Hệ thống chém gió: Thần chém gió

Chương 181: Sao mà mày biết rõ thế!


Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

- Sao em lại biết được? – Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ liếc nhìn: - Thầy thấy rất bình thường rất thời trang mà.

- Đây là trực giác của phụ nữ! Cách màn hình em còn có thể ngửi thấy mùi dâm kìa! – Tiêu Thần Tâm trực tiếp gửi cho cô nương kia một câu kiểm tra: “Mỹ nữ ~ Chơi không?”

Bing bong----

Lại không ngờ, câu kiểm tra vừa được gửi qua đã được chấp nhận ngay!

- Thầy nhìn xem thầy nhìn xem! – Tiêu Thần Tâm cười hì hì nói: - Em đã nói rồi mà. Chuyên nghiệp ghê ấy, he he…

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Nói xem nào, mày học được loại kỹ năng bậy bạ thế này ở chỗ nào đấy hả…

Tiêu Thần Tâm bắt đầu gửi tin nhắn:

“Mỹ nữ, hôm nay anh bấm đốt ngón tay tính toán, lập tức biết ngay hai đứa mình có duyên. Tối nay có rảnh không? Đi ra uống tí?

Gái Đẹp Yêu Anh: “Chào anh đẹp trai. Hôm nay không rảnh đâu! Đến cửa hàng của em ngồi chơi chút?”

Vừa thấy tin tức này, Trương Tiểu Kiếm lập tức vui vẻ:

- Ha ha ha ha, em thấy nhầm chưa? Người ta mở cửa hàng mà!

- Xí! – Tiêu Thần Tâm bĩu môi: - Thầy cứ chờ xem cửa hàng của nó là gì đã rồi nói!

Rồi lại gửi một tin tức trong wechat: “Mỹ nữ ở chỗ nào?”

Gái Đẹp Yêu Anh: “Em ở hộp đêm Phú Hồng đó! Anh đẹp trai có đến không? Mấy người vậy? Em có thể gọi các chị em đón các anh nha~~~”

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Tao đệt! Đúng là thói đời suy bại, đạo đức không có!

- Ha ha ha ha ha… - Tiêu Thần Tâm cười như vừa âm mưu vừa thành công: - Thấy em nói đúng chưa?

Rồi lại tiếp tục:

- Thật à? Thế thì tốt quá! Giá của các em thế nào?

Gái Đẹp Yêu Anh: “Ai nha, anh cứ đến là biết thôi mà. Đến lúc đó phải xem cảm giác, nếu thấy hợp thì sẽ thu anh ít tiền thôi ~”

Tiêu Thần Tâm gọn gàng dứt khoát: “Nói nhảm ít thôi, báo giá nhanh lên!”

Gái Đẹp Yêu Anh: “Tay vịn 800, tàu nhanh 3000, đi dù 5000!”

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Tao đệt… Tổ sư nó… Bây giờ anh mày đã lạc hậu đến thế rồi sao?

Tiêu Thần Tâm: “Rẻ thế? Tối nay anh liên lạc với em nhá!”

Gái Đẹp Yêu Anh: “Dạ vâng! Thế thì em chờ anh giai tới nhé! Moah~~~”

Trương Tiểu Kiếm nhìn xem mà nổi hết cả da gà….

Làm gì mà biết rõ thế!

- Sao? – Tiêu Thần Tâm đắc ý cầm di động lắc lư: - Bổn cô nương ra tay, không có ai là không thể thu phục được hết!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Bẫy!

Học sinh tìm người phịch xã giao giúp thầy giáo, nhất định là có bẫy!

Trương Tiểu Kiếm:

- Mình đừng đùa giỡn kiểu này nữa được không?

- Đừng mà… Người ta còn chưa từng chơi đâu mà! – Tiêu Thần Tâm còn đang định hẹn thêm đứa nữa, ai biết…

Ông trời rủ lòng thương! Lúc này lại có người nhắn tin cho Trương Tiểu Kiếm!

Đậu má quả thực chính là ân nhân cứu mạng á!

Bất kể người kia là ai, Trương Tiểu Kiếm đều hận không thể ôm chầm lấy rồi hôn chụt một phát!

Cướp di động về, Trương Tiểu Kiếm vừa thấy lập tức vui sướng ----

Giang Nghi Niên: “Kiếm ca, đang làm gì vậy? Khách hàng tiếp theo là tới lượt cậu rồi á! Nhanh lên!”

Trương Tiểu Kiếm: “Âu cơ! Không thành vấn đề!”

Ha ha ha ha ha ha ha! Rốt cục nhé!

- Nhanh lên! – Trương Tiểu Kiếm búng ngón tay một phát: - Kiếm ca dẫn em đi chơi! Biết trước kia Kiếm ca làm gì không? Chính là nhân viên sales nhé! Nhân viên sales bất động sản của Long Đằng quốc tế! Thầy bán bất động sản rất giỏi đấy nhé! Biết không? Khách hàng tiếp theo chính là của thầy! Thầy cảm thấy hôm nay nhất định sẽ bán được một căn nữa!

- Thầy lại chém rồi. – Tiêu Thần Tâm bĩu môi: - Ai chẳng biết bây giờ cả thành phố đều đang hạn chế mua bất động sản chứ…

- Em không hiểu rồi. – Trương Tiểu Kiếm nói: - Thái Cực các thứ đều chỉ là râu ria rìa mép thôi. Anh mày chính là người ăn cơm bằng miệng đấy! Chuyện bán bất động sản chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!

Tiêu Thần Tâm cười he he:

- Không ăn cơm bằng miệng thì chẳng nhẽ ăn cơm bằng mũi sao? Nhưng dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, rồi, thế thì em đi theo thầy đi. Để em chống mắt lên xem thầy bán bất động sản kiểu gì!

Khởi động ô tô, Trương Tiểu Kiếm lập tức nhìn thấy ba người Giang Nghi Niên Kim Khải Toàn còn có Tô Mai đang đứng ở cửa há hốc miệng, mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình.

“Điểm số khiếp sợ +18! +12! +16!”

- Kiếm ca, sao mỗi lần cậu đều mang mỹ nữ tới vậy?! – Giang Nghi Niên nhìn Tiêu Thần Tâm, suýt nữa chảy cả nước dãi: - Lần này còn xinh đẹp hơn lần trước ấy!

- Lần trước? – Vừa nghe câu này, Tiêu Thần Tâm lập tức tỉnh táo: - Lần trước thầy còn dẫn người khác tới à?

- Khụ khụ…. – Trương Tiểu Kiếm hắng giọng mấy tiếng, nói: - Dẫn Đường Văn Đình tới đây.

- Oh, là nó à. – Tiêu Thần Tâm gật đầu: - Em đã nói rồi mà…

Rồi cô nàng nhìn về phía Tô Mai, ánh mắt lập tức sáng lên:

- Chị xinh đẹp ghê nha!

Tô Mai lập tức đỏ mặt, cười nói:

- Thật à?

- Đương nhiên rồi! – Tiêu Thần Tâm nhìn Tô Mai, lại nhìn Trương Tiểu Kiếm: - Chị có bạn trai chưa vậy? Chị cảm thấy thầy giáo nhà em thế nào?

- Chưa… Chưa có đâu. – Tô Mai lắc đầu một cách dứt khoát: - Bây giờ còn đang độc thân đấy. Em cũng xinh đẹp lắm. Có bạn trai chưa?

- Cũng chưa. – Tiêu Thần Tâm õng ẹo nói: - FA sướng mà. Người ta không muốn tìm bạn trai đâu. Đúng không thầy?

- Đúng đúng đúng! Không tìm tốt nhất, không tìm tốt nhất! – Trương Tiểu Kiếm chảy mồ hôi như mưa. Con nhóc này nghịch ngợm lanh lợi lắm cơ, không thể không cẩn thận đối phó với nó, cho nên hắn vội vàng đi vào trong đại sảnh: - Đi thôi. Lát nữa là tới lượt anh tiếp khách rồi, he he.

Tiêu Thần Tâm thì kéo tay Tô Mai, vừa đi vừa cười.

Con nhóc rất khôn lỏi, nói mấy câu đã thăm dò rõ ràng quan hệ giữa hai người ---- Giữa Trương Tiểu Kiếm và Tô Mai, không có mờ ám!

Nếu không thì vừa rồi Tô Mai và Trương Tiểu Kiếm tuyệt đối sẽ phản xạ có điều kiện, nhìn về phía đối phương!

Đoàn người đi vào đại sảnh văn phòng bất động sản, Tiêu Thần Tâm kéo Tô Mai tán gẫu, Trương Tiểu Kiếm thì ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ được gọi. Ai biết chưa chờ bao lâu, Lưu Anh đã xuất hiện…

- Á à… Đây không phải là nhân viên sales xuất sắc Trương Tiểu Kiếm của chúng ta sao? Đi làm rồi à? – Lưu Anh ngồi xuống bên cạnh Trương Tiểu Kiếm, lần này lại không có lạnh mặt, mà cười nói: - Thời gian gần đây đang bận cái gì vậy? Sao chẳng tới bữa nào hết cả vậy? Tiểu Kiếm nè, thế là không được đâu đấy. Không cố gắng thì sao có thể bán nhà được? Cậu nhìn tôi này, lúc trước kéo khách hàng liên tục, bận trước bận sau bận chừng mười mấy ngày mới có thể bán được một căn đấy. Bây giờ không dễ kiếm được tiền đâu…

Ah? Cô ta bán được nhà rồi à?

Đây là tin tốt đấy! Ít nhất sắc mặt cô ta sẽ không khó coi như lần trước nữa…

- Chúc mừng nhé. – Trương Tiểu Kiếm cười nói: - Kiếm được không ít nhỉ?

- Sơ sơ tàm tạm thôi. – Lưu Anh lập tức đắc ý nói: - Cũng chỉ kiếm được tiền mua mấy bộ quần áo thôi. Hôm nay đến lượt cậu tiếp đãi khách hàng nhỉ? Đừng lo lắng nhé. Có việc gì cần giúp đỡ thì cứ tìm chị. Chị dẫn cậu. Nói đến chuyện bán nhà ấy, không thể chỉ dựa vào vận may được đâu. Chỉ biết nói chuyện thì nhất định không được đâu!

- Vâng vâng vâng! – Trương Tiểu Kiếm vừa đọc sách vừa thuận miệng đáp: - Chị nói đúng.

- Lại đọc sách? – Lưu Anh tùy ý liếc nhìn rồi nói: - Tiểu Kiếm nè, không phải là tôi muốn nói gì cậu đâu, nhưng chẳng lẽ cậu cho rằng hôm nay lại có tác giả khác tới mua nhà sao?

- Hả? – Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu nhìn cô: - Đương nhiên là không rồi. Tôi cảm thấy khách hàng hôm nay sẽ không phải là tác giả đâu. Tôi nghĩ xem nhé, chờ tôi tính một chút đã… Thiên linh linh địa linh linh… Blala năng lượng… Có!

Lưu Anh: “…”

Trương Tiểu Kiếm:

- Tôi bấm đốt ngón tay tính toán, lập tức biết rằng hôm nay nhất định có thể bán được nhà!

Lưu Anh: “…”

Mày đang nói đùa hả thằng loz! Còn blala năng lượng gì gì nữa chứ!

Đang nghĩ vậy, bên quầy lễ tân đã gọi tên ----

- Trương Tiểu Kiếm, đến lượt anh tiếp đãi khách hàng rồi.

- Đến đây đến đây. – Trương Tiểu Kiếm đứng dậy cười tủm tỉm đi qua. Nhưng ai biết vừa ra tới cửa, khách hàng vừa thấy Trương Tiểu Kiếm lập tức sững sờ!

- Kiếm… Kiếm ca!

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +58 đến từ Lưu Anh!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status