Hẹn kiếp sau gặp lại chàng

Chương 91: Tôi sẽ không chạm vào cô nữa



Chương 91: Tôi sẽ không chạm vào cô nữa

Tại sao tôi không muốn Tiết Xán công khai mối quan hệ giữa tôi và hắn? Bởi vì sau khi công khai sẽ là bát nước hất đi khó lấy lại được, với danh tiếng chủ tịch tập đoàn Tiết thị hiện tại của hắn, e rằng tôi và hắn sẽ phải gản liền với nhau cả cuộc đời này. Tuy bây giờ tôi rất tin tướng, thậm chí là ý lại vào Tiết Xán, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thừa nhận mối quan hệ vợ chồng với hắn. Ở sâu trong lòng, có lẽ tôi vẫn luôn mong chờ, một ngày nào đó hắn sẽ trả tự do cho mình. Tôi có thể có một gia đình bình thường, có con của mình... Nhưng... tôi làm sao nói những điều này với Tiết Xán. Tôi còn chưa nghĩ ra nên giải thích như thế nào, Tiết Xán đột nhiên siết mạnh bàn tay đang nằm lấy tay tôi, làm tôi đau tới nhăn nhó mặt mày. Giây tiếp theo, Tiết Xán đẩy tôi xuống chiếc bàn dài trong phòng uống nước, tay chống ở hai bên người, giam cầm tôi trong lồng ngực của hắn. “Tại sao à? Em thật ra đã nói rôi” Tiết Xán nhìn tôi bằng đôi mắt đen lạnh giá như băng, khóe miệng nhếch lên chế giễu: “Bởi vì em không muốn để người khác biết mình đã được gả cho tôi? Bởi vì em còn muốn yêu đương bình thường với gã đàn ông khác?” Giọng điệu cúa Tiết Xán ngập tràn sự châm chọc khiến tôi cảm thấy lòng mình quặn đau. “Đúng thì sao?” Nỗi bực dọc tích cóp từng chút một trong

lòng tôi đột nhiên bộc phát, tôi bèn hét lên một cách mất kiểm soát: "Kết hôn mà không có sự đồng ý của tôi, lần nào phát sinh quan hệ cũng không cần tôi bằng lòng, trong lòng anh rõ ràng đã thích người con gái khác mà vẫn chạm vào tôi, còn muốn chiếm lấy cả cuộc đời tôi, anh cảm thấy như vậy cũng được sao!”

Tất cả nỗi ấm ức từ trước tới nay thoáng chốc tuôn trào, tôi ồ ạt nói hết mọi thứ trước khi kịp phản ứng lại.

Gương mặt của Tiết Xán đông cứng lại ngay tại chỗ.

Lúc này tôi mới nhận ra những lời mình nói có hơi quá đáng, bèn hối hận nói: "Tiết Xán, tôi.. *

Nhưng Tiết Xán bỗng nhiên buông tay và đứng tẳang dậy. Tiết Xán cao hơn tôi rất nhiều, tôi chỉ có thể nhìn tới cổ áo sơ mi của hắn, tới tận khi tôi ngẩng đầu lên, mới nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng đang căng cứng kia.

“Không cần phải nói gì nữa, tôi hiểu rồi”

Hắn lạnh mặt nói, rồi lập tức bước ra ngoài phòng uống nước.

Khi bước tới cửa, hản bỗng nhiên dừng bước và hơi nghiêng đầu lại.

“Cô yên tâm, sau này tôi sẽ không chạm vào cô nữa”

Sau khi bỏ lại những lời này, hắn bước đi mà không hề quay đầu nhìn lại nữa.

Tôi kinh ngạc đứng yên tại chỗ.





Tôi nhận ra, Tiết Xán đang tức giận.

Ngẫm lại cũng đúng, người đàn ông có lòng tự tôn cao như hắn, làm sao có thể chịu đựng cánh tôi che giấu quan hệ giữa hai người chúng tôi, điều đó giống như ở bên hẳn sẽ rất mất mặt.

Nhưng dù sao, Tiết Xán cũng đã nói sẽ không chạm vào tôi nữa, tôi hẳn phải cảm thấy rất vui, nhưng không hiểu vì sao lại chẳng thể vui nổi...

Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì trong góc của phòng uống nước đột nhiên vang lên một tiếng “loảng xoảng”.

“Ai vậy?” Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, liền phát hiện có một người đang đứng ở góc phòng.

Khi nhận ra người kia thì tôi đã kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Hắn chính là Lưu Tử Hạo.

Lưu Tử Hạo vốn định trốn đi nhưng lại bị tôi bắt ngay tại trận, anh ta đành phải lúng túng nhặt tách cà phê trên đất lên rồi nói: "Đã lâu không gặp cô, An Tố”

“Tại sao anh lại ở chỗ này?” Tôi hỏi.

“Các cậu sắp xếp cho tôi tới thực tập ở bộ phận thị trường” Tiết Tử Hạo đáp: "Chẳng qua là cô luôn luôn ở chỗ chủ tịch, nên mới chưa từng gặp tôi.”

Tôi nhìn vị trí Lưu Tử Hạo đang đứng, đó vừa hay là góc chết khi nhìn từ phía tôi và Tiết Xán đứng tranh cãi ban nãy. Tâm trạng tôi không khỏi nặng trĩu.

hen kiep sau gap lai chang truyenhay.comhen kiep sau gap lai chang truyenhay.com

hen kiep sau gap lai chang truyenhay.comhen kiep sau gap lai chang truyenhay.com

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1560 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status