Hệ thống livestream của nữ đế

Chương 1072: Mạnh thị chết yểu (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.





Không trách được Tôn Văn không biết, ai bảo mấy năm nay Tề Khuông chỉ tập trung huấn luyện thủy quân, luôn cẩn thận dè dặt nên không ai biết tới, cảm giác tồn tại của anh ta rất thấp.

“Ừ, người kia cũng không tệ lắm.” Khương Lộng Cầm bình thản nói

Bất kể là cô hay Tuệ Quân đều ưa lấy lợi ích của Khương Bổng Cơ làm tiêu chuẩn để phán đoán.

Tề Khuông này có vóc dáng không dễ nhìn, mặt có vấn đề, chân lại tàn tật, nhưng những điều đó không ảnh hưởng đến việc anh ta an phận nghe lời

Nhiều năm qua chỉ miệt mài chịu khổ, chưa từng mang đến rắc rối gì cho chủ công

Không phải loại lãng tử như Phong Chân, cả ngày chỉ muốn dạy xấu cho chủ công của các cô..

Hừ..

Đáng ghét!

Khương Lộng Cầm không thích Phong Chân, nhưng chủ công thích phong lãng tử nên cô chỉ có thể yêu ai yêu cả đường đi lối về

Tuy cô không hòa nhã với Phong Chân nhưng cũng chưa từng gây khó dễ cho anh ta.

Tôn Văn ghi nhớ người này rồi tiếp tục đứng xem tình hình trên sông Tư Thủy

Ông nói thầm một tiếng: “Phong Tử Thực có mưu kế ác độc thì cũng thôi, lại còn thích trêu ngươi người khác...” Tôn Văn vừa so sánh mình với Phong Chân liền cảm thấy mình giống như một bông sen trắng, trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong suốt trắng nõn

Ông bày kế thường thích đặt vòng trong vòng ngoài, từng bước dẫn dắt kẻ địch bước vào cục diện chết chóc.

Còn Phong Chân thì sao?

Trước khi giết chết kẻ địch còn muốn trêu chọc một lúc, chờ tới khi tinh thần của kẻ địch sắp suy sụp, anh ta mới chậm rãi đâm một dao trí mạng.

Ngột Lực Bạt còn ở trong lều dưỡng thương, nghe được bên ngoài có tiếng trống vang như sấm liền cố gắng bò dậy

“Đỡ lão phu ra ngoài xem thử...”

Ngột Lực Bạt bị nhiều lần trách mắng, nhưng uy phong vẫn còn nên binh lính cũng không dám chống lại

Ngột Lực Bạt lặng lẽ tới gần tiền tuyến, xem một lúc liền nghĩ đến một khả năng cực kỳ đáng sợ

“Nhanh..

Ngươi nhanh phái người đi báo với đại vương, không cần tiếp tục lãng phí tên nữa, chú ý phòng ngự ở hai bên trái phải và sau sườn!”

Ngột Lực Bạt nói xong câu nói này thì vết thương toác miệng, mặt trắng bệch và choáng váng

Nếu không phải bên cạnh có người đỡ, có lẽ đã ta đã ngã ngất trên mặt đất.

Ngột Lực Bạt cố tránh khỏi binh lính đang đỡ mình, vẻ mặt cố chấp nói: “Không cần lo cho lão phu, ngươi nhanh phái người đi báo với đại vương! Nếu như chậm trễ, ta sợ rằng sẽ muộn mất..

Dưới trướng của Liễu Hi có quá nhiều kẻ gian trá, bọn họ đùa giỡn như thể không lẽ nào lại chỉ để sỉ nhục người khác..

Rất có khả năng..

Có thể bọn chúng đã âm thầm chia quân, lần lượt từ những chỗ lòng sông hẹp ở đầu nguồn và cuối nguồn Tự Thủy để lên bờ, đi đường vòng đánh lén!”

Tuy có thể sử dụng biện pháp này để lừa tên của bọn họ, công kích tinh thần của bọn họ, nhưng không tấn công trong thời gian dài sẽ làm khi thể của quân địch giảm sút.

Bọn họ chơi như thể chỉ để trêu chọc thôi sao? Không hẳn vậy! Theo Ngột Lực Bạt thấy, đối phương làm vậy phần nhiều là thông qua cách này để thu hút sự chú ý của đại doanh Bắc Cương, để bọn họ không rảnh để ý tới hướng khác

Điều này cũng giống như đêm qua Ngột Lực Bạt dùng thuyền không và người rơm để lừa Khương Đồng Cơ vậy

Điểm khác nhau là bên phía Khương Bồng Cơ căn bản không mắc lừa, đại doanh Bắc Cương bên này lại bị người ta nắm mũi dắt đi, tập trung tất cả tinh thần vào đó

Ngột Lực Bạt cảm thấy đau đầu nên giơ tay day huyệt Thái Dương, trong lòng chỉ hy vọng còn kịp

Lời của gã ta được truyền lại y nguyên tới Cửu vương tử

Gã chợt kinh ngạc, bị dọa tới toát mồ hôi lạnh.

Ngột Lực Bạt nói rất có lý

Bọn họ thiếu chút nữa thì trúng kể rồi!

Cáp Luân Sát thấy gã dại ra liền vội vàng hô to: “Đại vương!” “Nhanh..

Nhanh phái người phòng thủ hai cánh và sau sườn, nhất định không thể để cho giặc Liễu nhân cơ hội xông vào!”

Cửu vương tử vội vàng hạ lệnh, Cáp Luân Sát đang muốn nhận lệnh nghe theo, một thần tử nào đó phía dưới đã ấp úng nói ra một câu

“Nếu thật sự như lời tướng quân Ngột Lực Bạt nói, vậy bọn chúng lấy đâu ra người để đánh lén?” Hai hàng mày kiếm của Cửu vương tử dựng ngược, lớn tiếng nói: “Sao ngươi lại nói như vậy?” Thần tử kia nói: “Quân địch ở bờ bên kia chắc hẳn có ba mươi nghìn binh lính, nhưng quân tiên phong của Liễu Hi cũng chỉ hơn ba mươi nghìn, làm gì có thừa binh lính để chia ra đánh lén chứ?”

Một lời nói làm người trong mộng phải giật mình tỉnh giấc!

Vẻ mặt Cửu vương tử chợt cứng đờ

Có chuyện này sao? Gã liếc nhìn Cáp Luân Sát, cũng chỉ thấy một vẻ mặt ngỡ ngàng.

Quân tiên phong của Liễu Hi gồm ba mươi nghìn binh lính đều ở dưới tầm mắt của bọn họ, làm gì có binh lực dư thừa để đánh lén chứ?

Đáp án..

Đương nhiên là có rồi!

Cửu vương tử cảm giác mình bị Ngột Lực Bạt trêu đùa, nghĩ tới mình vừa kêu gào thể nào, trong lòng gã vô cùng xấu hổ.

“Phái người đi nói với lão thất phu kia một câu, bảo lão ta yên tâm dưỡng thương, bớt nói chuyện giật gân đi!”

Binh lính bất đắc dĩ, chỉ có thể nói lại nguyên lời của Cửu vương tử cho Ngột Lực Bạt nghe.

Vết thương trên người Ngột Lực Bạt không tính là nặng, những tâm huyết tiêu hao quá lớn, sức lực không chống đỡ nổi.

Nghe được Cửu vương tử gọi thẳng mình là “lão thất phu”, bảo gã ta nói chuyện hù dọa không đâu, Ngột Lực Bạt giống như mất hết tinh thần, hai vai rũ xuống

Ngột Lực Bạt ngồi tê liệt ở trên giường bệnh, nhìn như đã già đi vài tuổi, trong miệng lẩm bẩm: “Kẻ ngu dốt làm hại Bắc Cương rồi.” Gã ta là trí giả của Bắc Cương, cả đời chỉ mong vó ngựa Bắc Cương đạp lên đất của nhà Hán, rửa sạch nỗi nhục của tổ tiên tộc Khương Vu

Mắt thấy đại nghiệp sắp thành, một trận bệnh dịch của ngựa đã đánh cho Bắc Cương đang đắc ý phải quay về nguyên trạng

Từ đó về sau, bướm thiêu thân* gì đó đều nhảy ra.

* Bướm thiêu thân: từ lóng chỉ trò mưu mẹo, giở mánh khóe.

Những người con trai của đại vương nảy sinh mâu thuẫn, tàn sát lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau, khiến nội bộ Bắc Cương rung chuyển hỗn loạn.

Sau đó, Cửu vương tử lên ngôi lại ngu dốt không chịu nổi, tham sống sợ chết

Đây là muốn kéo Bắc Cương cùng xuống địa ngục sao?

Ngột Lực Bạn đang bị thương nên trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được mưu kế gì

Nhưng chính vào lúc này, Khương Bồng Cơ lại tung ra “bướm thiêu thân”.

Phong Chân đề nghị phái người thương lượng với kẻ địch ở bờ bên kia..

Khương Bồng Cơ liếc nhìn Phong Chân: “Chiến tranh không phải là trò đùa, huynh nên kiềm chế một chút đi.”

Tuy là cảnh cáo nhưng nghe giọng điệu cô lại dung túng bao che là biết cô cũng không tức giận, trái lại còn đồng ý

Phong Chân cười nói: “Ta sẽ nắm chắc thời gian, không làm lỡ quân cơ đại sự đâu.” Cùng lúc đó, Cửu vương tử Bắc Cương nghi ngờ tại mình bị nghễnh ngãng

Người đối diện nói gì vậy?

“Liễu Hi vội tìm đường chết à?”

Sau khi cô lừa bọn họ gần hai canh giờ, lúc này giờ cơm trưa cũng đã qua, đám binh lính bụng đói kêu vang

Cửu vương tử đang chuẩn bị mở miệng vàng ra lệnh thu binh, không đùa giỡn với Khương Bồng Cơ nữa, không ngờ phía đối diện lại phải người tới và nói ra một đề nghị hoang đường.

Cơ bản chính là: Chúng ta giằng co cách con sông, khiêu khích lẫn nhau cũng không phải một lần

Mọi người còn chưa ăn trưa, cứ dây dưa thế này thì ai cũng khó xử

Không bằng như vậy đi, người chỉ huy quân đội của ngươi lùi lại một chút để cho quân ta có thể lên bờ bày trận thế, chúng ta quyết một trận phân thắng bại, người thấy thế nào?

Cửu vương tử nghe xong thì hoàn toàn động lòng

Đây là chuyện tốt!

“Chúng ta tương kế tựu kế, đồng ý với bọn họ

Chờ đại quân của giặc Liễu lên bờ một nửa, chúng ta cho kỵ binh xông tới giết, đại quân của giặc Liễu tiến lùi đều khó, đến lúc đó quân địch chen chúc ở bên bờ Tư Thủy có muốn chạy cũng chạy không thoát được, muốn lên bờ cũng không lên nổi

Bọn họ chắc chắn sẽ thất bại!” Về phần giữ chữ tín? Chiến tranh mà, ai thèm nói chữ tín và lương tâm với ngươi chứ?

Tiểu tiên nữ có lương tâm không sống lâu trên chiến trường đâu.

Cáp Luân Sát mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không thể nói ra được là không ổn ở đâu.

Ông ta đã từng nói với Cửu vương tử trước đó không lâu, nếu hai quần đối đầu thì phía họ dựa vào số lượng người sẽ có thể đánh thắng ba mươi nghìn quân tiên phong của Liễu Hi

Nếu bây giờ mình ngăn cản bọn họ lên bờ, chẳng phải là tự vả vào mặt sao? Nghĩ tới đây, Cáp Luân Sát đành phải im lặng.

Ngột Lực Bạt ở phía sau dưỡng thương nghe được thì tức tới mức lập tức hôn mê.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8 /10 từ 33 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn cần ít thời gian để thư giãn với những truyện cười, thơ vui, đố vui, hình ảnh vui và cập nhật tin tức từ trang haynhat.com chẳng hạn như truyen tranh, gala cuoi xuan 2010 full rất nhiều bài hay và thông tin bổ ích giúp bạn sống vui vẻ, vừa giải trí vừa cập nhật thông tin và kiến thức.