Hoa sơn tiên môn

Chương 142: Vô Sinh di cung (1)


Lúc này Vô Sinh Di cung xuất hiện bảo tàng dị thế oanh động to lớn, vượt xa bất kỳ cảnh tượng nào mà trước kia Lục Nguyên từng chứng kiến.

Mà ở đối diện mọi người ngoại trừ quân tử kiếm Phương Nho còn có Phi Thiên Kiếm Sở Phi.

Phương Nho trầm thấp nói:

- Vô Sinh di cung, cung điện này một ngày tụ tập rất nhiều lực lượng tiên môn, trên đó có bảy tầng càng tiến vào bên trong càng khó.

- Các ngươi tiến vào tầng thứ nhất của Vô Sinh di cung thì không có nguy hiểm nào lớn tuy nhiên tiến vào các tầng sau thì càng phải cẩn thận hơn, chú ý tới tính mạng của mình, đó là mệnh lệnh của tông lão hội, ở trong Vô Sinh di cung không được giết đồng đạo cùng tiên môn.

Phương Nho lúc này đem điều lệ đi vào Vô Sinh di cung nói cho mọi người một phen.

Phương Nho đối với mọi người yêu cầu cũng không quá cao, các trưởng lão nếu như đi vào Vô Sinh di cung lấy được bảo tàng dĩ nhiên là tốt nếu không được cũng không cưỡng cầu.

Đệ tử Diệp Phương của hắn năng lực có hạn vẫn là Luyện Khí kỳ tầng thứ bảy không có biểu hiện gì tốt.

Mà Lục Nguyên biểu hiện của hắn thì có thể đi vào trong Vô Sinh di cung tuy nhiên ở trong đó hiện tại có rất nhiều tu tiên giả Luyện Thể kỳ tầng thứ chín trở lên Lục Nguyên vẫn còn non một chút.

Phương Nho lâm vào trầm tư.

Năm tiên môn thượng đẳng bảy trung đẳng tiên môn gần vạn tu tiên giả bắt đầu tiến vào trong Vô Sinh di cung.

Đúng là một trò hay.

Nếu như Vô Sinh di cung không hạn chế Trường Sinh Kỳ cũng có thể tiến vào thì Phương Nho rất hứng thú muốn đi vào dù sao Vô Sinh lão nhân năm đó cũng là một trong những thiên hạ tuyệt đỉnh, không chừng bảo tàng trong đó có được chỗ gì tốt với mình.

Muốn đi vào Vô Sinh di cung nhất định phải chờ một thiờ gia ngắn.

Vừa vặn rượu không có.

Lục Nguyên lập tức đi tới tửu lâu.

- Chưởng quỹ bán cho ta ba mươi cân Giang Nam Hoa Điêu, năm mươi cân Tam Nguyệt Nhưỡng.

Túi Tu La của hắn hiện tại chuyên để mang rượu, chỉ mang theo tám mươi cân rượu là đủ.

Tám mươi cân rượu này, đủ cho hắn uống no say ở trong Vô Sinh di cung.

Lục Nguyên vừa cất tiếng chưởng quỹ bán rượu sau đó liền nói:

- Tiểu ca ca chờ một chút.

Lục Nguyên giật mình mà dừng lại.

- Tiểu ca gần đây Vô Sinh di cung được mở ra, chúng ta tuy là khách sạ nhưng cũng bán một số pháp khí phòng thân, không biết tiểu ca có hứng thú không?

Nghe tới đây Lục Nguyên liền hiểu rõ, hóa ra hắn đang chào hàng pháp khí các loại.

Lục Nguyên dĩ nhiên là lắc đầu từ chối hắn cầm hồ lô rượu nhanh chóng rời đi, ở đây hào khí thật là náo nhiệt, tất cả mọi người đều chuẩn bị đi vào Vô Sinh di cung, bởi vì ở trong Vô Sinh di cung có rất nhiều bảo tàng cho nên những thương nhân bán pháp khí đan dược lúc này bán hàng lời vô số.

Sau lưng những thương nhân này nhất định có bóng dáng của Võ Lăng tiên môn.

Phàm nhân trên đời đều muốn kiếm tiền.

Tu tiên giả trên đời đều muốn kiếm linh thạch.

Mà tiên môn thì cần tài nguyên khổng lồ mới có thể duy trì sự phát triển, dù sao một người tu tiên có thể tiêu dao mà thành lập một tiên môn thì không có khả năng tiêu dao, cần phải có tiên khí dạt dào.

Hiện tại có cơ hội kiếm linh thạch Võ Lăng tiên môn làm sao có thể bỏ qua.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh lúc này lối vào Vô Sinh di cung đã tấp nập người đương nhiên vẫn vô cùng có trật tự, năm thượng đẳng tiên môn chiếm vị trí tối đa sau đó là bảy trung đẳng tiên môn, về phần những tán tu muốn đục nước béo cò thì lối vào sớm đã bị cách ly rồi.

Đương nhiên năm tiên môn thượng đẳng chiếm vị trí lớn hơn so với bảy tiên môn trung đẳng.

Mà lối vào Vô Sinh di cung là một toàn đạo quan.

Nơi này là một đạo quan đã lụi bại, nhưng trước đó đã được quét dọn sạch sẽ, nơi đó xuất hiện một pháp trận truyền tống.

Pháp thuật ngoại trừ bảy đại hệ pháp thuật còn có một số chi nhánh.

Ví dụ như không gian pháp thuật, không gian pháp thuật không biết phân loại vào đâu cuối cùng được chọn làm pháp thuật phong hệ.

Không gian pháp thuật vô cùng khó học, nhưng nếu như có thể học được thì chớp mắt có thể truyền tống tới một nơi rất xa.

Đây là Vô Sinh di cung tầng thứ nhất sao?

Lục Nguyên đứng nguyên ở trên mặt đất.

Đây là một bãi cỏa xanh mượt chỗ này không biết là đại địa bao la bát ngát thế nào cũng không biết giới hạn ở đâu, đỉnh bầu trời cũng cách hắn rất xa, có một số sương mù khiến cho hắn không rõ tình hình lắm.

Đúng lúc này ở trong sương mù kia xuất hiện mấy đạo thanh âm phá không, Lục Nguyên giơ tay lên, Dưỡng Ngô kiếm xuất ra khỏi vỏ.

Dưỡng Ngô Kiếm vừa ra khỏi vỏ, đã đột kích xé gió về phía thanh âm kia.

Đây là chim.

Một loại chim.

Lục Nguyên nhìn sang thấy con quái điểu này so với chim chóc bình thường còn nhỏ hơn một chút hơn nữa hành động cực nhanh pháp lực tựa hồ cũng có mạnh yếu, Lục Nguyên nhanh chóng đưa ra mấy kiếm giết đám chim chóc này.

- Phập.

Một đầu chim chóc đã bị giết chết, còn tuôn ra một khối linh thạch.

Đây là có chuyện gì giết chim tại sao lại xuất hiện linh thạch thật là cổ quái.

Đã có linh thạch Lục Nguyên dĩ nhiên không khách khí thu vào trong tiểu tu di túi của mình.

Trong chốc lát hắn đã gặp khá nhiều quái điểu, có con thì xuất hiên linh thạch có con thì không.

Thu hoạch cũng không lớn Lục Nguyên liền trầm tư.

Nếu như mình ở luyện khí kỳ những linh thạch này còn có chút ít tác dụng với mình nhưng hiện tại số lượng linh thạch quá ít với mình không có tác dụng gì lớn.

Tuy nhiên nghĩ lại cũng bình thường, Vô Sinh di cung nghe nói tầng thứ bảy hung hiểm hơn tầng một rất nhiều, tầng thứ nhất chỉ có vậy cũng là tương đối bình thường.

Đi vài bước Lục Nguyên thấy phía trước xuất hiện một tấm bia đá, trên bên đá có khắc ít chữ:

- Ta lang thang khắp nơi cuối cùng dừng quãng đời còn lại ở Đại Tấn quốc ta một thân sở học tuy không dám xưng là đứng đầu quốc gia nhưng cũng là tuyệt đỉnh, đáng tiếc ta cả đời này không có một đệ tử, nay lưu lại Vô Sinh Di cung này, ta đoán rằng sẽ có cả vạn tu tiên giả tiến đây cho nên để cửa ải khó khăn khảo nghiệm.

- Tầng thứ nhất có Xích Hỏa Điểu Hàn Độc Điểu hai loại quái cầm, đã bị ta dùng lực phong bế mấy nghìn năm nhất định sinh sôi nảy nở rất nhiều, mà đại bộ phận quái điểu đều có linh thạch dùng để làm tặng phẩm cho người tới.

- Trung tâm tầng thứ nhất có truyền tống pháp trận, có thể truyền tới tầng thứ hai Vô Sinh cung đồng thời ở trung tâm tầng thứ nhất có một bia đá, dùng năng lực của ta ngưng tụ mà thành, ba ngày sau người tru sát quái điểu xếp hạng trước hai nghìn mới có thể tiến vào tầng thứ hai.

Chữ viết tới đây là kết thúc.

Lục Nguyên liền hiểu ra hóa ra quái cầm ở đây có linh thạch là do Vô Sinh lão nhân dùng năng lực ngưng tụ mà thành.

Hơn nữa muốn tiến vào Vô Sinh di cung tầng thứ hai phải giết quái điểu xếp hạng trước hai nghìn.

Không có gì khó.

Ba ngày sao?

Lục Nguyên cười cười cứ khởi công thôi.

Lại truyền tới từng thanh âm xé gió lúc này có hơn mười con quái điểu bị hắn giết nữa. Đối với ác đệ tử chân truyền bình thường sẽ đau đầu nhưng với Lục Nguyên mà nói chẳng đáng là gì.

Những quái điểu này phi hành cho dù nhanh nhưng làm sao có thể nhanh hơn trường kiếm của Lục Nguyên.

Lục Nguyên hiện tại dùng phong chi kiếm ý một đường giết tớn không biết bao nhiêu quái điểu táng thân dưới kiếm của hắn, thỉnh thoảng lại có thanh âm linh thạch êm tai rơi xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status