Hoàng hậu, ta yêu nàng!

Chương 20: Tính toán rõ ràng



Xe ngựa dừng lại ở cổng thành.

Nàng được hắn ôm chọn trong lòng đưa về Vũ Khánh cung. Ngay cả Xuân Yến thường ngày khoẻ mạnh như vậy, cũng nôn thốc nôn tháo được Thiên Kiệt " thuận tay " bế lên cùng đưa về cung

Tất cả cung nữ, thái giám đều chấn động. Vì sao ư ? Đương nhiên là vì việc Hoàng Hậu Mẫu nghi thiên hạ trúng độc mà Hoàng Thượng chẳng thèm quan tâm, về đến cung việc đầu tiên lại không đến chỗ Hoàng Hậu mà đưa Hoàng Phi về nghỉ ngơi rồi.

Khi nàng và Xuân Yến đã yên vị trên giường Kỳ Phong hắn mới bắt đầu bàn chính sự.

Hắn sai người triệu Trương Thái y chẩn bệnh cho Hoàng Hậu vào Vũ Khanh cung.

Trương thái y này cũng đã ở trong cung được nhiều năm, là một kẻ thức thời. Gió chiều nào xoay chiều ấy. Kỳ Phong hắn biết rất rõ nên lần này hỏi chuyện ông ta chỉ có thể tin được vài phần không thể tin hết.

Trương Thái y vừa bước vào cửa đã lén nhìn nàng trong lòng thầm tính toán ' không thể đắc tội Hoàng Phi, cũng không thể đắc tội Hoàng Hậu. Phải tìm cách thập toàn kì mĩ. '

Hành lễ xong xuôi, Kỳ Phong hắn mới bắt đầu mở miệng hỏi :
- Hoàng Hậu thế nào ?

Trương Thái y toát mồ hôi lanh cung kính mở miệng :
- Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương trúng độc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ nôn mửa và đau bụng một chút. Thần đã kê đơn thuốc cho người uống hai ba ngày là sẽ đỡ.

- Đã tìm xem trúng độc ở đâu chưa ?

- Bẩm Hoàng Thượng, thần đã kiểm tra các món ăn và đồ vật hôm nay Hoàng Hậu nương nương động vào phát hiện trong đĩa bánh Đậu đỏ do... _ nói đến đây Trương thái y bỗng dừng lại lén liếc nàng đang ngủ một cái rồi len lén liếc Hắn cái nữa rồi mỡi mở lời nói tiếp :
- Do... Hoàng Phi sai người mang đến có... Có độc.

Hắn khẽ cau mày :
- Do Hoàng Phi mang đến ?

Câu nói này vừa thốt ra ngay cả Thiên Kiệt cũng rùng mình.

Mặc Kỳ Phong hắn là người trầm tính, biết kìm chế cảm xúc. Nhưng từ khi gần nàng, cứ chuyện gì liên quan đến nàng là cảm xúc của hắn đều khó không chế. Không phải là kiểu tức giận đập bàn mà là kiểu khí thế bức người, khiếng người khác e sợ.

Trương thái y cũng không phải ngu ngốc. Biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói.

- Việc này do ai điều tra ?
Hắn lại mở miệng lần nữa. Trong giọng nói toát lên vẻ ' lạnh thấu xương '.

Trương thái y nghe hắn hỏi vậy thì đã tính toán sẵn trong lòng. Nếu trả lời quá rõ ràng chắc chắn sẽ bị hỏi tiếp, nên bây giờ úp úp mở mở, nói một chút dấu một chút là thích hợp nhất :
- Bẩm Hoàng Thượng việc này thần cũng không ... Không biết rõ. Nghe nói là việc này Hoàng Hậu đích thân điều tra không đưa đến Tông Nhân Phủ.

[ t/ g : thưa bà con, truyện của em là không theo một phần lịch sử nào cả nên chức quan và mấy cái phủ phủ gì đó đều là góp nhặt từ đời nhà Minh nhà Đường nhà Thang ... Nên nếu đồ của đời này nhẩy sang đời khác thì bà con đừng lạ ~[ >_<~]. ]

Hắn trầm mặc vài giây rồi phất tay áo ra hiệu cho Trương thái y lui.

Lúc này Trương thái y còn nhanh hơn thỏ hành lễ xong lập tức chuồn thẳng , chỉ sợ mình không nhanh sẽ bị gọi lại.

Bóng dáng Trương thai y đã mất dạng. lúc này hắn mới quay sang gật đầu với Thiên Kiệt một cái, Thiên Kiệt như hiểu ý cúi người hành lễ rồi bước ra ngoài, khuất dạng trong màn đêm.

Nàng từ lãy đến giờ nằm nhắm mắt giả ngủ nhưng thật ra là nằm nghe hắn nói chuyện. Trong lòng lại cảm thấy rất rất tốt. Nghe tin Hoàng Hậu bị trúng độc không phải nàng và hắn lo nên mới tức tốc về cung. Mà là nàng muốn biết Hoàng Hậu muốn dở trò gì.

Bây giờ đã an vị trên giường nàng mới nhớ đến cha. Vừa nãy không kịp về từ biệt, chỉ sai hai cấm vệ về phủ thông báo. Tạm thời Moon cũng để cho cha nuôi hộ.

Đang suy nghĩ nàng bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm rất gần, rất gần. Sau đó trán được một thứ mềm mềm ấm nóng chạm vào. Nàng theo bản năng mi mắt khẽ rung rung.

Bên tai bỗng truyền đến tiếng cười khẽ, rồi giọng nói của ai đó cất lên, ôn nhu mà dịu dàng không như lúc nói với tên Trương thái y kia :
- Vân nhi ngoan, ngủ đi mọi chuyện để ta lo.

Trong lòng nàng bỗng ấm áp lạ thường, nhưng vẫn không mở mắt cứng miệng nói :
- Ai cần chàng lo, ta đây cây ngay không sợ chết đứng.

Tiếng cười dịu dàng vẫn không dứt, nàng tự dưng lại thấy ngượng vội vàng đưa tay vòng qua cổ người nào đó kéo xuống.

" A ! Ấm và mềm quá đi " đây chính là cảm giác đầu tiên của nàng. Còn chưa định thần môi đã bị khoá chặt. Cả người bỗng nhẹ bẫng, sau đó vài giây lại được thả xuống nhưng không phải là giường mà là trong ... Lòng hắn. Còn chưa định thần môi đã bị mút mạnh. Chiếc lưỡi không an phận của hắn nhân cơ hội luồn vào trong khoang miệng, cuốn lấy từng hơi thở của nàng. Nàng bắt đầu thở dốc, không tự chủ phàt ra tiếng rên khẽ. Chỉ muốn đẩy hắn ra nhưng không thể hai tay nàng đã bị bàn tay nóng bỏng của hắn giữ chặt, eo cũng bị bàn tay còn lại của hắn ve vuốt.

Không biết qua bao lâu hắn mới lưu luyến dời khỏi đôi môi nàng.

Lúc này nàng còn chưa tỉnh táo hẳn bên tai nghe loáng thoáng tiếng hắn nói :
- Vân Nhi, đợi khi ta cho nàng một danh phận, một hôn lễ thực sự chúng ta sẽ làm bước cuối cùng, vậy nên nàng đừng " nghịch ngợm " nếu không ta sẽ không nhịn được nữa, hiểu chưa ?
[ t/g : ngày xưa Hoàng Thượng có ba nghìn giai nhân nhưng chỉ có Hoàng Hậu được tổ chứ hôn lễ ( lễ phong Hậu ) thôi. Giống như kiểu vợ lớn đó còn các phi tử khác không có hôn lễ. Phong ca nói với Vân tỷ là " đợi khi ta cho nàng một danh phận, một hôn lễ thực sự " chính là muốn nói trong tương lai Phong ca sẽ lập Vân tỷ làm Hậu danh chính ngôn thuận cưới về nhà đó ^_^ ]

Giọng nói của hắn khàn khàn, nàng cảm nhận được thứ ấy cưng cứng chạm vào hạ thân của nàng. Bất giác khẽ đỏ mặt, " xí hổ "

Một lúc sao hắn vươn tay thổi tắt nến ôm nàng nằm xuống giường ngủ.

Lúc này nàng mới nhớ ra chuyện Hoàng Hậu trúng độc định hỏi hắn nhưng lại thôi. Trong lòng nghĩ
' Việc quái gì phải quan tâm chứ. Bây giờ có mỹ nam nằm ngay bên cạnh thì không ôm lại đi lo chuyện không cần thiết '
Nghĩ vậy nàng vui vẻ rúc đầu vào lồng ngực phập phồng, ấm áp của ai kia nhắm mắt ngủ ngon lành.

-------------------
Ở Khánh Hỉ cung

- Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng đã về đến Cung nhưng ... Nhưng

- NÓI

Cung nữ đang quỳ dưới đất cả người run lẩy bẩy, lắp bắp nói :
- Nhưng... Nhưng Hoàng Thượng đã đưa ả Tuyết Vân kia về Vũ Khánh cung và... Và cũng nghỉ ngơi ở đó rồi ạ.

" Bộp " Rầm, rầm ", cả chiếc bàn trà đã bị Hoàng Hậu lật ngược, bộ chén do Ba Tư tặng cũng chị hất nát vụn, Hoàng Hậu hét lớn :
- CÚT, CÚT HẾT CHO BỔN CUNG.

Cung nữ đang quỳ sợ tái mép, nửa quỳ nửa bò chuồn đi.

Hoàng Hậu ở phía này đập phá luôn miệng chửa :
- Tiện nhân Bách Tuyết Vân, ngươi chết điiiiiii.

----------------

" Hắt xì "
Nàng đang ngủ ngon thì hắt hơi nhưng vẫn không tienh dậy. Còn hắn lại rất tính táo mở mắt ra cúi xuống nhìn nữ tử trong lòng đưa tay kéo cao chăn. Môi không dấu được ý cười :
- Nha đầu ngốc, TA YÊU NÀNG

Sáng hôm sau, mặt trời lên

- Vân nhi, dậy mau chúng ta phải đến đối chất với Hoàng Hậu đừng ngủ nữa.

Ai đó bị Xuân Yên hết lay rồi kéo mà vẫn không chịu tỉnh, cắn gối ôm chặt chăn ngủ ngon lành.

Xuân Yến bị nàng làm cho tức chết ra ngoài sai cung nữ tìm một chiếc loa gỗ.

Cung nữ đi rất nhanh, mang về một chiếc loa gỗ to. Xuân Yến vui mừng ôm loa lại dường, dí vào tai nàng hét :
- DẬY MAU CHO TAAAA.

Nàng đang cắn gối thì bị chiêu " sư tử gầm " của Xuân Yến làm cho giật mình, ngồi bật dậy.

Xuân Yến thấy nàng đã dậy thì mừng rỡ kéo nàng đến bàn trang điểm, còn các cung nữ đứng hầu nhìn thấy cảnh này mà dở khóc dở cười Vừa buồn cười

Chải chuốt xong nàng mới nhớ ra đêm qua Kỳ Phong hắn ôm nàng ngủ vậy mà bây giờ chả thấy đâu.

Như hiểu được ý nàng Xuân Yến vừa chai đầu cho nàng vừa nói :
- Sáng nay Hoàng Thượng thăng triều sớm nên đi trước dặn ta giờ này hãy gọi muội dậy.

- Ồ.

Mặc quần áo xong Xuân Yến nói bây giờ nàng phải đến chỗ Hoàng Hậu để nói rõ ràng việc trúng độc. Cả Hoàng Thượng cũng sắp đến đó.

Nàng nghe vậy thì không có biểu cảm gì mấy, dẫn Xuân Yến và cung nữ đến chỗ Hoàng Hậu.

Nàng đi rất bình thường, không có chút căng thẳng gì. Chỉ là ... Ánh mắt của các cung nữ, thái giám mà nàng đi qua hình như có vẻ sợ hãi.

Đến Khánh Hỉ cung, vừa đặt chân vào cửa nàng đã nhận được ánh mắt " ăn tươi nuốt sống " của Hoàng Hậu. Làm chả thèm quan tâm, ngang nhiên ngồi xuống ghế rót cốc trà uống.

Nàng nhấp ngụng trà, mắt đảo quan Khánh Hỉ cung một lượt. " Xa xỉ " đây là hai từ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng. Nào bình phỉ thuý, bình phong làm bằng vàng. Đúng là quá phung phí. Nhìn thêm chút nữa thì nàng thấy Khánh Hỉ cung này nhỏ hơn Vũ Khánh cung của nàng. Tuy tráng lệ nhưng lắm chỗ quá bầy vẽ.

Nàng liếc bên này bên kia xong mới quay sang chủ nhân của nó. Hoàng Hậu đang nằm trên giường. Trông có vẻ rất suy yêu nhưng nàng nhìn một cái là biết đang diễn kịch.

Thứ nhất là vì cổ tay hở ra của cô ta rất hồng hào, khác với khuân mặt tai nhợt tia.

Thứ hai, nhìn mắt của cô ta không có chút gì là mệt mỏi cả mà chỉ thấy vài phần tức giận, vài phần đắc y.

Dúng là đóng kịch quá dởm.

Hoàng Hậu từ nãy đến giờ không lên tiếng bấy giờ mới cất giọng " yếu ớt " :
- Hỗn xược, Hoàng Phi hãy biết cấp bặc một chút, nếu không ...

- Nếu không thì thế nào ?

Hoàng Hậu chưa nói hết câu đã bị doạ cho giạt mình. Giọng nói này chẳng phải là Hoàng Thượng sao ?

Lúc này ngoải cửa mới có tiếng hô :
- Hoàng Thượng giá đáo.

Sao tiếng hô hắn bước vào trong. Thân vận Long bào, khí thế bức người. Theo sau là Thiên Kiệt, tên Trương thái y hôm qua và một số người nữa nàng không biết.

Cả đám cung nữ, thái giám quỳ xuống hành lễ,

Nàng nhìn hắn tay vẫn cầm cốc trà. Mắt tràn đầy ý cười :
- Hoàng Hậu, tất cả những việc cần làm giữa chúng ta bắt đầu tính rõ được rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status