Hẹn kiếp sau gặp lại chàng

Chương 85: Dẫn cô đi gặp vị đại nhân kia



Tôi thầm hỏi trong lòng, còn ngoài miệng vẫn tiếp tục rập khuôn nói chuyện với Nguyệt Nguyệt: “Vậy nên, cô vì giúp đỡ vị đại nhân kia mà cố tình để cụ Mạc nhận nuôi mình, trông coi khu nhà cũ của họ

Ninh ở thôn Khương?” "Không tệ, xem ra cô cũng không quá ngu ngốc” Trong lòng tôi thầm măng mình ngu ngốc. Đáng lẽ tôi nên đoán ra sớm hơn, người nhà họ

Ninh làm việc lắm mưu nhiều kế như vậy, làm sao có thể chỉ sắp xếp một nhà họ Chung trông coi khu nhà cũ được, chắc chắn cũng phải bố trí người canh giữ ở thôn Khương dưới chân núi, để đảm bảo bọn họ có thể biết được ai đang ở gần

khu nhà cũ. "Vậy thì những lời cô nói với tôi, là cố tình muốn chia rẽ quan hệ giữa tôi và Tiết Xán?" Tôi oán giận nói.

Nếu Nguyệt Nguyệt do nhà họ Ninh phái tới, vậy tất cả mọi chuyện đều dễ hiểu rồi, cô ta cố ý chia rẽ quan hệ giữa tôi và

Tiết Xán, để tôi mất đi sự che chở của Tiết Xán, như vậy bọn họ mới dễ dàng bắt tôi đi. “Không sai” Nguyệt Nguyệt cười đắc thẳng: “Tôi cố tình dẫn đường cho cô, lại giúp đỡ cô vào nhà họ Chung để có được sự tin tưởng của cô, khiến cô tin vào lời nói của tôi. Quả nhiên, cô đã trúng kế" Tôi giận dữ tới mức nghiến răng: "Không biết cô và vị đại nhân kia của cô có biết hay không,nhưng vì cô dẫn tôi và Tiết Rắn tới nhà họ Chung mà chúng tôi đã phát hiện ra bí mật của nhà họ Ninh! Người nhà họ Chung đã chết hết để bảo vệ bí mật đó rồi!" Nguyệt Nguyệt vẫn cười khinh bỉ như trước: "Thì làm sao?

Nhà họ Chung chẳng qua chỉ là một con chó của nhà họ Ninh thôi, được chết vì chủ nhân là may mản của bọn họ”

Tôi cảm thấy trái tim mình bắng giá.

Tôi biết người nhà họ Ninh không thèm quan tâm tới tính mạng của người vô tội, nhưng không ngờ lại vô tình như thế với chính người của bọn họ.

"Rốt cuộc cố định đem tôi đi đâu?" Tôi quát lên.

Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu, cười nham hiểm. "Dẫn cô đi gặp vị đại nhân nhà họ Ninh kia” Tôi sửng sốt.

Chẳng lẽ lần này, tôi cuối cùng cũng được thấy nhân vật mấu chốt của nhà họ Ninh rồi sao?

Nguyệt Nguyệt bước đi rất nhanh, cơ thể của tôi bị cửa tới nỗi đầy vết máu, nhưng bỗng nhiên, cô ta dừng lại.

Cơ thể tôi mất thăng bằng, suýt chút nữa đập vào tảng đá bên cạnh, tôi vừa giãy giụa ngẩng đầu lên đã thấy Nguyệt Nguyệt đang nhìn về phía trước, cả người run rẩy.

Giây tiếp theo, cô ta đột ngột buông tôi ra, muốn trốn sang bên cạnh.

Nhưng bỗng chốc, một cơn gió lạnh dữ dội ùa vào mặt, Nguyệt Nguyệt hét lên một tiếng thảm thương rồi nặng nề ngã xuống bên cạnh.

Tôi ngước mắt nhìn, liên thấy một thân hình cao ráo mảnh khảnh đang từ từ bước tới từ khu rừng tăm tối phía trước.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt hẳn, ôm trọn lấy những đường nét đẹp đe có một không hai.

Trong nháy mắt nhận ra bóng người kia, kẻ không có triển vọng như tôi suýt chút nữa đã òa khóc.

Là Tiết Xán.

Hắn vẫn tới cứu tôi...

"Anh." Trên gương mặt của Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh tôi giờ đây đã không còn vẻ đắc ý như ban nãy, mà lại vô cùng nhợt nhạt, cô ta liên tục lùi lại trên mặt đất một cách chật vật: "Sao anh lại quay trở về!”

"Tôi không quay lại, chẳng lẽ cứ để mặc cô xâu vợ của mình?" Tiết Xán cất giọng lạnh lùng nói.

Trái tim tôi khế run lên...

Tiết Xán thậm chí còn thừa nhận tôi là vợ của hắn

Nguyệt Nguyệt cũng giật mình.

"Tiết Xán! An Tố kia đã nghi ngờ anh, việc gì anh phải giúp cô ta!" Cô ta cắn rãng nói.

"Ha, chuyện của hai vợ chồng chúng tôi đến lượt cô chỉ tay năm ngón sao?” Lúc này Tiết Xán đã bước tới trước mặt Nguyệt Nguyệt, đôi mắt đen lạnh lùn băng giá: “Cô chắng qua chỉ là một con chó của nhà họ Ninh”

Miệng mồm Tiết Xán vẫn độc ác như trước, sắc mặt Nguyệt Nguyệt ngày càng khó coi, giận dữ gào lên: “Cái gì mà chó hả! Ninh đại nhân thật lòng đối xử với tôi, kẻ có trái tim sắt đá như anh thì biết cái gì.”

Nhưng Nguyệt Nguyệt chỉ mới hét được một nửa, Tiết Xán đã bực bội giơ tay lên, túm một phát vào cổ họng của Nguyệt Nguyệt và nhấc cô ta lên, cười nhạt nói: "Làm loạn hơn nửa ngày, thì ra là một đứa con gái ngu xuẩn. Nói mau, cái tên Ninh đại nhân "thật lòng với cô" rốt cuộc là ai?”

Nguyệt Nguyệt không ngừng giãy giụa trong tay Tiết Xán, khuôn mặt nhỏ nhân tím tái lại nhưng vẫn không chịu hẻ răng: "Tôi sẽ không nói cho anh biết! Anh là kẻ giết người! Người nhà họ Ninh chắc chắn sẽ báo thù món mợ máu năm đó!"

Từ trước tới nay Tiết Xán vẫn luôn là kẻ thiếu kiên nhân, hắn biết Nguyệt Nguyệt thà chết cũng không khuất phục liên thẳng thừng buông cô ta ra.

Hần ta ném rất mạnh, Nguyệt Nguyệt nặng nề ngã sấp xuống tảng đá, lập tức đập đầu chảy máu.

Giây phút sắp chết, cô ta trợn tròn hai mắt, giãy giụa vươn tay về phía trước, miệng nỉ non: "Cứu, cứu tôi với.. Ninh đại nhân..."

Nhưng không có điều gì xảy ra cả, đôi mắt oán hận của cô ta nhanh chóng nhắm nghiền lại và chết.







Trước cải chết của Nguyệt Nguyệt, Tiết Xán không thèm liếc nhìn một cái, hằn chỉ tiến tới bên cạnh, dùng một tay hất con rắn nhỏ trên chân tôi rồi dìu tôi ngồi dậy.

Tiết Xản rất trầm lặng, lúc vươn tay chữa trị vết thương cho tôi cũng không nói một lời.

Tôi không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt như vậy và cũng biết trước đó bản thân đã sai, bèn dè dặt lên tiếng: "Tiết Xán, sao anh lại quay về?"

Tiết Xán lạnh lùng liếc tôi một cái, trong đôi mắt đen thấp thoảng sự tức giân: "Tôi không trở lại, chẳng lẽ để em chịu chết ở đây sao?"

Tuy thái độ của Tiết Rắn rất dữ dân, nhưng tôi nghe xong vẫn cảm thấy cõi lòng ẩm áp.

"Xin lỗi.." Tôi chủ động nhận sai.

"Um."

“Tôi không nên tùy tiện nghi ngờ anh... thật sự rất xin lỗi...

"Um."

Cho dù tôi có nói gì, Tiết Xăn cũng chi u, khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ, cuối cùng cũng chẳng biết nói gì nữa.

Thấy tôi không nói lời nào, Tiết Xán liên ngẩng đầu, nhìn về phía tôi và nói: "Sao em không nói tiếp nữa?"

"Tôi.."

Tôi rất muốn nói, nhưng với phản ứng này của anh, ai mà nói noi

Thấy gương mặt tôi có vẻ uất ức, Tiết Xán cười đùa nhếch khóe miệng lên nói: "Sao hả? Lời xin lỗi mà em nói, chỉ có ngần ấy lòng thành?"

"Không phải, tôi thật sự rất xin lỗi" Tôi võ cùng chân thành nói.

“Nối miệng không bằng chứng minh." Tiết Xán lạnh lùng đáp.

"Vậy... phải thế nào mới xin lỗi được?" Tôi chịu khuất phục nói.

Tiết Xán liếc nhìn tôi một cái rồi đột ngột bế bổng tôi lên, nói: "Chờ rời khỏi chỗ quỷ quái này rồi nói sau"

Lúc này tôi mới nhớ ra, chúng tôi vẫn còn đang ở trong khu rừng kỳ dị này.

Tiết Xán bế tôi bước thật nhanh về phía trước, không hề bối rối như lúc trước, khiến tôi không khỏi thấy lạ lùng: "Không phải người nhà họ Chung đã thay đổi Kỳ Môn Độn Giáp của nơi này sao? Sao anh vẫn biết đường?"

"Người nhà họ Chung không có khả năng sửa đổi Kỷ Môn Độn Giáp của nơi này được, bởi vậy nên chỉ thêm chút thủ thuật che mất thôi, Sau khi từ tử cân nhắc tỉ mỉ, cũng không khó phá bỏ" Tiết Xuân thản nhiên đáp.

Tôi không hiểu lầm những lời hắn nói, mà cũng lười động não suy nghĩ, chỉ hói hân: "Báy giờ chủng ta đi đâu?"

"Tới chỗ người phụ nữ kia vừa định đưa em tới."

Tôi sửng sốt.

Lúc này tôi mới nhớ ra, Nguyệt Nguyệt vừa nói muốn đưa tôi đi gặp vị đại nhân nhà họ Ninh kia.

“Làm sao anh biết cô ta muốn đưa tôi đi đâu?" Tôi không thể kim lòng mà hỏi.

Đảy mắt Tiết Xin hiện lên sự lạnh lẽo: "Cả ngọn núi Hồng Diệp này, chỉ có duy nhất một nơi đáng để tới một lần

Tôi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì Tiết Xán đã nhanh chóng dẫn tôi xuyên qua rừng cây rậm rạp. Sau khi Tiết Xán dừng bước, tôi phát hiện chúng tôi đã quay lại khu nhà cũ của họ Ninh.

Tiết Xán nhón chân một cái, liền mang tôi bay qua những bức tường phủ đầy dây leo, dừng lại trong sân nhà họ Ninh.

Tiết Xán chậm rãi dạo bước trong khoảnh sân, sau đó cười khẩy một cái: "Quả nhiên đã đi rồi.”

"Anh nói là vị đại nhân gì đó nhà họ Ninh đã đi rồi?" Tôi nhịn không được hỏi.

Tiết Xán gật đầu.

"Không biết vị đại nhân nhà họ Ninh kia rốt cuộc là người nào?" Tôi hỏi.

"Không biết, có lẽ là người mang cùng dòng máu với nhà họ Ninh thôi." Tiết Xán nói một cách thờ o, ánh mắt hân dừng lại trên người tôi: "Nói tới vấn đề này, về mục đích lần này của nhà họ Ninh, hẳn là em biết rõ hơn tôi nhiều chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1560 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status