Hoàng kim đài

Chương 46: Trú mưa


Ngoại ô kinh thành, đình Chiết Liễu.

Hoa núi sặc sỡ, dương liễu lả lướt, nhưng đáng tiếc người rời đình đưa tiễn chỉ có ít ỏi, trong đó có một ông cụ râu tóc bạc trắng, gương mặt tiều tụy, chính là Tằng Quảng mới được thả ra khỏi thiên lao mấy ngày trước.

Ông được học trò Cố Sơn Lục dìu, đối diện với nam nhân ngồi trên xe lăn, run run khom người vái lạy.

Phó Thâm nghiêng người không nhận, giơ tay nhẹ nhàng đỡ ông: “Tằng tiên sinh không cần phải vậy.”

Tằng Quảng nói: “Nếu không có đại nhân trượng nghĩa ra tay, bộ xương già này của thảo dân chỉ e sẽ mục nát trong thiên lao, ơn cứu mạng, đáng phải bái tạ.”

“Đừng như thế,” Phó Thâm cười bảo, “Ngài ở hiền gặp lành, lại có một học trò tốt như Cố đại nhân, bản hầu chỉ tốn chút miệng lưỡi thôi, người thật sự xuất lực là cái vị trong nhà cơ, Phó mỗ thực không dám giành công.”

Phó Thâm đã sớm nghe nói về vụ án Khuông Sơn thư viện, cũng biết chút ít về Tằng Quảng. Ngày nhỏ ở quê nhà ông nổi tiếng là thần đồng, sau khi đỗ đạt thì đến nơi khác làm quan địa phương, nhưng vì cấp trên chèn ép mà không thăng tiến được. Tằng Quảng tính nóng như lửa, từ quan bỏ đi, về quê quy ẩn, từ đó không đặt chân vào triều đình nữa. Ông chuyên tâm nghiên cứu học thuật nhiều năm, văn chương vang danh khắp thiên hạ, nhưng ngôn từ mạnh mẽ, châm biếm thói đời, thường bị quy là ly kinh phản đạo. Mùa đông năm ngoái, vì một thiên bàn luận về “Thiên hạ là của chung” trong《Tuyết Mai Am Văn Tồn》bị kẻ có ý đồ mang đi tố cáo, kinh động triều đình, Tằng Quảng sau đó bị kết tội “Vọng nghị triều đình”, “Yêu ngôn hoặc chúng”, tống giam vào ngục.

Khuông Sơn thư viện bọn họ xưa nay luôn bất mãn ồn ào, đã gây không ít chuyện. Sau khi Tằng Quảng bị bỏ tù, mấy trăm học sinh tan đàn xẻ nghé, thân bằng cố hữu tránh như tránh tà, chỉ có mỗi mình Cố Sơn Lục bôn ba cầu khẩn vì ông, khổ nỗi thấp cổ bé họng, hiệu quả rất ít.

Song có lẽ mệnh của Tằng Quảng không nên tuyệt, hoặc từ sâu xa tự có thiên ý, văn chương của ông hợp sở thích của Phó Thâm, nên Phó Thâm có chút ấn tượng với ông. Có điều vụ án Khuông Sơn thư viện xảy ra đúng vào đêm ba mươi năm ngoái, kéo dài đến tận năm nay. Vừa qua năm là lại đến lễ Vạn thọ, Phó Thâm nói chuyện với Cố Sơn Lục, mới biết thì ra Tằng Quảng là thầy của hắn. Khi đó Phó Thâm đã biết chân tướng vụ án Kim Vân Phong năm xưa, đang định tìm lý do để nói chuyện này với Nghiêm Tiêu Hàn, vừa khéo gặp vụ án Khuông Sơn thư viện.

Bảo rằng Phó Thâm và Nghiêm Tiêu Hàn là mệnh trung quý nhân của ông cũng không quá lời, nếu không phải hai vị này nhất định đòi chơi trò tình thú, Tằng lão tiên sinh không biết còn phải ngồi trong ngục đến bao giờ.

Sau khi đáp ứng Phó Thâm, Nghiêm Tiêu Hàn vốn cũng định cho Tằng Quảng giả chết thoát thân, ai ngờ ngày mùng bốn tháng tư, kinh sư đột nhiên đổ tuyết lớn, tuyết trắng phủ khắp thành, ngay cả Nguyên Thái đế ở trong thâm cung cũng bị kinh động.

Từ sau lần ngất xỉu ở lễ Vạn Thọ, Nguyên Thái đế vẫn luôn đau ốm, thượng triều đổi thành ba ngày một lần, quốc sự do Anh Hoa điện cùng nhau giải quyết. Thái Y viện cố sức điều dưỡng nhưng không khá hơn được gì. Mãi đến khi trận tuyết lớn này đổ xuống, mọi người mới chợt tỉnh ngộ: Chẳng lẽ hoàng thượng làm chuyện gì trái ý trời, cho nên mới khiến trời cao cảnh báo, nhắc nhở phải tự xét lại mình?

Không chỉ có triều thần nghĩ vậy, ngay cả chính bản thân Nguyên Thái đế cũng tin, ông ta vác tấm thân bệnh tật đến thái miếu quỳ lạy, Nghiêm Tiêu Hàn tận dụng thời cơ, nhân cơ hội gặp vua liền đề xuất vụ Khuông Sơn thư viện, quả nhiên khiến Nguyên Thái đế động tâm, hôm sau liền hạ chỉ khai ân, đại xá thiên hạ.

Bây giờ hắn đã theo Tề vương xuôi Nam, Phó Thâm đặc biệt đến tiễn Tằng Quảng, không chỉ vì tiễn đưa, mà còn muốn cố ý khoe khoang công trạng của hắn trước mặt mấy văn nhân này.

Cố ngự sử bị bốn chữ “Cái vị trong nhà” đập cho hoa cả mắt, méo miệng y như thể đau răng.

“Dù thế nào cũng là nhờ có hầu gia và đại nhân nghĩ cách cứu giúp, lão sư mới có thể trở về từ cõi chết,” Hắn cũng thi lễ với Phó Thâm, “Đức cao nghĩa trọng của hai vị, hạ quan suốt đời khó quên, nhất định sẽ dốc sức báo đáp.”

Phó Thâm cười trêu, “Trước khi đi, chuyết kinh nghe bảo ta muốn đến đưa tiễn Tằng tiên sinh, bèn nhờ ta chuyển lời: Đền đáp thì không cần, chỉ mong tương lai hai vị khẩu hạ lưu tình, bớt mắng vài câu ‘Chó săn triều đình’ là hắn đã đủ thỏa mãn rồi.”

Văn nhân trong thiên hạ xưa nay luôn vung bút kể tội, ghét cay ghét đắng Phi Long vệ, lão tiên sinh như Tằng Quảng thì lại càng như vậy. Ông cứ tưởng là Phó Thâm thấy chuyện bất bình, liền đấu trí đấu dũng với Phi Long vệ, mới cứu được mạng mình, không ngờ câu nào câu nấy củanTĩnh Ninh hầu đều nhắc tới chó săn triều đình, thậm chí còn quy hết công cho hắn —— Vì sao mới từ trong ngục đi ra mà thế giới đã thay đổi rồi, một lòng hướng hiện không sát sinh, thế còn gọi là Phi Long vệ ư?

Cố ngự sử tinh tường thấu triệt hơn ông, thấy thầy mình vẫn đang khiếp sợ mê man, liền nở nụ cười bất đắc dĩ với Phó Thâm: “Vậy xin nhờ hầu gia thay mặt hai thầy trò ta, đa tạ Nghiêm đại nhân cứu giúp.”

Phó Thâm thấy hắn thức thời như vậy, bèn hài lòng gật đầu: “Không có gì.”

Thì giờ không còn sớm, Cố Sơn Lục dìu Tằng Quảng lên xe ngựa, vẫy tay tạm biệt ân sư, thấy ông đi xa rồi mới nói lời từ biệt với Phó Thâm, cưỡi ngựa trở về thành, Phó Thâm thì lại lên xe, đi theo một hướng khác đến biệt trang trên núi Trường Nhạc.

Cảnh xuân đương thì, gió thoảng mùi cỏ xanh ẩm ướt mà ấm áp, hàn thực mới vừa qua, đang là thời tiết tốt để đạp thanh du xuân.

Đáng tiếc…..

Hoa ở trước mắt, người nên thương lấy lại chẳng ở trước mắt.

Nghiêm Tiêu Hàn đi Kinh Sở, một mình Phó Thâm ở trong phủ chẳng có gì thú vị, liền đến biệt trang an dưỡng. Du Kiều Đình và Tiêu Tuân đã dẫn người về Bắc Yến từ lâu, hiện tại trong sơn trang chỉ có vỏn vẹn mấy hạ nhân, y nhàn nhã rảnh rỗi được mấy hôm, đêm đó, một chiếc xe ngựa che kín kẽ đột nhiên dừng ở trước cửa sơn trang.

Màn xe xốc lên, lộ ra một chiếc rương lớn, dưới ánh lửa chiếu rọi, góc rương dường như lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của huyền thiết.

Mấy ngày sau, ngoài Kinh Châu.

Nơi này cách Kinh Châu khoảng hai ngày đường, đoàn người của Tề vương đã rời trạm dịch Hạc Sơn từ tảng sáng, dự định đêm nay sẽ tới một trạm dịch khác, không ngờ trời đổ mưa to, nước sông nâng cao, chặn mất con đường ban đầu, bọn họ đành phải đổi sang đường khác, kết quả mưa càng lúc càng lớn, đi nửa bước thôi cũng khó.

Hơi nước mịt mờ, đất trời chỉ còn tiếng mưa rơi, bọn họ suýt nữa lạc mất phương hướng, cuối cùng may mắn tìm được một ngôi miếu nát ở ngoại thành có thể che mưa chắn gió. Nghiêm Tiêu Hàn hộ tống Tề vương ướt như chuột lột vào trong chủ điện, thấy tượng thần nứt đổ, tro bụi mạng nhện dày đặc, song nhà cửa tốt xấu gì vẫn chống đỡ được, liền thở phào nhẹ nhõm.

Đám người hầu đội mưa đến hậu viện tìm được nửa cánh cửa nát làm củi đốt, nhóm một đống lửa.

Có lửa và nước nóng, nỗi hoảng hốt vì chạy dưới mưa to dần dần vơi đi. Nghiêm Tiêu Hàn sai người chuẩn bị quần áo lương thực, an bài việc gác đêm đâu vào đấy, bóng người ngược sáng ở trước cửa khiến người ta cảm thấy an tâm đến lạ. Tề vương mặc dù là con cháu hoàng gia được cưng chiều từ bé, song cũng chịu khổ rất giỏi, hắn thay quần áo ướt trên người xong, còn có tâm tình vừa bưng nước nóng, vừa tới gần quan sát bức tượng thần phủ bụi.

Nghiêm Tiêu Hàn thấy vậy, bèn đi tới nói: “Điện hạ?”

“Nghiêm đại nhân,” Tề vương bảo, “Ngươi có biết miếu này thờ thần gì không?”

Nghiêm Tiêu Hàn nheo mắt nhìn kỹ, chỉ nhận ra được bức tượng đất có búi tóc cao ngất, mắt phượng mày ngài, hình như là nữ tiên, liền khiêm tốn nói: “Xin điện hạ chỉ giáo.”

“Chiếc bảng ở cửa đã hư tổn quá nửa, song vẫn miễn cưỡng nhận ra được,” Tề vương chỉ cho hắn xem, “Là ‘Phạm Tiên’.”

Nghiêm Tiêu Hàn lớn lên nơi cửa Phật, chưa từng nghe nói đến “Phạm Tiên” bao giờ, không khỏi thắc mắc: “Đó là thần tiên phương nào?”

Tề vương cười: “‘Phạm Tiên’ chính là biệt hiệu của Hồ Tiên, miếu này kỳ thực thờ phụng Hồ Tiên.”

Nghiêm Tiêu Hàn nhủ thầm thờ Phật Tổ Bồ Tát thì không thờ, lại đi thờ cái thứ sơn tinh dã quái này, song ngoài miệng lại nói: “Hẳn là nơi này từng có Hồ Tiên hiển linh, cho nên bách tính mới xây miếu thờ phụng.”

Tề vương nói: “Trong bút ký của cổ nhân có nói ‘Không hồ mị, chẳng thành thôn’, bách tính dân gian cung phụng Hồ Tiên cũng là bình thường, nơi này có miếu Hồ Tiên, chắc hẳn cách làng không quá xa.”

Nghiêm Tiêu Hàn gật đầu, bảo với hắn: “Điện hạ là chân long chi tử, yêu tà tinh quái đương nhiên tránh né, ngài chỉ việc nghỉ ngơi, không cần phải lo lắng.”

Vì sự lạ mấy hôm trước trời bỗng đổ tuyết lớn, Tề vương bây giờ rất tin tưởng mấy chuyện linh dị thần quái này, song thấy thái độ Nghiêm Tiêu Hàn như vậy, mặc dù ngoài miệng thì khuyên nhủ, kỳ thực bản thân lại không tin chút nào.

Có điều dũng khí ấy khiến hắn cảm thấy ngôi miếu đổ nát này cũng không hề tệ như vậy. So với một gian nịnh miễn cưỡng tính là anh rể của hắn, quỷ thần tinh quái vẫn đáng sợ hơn một chút.

Vì bên ngoài mưa như trút nước, gần chạng vạng, sắc trời đã tối đặc không thấy được gì. Bọn họ mang theo đầy đủ thức ăn nước uống, không sợ qua đêm, điều Nghiêm Tiêu Hàn lo nhất là cách miếu không xa có một hồ nước nhỏ, miếu Hồ Tiên tuy ở chỗ cao, nhưng chỉ sợ mưa to nước dâng, nửa đêm sẽ ngập.

Đang lúc xuất thần, ở xa bỗng truyền đến tiếng nước, dường như là thứ gì đó đang lội nhanh qua nước, âm thanh kia mỗi lúc một gần, Nghiêm Tiêu Hàn ngưng thần lắng nghe, quả nhiên chỉ chốc lát sau, một bóng người mang nón rộng vành xuất hiện trong màn mưa, đang hướng về phía ngôi miếu đổ nát của bọn họ.

Chẳng bao lâu sau, người nọ đã đến trước mắt, nón rộng vàng che khuất khuôn mặt, thân mặc một bộ ái dài thuần đen không hoa văn, lưng đeo một bọc vải dài, bên trong hình như là đao kiếm, dưới thân là một con ngựa gầy trơ xương, người ướt dầm dề cao giọng nói với hắn: “Huynh đài, ngày mưa đường trơn khó đi, xin tạm lánh ở quý địa, đa tạ đa tạ!”

“Xoẹt” một tiếng, bội đao tuốt ra khỏi vỏ, sáng lấp lóe chặn trước ngựa, người nọ hoảng hốt ghìm cương, suýt chút nữa ngã lộn cổ xuống. Thanh âm lạnh lùng của Nghiêm Tiêu Hàn hòa trong tiếng mưa rơi, nghe không rõ lắm: “Thật ngại quá, không được.”

Người nọ ngẩn ra, một lát sau mới kinh ngạc hét lên: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói là, ngươi đi chỗ khác đi,” Nghiêm Tiêu Hàn bát phong bất động, “Nơi này không có chỗ cho ngươi đặt chân.”

Tề vương đang ở bên trong, ai biết kẻ này lai lịch ra sao, dù bị dầm mưa chết oan ở bên ngoài, cũng không thể để y tiến vào.

Người nọ nỗ lực cãi lý với hắn: “Này đại huynh đệ, cùng là ngươi lưu lạc góc bể chân trời, trong chốn hoang vu heo hút này, ngươi bảo ta phải đi đâu tìm chỗ trú mưa đây? Thương lượng chút đi, ta không làm gì hết, mưa tạnh sẽ đi ngay. Không thì ta cho ngươi bạc cũng được……”

Y làm bộ định tìm túi tiền, Nghiêm Tiêu Hàn vẫn vô tình nói: “Không được.”

“Sao mà nói không thông thế nhỉ?” Người nọ đến tiền cũng không thèm móc nữa, bực tức nói, “Miếu này là nhà các ngươi xây à? Hay là đại tiên trong miếu thuê ngươi làm chó giữ cửa? Lương tháng của ngươi bao nhiêu, ta trả ngươi gấp đôi chịu không!”

Nghiêm Tiêu Hàn: “……”

Đánh bậy đánh bạ, thế mà lại mắng trúng chỗ quan trọng.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, tay nắm chặt chuôi đao, cổ tay đè xuống, nước mưa ngưng tụ thành một sợi bạc tựa như lưu quang ở mũi đao ——

✿Tác giả có lời muốn nói: Toàn là nói bừa hết đấy, đừng so sánh với hiện thực nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status