mở, nhìn thấy anh, hơi ngạc nhiên.

" Ông chủ!" Jack chào hỏi.

Người đàn ông đó gật đầu.

" Cô ấy đã lên phòng vào lúc 8 rưỡi tối." Jack đưa cho anh chiếc chìa khoá phòng.

Người đàn ông cao lớn kia bước từng bước cẩn thận đi lên tầng, chiếc cầu thang gỗ sồi theo bước chân anh phát ra tiếng cót két nhẹ. Anh đi tới phòng của cô, mở khoá. Đèn ngủ vàng cam trên giường vẫn còn sáng, cô thì ngủ say trên chiếc ghế mây, bên cạnh là lọ thuốc ngủ vẫn còn mở nắp. Anh nhíu mày, đóng nắp thuốc lại, đi tới trước mặt cô, đặt xuống một nụ hôn trên trán.

" Tiểu Thần." Người đang say ngủ kia khẽ cựa quậy, chiếc ghế mây này chắc quá nhỏ, cô nằm thế nào cũng khó ngủ.

Người đàn ông đó vuốt mái tóc đen nhánh của cô, tay luồn nơi eo, cẩn thận bế cô lên giường. Anh ta nằm xuống bên cạnh cô, kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho cô. Tay anh vòng ôm lấy cô, nắm chặt từng ngón tay. Đôi mắt ánh xanh không hề ngủ, chỉ im lặng ngắm người trong lòng. Giấc ngủ của cô phải cần đến thuốc, điều đó thật tệ. Anh tựa cằm nơi vai cô, môi đặt lên cổ cô một nụ hôn, như giải toả nỗi nhớ, như khiến nỗi đau trong lòng vơi đi. Đèn ngủ được anh với tay tắt đi, mọi thứ dần chìm trong ánh trăng nhẹ, tựa như phút lãng mạn của những đôi yêu nhau. Trái tim nằm cạnh nhau nhưng sao chẳng chung nhịp đập. Người đàn ông ấy ôm chặt người con gái trong lòng.

" Cung Ân Thần, anh thật sự rất nhớ em!" Trong đêm tối, thanh âm đầy đè nén của người đó cất lên, tựa như bản tình ca buồn đau, tựa như nốt trầm giữa đêm tối.

Tia nắng sớm mai nghịch ngợm chạy vào căn phòng nhỏ, hình như khiến người nào đó tỉnh dậy, anh ta đưa tay lên xem đồng hồ, thở dài rồi rời khỏi giường, trước khi đi, ánh mắt vẫn vương lại trên người đang say giấc. Tuy nhiên không một chút chần chừ, anh ta khe khẽ mở khoá rồi rời khỏi khách sạn. Xe anh vẫn đỗ tại chỗ cũ, tối qua anh đã tự mình lái tới đây. Vừa lên xe, thân hình anh đã mệt mỏi, anh day day thái dương, một lúc lâu sau mới khởi động, chiếc xe rời khỏi thảo nguyên, băng băng trên con đường, bỏ lại phía sau nỗi nhớ.

Cung Ân Thần tỉnh dậy, đồng hồ đã là 8 giờ, cô rời giường, định đi vào nhà vệ sinh nhưng cô chợt nhớ ra một điều, cô tự lên giường từ lúc nào? Tối qua khi ngủ, cô vẫn nằm ở ghế mà. Chẳng lẽ bây giờ cô xuất hiện chứng mộng du sao? Cô đau đầu, nhất định phải đi khám lại đã. Khi cô vệ sinh cá nhân xong, xuống dưới tầng, Jack đã chuẩn bị bữa sáng cho cô, cô rất thích thực phẩm ở đây, nó đều rất sạch và hoàn toàn từ nông trại riêng của gia đình Jack.

" Chào buổi sáng, Lisa!" Jack đưa cốc sữa đặt lên bàn rồi nở một nụ cười tươi hướng tới cô.

Cung Ân Thần chào lại, cô ngồi xuống bàn ăn, thịt xông khói, bánh mì đen, trứng và một li sữa bò thơm ngon. Cô cầm dĩa lên, ăn một cách ngon lành.

Jack đi vào nhà bếp rồi mang ra một rổ nho xanh mọng nước.

" Nho xanh từ trang trại vừa được hái xuống, rất ngon, cô nên thử." Jack đặt trước mặt cô, Cung Ân Thần cảm ơn.

TV vừa vặn chiếu bản tin tài chính.

" Tập đoàn Lioen vừa đặt cột mốc thứ 50 tại Canada, chủ tịch Johasnh Lioen đã tự mình tới và chính thức triển khai dự án khu kinh tế mới."

Màn hình hiện lên hình ảnh người đàn ông với bộ âu phục màu đen, mái tóc cắt tỉa gọn gàng với đôi mắt xanh huyền bí. Cảnh anh bắt tay với đối tác, nở một nụ cười lịch lãm chắc chắn sẽ khiến những cô gái xem bản tin này phải si ngốc. Cung Ân Thần giữ thái độ bình thản nhìn người đó, anh chẳng có gì thay đổi ngoài việc thần thái lạnh lùng.

" Vị tỉ phú đó rất được đúng không?" Jack cảm thán nói với cô.

" Ừ." Cô gật đầu, tay bứt một quả nho bỏ vào miệng, rất ngon.

" Nghe nói anh ta rất đa tình, không biết ai sẽ là người nắm giữ trái tim anh ta?" Jack nhìn cô bằng ánh mắt ẩn ý. Cung Ân Thần làm ngơ, vẫn tiếp tục ăn nho, nhưng vị ngọt đã hoà cùng vị chua.

Cung Ân Thần uống sạch cốc sữa rồi cầm chùm nho đi ra trước cửa khách sạn, ngồi trên xích đu dưới cây to, lắc nhẹ. Buổi sáng ở đây, nắng không gắt mà lại dịu nhẹ, không khí trong lành, cô rất thích.

Ánh mắt cô nhìn lên bầu trời xanh cao, màu xanh này làm cô nghĩ tới đôi mắt của anh. Cô thở dài, " Thẩm Hạ Thiên, em thật sự rất nhớ anh!" Một giọt nước mắt lăn xuống.

————

Review sơ sơ để má đi chơi Sydney.

" Cung Ân Thần, em đang trốn tránh điều gì?"

" Chẳng gì cả."

" Nói dối. Tại sao em không muốn gặp Tiểu Màn Thầu, tại sao mỗi năm chỉ dành trọn đúng ba ngày cho thằng bé hả."

" Em..."

" Em sợ đôi mắt của Tiểu Màn Thầu khiến em nhớ tới ai sao?"

" Cung Tử Dương câm miệng."

" Cung Ân Thần, em là người mẹ tệ nhất thế gian này."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nguồn học là vô tận và con người đứng trước kiến thức rộng lớn của nhân loại lại trở thành một loài sinh vật bé nhỏ, nó giống như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Kiến thức là vô tận, nếu con người chúng ta cứ sống mãi trong khuôn phép, cứ tự cho mình là tài giỏi thì quả thật là thiệt thòi. Chính vì chúng ta không tiếp thu là tạo cơ hội cho người khác giỏi hơn mình. Mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang sự khác nhau chẳng hạn như su khac nhau giua vinamilk va th true milk la gi, json_encode Thế giới kiến thức là rất rộng lớn, để tiếp thu, tìm hiểu được hết mọi kiến thức thì chắc hẳn là không thể, thậm chí cả đời người cũng không xong, bởi vậy ngoài việc học nữa, thì còn phải học mãi.