Hoàng hậu, ta yêu nàng!

Chương 19: Hồi cung, Hoàng Hậu trúng độc



t/g phần nói về hội Hoa Sen ở chap trước là mình bịa ra đó. Ngại đi tìm thông tin nên viết linh tinh. Bà con thông cảm nha ~(>_<)~

---------------------

- Quân tử nhất ngôn.

Thấy hắn đồng ý, nàng mừng thầm. Kỳ Phong hắn ta là người không thích nào nhiệt, chen lấn. Lần này hắn dồng ý đúng là kì tích. Không ngờ nàng lại có giá trị trong mắt hắn như vậy.

Nàng vui mừng, ngó trước ngó sau tìm xem có hàng nào bán đèn Hoa sen đẹp thì trước mặt tự dưng xuất hiện hai cái đèn. Ngẩn người quay sang nhìn, mắt nàng sáng lên, nàng mở miệng nói :
- Xuân Yến tỷ, tỷ thật hiểu ý muội đó. Ngay cả đèn cũng mua nhanh như vậy. Có phải không muốn đơn côi lẻ bóng nữa muốn tìm tri kỉ rồi phải không ?

Nàng chỉ là thuận miệng trêu Xuân Yến nhưng không ngờ lại là thật. Mặt Xuân Yến đã đỏ đến không thể nào đỏ hơn. Thiên Kiệt bên cạnh mặt cũng cúi thấp đến nỗi chả nhìn thấy biểu cảm gì. Đúng là có vấn đề a.

- Muội... Muội đừng nói bậy. Ta chỉ là... Là tiện tay mới mua hai... hai cái. Muội... Muội không muốn thì thôi.

Thấy Xuân Yến đã nói lắp thành như vậy nàng cũng không đành lòng trêu nàng ta nữa, thuận tay cầm lấy một chiếc đèn nói :
- Muốn, muốn. Đương nhiên là muốn. Sao có thể để tỷ mất công chứ. Tỷ cũng đã đến tuổi cần tìm một " tri kỉ ". Về cung chúng ta sẽ " bàn sau ".

Hai câu nói cuối cùng nàng cố tình nhấn mạnh cho một số người nghe rõ hơn. Nàng cũng không them nhìn sắc mặt của hai người kia. Kéo hắn đi tìm bút.

Mượn được bút của một cửa hàng. Nàng bắt đầu viết tên hắn. Nàng hôm nay nổi hứng dùng chữ La Tinh để viết. Lâu lắm không viết nhưng nét chữ cũng tạm được.

Nói thật từ lúc xuyên không nàng phải học lại toàn bộ mặt chữ ở đây, còn cả cách cầm bút nữa. Ở hiện đại kiểu chữ nàng viết là chữ La Tinh không phải kiểu chữ như bây giờ. May mắn ở hiện đại nàng có học thư pháp nên học chữ ở đây cũng không quá khó.

Thấy nàng viết một dòng chữ không ra chữ, cách cầm bút cũng kì lạ. Hắn khẽ nhíu mày nghĩ ' chẳng lẽ nha đầu này ngay tên hắn cũng không biết viết '
[ t/g: ca ca, ca sao có thể nói Vân tỷ viết chữ không ra chữ. Cái này là chữ La Tinh đó. ]

Nàng thấy hắn nhíu mày cũng biết là có chuyện gì nên không ngẩng đầu lên, nói :
- Khi nào về cung ta sẽ dậy chàng loại chữ này. Nếu có thể, đây sẽ làm ngôn ngữ riêng của hai ta. Dù có bị phát hiện thì cũng không ai hiểu được. Chỉ là để xem năng lực lĩnh hội của chàng được đến đâu thôi.

Thấy nàng nói vậy đuôi mày của hắn cũng giãn ra :
- Được.

Nàng viết xong tên hắn và mấy dòng ước nguyện rồi đi tìm hai người kia.

Nàng và Xuân Yến đứng ở bờ sông bên này thả đèn để hai tên đại nam nhân đứng bên bờ kia vớt đèn. Cảnh tượng quả là rất đẹp a.

Nàng và Xuân Yến biến thành tâm điểm chú ý của cả nam lẫn nữ. Nhất là mấy tên nam nhân. Bọn họ hò hét ấm ỹ. Hết gọi " tiểu mĩ nhân " thì lại gọi " tiểu nương tử " khiến mặt Kỳ Phong nhà nàng lạnh đi vài phần. Nghĩ đến Kỳ Phong, nàng và Xuân Yến không hẹn mà cùng nhìn sang bờ bên kia. Hắn và Thiên Kiệt cũng không đỡ hơn bọn nàng là mấy. Hết bị nữ nhân then thùng liếc mắt lại bị nam nhân vây chặt.

Đợi một chút bỗng có tiếng " bụp " , đây chính là báo hiệu giờ tốt để thả đèn. Các cô nương, thiếu nữ e lệ, thả đèn. Nàng và Xuân Yến thấy bọn họ thả đèn xong mới bắt đầu cúi xuống thả đèn của mình.

Các nam nhân bên bờ kia bắt đầu nhốn nháo. Tay của mỗi người đều cầm một cây gậy dài [1] một thước gì đó chỉ có một hắn và Thiên Kiệt tay chống không.

[1] một thước = khoảng 3,33 m. ( hình như là thế ^_^ )

Đang vui vẻ thì bỗng có mấy người bị đẩy ngã. Quay lại nàng, hắn, Xuân Yến và Thiên Kiệt nhìn thấy một đám người tay cầm gậy, ở giữa đám người là một tên đầu hói, bụng bự ăn mặc khá sang trong nhưng không có nét quyền thế mà lại khiến người ta cảm thấy giống một tên lưu manh.

Tên đầu hói bước đến bên bờ Kỳ Phong hắn đang đứng. Mấy tên nam nhân thấy tên đầu hói đến thì đều cắp đít chạy sang một bên nhường đường.

Nàng nhìn tên đầu hói khẽ cau mày hỏi Xuân Yến :
- Xuân Yến tỷ, tên đầu hói bụng bự kia là ai vậy ? Sao lại huênh hoang như vậy ? Trông thật nực cười.

Đợi một lúc không thấy Xuân Yến trả lời nàng bất giác quay đầu sang. Giật mình ! Xuân Yến đang nhìn nàng ? Anh mắt này là gì vậy ? Trong mắt Xuân Yến có vài phần nghi hoặc, vài phần thăm dò và một chút gì đó nàng không nhìn ra. Xuân Yến dần thu lại ánh mắt nói :
- Tên đó là Đinh Phúc, cháu trai của Thái Uý đại nhân. Thường ngày, ăn chơi, truỵ lạc. Chuyên bắt con gái nhà lành. Muội... Không nhớ gì sao ? Hắn đã từng đến nhà ta đưa sính lễ đòi cưới muội làm tiểu thiếp thứ 17 đó. Muội sống chết không đồng ý còn định tự tử. Vì chuyện này mà lão gia đắc tội với Thái Uý, muội không nhớ gì sao ?

Nàng nghẹn gần chết. Bấy giờ không thể nói là nàng không nhớ được. Đây là chuyện lớn nếu nói không có ấn tượng thì Xuân Yến chắc sẽ không tin. Phải làm sao đây ?

Đang không biết nói gì thì từ bờ sông bên kia chuyền sang tiếng nói khó nghe kinh khủng :
- Kia chẳng phải tiểu mĩ nhân Bách phủ sao. Lâu lắm không gặp. Càng ngày tiểu mĩ nhân nàng càng đẹp ra đó. Lần trước nàng nhất định không chịu gả cho đại gia ta làm tiểu thiếp bây giờ có muốn chạy cũng không được. Ngoan ngoãn theo đại gia ta về nhà đi.

Nàng không cần nhìn cũng biết giọng nói khó nghe đó là của tên Đinh Phúc kia. Đúng là không biết sống chết, dám nói những lời bẩn thỉu như vậy.

Nàng vẫn đứng yên thần sắc không thay đổi. Nàng muốn xem tên Đinh Phúc kia muốn dở trò gì.

- Người đâu, vớt đèn Hoa Sen của tiểu mĩ nhân lên cho ta.

Sau câu nói khó nghe đó một đám người vây lại vớt đèn Hoa Sen của nàng. Khốn khiếp. Đèn của nàng sao có thể để mấy tên lưu manh này động vào. Còn chưa ra tay bỗng trên mặt hồ phản chiếu hai chiếc bóng. Nhìn kĩ, chẳng phải là Kỳ Phong và Thiên Kiệt sao. Bọn họ đang dùng khinh công vớt đèn của nàng và Xuân Yến.

Chỉ trong nháy mắt hai chiếc bóng đó đã đứng bên cạnh nàng. Trên tay bọn họ còn có hai đèn Hoa Sen cháy rực rõ.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, các nam nhân, nữ nhân vây quanh bọn nàng không ngờ hắn và Thiên Kiệt lợi hại như vậy. Tất cả không hẹn mà cùng lùi lại mấy bước.

Tên Đinh Phúc kia ngẩn người một lúc cuối cùng cũng nhận diện xong thông tin. Hắn kêu to một tiếng, rồi kéo đám chân tay sang bên bờ bên này :
- Không khiếp, hai tên công từ bạch diện này từ đâu chui ra. Dám phá hỏng chuyện của đại gia ta. Muốn anh hùng cứu mĩ nhân sao, khôn hồn thì cút cho đại gia. Nếu không khuân mặt tuấn tú kia e rằng sẽ không còn.

Tên đầu hói Đinh Phúc kia đúng là mắt chó khinh người. Động đâu không động lại động vào Kỳ Phong nhà nàng.

Vừa mở miệng nói xong tên Đinh Phúc kia cả người run lẩy bẩy, hoá ra là bị ánh mắt của nàng và hắn doạ cho sợ :
- Nhìn cái gì mà nhìn, đại gia ta bảo ngươi cút, ngươi có nghe thấy không ?_ dù sợ xanh mắt lại nhưng tên đầu hói vẫn cố tỏ vẻ bình thường quay đầu nói với mấy tên đi đằng sao mình :
- Các ngươi đánh chết hai tên thư sinh thích lo chuyện bao đồng cho ta.

Nghe được lệnh của tên đầu hói cả đám người lăm lăm cây gậy gỗ trên tay xông về phía hắn và Thiên Kiệt. Chỉ nghe thấy mấy tiếng "binh" "Aaa" " phụt ". Cả đám người kia đã nằm lăn dưới đất. Hoá ra là bản năng hộ vệ của Thiên Kiệt bộc phát, mấy tên kia đúng là không gặp vận. Mỗi chiêu của Thiên Kiệt vừa nhanh vừa chuẩn xác nhưng có chút nương tay nên chọn chúng mới còn có thể nằm đây kêu cha gọi mẹ như vây, nếu đánh thật sự chỉ e là bọn người này đã đi gặp ông bà tổ tiên rồi.

Thấy có đánh nhau mọi người nhốn nháo hẳn lên. Các thiếu nữ thì nhìn Thiên Kiệt chằm chằm dãi sắp chạm đất luôn. Còn Xuân Yến thì ngây hết cả người ngắm ai kia. Nàng cũng chỉ có thể than thở trong lòng một câu ' CHẾT VÌ TRAI '
( t/g : ~_~ hừ, Vân tỷ à, tỷ nói người khác cũng phải xem lại mình. Lúc nhìn thấy Phong ca tỷ cũng tớn mắt lên còn gì nữa. )

Tên Đinh Phúc kia nhìn thấy tình thế hiện tại thì vừa sợ, vừa giận rống lên :
- Khốn khiếp, các người dám đánh người của ta, đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ta chính là cháu trai của Thái Uý đại nhân, các người chống lại ta chính là chống lại Thái Uý, chống lại triều đình. Đến ngay cả Hoàng Thượng cũng phải nể ta vài phần cho nên các ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết.

Nghe lời này của hắn ai cũng sợ run người, trong lòng thầm thương tiếc thay cho bốn mĩ nam, mĩ nữ nàng. Nhưng Kỳ Phong hắn mặt không hề có một chút biểu cảm nào nói :
- Thiên Kiệt.

Sau hai từ này chỉ thấy bóng hình của tên đầu hói Đinh Phúc quỳ xụp xuống, một búi tóc trên đầu đã rơi xuống đất. Nàng cũng phải thầm khen ngợi Thiên Kiệt. Hắn đúng là hiểu ý, chỉ cần hai chữ đã biết nên làm gì.

Lúc này, nàng mới lên tiếng, giọng châm chọc :
- A ! Ngươi vừa nãy ăn to nói lớn lắm cơ mà, sao bây giờ không nói nữa. Còn hành đại lễ với chúng ta luôn a. Ta đây không dám nhận. Về bảo với Thái Uý nhà ngươi ngày mai nghỉ hưu là vừa.

Nói xong quay qua bên hắn nói tiếp :
- Chúng ta chơi tiếp thôi, đừng để một số người không ra gì làm mất hứng. Ta còn muốn đi chơi tiếp, nha.

Nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu của nàng hắn chỉ muốn cắn một cái, tay vòng qua eo nàng kéo nàng vào lòng. Hắn rất thích tư thế này vì nó cho người khác biết nàng " THUỘC QUYỀN SỞ HƯU " của hắn.

Còn chưa lên tiếng, một người nam nhân mặc thường dân từ trong đám đông chạy lại phía hắn và nàng, quỳ xuống nói :
- Công tử, tiểu thư trong " phủ " có biến. " Đại phu nhân " trúng độc, có nhân chứng nói là do Tiểu thư làm. " đại phu nhân " đòi gặp công tử. Mong công tử hồi " phủ "
[ nguyên văn câu này là:
- Hoàng thượng, Hoàng phi. Trong cung có biến. Hoàng Hậu trúng độc, có nhân chứng nói là Hoàng phi làm. Hoàng Hậu đòi gặp Hoàng thượng. Mong Hoàng thượng hồi Cung

Vì đang ở nơi đông người nên người thị vệ kia mới nói như vậy để che dấu thân phận ]

Nghe người kia nói vậy hắn và nàng không hẹn mà cùng nhíu mày. " Hoàng hậu trúng độc ?". " Nàng vị tình nghi ? "

Suy nghĩ này vừa vụt qua hắn và nàng lại tiếp tục không hẹn mà cùng đồng thanh :
- Hồi Cung.

Tất cả mọi người xung quanh đều không hiểu gi, chỉ biết là trong nhà vị mĩ nam kia có chuyện còn khi nghe đến hai từ nàng và hắn nói nói cuối cùng thì mới giật mình. " Hồi cung ?". Không ai ngờ răng trong đời đã có một lần nhìn thấy Hoàng Thượng lạnh lùng, tàn khốc trong truyền thuyết.

Khi bóng hình của bốn người bọn nàng đã mất dạng thì đám người xung quang mới tản ra để lại một tên đầu hói vẫn không biết xảy ra chuyện gì.

Tối hôm ấy, có một chiếc xe ngựa chạy như bay về Hoàng thành. Trên chiếc xe người nữ nhân được người nam nhân ôm trọn trong lòng. Như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status