Hệ thống chém gió: Thần chém gió

Chương 182: “Tổ sư nó chứ còn có công lí sao?! Còn có luật pháp sao?!”


Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

Khi đó Lưu Anh lập tức ngơ cmn ngác luôn. Tổ sư nó chứ, chuyện gì đang xảy ra?!

Trương Tiểu Kiếm bán nhà đều bán kiểu này à? Lại gặp được một người quen?!

Có nhất thiết phải huyền ảo đến thế không hả giời ơi là giời!

Thật ra thì không chỉ có Lưu Anh buồn bực, Trương Tiểu Kiếm cũng rất buồn bực mà…

Cái thằng ăn mặc kỳ kỳ quái quái trước mặt này, nhìn kiểu gì cũng thấy lạ mắt mà?!

Hoàn toàn không có ấn tượng gì cả…

- Anh là…. – Trương Tiểu Kiếm nhíu mày hỏi: - Biết tôi à?

- Biết! Sao có thể không biết được chứ! – Người kia nhìn Trương Tiểu Kiếm cứ như là đang nhìn một con quái vật ấy, cười nói: - Tối qua ở Gốc Rễ Hoàng Thành…

Ah? Gốc Rễ Hoàng Thành? Tối qua hắn cũng ở đó?!

- Anh không đi vào à? – Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ: - Thật đúng là tốt số…

- Tôi chỉ là thương nhân thôi. – Người kia vươn tay, bày ra tư thế mời, rồi nói: - Thuộc loại người đứng vây xem ở gần đó thôi ---- Kiếm ca chúng ta qua bên kia nói chuyện đi…

Lưu Anh: “…”

Cô muốn điên tiết hết cả người rồi!

Tổ sư nó, rốt cục là cái quỷ gì vậy?! Rốt cục ai là khách hàng ai mới là bán hàng?!

Nhìn bộ dáng của người kia, thấy Trương Tiểu Kiếm còn thân thiết hơn cả thấy anh ruột ấy…

Lưu Anh không khỏi hoài nghi nhân sinh ---- Chẳng lẽ trên đời này thật có người sống bằng chém gió?

- Ừ, đi thôi. – Trương Tiểu Kiếm đi theo người kia tới khu đàm phán, ngồi xuống rồi nói: - Còn không biết nên xưng hô như thế nào?

- Tên tôi là Lưu Đức Thành. – Người kia cầm điếu thuốc, châm mồi cho Trương Tiểu Kiếm trước, rồi mới cười nói: - Hôm qua nhìn thấy Kiếm ca oai phong dũng mãnh, thật là hâm mộ trong lòng lắm. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được ở đây, đúng là có duyên phận.

Hắn nói xong, Trương Tiểu Kiếm ngơ ngác không hiểu sao. Đang nói cái quần què gì thế?

- Ừ, đúng là có chút duyên phận. – Trương Tiểu Kiếm nhìn hắn hỏi: - Nhưng bây giờ tôi còn chưa hiểu rõ lắm… Anh tới mua nhà hay là tới tìm tôi giải quyết vấn đề gì hay là có việc gì khác?

- Kiếm ca, ngài là nhân viên… tiêu thụ ở đây? – Lưu Đức Thành hỏi cẩn thận: - Anh là nhân viên thì tôi mua phòng ngay. Nếu không phải thì tôi nhờ anh giải quyết giúp tôi một chút phiền toái…

Oh, không phải là có việc cần nhờ mình sao?

Đơn giản thoy!

- Được thôi. Anh cứ nói trước là có chuyện gì đi. – Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm nhìn hắn: - Muốn nhờ tôi đánh ai?

Ăn nói khép nép như vậy, nhất định là gặp phải phiền toái trong phương diện này. Chẳng lẽ hắn còn nhờ mình giúp hắn dụ dỗ nữ ngôi sao nào đó?

- Là thế này. – Lưu Đức Thành nói nhỏ: - Trong thôn Lý gia ở khu vực 6 của chúng tôi có một quán võ đạo chuyên bàn luận về võ thuật quốc gia, không rộng lớn lắm, chỉ mời một vài người yêu thích võ thuật quốc gia tới đó bàn luận rồi luận bàn võ nghệ các thứ linh tinh thôi. Nhưng ai biết quãng thời gian trước, không biết sao, lại có một thằng tên là Từ Đại Đông…. Anh biết Từ Đại Đông chứ? Cái thằng đấy lại dẫn theo một đám phóng viên, mỗi ngày tới đó khiêu chiến, nói võ thuật quốc gia là cùi bắp, gặp phải ai là khiêu chiến ai! Bây giờ bọn bạn cũ của tôi đều sợ đến mức không dám tới đó nữa…

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Đậu má! Từ Đại Đông!

Phản ứng +7 của anh mày nhá! Vậy mà lại xuất hiện rồi?!

Thật đúng là đi tìm mòn giày mà chẳng thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công!

Thế thì nhất định phải đi rồi!

- Muốn nhờ tôi đánh hắn đúng không? – Trương Tiểu Kiếm lập tức gật đầu: - Còn về chuyện thù lao ấy…

- Thù lao đơn giản! – Lưu Đức Thành vừa nghe thấy Trương Tiểu Kiếm đồng ý, lập tức hưng phấn nói: - Kiếm ca chỉ cần anh trút giận thay tôi, tôi bỏ 100 ngàn! Thanh toán ngay tại chỗ!

100 ngàn!

Vừa nghe thấy con số này, ánh mắt Trương Tiểu Kiếm lập tức sáng lên!

Đây chính là một con số rất lớn đấy! Hay lắm! Làm!

- Được, thế thì quyết định vậy đi! – Trương Tiểu Kiếm gật đầu rồi nói: - Nếu đã bàn việc tư xong rồi, chúng ta bàn chuyện chính trước đi. Tôi nói Lưu tiên sinh này, còn không biết anh thích căn hộ nào đâu…

- Tôi mua nhà ở khu trường học cho con trai. – Lưu Đức Thành lập tức gõ thước: - Anh nói căn nào tốt, tôi lập tức mua căn đó!



- Vu tỷ! – Trong văn phòng của Vu Mạn Kỳ, Lưu Anh buồn bực kể khổ với cô: - Tại sao một nhân viên chính thức như Trương Tiểu Kiếm lại không đi làm mấy ngày liên tục luôn vậy? Còn bọn em thì mỗi ngày đều phải đến đây? Từ khi hắn đến công ty chúng ta làm nhân viên tiêu thụ, mới đến có hai lần thôi à!

- Đúng vậy, hai lần. – Vu Mạn Kỳ nhún vai bất đắc dĩ: - Đến hai lần, bán mấy căn hộ?

- Bán… Bán…. – Vừa nghe vậy, Lưu Anh không khỏi càng buồn bực hơn, giọng nói nhỏ cứ như mèo kêu ấy: - Hai… Hai căn nhỉ…

Đúng lúc này, Trương Tiểu Kiếm gõ cửa bước vào:

- Vu tỷ, em lại bán được một căn rồi. Nhà loại B 126 mét vuông. Đã ký hợp đồng rồi, thanh toán hết.

Rồi hắn nhìn Lưu Anh, cười ha ha chào hỏi:

- Lưu Anh cũng ở đây à?

“Điểm số khiếp sợ +26! +28!”

Vu tỷ: “…”

Lưu Anh: “…”

- Vu tỷ, em đi nhé. – Vẻ mặt Trương Tiểu Kiếm đầy vô hại nói: - Chị cứ làm việc đi nhé.

Nói rồi đi luôn!

Rồi lại quay trở về:

- Đúng rồi Vu tỷ, lần sau tới lượt em rồi em lại tới! Em cảm thấy lần sau em còn có thể bán được thêm một căn nữa cơ!

Vu tỷ: “…”

Lưu Anh: “…”

- Em thấy chưa? – Vu Mạn Kỳ xòe tay: - Nếu em đến công ty ba lần bán được ba căn hộ, chị cũng sẽ phê chuẩn đặc biệt cho em…

Lưu Anh dứt khoát đứng dậy:

- Vu tỷ em đi ăn cơm trước đã nha…

Rời khỏi văn phòng của Vu Mạn Kỳ, Lưu Anh buồn bực giơ hai tay lên cao, ngửa mặt lên trời hét to:

- Tổ sư nó chứ, còn có công lí sao?! Còn có luật pháp sao?!



- Tâm Tâm, đi thôi! – Trương Tiểu Kiếm đi tới bên cạnh Tiêu Thần Tâm đang cười nói với Tô Mai, búng ngón tay: - Bán được nhà rồi, chúng ta đi chỗ khác chơi thôi.

- Hả? Bán được nhà rồi hả?! – Tiêu Thần Tâm kinh ngạc nói: - Nhanh vậy sao? Nhưng mà Kiếm ca nè, bán xong rồi đi luôn thế có ổn không vậy?

- Không thì ở chỗ này mọc rêu à? – Trương Tiểu Kiếm kỳ quái: - Bán nhà xong thì đi thôi, khi nào tới lượt thầy rồi lại bán tiếp.

- Kiếm ca lợi hại quá đi! – Ánh mắt Tiêu Thần Tâm tràn đầy ngôi sao: - Thế thì chẳng phải là nói nơi này khác gì ATM của thầy chứ!

- Còn cần phải nói nữa sao?! Học thêm đi! Thực lực của thầy mày rất mạnh đấy nhé…

Tô Mai: “…”

Giang Nghi Niên: “…”

Kim Khải Toàn: “…”

Cái ĐKM ấy chứ ATM! Thấy tư thế này, nói không chừng về sau văn phòng bất động sản thành máy rút tiền của nó mất!

Cả trung tâm tiêu thụ như vậy, nửa tháng nay chỉ có mình Tô Mai bán được một căn thôi!

Ai biết hắn tới đây mỗi lần bán được một căn mỗi lần một căn, ĐKM nó chứ đi tìm ai đòi lí lẽ đây?!

Nhìn Trương Tiểu Kiếm dẫn Tiêu Thần Tâm rời khỏi cổng chính văn phòng bất động sản, Tô Mai lẩm bẩm:

- Trương Tiểu Kiếm… Đây… Làm gì mà may mắn vậy nhỉ?

- Này á… - Giang Nghi Niên suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra nguyên do là gì. Chợt mắt Kim Khải Toàn sáng lên:

- Ah! Nghi Niên! Tao nhớ rõ, hôm nay trước khi Trương Tiểu Kiếm bán được nhà, Lưu Anh lại đi tìm hắn?

- Đúng thế. – Giang Nghi Niên gật đầu: - Mày cũng biết tính cách của Lưu Anh rồi đó…

- Không không không! Ý tao không phải thế! – Kim Khải Toàn nói: - Ý tao là, lần trước Lưu Anh châm chọc Trương Tiểu Kiếm một lần, kết quả thế nào? Hắn bán được một căn nhà! Hôm nay nhất định là lại châm chọc một lần nhé, cho nên lại bán được một căn…

Giang Nghi Niên vừa nghe thế, ánh mắt lập tức sáng lên:

- Có lí! Ý của mày là chỉ cần bị Lưu Anh châm chọc thì có thể bán được nhà ngay?

Kim Khải Toàn gật đầu, vẻ mặt cực kỳ đứng đắn:

- Có khả năng!

Giang Nghi Niên: “…”

Kim Khải Toàn: “…”

Tô Mai: “…”

- Lưu Anh! Lưu tỷ! – Giang Nghi Niên vắt chân chạy: - Hãy tới đây châm chọc bọn em tận tình đi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status