Hào môn sủng hôn

Chương 47


Tối hôm đó, Tư Thần muộn cũng chưa về, Sở Nghiễm Ngọc không ngủ được, khoác áo ngồi dậy từ trên giường, đi tới bên cạnh nôi của con nhìn Tư Cầu Cầu một chút, thằng bé ngược lại - không buồn không lo, trong giấc mơ khuôn mặt nhỏ còn mang theo ý cười, cũng không biết là mơ thấy gì, mím môi, cười tới vô cùng ngọt ngào.

Sở Nghiễm Ngọc cúi đầu hôn lên mặt bé con một cái, cũng không quấy rầy bé ngủ, đi tới bên cửa sổ nhìn một chút.

Nơi này có thể coi là vùng ngoại ô, đêm xuống gần như không thấy chút tia sáng nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng gió sàn sạt khe khẽ.

Trời mưa rồi, Sở Nghiễm Ngọc khẽ cau mày, y cầm điện thoại do dự một lúc, bởi lo Tư Thần lái xe gặp nguy hiểm, cuối cùng y cũng không gọi.

Mãi cho tới tận lúc nửa đêm rạng sáng, Tư Thần mới về, Sở Nghiễm Ngọc ngồi bên cửa sổ sắp ngủ quên, nghe thấy tiếng xe, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là xe của Tư Thần.

Khi y xuống tầng, chú Tần đã nghe tiếng mà đi đến, cầm ô đón người vào nhà, đang thấp giọng nói với anh: "Thiếu gia có muốn ăn gì không? Nhà bếp sẽ hâm nóng thức ăn lại cho cậu."

"Mang lên đi, cháu lên tầng xem hai cha con Nghiễm Ngọc." Tư Thần cởi áo khoác, chuẩn bị lên tầng.

Nhưng anh vừa ngẩng đầu đã thấy Sở Nghiễm Ngọc anh vốn cho rằng đã ngủ rồi, y đang đứng trên cầu thang cúi đầu nhìn anh, y mặc bộ quần áo ngủ thuần trắng, mái tóc đen rũ xuống, mặt mang nét cười, cả người nhìn ấm áp mềm mại.

Tư Thần cũng cười đi tới, hỏi: "Em dậy sớm vậy làm gì? Là anh đánh thức em?"

"Không phải, tôi vẫn luôn chờ anh, chưa ngủ." Trên người Tư Thần có chút cảm giác mát mẻ vì từ đi ngoài trời mưa về, thế nhưng sau khi ôm lấy anh, nhiệt độ cực nóng trên người anh liền truyền tới người y qua lớp áo sơ mi mỏng, Sở Nghiễm Ngọc giơ tay choàng lấy bờ vai anh, thấy người về rồi, trái tim vẫn luôn treo cao của y cuối cùng cũng buông lỏng không ít.

Tư Thần không đồng ý nhìn y một cái, muốn nói thức đêm không tốt cho sức khỏe nhưng lại biết y vì mình nên mới thức khuya như vậy không đi ngủ, trong lòng lại cảm động, hôn lên mặt y một cái.

Chú Tần dọn thức ăn đã hâm nóng ra, thấy Sở Nghiễm Ngọc cũng ở đó, cười nói: "Thiếu gia Nghiễm Ngọc cũng cùng ăn một chút đi."

Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, dặn: "Chú Tần cũng nghỉ sớm chút đi, không cần phải chờ bọn cháu, đồ để mai người hầu dọn cũng được."

Chú Tần hiểu tấm lòng của y, cười rồi gật đầu về phòng.

Lúc này Sở Nghiễm Ngọc mới kéo Tư Thần ngồi vào bàn ăn, thuận miệng hỏi: "Mọi chuyện xử lí ra sao rồi?"

Cả ngày Tư Thần đều bận bịu, bữa trưa và bữa tối đều ăn bên ngoài, cũng chỉ là tùy tiện nhét một chút thức ăn vào miệng. Lúc này anh được ôm vợ ấm áp, ngửi mùi thức ăn thơm nức, liền thấy đói, vừa xới cơm còn không quên nói chuyện với y, "Kiểm kê xong rồi, gần như hơn một nửa đều bị tráo, công ty thiết bị không thừa nhận đồ của mình có vấn đề, anh xem ghi chép xuất xưởng thiết bị và ghi chép kiểm nghiệm chất lượng, vấn đề hẳn không phải là đến từ họ."

Sở Nghiễm Ngọc khẽ cau mày, nếu thật sự như vậy thì mọi chuyện càng phức tạp hơn, y nhìn người đàn ông đang ăn ngon lành một hồi, tạm thời ép những nghi vấn khác xuống, thôi, chuyện khác để mai rồi nói. Y nhìn, cũng cầm đũa ăn thêm một chút, còn tiện gắp chút thức ăn cho Tư Thần, cười nói: "Đây là do Tiểu Lộ trồng ra đấy, vị ăn ngon lắm, anh thử xem."

Đồ ăn bây giờ của nhà họ gần như tất cả đều do Lộ Hồng Vũ trồng ra, người đưa đồ ăn tới cũng đỡ phải mang đến, đại công thần Lộ Hồng Vũ rất có cảm giác thành tựu, đương nhiên cậu cũng không biết những thức ăn này ăn ngon như thế, phần lớn đều là do trận pháp kia của kim điêu.

Tư Thần được vợ gắp thức ăn cho, có chút được chiều mà sợ, anh gắp thức ăn cho vào trong miệng, nhai nhai, nửa ngày sau vẫn chưa nuốt xuống.

"Anh ăn nhanh lên, cũng không nhìn xem đã mấy giờ rồi, chút nữa con cần ăn sữa." Sở Nghiễm Ngọc bị động tác của anh làm cho giận tới bật cười, trước kia y cũng đâu đến mức lãnh khốc như vậy? Mới gắp thức ăn cho thôi mà cũng có thể làm người cảm động? Cũng đâu đến nỗi, y chỉ là cảm thấy cái tên đại muộn tao này rất thú vị, nhìn anh cứ trưng cái mặt thối ra, nên mới không nhịn được muốn trêu anh một chút.

Tư Thần cười với y, bưng bát lên gió cuốn mây tan, rất nhanh đã ăn hết toàn bộ thức ăn trên bàn vào trong bụng.

Sở Nghiễm Ngọc nhìn mà than thở, tuy cùng là đàn ông lượng ăn của y cũng không nhỏ, nhưng nhìn Tư Thần như vậy, thỉnh thoảng cũng không nhịn được mà cảm thán, đều là đàn ông tại sao lại chênh lệch lớn như vậy!

Ăn xong, Tư Thần dọn đồ, ôm vợ lên tầng.

Ăn uống no đủ, sẽ luôn muốn làm thêm chút gì đó, phóng thích dục vọng trên phương diện khác gì đó, Tư Thần không nỡ buông y ra, trực tiếp mang người vào trong phòng tắm.

Từ khi Sở Nghiễm Ngọc "đầy cữ", hai người phá rào xong, gần như là hàng đêm đều là xuân tiêu, dù sao ngày tháng cấm dục trước kia thực sự hơi dài, hai người đàn ông gộp chung lại, dục vọng nhân lên n lần, dừng cũng không dừng được.

Áo ngủ của Sở Nghiễm Ngọc vứt sang một bên, cơ thể bị đặt trên tường nhà tắm, tia ý thức cuối cùng còn sót lại là: Họ làm điên cuồng như vậy, sẽ không, không mang thai thêm lần nữa chứ...

Đáng tiếc trên một số phương diện, đàn ông cực kì không có tiết tháo, làm tới mức tận cùng, hận không thể chết vì khoái cảm ở bên trong đối phương, sao có thể nghĩ nhiều tới vậy...

Sau nửa đêm, Tư Thần đã ăn uống no đủ trên phương diện khác cuối cùng cũng hài lòng ôm vợ về phòng ngủ.

Sở Nghiễm Ngọc đã mệt nên ngủ say như chết, Tư Thần trên phương diện này quả thực không phải là người... Tư Thần mặc áo ngủ lên cho y rồi mới đặt người vào trong chăn, khi quay đầu lại liền thấy Tư Cầu Cầu nhà họ đã tỉnh ngủ rồi, cũng không khóc nháo, chỉ chớp đôi mắt to đạp đạp chăn trong nôi, nhìn rất ngoan.

Trên mặt Tư Thần lướt qua ý cười, giơ tay bế bé con lên.

Thông thường trẻ con rất biết điều, mà càng ngoan có nghĩa là càng có khả năng vừa làm chuyện xấu. Tư Thần lột tã xuống cho bé con, nghĩ quả nhiên mà, anh chịu khó thay tã cho con, đêm khuya, anh cũng không đun sữa dê mà dùng nước nóng pha chút sữa bột cho bé.

Tư Cầu Cầu ngoan ngoãn để anh thay tã cho, lại uống chút sữa bột, cũng không nhùng nhằng nữa, rất nhanh đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của ba mình.

Sáng sớm Tư Thần đã đi rồi, khi Sở Nghiễm Ngọc ngủ dậy không thấy người đâu, tâm tình buồn bực khó giải thích.

Tư Cầu Cầu cũng tỉnh dậy sớm, đã bị bế xuống dưới tầng từ trước. Ông Đường và Đường Viêm dậy sớm, ông cụ Đường thì đang chơi với Tư Cầu Cầu, Đường Viêm thì lên núi chơi với đám động vật nhỏ.

Sở Nghiễm Ngọc chơi với ông cụ Đường và con trai một lúc, trong lòng trước sau không thấy yên ổn, liền gọi điện thoại cho Tư Thần.

Chuyện nhà xưởng bên kia đã báo cảnh sát, thế nhưng đợi tới khi người ta điều tra ra được thì cũng không biết đã tới ngày tháng nào, làm lỡ thời gian và nhân lực không phải là điều mà tiền có thể bù đắp được.

"Tự nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, cứ tạm thời nghỉ ngơi chút đi." Sở Nghiễm Ngọc cho rằng có người đang theo dõi họ, Tư Thần đương nhiên cũng nghĩ tới, họ đồng thời ngồi nghĩ thử xem người mình đắc tội liệu có năng lực lớn tới vậy mà nhằm vào họ hay không, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Sở Nghiễm Ngọc trước đây làm đại thiếu gia họ Sở, người đắc tội đương nhiên là nhiều, nhưng gần như không ai có năng lực thần không biết quỷ không hay này, mà về phía Tư Thần... Không thể nói rõ ra được ai, phải nói là kẻ thù của anh có lẽ còn nhiều hơn cả y, thế nhưng những người kia nếu muốn trả thù anh, phần nhiều sẽ trực tiếp liều mạng chứ không dùng thủ đoạn quanh co khúc khuỷu này.

Sở Nghiễm Ngọc vẫn lo bên kia Tư Thần sẽ gặp phải chuyện gì nguy hiểm, liền nói chuyện này với chú Tần, hỏi ông xem Tư Thần có người tin cẩn nào không, gần đây tốt nhất là nên sắp xếp vài người đi theo anh.

"Không ngờ lại có chuyện như vậy." Chú Tần trước giờ đều có sắc mặt ôn hòa cũng đã ngưng trọng, ông suy tư một lát, "Tôi biết rồi, chuyện này thiếu gia Nghiễm Ngọc đừng lo, tôi sẽ sắp xếp."

Ngày hôm sau, Sở Nghiễm Ngọc liền biết chú Tần đã sắp xếp cái gì, không chỉ bên cạnh Tư Thần đã có thêm vệ sĩ mà ở trong biệt thự lớn này cũng có thêm người.

Chú Tần cười nói với y: "Những người này đều là được điều từ Bắc Kinh về, tuyệt đối trung thành với nhà họ Tư, thiếu gia Nghiễm Ngọc có thể yên tâm."

Sở Nghiễm Ngọc nhìn một loạt người mặc tây trang đen trong nhà, có chút dở khóc dở cười, có điều bây giờ thực sự có chuyện khác thường, trong nhà có thêm người bảo vệ cũng tốt, bảo bối Tư Cầu Cầu của họ cũng có thể ở lại đây an toàn.

Ông cụ Đường dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh đã phát hiện bầu không khí trong nhà thay đổi lớn, tìm cơ hội hỏi Sở Nghiễm Ngọc: "Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có cần ông giúp không?"

Sở Nghiễm Ngọc cười tươi động viên ông: "Không cần đâu ông, chút chuyện nhỏ này bọn cháu vẫn ứng phó được, chủ yếu là ông với Tiểu Viêm đang ở đây, Cầu Cầu thì còn nhỏ nên mới cần chuẩn bị thêm mấy người, ông nội đừng lo."

Ông Đường thấy y kiên trì, thì gật đầu không xen vào nữa, vỗ vỗ tay nói: "Nếu có việc cần giúp đỡ, chỉ cần mở miệng thôi, aiz, ông già này tuy già rồi nhưng chút ấy năng lực vẫn phải có."

"Đó là đương nhiên rồi, nếu ông nội ra tay, mấy kẻ thích giở trò sau lưng người ta chắc chắn sẽ tan ra thành bột ngay trong nháy mắt, cần gì những người trẻ tuổi chúng cháu đây ra tay? Ông thế nào cũng phải chừa cho bọn cháu chỗ trống để bọn cháu thể hiện ra chứ?"

Đường Viêm đã xuống núi về, lại nghe được mấy câu nịnh hót của cái người nịnh như không cần tiền này.

Ông Đường quả nhiên bị y chọc cười phá lên, giơ tay dùng sức vỗ mạnh lên vai y, nếu bàn về kĩ năng dẻo mồm trong đám cháu chắt thì tuyệt không có ai có thể vượt qua đứa cháu nuôi này của ông!

Tuy rằng đã sắp xếp thêm không ít vệ sĩ, mấy ngày sau đó cũng không xảy ra chuyện gì có điều Sở Nghiễm Ngọc vẫn không hề cảm thấy mình đang phức tạp hóa mọi chuyện lên, mỗi ngày Tư Thần ra khỏi nhà, vệ sĩ vẫn phải mang theo một nhóm bên người.

Ngày hôm đó Sở Nghiễm Ngọc và Đường Viêm lên nông trường trên núi hái nho, y đang thảo luận với Đường Viêm về chuyện nho hái về rồi sẽ bảo quản thế nào thì lại nhận được cuộc gọi đến của Dương Mạn Trúc.

"Mấy ngày này thế nào rồi? Cô có tới nhà họ Sở không?" Sở Nghiễm Ngọc đặt nho vào trong sọt, tháo găng tay ra mới nhận điện được. Gần đây bởi chuyện của Tư Thần, lúc nào Sở Nghiễm Ngọc cũng mang điện thoại theo người đề phòng có chuyện xảy ra.

"Ai, tôi thực sự là... thực sự chưa từng gặp được người một nhà nào tự đề cao bản thân đến vậy." Dương Mạn Trúc nói có vẻ uể oải, gần đây cô bị trình độ không biết xấu hổ của cả nhà này làm cho kinh sợ.

Sở Nghiễm Ngọc phát hiện vị đại tiểu thư này trước mặt y gần đây càng lúc càng biến hóa lớn hơn, trước kia làm gì hay ăn nói cũng luôn dịu dàng nhu thuận, nhưng lại tựa như ngoài mềm trong cứng, Dương đại tiểu thư tràn đầy khí chất khuê tú đại gia bây giờ lại như bị chọc phải công tắc nào đó, hận không thể mọc ra bảy mươi hai phép thần thông, biến tất cả mọi biểu hiện có thể coi là hoàn mỹ trở nên một đi không trở về... Nói thật ra, loại biến hóa này còn là cho Sở Nghiễm Ngọc hơi ngây ngẩn, dù sao đây cũng là tình nhân trong mộng hoàn mỹ nhất khi y còn là thiếu niên...

"Này anh có đang nghe tôi nói không vậy?" Dương Mạn Trúc không thấy y trả lời, mất hứng hỏi một câu.

"Khụ, tôi đang nghe đây, lão thái thái kia vẫn luôn vậy, bà ta ỷ vào thân phận cao quý của mình, người khác cũng phải nghe theo ý mình mà sống, thực ra bản tính chanh chua, quá đề cao bản thân mà thôi." Sở Nghiễm Ngọc cũng cực kì ghét lão thái thái kia, nhà họ Thái sau lưng bà ta vốn cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi, nghe nói năm đó vì để được gả cho cha của Sở Gia Đức, còn xảy ra không ít chuyện, cụ thể thế nào người trong nhà họ Sở không có ai dám nhắc đến, Sở Nghiễm Ngọc cũng là nghe người ngoài nói mới biết được một chút, lão thái thái kia tuyệt chính là kẻ có lòng dạ độc ác.

"Đúng vậy, chính là như anh nói." Dương Mạn Trúc đi một chuyến tới nhà họ Sở về, quả thực cảm thấy có nhận thức sâu sắc đối với những kẻ không biết xấu hổ này, nhịn không nổi phải cảm thán, "May mà ban đầu tôi không gả cho anh, bằng không cả ngày phải đối mặt với mấy kẻ này, chắc chắn không giữ được nổi hình tượng." Chắc chắn ngày nào cũng phải xé rách mặt mũi với mấy người này...

Sở Nghiễm Ngọc im lặng thầm phun tào: Bây giờ cô cũng đã sắp không còn hình tượng gì rồi...

Dương Mạn Trúc không nghe được tiếng lòng của y, sau đó cô hơi nghi hoặc mà hỏi: "Thím của anh... thím út của Sở Hạo kia là xảy ra chuyện gì vậy? Giả vờ giả vịt thì thôi chưa nói, còn làm trò quá mức, hơn cả lão thái thái kia, tôi vừa mới nói với bà ta mấy câu, đã bắt đầu tẩy não tôi rồi, gì mà bảo tôi đừng có đi học thêm nữa, không nên lãng phí thời gian bên ngoài, phải ở nhà chăm sóc cho Sở Hạo thật tốt, sinh con... trời ạ, mấy người đó muốn tìm vũ nuôi hay thiếp thân cho Sở Hạo?"

Sở Nghiễm Ngọc không có ấn tượng lắm với người thím này, chỉ biết quan hệ của mụ với mẹ mình không tốt, rất nghe lời lão thái thái kia. Có điều chuyện này thì có liên quan gì tới mụ đâu?

Dương Mạn Trúc oán hận một hồi, hoàn toàn coi y là một gốc cây hình người, phát tiết xong tâm tình mới thoải mái hơn chút, vui vẻ cúp máy.

Cúp máy rồi, Đường Viêm xếp một chùm nho vào sọt xong, quay đầu hỏi: "Có chuyện gì không? Có cần tôi giúp không?"

Sở Nghiễm Ngọc nhét điện thoại trở lại, cười nói: "Cậu có thể giúp được gì chứ, đều là chút chuyện cá nhân thôi, tôi nghe mà cũng bất đắc dĩ."

Đường Viêm nghĩ cũng cảm thấy như thế thật. Nhà họ Đường họ ở nước ngoài tình huống cũng rất phức tạp, thêm một người là nhiều thêm một phiền phức, bằng không năm đó cậu cũng đã không bị người đẩy ngã xuống nước...

Lắc đầu không muốn nghĩ tới chuyện này nữa, dù sao cũng đều là chuyện trong quá khứ, giờ đây cậu phải sống cho thật tốt, khỏe mạnh có thể chạy nhảy được, mới là phúc phận mà trời cao ban xuống cho mình, mà phúc khí lớn nhất của y, chính là quen được người bạn Sở Nghiễm Ngọc này!

"Đúng rồi cậu có muốn ủ rượu nho không? Nghe nói rất thú vị." Đường Viêm nhìn từng chùm căng mọng, cậu bỗng nhớ tới trang viên mà anh cả đã cho mình, tự dưng muốn ngày nào đó trở về nước ngoài, cũng tự mình trồng chút cây ăn quả, rất thú vị.

"Vậy thì thử ủ một chút rượu thử xem." Sở Nghiễm Ngọc cười đồng ý.

Nho trong nông trường không nhiều, hơn nữa nếu không nhờ trận pháp kia cùng với nước suối pha loãng, nho năm nay chắc chắn không ăn nổi. Hai người làm chung với nhau, rất nhanh đã hái xong toàn bộ, tiện tay xách sọt nho vào trong phòng.

Tư Cầu Cầu được đặt trong xe đẩy trẻ em, khi hai người bận rộn, liền đặt bé dưới bóng cây, có lẽ là bởi thấy được ba ba, Tư Cầu Cầu ở một mình trong xe đẩy chơi cũng rất vui, không hề khóc nháo.

Cất xong sọt, hai người lại liếc mắt nhìn những trái cây khác còn chưa chín hẳn, trong đó mấy cây kiwi kia là nổi bật nhất, dây leo san sát, kết thành từng quả, phóng tầm mắt nhìn đã thấy rậm rạp chằng chịt, có thể tưởng tượng được đến mùa thu hoạch sẽ phong phú thế nào.

Đường Viêm nhìn mà có chút thèm, "Tới lúc đó tôi lại tới giúp cậu thu hoạch, cậu đừng tìm người khác nhé."

"Được." Sở Nghiễm Ngọc ném găng tay, bế Tư Cầu Cầu vào lòng, cùng cậu đi lòng vòng trong nông trường.

Ngoài những trái cây thường gặp ra, trong nông trường càng nhiều hơn chính là những kì trân dị quả mà người thường ít thấy. Hơn nữa những quả ngon vật lạ này còn rất đẹp, hấp dẫn sự chú ý của người ta, đa số tỏa ra ánh sáng nhu hòa rất phạm quy, đúng là hấp dẫn người mau đi hái xuống.

"Oa, rốt cuộc cậu kiếm được mấy thứ này ở đâu ra vậy? Nhìn như trong thế giới huyền huyễn vậy, ăn được không?" Đường Viêm nhìn mà trợn mắt, càng cảm thấy "em trai nuôi" của mình rất có năng lực.

"Tôi cũng thấy vậy, sẽ không phải là còn có công hiệu đặc thù gì đó chứ? Ăn vào có thể bạo phát dị năng gì không?" Một giọng nói mang theo ý cười vang lên cạnh hai người.

Hai người đồng loạt quay đầu lại, Đường Viêm vừa liếc mắt đã nhận ra hắn là ai, "Anh là Đổng Thiếu Hoa?"

"Ồ, hóa ra mỹ nhân biết tôi, thật đúng là vinh hạnh của tôi." Người đến cũng chính là Đổng Thiếu Hoa cười tít mắt lại gần cậu.

Đường Viêm cũng cười nhìn hắn, sau đó đáp: "Tôi là Đường Viêm."

Đổng Thiếu Hoa dừng lại một chút, nhanh chóng lùi lại một bước, thầm nói: "Tại sao thời đại này mỹ nhân đều có chủ hết rồi vậy, vẫn là không nên chọc vào thì hơn, còn để người ta sống nữa không vậy!"

Nhất thời mặt Đường Viêm đỏ bừng lên, khó giải thích lại nghĩ tới anh trai mình, vô cùng phiền muộn, "Nói gì vậy."

Sở Nghiễm Ngọc cười nói: "Anh tới rồi sao không gọi điện thoại tới, tôi còn tưởng phải một thời gian nữa anh mới tới được chứ."

Đổng Thiếu Hoa nói đùa xong cũng cất chìa khóa xe xịn trong tay kia đi, đáp: "Tôi cũng không bận gì cả, nghe nói Tư Thần ở đây xảy ra chút chuyện, nên tới."

Sở Nghiễm Ngọc nhíu mày, không ngờ hắn đã biết hết mọi chuyện.

"Tư Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu có biết không?" Đổng Thiếu Hoa và Tư Thần chính là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, nghe nói bạn xảy ra chuyện, trong lòng đương nhiên sẽ lo lắng.

Sở Nghiễm Ngọc lắc đầu, "Tạm thời còn chưa biết được, không tra ra được là ai ra tay." Đây mới là chuyện làm người lo lắng, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, tuyệt không phải là tin tức tốt gì.

Vẻ mặt Đổng Thiếu Hoa nghiêm túc hẳn lên, có thể làm cho một vị công tử bột như hắn biến sắc mặt, đương nhiên không phải là chuyện nhỏ.

"Tôi cho người tra một chút."

"Trong lòng anh có người nào nghi ngờ không?" Sở Nghiễm Ngọc hỏi. Người nhằm vào Tư Thần, ngoài người anh đắc tội ra, cũng có thể là kẻ thù của Tư Thần thậm chí là nhà họ Tư, Sở Nghiễm Ngọc thực ra bây giờ rất hối hận, đáng lẽ y phải biết rõ chuyện trong nhà họ Tư sớm hơn một chút, e rằng sẽ không giống như bây giờ, chỉ như một con ruổi không đầu, không thể làm gì vì Tư Thần.

"Không có, có điều tất cả kẻ khả nghi đều không thể bỏ qua được." Đổng Thiếu Hoa đáp.

Sở Nghiễm Ngọc không hỏi lại nữa, chờ Tư Thần về rồi lại thương lượng một chút.

Đổng Thiếu Hoa lúc này mới chú ý trong lòng y có một đứa bé. Đứa bé đã nhìn thấy hắn từ nãy, chớp chớp mắt, nhìn rất đáng yêu.

"Đây là con của Tư Thần... và cậu? Thật đáng yêu, đến đây, để chú bế một cái?" Đổng Thiếu Hoa vỗ tay với đứa bé một cái, cười tít mắt giơ tay ra trước mặt bé con.

Sở Nghiễm Ngọc có chút buồn cười với giọng điệu và bộ dáng của hắn, y cúi đầu đùa với Tư Cầu Cầu, ai ngờ thằng bé đã sớm đưa tay ra, còn nở nụ cười hì hì, bộ dáng có vẻ đã không thể chờ thêm.

Đổng Thiếu Hoa lập tức đỡ lấy, hôn lên khuôn mặt non mềm của bé con, cười nói: "Ngoan quá, không ngờ con trai Tư Thần lại ngoan như thế, thật không tưởng tượng được."

Trong lòng Sở Nghiễm Ngọc cũng nói nhìn ngoan thế thôi, ai mà biết được lớn lên rồi có trở thành một tiểu ác ma khoác áo vờ ngoan ngoãn hay không.

Sở Nghiễm Ngọc nói chuyện với Đường Viêm xong xuôi thì muốn đích thân đi hái hoa quả mang về, Đường Viêm muốn tự mình nấu ăn cho ông cụ Đường, Sở Nghiễm Ngọc liền mang cậu đi.

Đổng Thiếu Hoa bế Tư Cầu Cầu theo sau cả hai, nhìn xung quanh một lần rồi nói: "Nông trường này của cậu cũng thật thanh tĩnh, đúng lúc tôi đến đây ở một thời gian, trốn tới nơi thanh tĩnh thế này cũng tốt."

Sở Nghiễm Ngọc còn tưởng với bản tính thích ăn chơi này của hắn thì sẽ không chịu nổi nơi thế này, buồn cười lại tò mò hỏi: "Trốn tới nơi thanh tĩnh? Có người quấn lấy anh sao?"

Nói tới chuyện này, Đổng Thiếu Hoa vô cùng phiền muộn, "Còn không phải là do Tư Thần nhà các cậu sao, trước kia còn có cậu ta độc thân cùng tôi, còn có thể sát cánh bên tôi, bây giờ cậu ta đã có cả vợ cả con, chỉ còn lại tôi một tên lưu manh còn đứng ngay đơ ở đó, mọi người có thể không dồn sự chú ý lên tôi hay sao?"

Đường Viêm bị hắn chọc cười, nói: "Hóa ra là hoa đào quấn thân à? Có mỹ nhân nhào vào vòng ôm mà không tốt?"

"Còn không phải là có câu nói này hay sao, khó tiêu nhất là chịu ơn mỹ nhân! Mỹ nhân nhiều quá cũng khó chơi." Đổng Thiếu Hoa cười hì hì cực kì vô lại, ngay cả Tư Cầu Cầu đang bị hắn bế cũng bị chọc cười khanh khách, không ngậm miệng lại nổi, cũng không biết là đang cười cái gì.

Sở Nghiễm Ngọc cười híp mắt hỏi: "Nói vậy, chẳng lẽ trước kia Tư Thần cũng thế?"

Đổng Thiếu Hoa vô cùng cảnh giác, đáp ngay: "Đương nhiên là không rồi, Tư Thần là tên đại muộn tao, trong lòng không phải là chỉ có một mình mối tình đầu của cậu ta thôi hay sao, dù có người đẹp hơn nữa cũng đều xem thường, ha ha ha..." Hắn vốn muốn thuận thế giúp bạn mình nịnh nọt, nhưng lại đã coi thường mức độ muộn tao của bạn thân, thầm mến đã nhiều năm như vậy rồi, làm một tên muộn tao chắc chắn sẽ khóa chặt miệng mình như cái vỏ trai, chặt vô cùng.

Sở Nghiễm Ngọc vẫn cứ cười híp mắt, không hỏi tiếp. Giơ tay nhận lấy con trai, trong lòng lại nói "mối tình đầu" à, tốt lắm, tuy rằng y mới chỉ nghe nói tới chuyện này không nhiều lần, mới có hai lần, nhưng chắc chắn là đủ đáng tin! Dù sao cũng chính là do hai người bạn thân thiết cùng lớn lên từ nhỏ chính miệng nói ra.

Lúc này kim điêu từ trên không trung bay tới, đôi cánh mở rộng, dài hơn hai mét, ánh mắt sắc bén, móng vuốt sắc nhọn, lần đầu thấy nó, Đổng Thiếu Hoa không nhịn được kinh hô thành tiếng, sợ tới lùi về sau hẳn một bước dài, còn tưởng nó sẽ trực tiếp bay tới cho mình một móng vuốt!

Sở Nghiễm Ngọc vẫy tay với kim điêu, kim điêu liền đậu lên một cái cây, trong miệng nó ngậm một chùm trái cây, đưa cho y, nói: "Thứ này cho bảo bảo ăn rất tốt."

Sở Nghiễm Ngọc giơ tay nhận lấy. Chùm quả này màu vàng óng, vỏ mỏng gần như trong suốt, có thể thấy được ánh nước long lanh bên trong, tỏa ra mùi hương thơm ngọt.

"Cảm ơn." Sở Nghiễm Ngọc gật đầu với nó, cất chùm quả đi, định trở về sẽ cho con trai ăn.

Đổng Thiếu Hoa đứng cạnh trợn to mắt, chuyện này, mắt hắn không có vấn đề đấy chứ! Kia là diều hâu? Hay là đại bàng gì đó thế mà lại biết tặng đồ? Ngoan như vậy???

Kim điêu cảm nhận được ánh mắt của Đổng Thiếu Hoa, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó xoay người bay đi. Những người khác lúc này mới thấy trên lưng nó còn có một con rắn đi nhờ...

Đổng Thiếu Hoa nuốt nước miếng, tuy trước kia hắn đã từng thấy có người thuần chim dữ tới ngoan ngoãn, nhưng nếu là bạn mình, thì là không giống như vậy...

"Hay, ngầu! Vật này cậu kiếm đâu ra vậy! Ngầu như vậy!" Mắt Đổng Thiếu Hoa đã sáng bừng lên, làm gì có thanh niên trai tráng nào lại không thích loài chim dữ lại uy vũ như vậy đây.

"À, đây là bạn của tôi, ngoài ra còn có vài người bạn nữa, một con chim khách và con rắn đen lúc nãy." Sở Nghiễm Ngọc cười nói cho hắn biết.

Đường Viêm đứng cạnh cũng cười híp mắt nói: "Con rắn đen nhỏ kia cực kì đáng yêu, còn có thể khiêu vũ trên cây, chỉ cần anh cho nó đồ ăn nó sẽ uốn éo nhảy múa, còn con chim khách thì cũng rất đẹp mắt, tôi chưa từng thấy có con chim khách nào đẹp như vậy."

Đổng Thiếu Hoa cũng là đại thiếu gia đã gặp qua không ít kì trân dị bảo, có điều chuyện ở nhà Sở Nghiễm Ngọc hiển nhiên hắn chưa gặp qua bao giờ, nói thế nào nhỉ, mọi chuyện đều như mang sắc thái thần bí, hắn bỗng liền nghĩ tới chuyện Đường Viêm trước mắt đây cũng đã được y không thuốc lại chữa khỏi bệnh nan y, kéo dài tới hai mươi năm, lại có thể được chữa khỏi hẳn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Lúc này ánh mắt hắn nhìn Sở Nghiễm Ngọc lại có chút biến hóa. Đổng Thiếu Hoa từ nhỏ đã lớn lên ở Bắc Kinh, nơi toàn người tài ba kẻ dị sĩ tập hợp, bối cảnh gia đình hùng hậu, đã sớm nghe tới vài chuyện thần kì, chỉ là những cao nhân kia luôn vô tung vô ảnh, người bình thường căn bản không nhìn thấy. Bây giờ hắn lại nghĩ, chẳng lẽ Tư Thần đã thật sự cưới được một người lợi hại như vậy về ư?

Mặt trời lên càng lúc càng cao, Sở Nghiễm Ngọc mở áo choàng ra cho con trai, mũ đội cũng nới ra một chút, nói với hai người: "Đi thôi, về nhà nấu cơm đi."

Đường Viêm đã hái cả đống đồ ăn, cầm mũ rơm phẩy phẩy gió nói: "Bây giờ về còn kịp làm bữa trưa, đi thôi."

Đổng Thiếu Hoa trầm mặc theo sau họ, còn đang suy nghĩ tới chuyện vừa rồi, hơn nữa càng lúc càng nghĩ nhiều...

Tư Thần gần đây vẫn luôn rất bận, trưa về ăn cơm là chuyện không thể nào, Sở Nghiễm Ngọc sợ anh bận không ăn cơm no, đã sớm bảo chú Tần chuẩn bị cơm nước để tài xế mang tới. Thức ăn là do trong nhà nấu, Sở Nghiễm Ngọc lo cho sức khỏe của Tư Thần, còn cố ý bảo người dùng nước suối pha loãng nấu canh cho anh bồi bổ, tài xế thì ra cửa trước hai tiếng, như vậy có thể tránh việc lái xe vào thành phố đúng giờ cao điểm làm lỡ thời gian.

Đợi tới khi họ ăn cơm, Tư Thần bên kia cũng đã được ăn, còn gọi một cuộc điện thoại về.

Nghe nói Đổng Thiếu Hoa tới, Tư Thần cũng không phản ứng gì nhiều, sự chú ý vẫn chủ yếu tập trung lên vợ con mình, làm cho Đổng Thiếu Hoa ở một bên chê anh trọng sắc khinh bạn.

Sở Nghiễm Ngọc cười dặn: "Đừng để mệt quá, tối nếu phải tăng ca thì gọi điện thoại về sớm, để tôi bảo tài xế mang cơm cho anh."

"Anh sẽ cố về nhà, em không cần quá lo cho anh..."

Hai người ôm điện thoại nói tới không dừng lại được, cuối cùng vẫn là Tư Thần không nỡ để y đói, cúp máy trước.

Đường Viêm bận cả nửa ngày, nấu được hai món ăn, một là trứng xào cà chua, còn có một món nữa cần kĩ thuật cao là cà xào thịt băm, tuy thịt băm là do người hầu băm giúp, cà và cà chua bên trong thì đều có vật thể màu đen không xác định...

Sở Nghiễm Ngọc nhịn không cười thành tiếng, Đường Viêm có chút thẹn quá hóa giận, hất hàm nói: "Có bản lĩnh cậu cũng xào một món đi xem nào? Lại nói cậu có phân biệt được đường với muối không?"

Sở Nghiễm Ngọc không tiếp lời cậu, Sở thiếu gia từ trước tới giờ luôn thực hành Quân tử tránh xa nhà bếp, chết cũng không vào bếp!

Cuối cùng vẫn là ông cụ Dường thương cháu, tốt xấu gì cũng là món cháu trai khổ cực nấu ra, ông đưa đũa gắp hai miếng ăn thử, còn nheo mắt thưởng thức, cuối cùng mắt sáng lên, giơ ngón tay cái với Đường Viêm nói: "Vị rất tuyệt, cháu trai ông làm không tệ!"

Trong lòng Sở Nghiễm Ngọc thì nói kĩ năng diễn xuất của ông cũng thật không tồi.

Đường Viêm được khen mà đắc ý, còn chụp ảnh khoe anh trai. Đường Huyền thì đáng tin hơn một chút, dặn cậu vào bếp phải cẩn thận, thái rau phải cẩn thận, tới gần nồi chảo cũng phải cẩn thận...

Tuy rằng trước đó Đường Viêm đang giận dỗi anh trai mình nhưng mấy ngày nay không gặp thì vẫn rất nhớ, không nhịn được lại nhiều lời với hắn một chút.

Chỉ có Đổng Thiếu Hoa lại trầm mặc khác thường, Sở Nghiễm Ngọc hơi bất ngờ, hỏi: "Sao vậy? Có phải là thức ăn không hợp khẩu vị không?"

"Không phải, chỉ là tôi đang nghĩ tới một chuyện thôi." Đổng Thiếu Hoa lắc đầu.

Sở Nghiễm Ngọc hỏi: "Có phải là có liên quan tới chuyện của Tư Thần?"

"Cũng không phải, tôi đang nghĩ tới sức khỏe của cậu út tôi vẫn không được tốt, sắp bốn mươi rồi, vẫn chưa có con, không biết... cậu có cách nào giải quyết không?" Hắn vừa nói vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của y.

"Chuyện này... hay là anh nói cho tôi biết tình trạng sức khỏe của cậu anh cho tôi nghe trước đã?" Sở Nghiễm Ngọc đương nhiên không biết bắt bệnh, có điều quan hệ với Đổng Thiếu Hoa thì lại khác, y cũng không thể không nể mặt hắn, cứ nghe trước đã cũng không thành vấn đề.

Đổng Thiếu Hoa rất hưng phấn, còn đang muốn nói chuyện lại bị ông cụ Đường cười cắt lời, "Ăn cơm trước đi đã, có việc ăn xong rồi nói, các cháu đều là thanh niên không hiểu dưỡng sinh gì cả."

Đổng Thiếu Hoa hơi thất thố, tuy rằng Sở Nghiễm Ngọc là bạn đời của bạn thân nhưng hai người dù sao cũng quen nhau chưa được lâu, muốn nhờ người giúp đỡ cũng không thể làm lỡ việc ăn cơm của người ta được, dù sao sức khỏe của cậu hắn cũng không phải mới ngày một ngày hai.

"Cũng được, ăn cơm trước đã." Sở Nghiễm Ngọc cười nói.

Đợi tới lúc cơm nước xong, Đổng Thiếu Hoa có chút không kịp đợi, kéo Sở Nghiễm Ngọc qua ngồi một bên, nói hết mọi chuyện, "Tình hình trong nhà cậu tôi có hơi phức tạp, mẹ tôi chỉ có hai người anh em trai là bác cả với cậu út thế nhưng bác cả của tôi là con riêng, đây cũng phải vấn đề, chỉ là trước kia cậu út từng xảy ra chuyện, có người hạ độc cậu ấy... tuy sau này cứu về được nhưng sức khỏe vẫn không tốt, ngay cả con cũng không có được, mẹ tôi vẫn luôn hoài nghi độc kia là do bác cả của tôi hạ... chuyện của người lớn tôi cũng không rõ nhưng cậu út vẫn luôn coi tôi như con ruột, sau dưỡng lão đưa ma cho họ... cậu út tôi càng như vậy tôi càng mong cậu sẽ có con ruột, dù sao hai người còn trẻ, không biết là cậu có thể..."

Lời này hắn nói ra với Sở Nghiễm Ngọc căn bản không hề che giấu điều gì, thật sự coi Sở Nghiễm Ngọc là bạn. Chỉ với phần tín nhiệm và hiếu tâm này của hắn, Sở Nghiễm Ngọc có lòng muốn giúp hắn ngay, nghĩ một lát y nói: "Nếu có thể, tốt nhất là bảo cậu của anh tới đây một chuyến, tôi xem thân thể của chú ấy đã rồi lại nói."

Đổng Thiếu Hoa nghe y nói vậy thì rất hưng phấn, lập tức cầm điện thoại di động lên gọi về nhà, vừa gọi vừa nói: "Cám ơn cậu, tôi sẽ bảo cậu út tới đây, đúng lúc chỗ này của cậu cũng có nơi ở." Hắn cũng không coi bản thân như người ngoài.

Sở Nghiễm Ngọc lắc đầu cười, y ngược lại lại nghĩ tới một chuyện, trước kia đã mua khá nhiều ngọc thạch về cho các yêu tu, cũng không biết chúng đã tu luyện thế nào rồi, nếu đã dùng hết, thiếu thì còn phải bổ sung thêm, đúng lúc coi như thù lao cho chúng.

Cậu út của Đổng Thiếu Hoa này đúng là rất quý người cháu trai này, nghe nói hắn quen một người bạn cao nhân có thể xem giúp bệnh tình thì không chút hoài nghi, "Được rồi, nghe cháu nói đối phương lợi hại như vậy, vậy cậu với mợ cháu sẽ qua đó ở một thời gian ngắn."

"Vậy thì tốt quá, khi nào hai người tới thì gọi điện cho cháu, cháu sẽ đón hai người." Đổng Thiếu Hoa thấy cậu mình đồng ý thì rất vui.

"Được, đến sẽ nhát định gọi điện thoại cho các cháu."

Đổng Thiếu Hoa cúp máy, vô cùng hưng phấn kể chuyện này cho Sở Nghiễm Ngọc. Trong nhà lại chuẩn bị có khách tới, Sở Nghiễm Ngọc liền bảo Lộ Hồng Vũ dọn thêm phòng, đúng lúc ông cụ Đường cũng muốn lên núi ở thử, tới lúc đó trên núi sẽ rất náo nhiệt.

Đợi buổi tối Tư Thần, nghe người bạn thân này của mình đã giới thiệu "công việc" mới cho vợ mình thì không chút dấu vết liếc mắt nhìn hắn, thời gian mỗi ngày anh có thể ở bên vợ mình đã không nhiều, cái tên này còn quấy rối.

Cậu của Đổng Thiếu Hoa tới rất nhanh, ngày hôm sau đã tới Lan thành rồi, Đổng Thiếu Hoa lái xe đưa hai người tới nhà họ Tư, cậu hắn vừa nghe nói là đối tượng kết hôn của thiếu gia nhà họ Tư thì giơ tay gõ đầu hắn một cái, nói: "Sao cháu không nói cho cậu biết trước? Cậu đến cũng không mang quà, hai tay trống không, thực đúng là không hiểu chuyện."

Người trẻ tuổi không chú trọng mấy chuyện này, nhưng suy nghĩ của người lớn lại khác, những thứ họ quan tâm cũng khác. Ông cụ Tư là một người quan trọng, cho dù có là thế giao với nhà họ Đổng thì nhà họ cũng hơi thấp hơn một bậc, huống chi hắn chỉ là thân thích của nhà họ Đổng. Những năm này nhà họ bị người anh cả kia làm hại nhưng cũng không xê xích gì nhiều, tuy không cần dựa vào nhà họ Tư để ăn cơm nhưng cùng ở kinh thành, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, nhà họ Tư không thèm để ý đó là chuyện nhà họ Tư, họ thì không được phép tùy tiện.

Mợ của Đổng Thiếu Hoa cũng lườm hắn một cái, "Tuy Tư Thần cưới đàn ông nhưng mẹ của Tư Thần là Tống phu nhân cũng rất coi trọng, trong buổi gặp giữa các phu nhân với nhau, bà ấy cũng dành ra nhiều lời khen, hơn nữa càng bởi là nam nên càng thêm mẫn cảm, xử lí không tốt sẽ đắc tội với người ta, người ở kinh thành đều đã hiểu ý của Tống phu nhân, cũng chỉ chờ người ta tới kinh thành để còn khen ngợi, cháu thì lại ghê gớm rồi, còn để người ta làm bác sĩ chữa bệnh cho cậu mợ."

Đổng Thiếu Hoa bị mắng vô cùng mờ mịt, không phải chỉ là bạn thân mình cưới được một người vợ lợi hại thôi sao? Tại sao lại có nhiều chuyện ẩn sau đó vậy?

Hai vợ chồng cậu mợ tuy rằng dạy dỗ cháu mình nhưng dù sao cũng coi hắn như con ruột, nhìn hắn lớn lên, chỉ nói hai câu rồi cũng không nỡ nói tiếp nữa. Dù sao cũng tới rồi, đơn giản một chút, đến để người ta xem một chút, tới lúc đó có được hay không lại là một chuyện, có thể kết một người bạn như vậy, cũng tốt cho chị mình và Đổng Thiếu Hoa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status