Hệ thống livestream của nữ đế

Chương 394: Dời đô đến kham châu (1)


“Ôi, người phụ nữ xinh đẹp này đúng là chiếm hết sự ưu ái của ông trời mà.”

Tay phải Tuệ Quân vỗ nhẹ gò má, đôi mắt hút hồn chăm chú nhìn vào chính mình trong gương, dù có đổi sang góc độ nào cũng đều hoàn mỹ không tỳ vết.

Cô còn không thèm nhìn đến đống son phấn trên bàn trang điểm, bôi mấy thứ này có khi còn phá hoại làn da của cô.

Cung nữ bên cạnh cẩn thận hầu hạ, từ lúc người phụ nữ được ông trời ưu ái này xuất hiện bên cạnh hoàng đế, lượng cung nữ bị làm nhục giảm xuống một cách nhanh chóng… Không, nên nói là kể từ lúc đó, hoàng đế căn bản là chẳng có hứng thú với bất kỳ ai khác nữa, gián tiếp cứu vớt không ít thiếu nữ.

“Nương nương có vẻ đẹp trời ban, cho dù là thần tiên phi tử trên trời cũng không sánh với người được.” Một cung nữ nhanh nhảu lên tiếng phụ họa, vấn tóc cô thành một kiểu lộng lẫy, làm nổi bật cần cổ thanh mảnh trắng ngần, tôn lên vẻ quyến rũ, lẳng lơ.

Tuệ Quân nở một nụ cười xinh đẹp hút hồn, khen một câu: “Cái miệng của ngươi cũng thật ngọt, thưởng cho ngươi thứ này.”

Cô chẳng thèm nhìn đã cứ thế quăng viên đông châu được hoàng đế thưởng cho cung nữ, rồi tiếp tục nhìn vào gương mê mẩn.

Tự kỷ hàng ngày đã xong.

Từ khi hoàng đế hạ chỉ dời đô, cả cung bắt đầu bận rộn, nhưng mà điều đó không hề ảnh hưởng đến Tuệ Quân.

Làm người phụ nữ độc sủng hậu cung, cô kiêu căng hống hách cực kỳ, đừng nói là hoàng tử công chúa, đến cả hoàng hậu thái tử cũng phải nhường nhịn cô ba phần.

Nhưng mà, vận may hôm nay có hơi tệ hại.

Cung nữ thái giám đều đang bận thu dọn hành lý, nhất thời sơ hở để một người không nên xuất hiện lại xuất hiện trước mặt cô.

“Quân nhi…”

Vu Mã Quân dáng vẻ tiều tụy, mặt mày âm u, râu ria tua tủa không cạo, trông cực kỳ chán nản sa sút.

Tuệ Quân vốn dĩ còn định ra ngoài thưởng hoa, nhưng tâm trạng tốt đẹp của cô lập tức biến mất khi nhìn thấy Vu Mã Quân.

Cô nhếch môi cười, mỉa mai: “Lúc này rồi mà Tứ điện hạ vẫn còn nhàn nhã thưởng hoa?”

“Là do ta không tốt, không bảo vệ được nàng…” Vu Mã Quân ngượng ngùng nói, mặt hiện vẻ buồn bã đau khổ.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tuệ Quân, cô tỏ vẻ như thể vừa bị nói trúng nỗi đau, đưa tay giật trang sức trên đầu ra ném về phía Vu Mã Quân.

Cô đau khổ đè thấp giọng, phẫn nộ nói: “Vu Mã Quân, ngươi cũng biết ngươi không bảo vệ được ta sao? Ngày ấy khi ta bị phụ thân của ngươi cưỡng bức, ngươi ở chỗ nào! Những ngày này ta không thể không gượng cười vui vẻ để lấy lòng ông ta, còn ngươi thì ở đâu!”

Vu Mã Quân vốn dĩ chỉ muốn thử tấm lòng trung trinh của Tuệ Quân, thấy cô phản ứng như vậy liền biết cô vẫn yêu hắn, trong bụng lập tức vui như mở cờ.

“Ta cũng lực bất tòng tâm…”

“Nhưng ta lại cảm thấy kinh tởm!” Tuệ Quân đã kìm lại vẻ giận dữ, khôi phục biểu cảm lạnh lùng, kiêu ngạo như thể đang đè nén cơn giận không biết lúc nào sẽ bộc phát trong lòng. Cô càng nói thì đôi mắt xinh đẹp càng trào nước mắt: “Phụ thân của ngươi đã bước một chân vào trong quan tài… ngươi có biết lúc ông ta làm cái chuyện đó với ta, ta cảm thấy ghê tởm bao nhiêu không… Ngươi là đàn ông cơ mà, tại sao lại không thể bảo vệ được ta?”

Vu Mã Quân vừa đau khổ, vừa xấu hổ, không kìm được mà bước lên phía trước ôm lấy cô, luôn miệng nói xin lỗi.

Tuệ Quân đẩy hắn ta ra, nghẹn ngào nói: “Từ nay trở đi… chúng ta đường ai người nấy đi, đừng gặp nhau nữa.”

“Không thể như thế được! Sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Nàng tưởng ta thoải mái khi nhìn nàng bị phụ hoàng ta cướp mất ư? Nhưng ông ta là hoàng đế, ta không thể phản kháng!” Vu Mã Quân nghiến răng nghiến lợi nói, là đàn ông hắn ta không thể chịu nổi sự sỉ nhục khi bị cắm sừng, cho dù kẻ cắm sừng kia chính là cha mình.

Tuệ Quân lạnh lùng cười giễu, hiển nhiên là không tin lời hắn ta nói.

“Quân nhi, tin ta. Tin ta lần này!” Vu Mã Quân vừa dịu dàng hôn cô vừa thì thầm: “Ta sẽ nghĩ cách kéo lão hoàng đế chết tiệt xuống khỏi ngai vàng, đến lúc đó nàng sẽ là hoàng hậu của ta, chúng ta cùng hưởng thụ thiên hạ này, thế nào…”

Tuệ Quân dao động, hiển nhiên cũng bị hắn ta thuyết phục.

Vu Mã Quân thừa thắng xông lên, hai người liền ở trong hang núi giả lăn lộn một hồi.

Được hưởng sự sung sướng xa cách đã lâu, vẻ mặt của Vu Mã Quân tốt lên không ít.

Sau khi nếm thử mỹ vị tuyệt vời nhất trần đời, hắn ta đã cảm thấy chán ghét đám phụ nữ tầm thường kia.

Tuệ Quân khoan thai chỉnh trang lại quần áo, hỏi: “Vậy chàng định làm thế nào?”

Vu Mã Quân nói: “Yên tâm, ta đã có một kế hoạch chu đáo. Trước đó đã hợp mưu với hoàng thúc, bây giờ lão già đó muốn dời đô đúng là cơ hội tốt. Trên đường bạo dân rất nhiều, chỉ dựa vào một trăm nghìn cấm quân là không đủ. Chỉ cần nàng nghĩ cách để ông ta triệu hoàng thúc đến, chúng ta nội ứng ngoại hợp, việc này sẽ thành công.”

Cung nữ thái giám, cộng thêm phi tần và những cô gái không có danh phận trong cung Thượng Dương, tổng cộng lại cũng phải hai mươi nghìn người.

Trọng thần triều đình và gia quyến của bọn họ, còn có tiền tài của các nhà, các phủ tích lũy, đây đều là những thứ phải mang đi.

Tuy quốc khố chẳng còn bao nhiêu tiền nhưng tư khố của hoàng đế thì giàu chảy mỡ.

Chỉ dựa vào một trăm nghìn cấm quân mà muốn chuyển tất cả những thứ này đến kinh thành mới thì không đủ để đảm bảo an toàn trên đường đi.

Hoàng thúc?

Xương Thọ Vương?

“Nhưng mà, lão già đó đa nghi như vậy, sẽ không đồng ý đâu.”

Vu Mã Quân cắn răng nói: “Vậy nàng cứ nghĩ cách đi, nếu như không được thật… thì truyền thánh chỉ giả!”

“Như thế… sợ là không ổn…”

“Chỉ khi có thủ dụ của Thánh Thượng, hoàng thúc mới có thể dẫn binh rời khỏi đất phong, mới có thể giúp đỡ chúng ta chứ. Vì chính chúng ta, chuyện này nhất định phải làm được.”

Tuệ Quân che giấu cảm xúc trong lòng, vẻ mặt hiện lên sự hân hoan xen lẫn tham lam: “Thiếp sẽ thử xem… vậy lời hứa lúc trước của chàng có được tính không?”

Vu Mã Quân ngẩn ra, chợt nhớ ra vừa nãy mình vừa nói gì: “Có chứ! Vị trí hoàng hậu này ngoại trừ nàng ra, không ai có tư cách ngồi lên cả.”

Tuệ Quân thấy hắn ta đồng ý dứt khoát liền cười lạnh: “Hoàng hậu cho thiếp, thế Tứ hoàng tử phi thì làm thế nào?”

Khi nhắc đến Liễu Huyên, ánh mắt Tuệ Quân hiện rõ ác ý và căm hận.

Vu Mã Quân lại càng yên tâm, dỗ dành cô: “Đợi đến khi cô ta sinh cái thai ra rồi thì tùy nàng xử lý.”

Dù gì cũng là đích tử, đương nhiên Vu Mã Quân rất coi trọng.

Đúng vậy, tuy Vu Mã Quân chỉ lên giường với Liễu Huyên có một lần, nhưng cô ta vẫn có thai.

Vả lại, Liễu Huyên là thứ nữ của Liễu Xa, giờ Vu Mã Quân vẫn cần Liễu Xa kiềm chế Bắc Cương, nên không thể động đến Liễu Huyên được.

Còn về phần lời hứa đó, chẳng qua chỉ thuận miệng nói ra để dỗ Tuệ Quân mà thôi.

Vu Mã Quân biết hoàng đế rất đa nghi, lúc này chắc chắc ông ta sẽ không triệu Xương Thọ Vương đến, cho nên hắn ta cần một sự giúp đỡ tuyệt đối!

“Chuyện này nhất định phải làm nhanh hết sức!”

Tuệ Quân ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Đợi đến khi Vu Mã Quân lén lén lút lút rời khỏi, Tuệ Quân lại thoải mái đi về hướng ngược lại.

Thằng ngu!

Tuệ Quân liếc nhìn cái bóng đang rời đi của hắn ta, nhếch môi cười lạnh.

Yêu cơ họa quốc?

Nói đến mới nhớ, hình như gần đây cô hơi lười nhỉ?

Hoàng đế càng lúc càng yêu chiều, cho cô tự do ra vào thư phòng, ngay đến tấu chương các quan dâng lên cô cũng có thể tùy ý lật xem, không vui thì quăng vào lò đốt chơi cũng được… Thế này thì làm giả thủ dụ của Thánh Thượng cũng không khó.

Nhưng mà, cô không muốn để tên Vu Mã Quân đó được món hời lớn thế.

Tốt nhất là có thể khiến bọn họ chó cắn chó, không còn hơi đâu mà lo đến sự biến động của các thế lực phía Bắc, như thế thì bên lang quân cũng có thể an toàn hơn một chút.

Nhìn mười ngón tay thon dài trắng muốt của mình, Tuệ Quân ngẫm nghĩ, cô cũng nên chăm chỉ làm việc thôi, phải làm một vị yêu cơ họa quốc tử tế mới được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 44 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status