Hệ thống livestream của nữ đế

Chương 1157: Đánh hứa bùi, chém chư hầu (29)


Triệu Thiệu dường như sau đó mới phát hiện ra sự bất thường của Dương Tư. H3ắn vỗ gáy, để lộ nụ cười áy náy.

“Dương tiên sinh, những lời ban n2ãy vốn không có ý nhằm vào ngài, vẫn mong tiên sinh đừng để tâm.”

0Triệu Thiệu cực kỳ ghét Dương Tư, nhưng cũng chẳng phải do Dương Tư đắc tộ0i với hắn. Thực ra, đây là lần đầu hắn gặp Dương Tư, trước đây mới chỉ ngh3e tên chứ chưa gặp người. Nhưng ai bảo Dương Tư có xuất thân thấp kém, là con trai của kỹ nữ, có quỷ mới biết cha của gã là ai.

Nói một cách khó nghe hơn thì bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần bỏ ra một ít tiền cũng có thể lên giường với mẹ Dương Tư. Như vậy còn không đáng ghê tởm ư?

Triệu Thiệu thậm chí còn có vài ý nghĩ tồi tệ. Nếu mẹ Dương Tư còn sống, cho bà ta một ít tiền rồi yêu cầu bà ta phục vụ một người đàn ông khác trước mặt con trai, liệu bà ta có làm không? Dương Tư thân làm con liệu có xấu hổ đến mức thắt cổ tự vẫn không? Ha ha, đó sẽ là cảnh tượng xấu hổ nhục nhã đến mức nào chứ?

Dòng máu thấp kém đang chảy trong người Dương Tư chính là cái tội. Gã chỉ là con trai của một kỹ nữ, không ngoan ngoãn ở lại trong lầu xanh kỹ viện mà làm việc, nghe người khác sai bảo, đằng này lại ăn vận như văn sĩ, chạy đến đây khiến người khác ngứa mắt. Mỗi lần nghĩ đến là Triệu Thiệu lại cảm thấy ghét cay ghét đắng.

Gã có tư cách gì để được người khác kính trọng, còn dám nâng ly chúc mừng với mình?

Ngồi trong cùng một căn phòng, Triệu Thiệu kỳ thị Dương Tư đã làm ô uế bầu không khí ở đó.

Để nén lại sự ghét bỏ này, Triệu Thiệu lấy chuyện hai mẹ con nhà kia để ám chỉ, nói bóng nói gió, khiến Dương Tư bẽ mặt một phen mới thấy thật thoải mái.

Dương Tư vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ…

“Không sao.” Dương Tư thản nhiên, nói: “Ban nãy nghe lời của một người, Tư cảm thấy rất có lý. Nếu đã không còn đường về, dù có phải quỳ xuống cũng phải tiến về phía trước, đại khái là đạo lý này. Tự tay tạo nghiệp thì quả báo có đắng cũng phải cố mà nuốt thôi.”

Triệu Thiệu định thần lại, chợt nhận ra Dương Tư đang châm chọc mình.

“Dương tiên sinh nói câu này là có ý gì?” Hắn giả bộ không hiểu.

“Nghe nói Triệu tướng quân thời trẻ có xích mích với Hiệu úy Dương Kiển của quận Đông Môn.” Dương Tư cười như không cười, lạnh lùng nhìn thẳng về phía Triệu Thiêu, kẻ đang có sắc mặt không thoải mái. “Lại nghe nói, Hiệu úy Dương Kiển không chết vì bệnh nặng mà là do trúng độc của tiểu nhân nên mới không may qua đời. Tại Chương Châu, Hiệu úy Dương Kiển được đánh giá rất cao. Chủ của ta và Dương Hiệu úy còn có quan hệ đồng minh, đột nhiên nghe tin ngài ấy qua đời thì đau đớn khôn nguôi, nói rằng thế gian này lại mất đi một anh hùng dũng mãnh can đảm. Phật dạy có nhân ắt có quả. Thế nên, tên tiểu nhân hạ độc hẳn là sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu nhỉ?”

Gương mặt Triệu Thiệu đen hẳn đi. Hắn tức giận đến nỗi hai mắt trợn ngược như muốn rách toạc ra, sát khí đằng đằng.

Dương Tư khẽ chớp mắt, vẫn là bộ dạng thanh cao lãnh đạm như cũ, khiến người ta trông mà thêm phần bực bội.

“Vẫn may, mặc dù Dương Hiệu úy đã qua đời nhưng những gì ngài ấy để lại vẫn còn. Người con trai duy nhất là Dương Đào hiện giờ cũng là anh tài kiệt xuất một phương. Cậu ta hiếu thuận với người cha đã khuất như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ đã giết cha mình được? Đợi ngày cậu ta đủ lông đủ cánh, tóm được tên tiểu nhân đã hạ độc…” Dương Tư liếc Triệu Thiệu một cái, cười nhạt, nói tiếp: “Kẻ thù giết cha, không đội trời chung. Dù có băm vằm trăm mảnh, lăng trì, lột da châm đuốc, e là cũng chưa đủ để xả hận.”

Lăng trì thì có thể hiểu, nhưng mà “lột da châm đuốc” là cái gì?

Nghe nói vào thời loạn thế mười sáu nước, có một nước nhỏ tên là “Cảnh”, “lột da châm đuốc” là hình thức tra tấn do hoàng đế cuối cùng của nước Cảnh phát minh ra, để lấy lòng sủng phi, làm cho nàng cười. Người ta sẽ rạch một vết lớn từ đầu tới chân, sau đó tưới thủy ngân vào, khiến phạm nhân đau đớn không thể chịu đựng được, da thịt tróc ra. Như vậy có thể lột bỏ toàn bộ lớp da của một con người, chỉ còn lại một thân xác với lớp thịt mỡ bầy nhầy.

Phạm nhân mất đi bộ da bị trói lại, moi hết chất mỡ trong người, sau đó lấy đốt đèn.

Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã khiến cho người ta dù không lạnh cũng phải run lên cầm cập.

Triệu Thiệu vừa tức, vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi nhìn Dương Tư.

Hắn chửi chó mắng mèo trước mặt Dương Tư nhưng không ngờ Dương Tư lại dứt khoát chọc đúng tim đen của hắn, vừa đe dọa vừa uy hiếp.

Triệu Thiệu kìm nén sự sợ hãi, chửi thầm một câu: “Thằng con kỹ nữ mạt hạng.”

“Quân doanh vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý, Tư không tiện ở ngoài quá lâu, tránh việc làm lỡ chính sự. Xin cáo lui trước.”

Sắc mặt Dương Tư vô cảm, từ chối lời mời ở lại của Triệu Thiệu. Hai người bọn họ nhìn nhau đã thấy ghét, nếu ở lại ngoài việc làm tổn thương lẫn nhau ra còn có thể làm gì được?

Triệu Thiệu bất lực, chỉ còn cách thả người.

Khương Lộng Cầm lên xe ngựa, nhìn Dương Tư đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong buồng xe, cô vén rèm cửa lên, nhìn dòng nước chảy xiết.

“Liệu lão già Triệu Thiệu kia có phái người đuổi theo không?”

Tâm trạng Khương Lộng Cầm không được tốt lắm, rất muốn tìm lấy vài người để trút giận, giết địch là cách tốt nhất.

“Khó nói lắm, hắn rất muốn làm gọn một mẻ, thảnh thơi một đời nhưng không dám qua mặt phía Hứa Bùi.”

Con người Hứa Bùi sống chết giữ thể diện, từng giờ từng khắc tỏ ra cao quý, hắn ta không thể hạ thấp bản thân mà phục kích Dương Tư được.

Khương Lộng Cầm nói: “Lẽ ra hôm nay không nên đến, chẳng những không kiếm được tin tức có lợi gì ngược lại còn bị làm cho tức chết.”

Cô thật sự muốn chém đứt đầu Triệu Thiệu để đá bóng.

Dương Tư liếc mắt nhìn Khương Lộng Cầm, nói: “Khương Hiệu úy tức giận chuyện gì?”

Khương Lộng Cầm cau mày hỏi: “Dương quân sư chẳng lẽ không thấy tức sao?”

“Con người có bảy thứ tình cảm sáu loại ham muốn, Tư chỉ là kẻ phàm phu tục tử, sao có thể không ham muốn gì được? Không tức giận là chuyện không thể nào, nhưng tức giận rồi thì làm được gì?” Dương Tư cười nhạt, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo: “Thánh nhân cũng nói, trời định giáng cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho khốn khó tâm trí, nhọc nhằn gân cốt, thân xác bị đói khát, chịu nỗi khổ sở nghèo túng, để hắn hung hăng càn quấy thì có sao? Kẻ đi đến cuối cùng mới là người thắng cuộc. Con trai của kỹ nữ thì sao? Ắt có một ngày sẽ khiến chúng phải cúi đầu, quỳ gối khom lưng, chấm dứt sự ngông nghênh hống hách của bọn chúng.”

Khương Lộng Cầm nhìn thấy Dương Tư vừa nói mà tay lại nắm chặt một góc bàn, ngón tay như muốn cào nát cả mặt bàn.

Có những người khi đối mặt với những lời ác ý và đả kích của cả thế giới này thì càng ngày càng trở nên hèn nhát, thậm chí mất đi dũng khí để sinh tồn.

Nhưng Dương Tư thì khác, người ta châm chọc, chế giễu, làm nhục, cười nhạo, khinh thường, kỳ thị, đặt điều về gã, thì gã lại càng sống một cách tiêu diêu tự tại.

Sự yếu đuối không những chẳng đổi lại được sự cảm thông và thương hại của người đời, mà nó chỉ có thể trở thành điểm yếu để kẻ địch khinh thường và chế nhạo gã thôi.

“Tình hình khi nãy, nếu như quân sư hạ lệnh, mạt tướng nhất định sẽ lấy đầu lão tặc Triệu Thiệu.”

Khương Lộng Cầm thấy, đám văn nhân chân yếu tay mềm dưới trướng chủ công đều là bảo bối, là những “tiểu công túa” cần được nâng niu chiều chuộng.

Dương Tư nói: “Không, không thể làm vậy. Giữ lại Triệu Thiệu sau này còn dùng tới.”

Khương Lộng Cầm vô cùng kinh ngạc: “Lão tặc đó có tác dụng gì?”

“Dương Đào không ngừng khuếch trương thế lực ở Nam Thịnh, hiện giờ đã trở thành đối thủ không thể xem thường.”

Khương Lộng Cầm nghĩ một lát, nói: “Ý của quân sư là bán Triệu Thiệu cho Dương Đào, đổi lấy một món nhân tình?”

“Mặc dù chưa đúng nhưng cũng đoán trúng được vài phần.” Ngón tay Dương Tư chỉ lên mặt bàn, xe ngựa rung rung lắc lắc, bên ngoài yên lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng “lộc cộc” của chiếc xe. “Khương Hiệu úy không cảm thấy kỳ lạ sao? Người đàn bà đó là gái điếm ở quận Cương Định Kham Châu, cách xa quận Hỗ, quận Chiết.”

Khương Lộng Cầm sững sờ, cô thật sự không nghĩ được sâu như vậy.

“Kham Châu là trị địa của Hoàng Tung. Như lời giải thích của người đàn bà kia, cô ta ra tay giết chồng chắc chắn sẽ bị xử tử, vì để giữ mạng mới nói năng xằng bậy vu cáo ta. Cô cảm thấy người đàn bà đó có thể dễ dàng qua mặt Hoàng Tung rồi tự dưng rơi vào tay Hứa Bùi không?” Dương Tư nói. “Khả năng duy nhất đó là người đàn bà này do chính Hoàng Tung đưa đến tận tay Hứa Bùi. Hay nói theo cách khác, Hoàng Tung và Hứa Bùi có thể đã liên minh riêng với nhau, cùng hội cùng thuyền rồi.”

Nếu như không có quan hệ liên minh ấy, Hoàng Tung có thể giữ con át chủ bài này lại, chờ thời cơ thích hợp tung ra, cắn Dương Tư một phát.

Chẳng cần biết Dương Tư và cặp mẹ con đó thực sự có quan hệ gì hay không nhưng như vậy cũng đủ để hủy hoại danh tiếng của Dương tư một cách triệt để.

Tạo tin đồn thì dễ chứ cải chính thì còn lâu.

Vì thế, Dương Tư căn bản có thể phán đoán hai kẻ giảo hoạt Hoàng Tung và Hứa Bùi đã liên minh với nhau rồi.

Khương Lộng Cầm cảm thấy đầu óc hơi rối loạn.

Nếu Dương Tư không chỉ ra thì cô chẳng thể phát hiện được.

“Vậy điều này có liên quan gì đến Triệu Thiệu?”

Dương Tư đáp: “Dương Đào là người con có hiếu. Nếu để cậu ta biết được Triệu Thiệu sớm đã lén lút quay về Đông Khánh, quy phục và trở thành tướng quân dưới trướng Hứa Bùi. Cô nghĩ Dương Đào có nhẫn nhịn được không? Hứa Bùi đã chiếm một nửa Chương Châu, món nợ này Dương Đào còn chưa tìm hắn ta để tính sổ đâu.”

Dương Đào xới tung cả cái đất Nam Thịnh lên để tìm bằng được Triệu Thiệu, vốn dĩ không thể ngờ được hắn lại trốn về Đông Khánh.

Phương tiện thông tin liên lạc hiện giờ cực kỳ lạc hậu, không điện thoại, di động, không internet, ra đường đi bộ, truyền tin gào khản cổ. Gửi một bức thư từ nước này sang nước khác chắc mất tầm nửa năm. Triệu Thiệu thực sự muốn trốn Dương Đào mà sự chú ý của Dương Đào chỉ dồn về phía Nam Thịnh. Thế thì anh ta thật chẳng có cách nào bắt được người.

“Hứa Bùi và Hoàng Tung câu kết với nhau, vậy chủ công của chúng ta sao lại không được mượn hoa dâng Phật, tặng Dương Đào một món ân tình, trước sau phối hợp diệt Hứa Bùi?” Dương Tư trầm ngâm, đôi mắt tràn ngập sự lạnh lẽo, nói: “Khương Hiệu úy, ta thực sự thấy tò mò không biết tên Triệu Thiệu này nên chết như thế nào.”

Bất kể kẻ nào nếu đã đắc tội với gã thì đừng mong có kết cục tốt đẹp.

Trời vừa sáng, mấy người Dương Tư đã trở về, sửa soạn một chút rồi đi gặp Khương Bồng Cơ.

“Huynh mới đi ăn một bữa cơm mà đã quay về rồi hả?” Khương Bồng Cơ chế nhạo, nói: “Tên Hứa Bùi này cũng thật là keo kiệt, chí ít cũng phải đem mỹ nhân đến tiếp đãi chứ.”

Dương Tư: “…”

Xin người đừng nói nữa, mọi chuyện của ngày hôm qua giống như một cơn ác mộng vậy.

Trong lòng sợ hãi ngoài mặt thản nhiên.

Dương Tư kể lại tóm tắt sự việc ngày hôm qua, sau đó nói ra kết luận về việc mà gã đã phân tích với Khương Lộng Cầm.

Dương Tư ra ngoài một chuyến, khi trở về liền vạch ra tiến trình kế hoạch tiếp theo.

Liên minh với Dương Đào, bao vây tấn công Hứa Bùi, sau đó chuyển hướng sang làm thịt Hoàng Tung.

Sau khi diệt được Hoàng Tung, hoặc là thử chấm mút địa bàn Trung Chiếu hoặc là trở mặt đâm đồng minh Dương Đào một dao.

Khương Bồng Cơ: “…”

Những việc như “giết người quen” thế này, Dương Tư thành thạo hơn cô nhiều.

Khương Bồng Cơ gọi văn thần võ tướng dưới trướng tới mở một hội nghị quân sự. Mọi người đều đồng ý với đề nghị của Dương Tư.

Nếu Hứa Bùi và Hoàng Tung đã kết minh với nhau thì sẽ thành hai đánh một. Tuy Khương Bồng Cơ không phải là không thể đánh lại, nhưng mặt trận sẽ bị mở rộng quá nhiều.

Nếu Hoàng Tung mặt dày hơn, đánh úp đại bản doanh Hoàn Châu, phía Khương Bồng Cơ sẽ trở nên rất bị động.

Nếu liên minh với Dương Đào, vậy có thể chốt mặt trận ở phía Nam, ngăn chặn được binh mã của Hoàng Tung.

“Ai tình nguyện đi Nam Thịnh cầu liên minh?”

Chủ động liên minh phải để cho người ta thấy được thành ý, thái độ thành khẩn của mình, phái người đắc lực đi làm chuyện này là rất cần thiết.

Đồng bằng Tây Xuyên quận Hỗ cách biên giới Nam Thịnh chưa đến mười ngày đi đường. Việc tìm Dương Đào liên minh ít nhất cũng phải tốn mất một tháng.

Có điều, tình hình bên trong Nam Thịnh như thế nào, bọn họ cũng chưa rõ.

Im lặng một lúc, Vệ Từ bước ra khỏi hàng, thỉnh cầu xin được đảm nhận việc này.

“Từ nguyện giải quyết khó khăn cho chủ công.”

Trong tất cả mọi người dưới trướng, anh là phù hợp nhất.

Trước đây Vệ Từ phò tá An Thôi, đánh chiếm hơn nửa giang sơn Nam Thịnh, đó là nơi mà anh đã dành vô số tâm huyết nên chẳng ai có thể hiểu rõ nó hơn anh.

Khương Bồng Cơ nhíu mày, hồi lâu mới nói: “Tử Hiếu nắm chắc bao nhiêu phần?”

“Mười phần.”

Vệ Tử nói dứt khoát, Khương Bồng Cơ cũng chỉ còn cách chấp nhận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8 /10 từ 33 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Xã hội phát triển, cuộc sống vật chất luôn nhiều áp lực ngày nay khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niemphat.vn chẳng hạn như phật giáo là gì, cai quy gia nhat Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác rất hay và hữu ích để ứng dụng vào cuộc sống và sự tu tập của quý vị.