Hoàng hôn tan vào nước

Chương 13: Mưa nhỏ trên hoa lê

Tiểu Vân nghe thấy nhiều lần có tiếng người gọi bên tai, nàng biết mình đang nằm mơ, nàng chỉ là không muốn mở mắt ra, không muốn để Hiên hoàn toàn biến mất trong cuộc đời mình. Nàng thà rằng ở lại trong thế giới trong mơ cùng Hiên ngắm mưa chứ không muốn tỉnh lại đối diện với hiện thực bị lừa dối.

Tiếc là người gọi nàng dậy không hiểu cho nàng chút nào, cứ không ngừng gọi tên nàng, ồn đến mức khiến nàng và Hiên không thể nói được mấy câu trong mơ.

Thật là, còn mấy bước nữa là có thể thắng được ván cờ này rồi, thật căm ghét tiếng ồn ào làm loạn suy nghĩ của nàng.

Nàng thực sự không nhẫn nhịn được nữa rồi, gào lên. “Đừng gọi nữa, ồn chết mất!”

“Nàng tỉnh lại rồi?” Một giọng nói rất nhẹ rất dịu dàng vang lên.

Nàng thật lòng không hề muốn tạm biệt Hiên trong mơ một chút nào, mở đôi mắt đang khó chịu ra. Không ngờ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lại là một người đàn ông như thạch anh, mặt đẹp như tạc ngọc, tinh tế không tì vết; lông mày như vẽ vừa như chân thực vừa như mờ ảo; mái tóc mướt như tơ được buộc nhẹ, vương trên y phục trắng toát càng làm cho gương mặt trở nên thanh thoát phiêu diêu.

Thật đáng tiếc một gương mặt tuyệt thế giai nhân lại lắp nhầm lên một người đàn ông.

“Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi.” Người đó thấy nàng mở mắt ra, trong mắt thoáng ra một tia cười, khiến nàng như ngẩn người ra trước nụ cười đó. Mỗi lần Hiên cười, khóe môi đều khẽ cong lên, nụ cười rất nho nhã. Người này lúc cười, đuôi mắt khẽ cong lên, ánh cười lan tỏa trong đôi mắt, trông rất dịu dàng, mê đắm.

Nàng vốn dĩ rất thích đàn ông có góc mắt rõ ràng như vậy, luôn có cảm giác là đàn ông thì nên có chút bá khí. Hôm nay nàng không thể không thừa nhận rằng ngũ quan tinh tế dù là đàn ông hay phụ nữ cũng đều là đặc ân của thượng đế ban cho. Bởi vì người đàn ông trước mặt nàng có ngoại hình là ngũ quan tinh tế kết hợp với mùi vị đàn ông gần như hoàn hảo.

“Ngươi là ai?” Nàng muốn hỏi cho rõ người đàn ông xuất hiện sau khi nàng tỉnh lại này có lai lịch ra sao.

“Ta là Minh Hồn.”

“Cái gì?” Vừa nghe thấy hai từ “Minh Hồn” nàng lập tức ngồi bật dậy, day day đôi mắt đau nhức. Chắc là do nàng chịu đả kích quá lớn nên tinh thần bất thường rồi? Nếu không thì chắc là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại khỏi giấc mơ, nếu không sao có thể nghe thấy người này xưng là Minh Hồn chứ.

“Ngươi nói ngươi là Minh Hồn?” Nàng muốn xác nhận lại lần nữa xem thính giác của mình có gì bất thường không.

“Phải.” Người tự xưng là Minh Hồn đó gật đầu khẳng định.

“Hữu hộ pháp của Ma Vực?” Có lẽ là do tên trùng nhau thôi. Hắn sao có thể là Minh Hồn mà Tiểu Mai nói chứ.

Thế nhưng đáp án lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.

“Phải, xem ra ta không cần phải tự giới thiệu nữa.” Minh Hồn nhìn nàng cười, nụ cười đó tuyệt đối có thể coi như khuynh quốc khuynh thành, đến một người trước nay miễn dịch với dung mạo của nam nhân như Tiểu Vân còn có cảm giác bay bay.

Tiểu Mai không phải nói với nàng rằng hắn kinh khủng hơn cả Dạ Xoa sao? Có đánh chết nàng cũng không tin nổi nam nhân có gương mặt thoát tục đẹp không tỳ vết, nụ cười còn trang nhã hơn cả Hiên này lại là ác ma.

Ánh mắt trong sáng thanh thuần như nhìn thấy đáy, môi hồng hồng diễm lệ như mai, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của nàng. Hắn ăn thịt người không nhằn xương? Nói gì nàng cũng không tin được!

Nhưng nếu vô số phụ nữ đều yêu hắn đến mức không thể kiềm chế được bản thân, điều này có lẽ không còn nghi ngờ gì.

“Sao ngươi lại ở đây?” Nàng nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang ở một nơi lạ lẫm, bên ngoài cửa sổ là một màu đen âm u, đến ánh trăng cũng không nhìn thấy. Một viên dạ minh châu rất to được treo trên trần nhà, tường nhà và bàn ghế đều một màu đen làm người ta có cảm giác nặng nề, ngột ngạt, khiến nàng hoàn toàn không có hứng thú quan sát tiếp, liền hỏi thẳng. “Sao ta lại ở đây?”

“Là Vương bảo ta trị bệnh cho cô, đây là tẩm cung của Vương.” Minh Hồn kiên nhẫn giải thích xong bèn khẽ đặt tay lên sờ thử trán nàng.

Tiểu Vân nhìn thấy một bàn tay “thon dài ngọc ngà” còn trắng mịn hơn cả của nàng đưa ra trước mặt, bèn lập tức né người, cảnh giác nói: “Ngươi làm gì vậy? Tránh xa ta ra!”

“Ta chỉ muốn xem xem cơ thể cô đã đỡ hơn chút nào chưa, có vẻ cô rất sợ ta, tại sao vậy?” Giọng Minh Hồn từ đầu đến cuối đều trầm bổng du dương, dịu dàng còn hơn cả phụ nữ.

“Tự ngươi không biết sao? Nghe nói ngươi biết hút hồn phụ nữ. Ta còn chưa chán sống đâu.”

Hắn không biểu cảm gì, chỉ lại một lần nữa đưa tay ra sờ trán nàng, mặt hắn gần như áp sát vào má nàng, nói nhỏ: “Đừng nghe bọn họ nói bậy, ta chưa từng hại người.”

Chỉ dựa vào đôi mắt hút hồn người đối diện của hắn mà bảo hắn không hại người? Thế mới lạ đấy.

Lúc này giọng Dạ Xoa vang lên đầy quỵ mị bên ngoài cửa. “Nếu ngươi không muốn sống nữa thì đó là chuyện của ngươi, đừng kéo ta cùng bồi táng với ngươi.”

Minh Hồn nghe vậy, nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ, đáp lại. “Liên quan gì đến ngươi?”

“Nàng ta là người phụ nữ của Vương, nếu sa vào lưới tình của ngươi thì há không phải do ta thất trách sao!”

“Đừng nghĩ vớ vẩn nữa! Ngươi không thấy ta đang xem bệnh sao?” Minh Hồn bực tức đứng dậy, lườm Dạ Xoa một cái, tất cả những thanh nhã trên người hắn đều biến mất hoàn toàn trong giây phút đó.

“Dựa vào y thuật của ngươi còn cần phải động tay động chân sao? Lời này nói ra để dụ dỗ những tiểu cô nương không biết gì còn được, đừng hòng qua mặt ta.” Giọng cười của Dạ Xoa chứa đầy sát khí.

“Vậy coi như ta thích vậy đấy, được chưa?”

Lời của Minh Hồn chưa nói hết thì bàn tay hắc ám của Dạ Xoa đã nhằm vào cổ họng hắn bay đến. Nàng đang lo Minh Hồn dáng vẻ mảnh khảnh thư sinh gió thổi cũng có thể bay đó sẽ lập tức mất mạng nhưng không ngờ hắn phất tay áo một cái, hắc thủ liền bị rơi xuống đất, nền đá bỗng chốc lõm vào một khoảng.

Trong chớp mắt hàng trăm ngàn hắc thủ nhanh như điện xẹt nhằm vào Minh Hồn tấn công đến, bỗng chốc bóng đen bao phủ lấy thân người trắng toát nhưng đều bị Minh Hồn đánh bật.

Hai kẻ đó càng đấu càng ác liệt, đen trắng lẫn lộn, sáng tối tương tranh, nhanh như vũ bão, sắc như điện chớp, giao tranh trăm đòn mà vẫn bất phân thắng bại.

Tiểu Vân nhìn hai kẻ trước mắt, đúng hơn là hai đại ma đầu đang tranh đấu mà tròn xoe mắt. Ai có thể cho nàng biết chuyện này là thế nào không? Có liên quan đến nàng không vậy? Nghe chừng có vẻ là có, bản thân nàng chẳng nói gì cũng không làm gì cả!

Đột nhiên một tia chớp lóe lên, cả hai đều lùi lại một bước, thần sắc lạnh lùng nhìn đối phương, đợi một lúc sau khi điều chỉnh lại vận khí liền định đấu tiếp. Lúc này Ma Vương bỗng chợt xuất hiện giữa hai kẻ, nghiêm giọng nói: “Đấu mấy trăm năm rồi, không nghỉ ngơi được chút hay sao?”

Cả hai đều không nói gì, nhanh chóng thu lại sát khí, trấn tĩnh lại chân khí.

Vương lạnh lùng nói: “Dạ Xoa, ta tin là Minh Hồn dù có phong lưu thế nào cũng sẽ không động vào người phụ nữ của ta, ngươi đa nghi quá rồi!”

“Vâng.” Dạ Xoa cung kính gật đầu.

“Hai người các ngươi nên biết giờ là thời khắc sinh tử hệ trọng của Ma Vực, lẽ nào không thể từ bỏ ân oán cá nhân sao?”

“Vương giáo huấn phải, thuộc hạ ghi nhớ trong lòng, thuộc hạ cáo từ!” Minh Hồn cũng lập tức gật đầu.

Ma Vương nhìn thấy hai người cùng lui ra, liền lập tức thu lại vẻ nghiêm nghị vừa rồi, nở một nụ cười với Tiểu Vân đang ngồi trước giường, hỏi. “Nàng tỉnh lại rồi?”

“Không phải ông đã nhìn thấy rồi à?” Nói thật lòng, vừa nãy nàng còn tưởng là một Vương khác, tiếc là lúc đối diện với nàng đã biến trở lại, thật khiến nàng nghe ngờ không biết cái nào là ảo giác.

“Nàng đã hôn mê 3 ngày rồi.” Ma Vương rất lo lắng đi đi lại lại nhìn nàng, ánh mắt đó không giống như nhìn người đã hôn mê 3 ngày mà giống như nhìn một người chết vừa trở về từ quỷ môn quan vậy.

Ba ngày? Nàng đã ngủ lâu như vậy rồi sao? Nàng nhớ là mình đã tỉnh lại mấy lần, cũng đã uống rất nhiều đan dược mùi vị kỳ quái. Nàng không mở mắt ra vì không muốn Hiên biến mất trước mắt mình.

“Nàng có thấy trong người không khỏe chỗ nào không?” Ma Vương thấy nàng thần sắc bất định liền lo lắng hỏi.

“Không sao, chỉ là đầu có hơi nhức thôi.”

Ma Vương lại lộ ra cái mặt cười ngốc nghếch, nói: “Không sao thì tốt, ta còn lo là nàng không tinh lại nữa.”

Nàng khẽ ngáp một cái, lúc nào Vương mới có thể thôi không nói những lời vô nghĩa như vậy chứ? Nàng vừa tỉnh lại, giờ lại bắt đầu buồn ngủ rồi.

Xem ra nàng vẫn nên chủ động nói vấn đề chính thì hơn. “Vương, ta đã không sao rồi, ta nghĩ nên đi về rồi.”

“Nàng đừng đi, ở lại thánh điện này để ta chăm sóc cẩn thận cho nàng.”

“Vương...”

Ánh mắt rừng rực như mặt trời giữa hạ của Ma Vương lập tức trở nên u ám, khẽ giọng nói: “Những thứ hắn không thể cho nàng được, ta đều có thể cho nàng, chỉ cần nàng vui, ta có thể biến thành giống hệt hắn, chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta, ta có thể làm bất cứ điều gì vì nàng...”

Nàng ngây người ra nhìn khuôn mặt giống Hiên y như đúc đó, trong lòng dần dần bị cảm giác kỳ quái chiếm trọn. Nếu thời gian có thể quay trở về trước khi nàng gặp Hiên, có lẽ nàng có thể vì sự cảm động giây phút này mà chấp nhận tấm chân tình của hắn, chấp nhận số phận gả cho hắn làm bát phu nhân, sau đó sống một cuộc sống ảm đạm đợi hắn lại lấy vợ thứ 9 thứ 10...

Thế gian này lại không hề có “nếu”, mà chỉ có “nhưng”...

Nàng cố né tránh ánh mắt thâm tình của Vương, cúi đầu nhẹ giọng khẩn cầu. “Vương, ta không thích Ma Vực, ta sợ bóng tối.”

Vốn dĩ tưởng là Ma Vương sẽ không để nàng đi, sẽ vĩnh viễn nhốt nàng trong Ma Vực, không ngờ Vương nói đồng ý ngay: “Được, đợi sức khỏe của nàng tốt hơn rồi ta sẽ để nàng về.”

Nàng không nghe nhầm đấy chứ, đồng ý nàng dễ dàng như vậy sao, hại nàng không biết phải nói gì tiếp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status