Hệ thống livestream của nữ đế

Chương 198: Không phục? vậy thì nhịn! (7)


So với con ngựa trắng, Hàn Úc quan tâm đến 27 con ngựa đằng sau hơn.

Đây rõ ràng là ngựa của trại nuôi ngựa Mạnh thị, loại ngựa tốt như thế này bình thường đều cung cấp cho Mạnh Gia Quân sử dụng, người khác không mua được.

Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện 27 con khiến cậu ta cảm thấy bất an một cách kỳ lạ.

Thế nên Hàn Úc hỏi: “Liễu lang quân có biết chủ nhân của những con ngựa này là ai không?”

Khương Bồng Cơ cười giễu, từ trước đến giờ cô giết người chưa bao giờ hỏi tên, cũng không cần phải hỏi vì đằng nào cũng là người chết.

Cô trả lời: “Không biết, chẳng lẽ cậu biết?”

Hàn Úc rất bình tĩnh nói: “Đây chính là ngựa tốt có nguồn gốc từ trại nuôi ngựa của Mạnh thị. Những con ngựa có chất lượng tốt thế này, cho dù là Mạnh Gia Quân thì cũng chỉ có một số người có địa vị mới có tư cách sở hữu… Liễu lang quân có lẽ đã gây họa rồi…”

Khương Bồng Cơ không để ý nói: “Tại sao? Chẳng qua chỉ là vài con vật để người ta cưỡi mà thôi, chẳng lẽ nó lại có thể khiến người khác mất mạng?”

Hàn Úc có chút dở khóc dở cười, cậu ta nghiêm mặt nói, “Đâu chỉ mất mạng không, có khi còn liên lụy đến cả gia tộc!”

Nghiêm trọng đến thế sao?

Hàn Úc thấy Khương Bồng Cơ không tin, liền nghiêm túc giảng giải cho cô nghe, “Liễu lang quân chớ coi thường, ở Thương Châu từng xảy ra một vụ thảm án. Có một người ăn trộm một con ngựa của thuộc hạ nhà họ Mạnh, cuối cùng liên lụy đến toàn bộ gia tộc, bị ngựa giẫm đạp cho đến chết trên bãi nuôi ngựa.”

“Số ngựa này cũng không phải do ta ăn trộm, mà là bọn chúng tự tìm đến ta.” Khương Bồng Cơ nghiêm túc nói, “Nhưng mà, những gì cậu nói cũng đã nhắc nhở ta một việc, giữ lại mấy con ngựa này quả thật rất dễ gây ra họa, phải nghĩ cách nhanh chóng bán chúng nó đi mới được.”

Hàn Úc: “…”

Khương Bồng Cơ cười lạnh, “Những gì cậu nói, đang cho rằng ta là kẻ trộm, nếu đã phải gánh tội danh như vậy không bằng ta làm thật luôn. Bán sạch chỗ ngựa này đi kiếm một khoản tiền rồi tính sau. Còn về phần Mạnh thị tức giận như thế nào, vậy thì cũng phải tìm được ta trước đã.”

Hàn Úc nhanh nhạy lập tức hiểu ra tại sao thái đội của Khương Bồng Cơ đối với mình lại thay đổi lớn đến thế, cậu ta lập tức chắp tay xin lỗi.

“Liễu lang quân không cần phải giận dữ như thế, ta chỉ lấy vụ án đó làm ví dụ để nói cho lang quân biết mà làm việc cẩn thận. Mạnh thị có thế lực lớn lại kiêu căng ngạo mạn, người bình thường không thể đối đầu với bọn họ được, chứ ta không hề có ý vu oan cho lang quân ăn trộm…”

Khương Bồng Cơ hơi siết chặt bụng Đại Bạch, làm nó bước lên phía trước hai bước.

Cô kiêu ngạo nói, “Không sao, nếu như ta đã dám lấy cái đám nhóc này thì đương nhiên ta cũng có chỗ dựa của mình.”

Thấy cô nói thế, Hàn Úc cũng không kiên trì khuyên bảo nữa, có khi người ta có tư cách để kiêu ngạo thì sao, cậu ta lắm miệng khuyên ngăn ngược lại khiến người ta ghét thêm.

Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, lại thêm vụ hiểu nhầm lúc đầu, đương nhiên là không có gì để nói, hai người bọn họ nhanh chóng mỗi người một ngả.

Đám khán giả lại cảm thấy tiếc nuối, hiếm khi mới có thiếu niên xinh đẹp như ánh mặt trời thế này để bổ mắt, không tranh thủ thì thật đáng tiếc.

***

Để tránh gặp phải những người am hiểu về ngựa, Khương Bồng Cơ đi đường vòng về nông trang.

“Oa, con ngựa to quá!”

“Cao thật đấy!”

Bọn trẻ con trong thôn đã bao giờ nhìn thấy nhiều ngựa thế này đâu?

Đám trẻ ào lên phía trước, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tò mò, đứa nào cũng muốn sờ thử vó ngựa một cái, nhưng Khương Bồng Cơ lại không cho phép. Tính tình của ngựa chiến đều khá hung hãn, nếu như bọn trẻ không cẩn thận chọc giận lũ ngựa, đến lúc đó bị nó đá cho một cái thì đi luôn cái mạng nhỏ.

“Lang quân, lang quân… đây là…”

Khương Bồng Cơ nhảy xuống ngựa: “Hiếu Dư, ngươi đến đúng lúc lắm, bảo Mạnh giáo đầu đến dẫn mấy con ngựa này vào trong trang, nhớ buộc cho thật chắc.”

Từ Kha thấy cái này không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là, lang quân nhà cậu cả ngày đều kêu mình nghèo, cái gì cũng phải tiết kiệm, thậm chí còn sắp thành bệnh đến nơi. Thế nên… ngài ấy lấy đâu ra tiền để mua nhiều ngựa chiến như thế này?

Cho dù là Từ Kha không hiểu gì về ngựa, nhưng vẫn biết nhìn hàng, biết đám ngựa này rất ưu tú.

Thế nên là… rốt cuộc lang quân nhà mình đã phóng hỏa giết người ở đâu mà lại kiếm được nhiều như thế?

Nhất thời bất cẩn, Từ Kha buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

Khương Bồng Cơ nghiêng đầu nhìn cậu ta chằm chằm, khiến cho Từ Kha nổi hết cả da gà lên.

Cứ tưởng lang quân sắp nổi bão, ai ngờ người ta lại cực kỳ nghiêm túc gật đầu nói: “Chỉ có Hiếu Dư hiểu ta.”

Từ Kha đơ toàn tập: “…”

Đám khán giả thì ôm bụng cười lăn lóc, tuy rằng bạn thiếu niên xinh xẻo Hàn Úc vừa rồi đã đi mất nhưng Từ Kha cũng không hề kém cạnh.

“Lang quân ngài… thật sự đi… phóng hỏa giết người …” Từ Kha thật sự không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt cười mà như không của Khương Bồng Cơ, Từ Kha chợt hiểu ra có gì đó không đúng.

“Có giết người, nhưng không phóng hỏa.” Khương Bồng Cơ nghiêm túc nói, bổ sung thêm một câu, “Phóng hỏa đốt rừng là tội nặng.”

Từ Kha nghe vậy liền đếm kỹ lại số ngựa, trừ con ngựa của lang quân nhà mình ra thì vừa đúng 27 con.

27?

Nghĩ đến con số này rồi lại nhớ đến lang quân nhà mình vừa bảo giết người, dường như cậu hiểu ra cái gì đó.

“Dù sao cũng là cướp được của Mạnh thị, lại không tốn một đồng tiền nào.” Khương Bồng Cơ vỗ vai Từ Kha, “Nhưng có một phiền toái, đó chính là những con ngựa này đều từ trại ngựa Mạnh thị ra nên đều có ký hiệu đặc thù, người biết ngựa rất dễ nhận ra.”

Từ Kha vẫn chưa phản ứng kịp, Khương Bồng Cơ đã đưa ra quyết định.

“Nghĩ cách bán hết số ngựa này đi, có thể kiếm được một khoản lớn đấy.”

“Bán, bán… ngựa chiến đi…” Trong đầu Từ Kha lập tức hiện lên bảng giá thị trường của ngựa. Một con ngựa thồ hàng vận chuyển bây giờ cũng không rẻ, nếu như là ngựa chiến còn đắt hơn mấy chục lần, “Nhưng làm như thế thì tiếc quá…”

Khương Bồng Cơ nói: “Để lại cũng được, nhưng mà ta cảm giác không cần thiết. Trước đó ta đã bắn chết hết đám tay sai của Mạnh thị, chỉ để lại một kẻ quay về báo tin… nếu như để bọn chúng biết lũ ngựa đang ở trong tay ta..”

Từ Kha kinh hoảng, lập tức lấy lại sự tỉnh táo. Khi đứng trước sở thích cá nhân và lợi ích thực tế thì cậu ta vẫn rất lý trí.

“Nếu đã như vậy thì phải nhanh chóng nghĩ cách bán số ngựa này đi. Cho dù giá thấp hơn một chút cũng được, không thể giữ lại để gây họa được.” Từ Kha nói, trong đầu cũng đã bắt đầu tính xem những con ngựa này có thể mang lại cho bọn họ bao nhiêu tiền và lương thực.

“Ừm, nhưng ta không biết gì về vấn đề này, chúng ta vẫn nên tìm một người chuyên nghiệp đến định giá thì hơn.”

Khương Bồng Cơ mỉm cười, đối với người khác mà nói, Mạnh thị là thứ tai họa nhưng đối với cô thì hình như lại là ngôi sao may mắn?

Dù là 2,000 thạch lương thực hay là 27 con ngựa chiến, hay là cả Mạnh Hồn cũng bị cô lừa sang đây, tất cả đều do nhà họ Mạnh tự đi tìm đường chết nên cô mới được hưởng lợi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 44 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status